ZingTruyen.Asia

Theo Buoc Chan Anh

Ánh mặt trời buổi sớm mon men theo cửa sổ chiếu vào từng góc tường rồi dừng lại trên gương mặt anh. Anh vẫn đang nằm ngủ yên lành trên chiếc ghế sofa. Nhíu mắt lại, đôi lông mi dài chớp động mở ra, toan đứng dậy lại nhìn thấy chiếc chăn đang bọc kín người anh. Quay sang phía giường nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Đồng hồ chỉ 6h50 sáng, có lẽ cô đã về đi học. Đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đến trường. Mặc dù còn ốm nhưng anh không muốn bỏ tiết vì...

Xuống lầu lấy đồ ăn sáng nhưng lại bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ đeo chiếc tạp dề bưng đồ ăn lên bàn.

- Cô không định đi học? -- Đi đến tủ lạnh, cầm lấy chai nước rồi đứng đó.

- À.. Em muốn cảm ơn anh cho em ở nhờ đêm qua nên em làm đồ ăn sáng cho anh. Vậy anh ăn ngon miệng, em đi trước.

- A, còn nữa... Áo anh em giặt rồi đem phơi ở ban công. -- Nói xong cô mau chóng chạy đi.

- Cô...  -- Chưa kịp hỏi cô sao chưa ăn thì bóng hình cô đã biến mất sau cánh cửa.

******

Cô chạy vội vã vào cửa lớp A1, tiếng chuông điểm 7h30 vang lên bắt đầu vào tiết học. Cô thở phào, liếc mắt qua chỗ anh. Gương mặt ấy dường như cũng đã chú ý đến cô, cô tự nhiên đáp trả bằng nụ cười tươi rói. Anh vẫn vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cúi xuống ngủ. Cô buồn chán về đến chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết của cô chủ nhiệm. Doãn giơ tay chào cô :

- Dao Dao chào buổi sáng, sao mặt lại buồn thế?

- Chào buổi sáng, Doãn. Mà trên mặt mình biểu hiện rõ lắm sao!! -- Quay lại đưa gương mặt sát lại cậu

- ... Ừ...  -- Gương mặt cô mang nét năng động lại tinh nghịch, đôi môi anh đào chúm chím tỏ vẻ cương nghị kháng quyết, trong đôi mắt to tròn của cô phản chiếu lại hình ảnh cậu trong đó. Khi gương mặt ấy đang đưa lại gần phía cậu, cậu cảm thấy có chút nóng phía mặt, đưa tay gạt cô ra theo phản xạ.

- Doãn,  không phai cậu đang đỏ mặt đấy chứ!! -- Đưa đôi mắt gian tà liếc xéo cậu vẻ nghịch ngợm

- Không... Đừng để ý -- Doãn đưa tay che lấp gương mặt cậu đi, cái tay kia cứ vò đầu, tóc được cậu chải gọn gàng  giờ nhìn có chút lộn xộn.

Haha... -- Hình như cô lại vừa mới biết thêm về một thói quen của Doãn

Đâu đó ở góc bàn kia, nội dung câu chuyện được thu hết vào tầm mắt anh.
 
Cửa mở, cô giáo chủ nhiệm lớp A1 bước vào :

- Về chỗ nào các em. Hôm nay cô muốn thông báo cho lớp một tin vui. Sắp tới sẽ tổ chức lễ hội trường kéo dài tầm một tuần lễ. Thầy hiệu trưởng đề ra cho mỗi lớp nhiệm vụ : văn nghệ và bán hàng. Phần thi bán hàng này có thể hóa trang và bán các loại đồ ăn, phụ kiện.... -- Sau khi cô giáo nói xong là một mảnh reo hò ầm ĩ.

- Trật tự các em, cô muốn xin ý kiến của lớp trưởng.

- Dạ.. Em nghĩ về phần bán hàng lớp ta thì hãy bán bánh và trà. Thời tiết vào thu ở Bắc Kinh bây giờ đã bắt đầu se se lạnh thì khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái khi dừng chút thời gian để ngồi xuống ăn bánh và nhâm nhi chút trà nóng. Còn về phần văn nghệ cô xin thêm ý kiến của các bạn khác ạ!

- Được đó Doãn, ai có ý kiến gì nữa không? -- Cô chủ nhiệm nhìn xuống phía lớp, không thấy ai có ý kiến rồi nói tiếp

- Hạ Như Hà, em cũng cho ý kiến thử đi.

- A.. Vâng. Em nghĩ phần văn nghệ các lớp khác chắc chủ yếu là diễn kịch, lớp ta cần khác đi, sẽ chọn tiết mục hát, thêm phụ họa sẽ là phần nhạc cụ.

- Bạn nào chơi nhạc cụ không?

Cả lớp không có cánh tay nào giơ Lên. Không phải không có mà là về phần chất lượng.

- Mấy cái đứa này... Thôi, để cô tự chọn. Xem trong lí lịch học sinh thì... Dương Kiến Đình - em là lớp phó, em trình diễn cho lớp đi. Trong này có ghi em chơi ghita. Cô nghi nó sẽ phù hợp, vậy cô giao thêm cho em tìm bạn diễn cùng nha. Được không Kiến Đình??

Anh đang nằm gục xuống bàn, chỉ ngẩng đầu lên nhíu mắt nhìn cô giáo:

- Không được

- Hả?  Có trách nhiệm lên em, hoạt động của lớp, là lớp phó phải tham gia nhiệt tình chứ

Anh gục luôn xuống bàn, không để ý thêm những gì cô giáo nói, cô không quan tâm nữa mà quay sang Hạ Như Hà và Ôn Tử Doãn :

- Lớp trưởng , Hạ Như Hà giao cho hai em quán  xuyến việc này... À đúng rồi, thầy hiệu trưởng còn đề xuất thêm về vụ phần thưởng : lớp nào được giải nhất trong một hay hai phần thi sẽ được vé đi đến công viên giải trí mới mở ở gần nhà thầy.  -- Sự reo hò ầm ĩ, ý chí phấn đấu của cả lớp nghe được câu đó mà tăng lên.

- Chúng em sẽ cố gắng hết sức thưa cô -- Cả lớp đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia