ZingTruyen.biz

Theboyz X Kevin For Hyungseo

link fic: https://archiveofourown.org/works/17471705

author: 98line

trans by Th.

sumary: Đó chỉ là một nụ hôn. Nó không thể làm tổn thương bất cứ ai, phải không? 

--

Changmin không hẳn là tự hào về việc trước giờ em không nghe lời hoặc làm theo hướng dẫn, nhưng khi bạn trai của em bị ốm giữa đợt quảng bá ca khúc chủ đề và bị cách ly ở kí túc xá, Changmin đã giả vờ như không nghe thấy bất cứ điều gì mà anh Sangyeon và công ty nhắc nhở về tình hình của Kevin. Cần một khoảng thời gian để Kevin được nghỉ ngơi và ở một mình để không lây sang ai khác. Dù sao đi nữa, Changmin chẳng quan tâm, bởi vì ngay khi họ về nhà sau lịch trình đầu tiên vắng Kevin, em tự động đi về phòng chung của em, Kevin (và Hyunjoon) trước khi bất cứ ai kịp ngăn em lại. 

Bạn trai em đang ngủ. Changmin thả túi của mình ra sau cánh cửa, thật nhẹ nhàng đặt những túi đồ ăn xuống để không gây ra tiếng động. Em thậm chí còn nín thở khi tiến gần về mép nệm, đảm bảo mọi thứ thật tĩnh lặng và không làm phiền đến giấc ngủ thiêng liêng của Kevin. Changmin biết Kevin đã khó ngủ trong vài tuần, chuẩn bị cho sự trở lại, luyện vũ đạo, những ngày dài trong phòng thu và việc thiết kế album chồng chất lên vai Kevin. 

Kevin đã không ngủ ngon như thế này nhiều ngày, đeo bịt mắt, cuộn tròn như một chiếc burrito trong chăn. Changmin chỉ ở đó trong im lặng, nghịch điện thoại và đợi Kevin tỉnh dậy sau đó vài giờ.  Kevin chớp mắt vài lần, nhìn quanh căn phòng tối cho đến khi nhìn thấy ChangMin, mái tóc rối bù, dụi mắt.

"Chào." Changmin nhẹ nhàng nói, đặt tay lên chăn của Kevin. "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Ốm yếu, chóng mặt, buồn nôn như bị rút ruột vậy."  Kevin ho, ngồi dậy. "Và đói, trong lúc mình hâm nóng lại đồ ăn thì Changmin có thể ngồi cạnh mình không?"

"Bạn chỉ cần ở trên giường thôi, và mình sẽ hâm nóng đồ ăn cho bạn?" Changmin đề nghị, nhìn Kevin cố gắng xoay sở để xuống giường. "Mình đã nhờ Chanhee làm món hầm quân đội mà bạn thích, Juyeon cũng nấu một ít súp. Nhân tiện thì Younghoon hyung đã mua cho bạn một chiếc bánh, hy vọng là bạn thích sô cô la."

"Mình có thể  tự chăm sóc mà." Kevin càu nhàu, xỏ dép lê và đi ra cửa. "Không cần đối xử với mình như trẻ con thế đâu."

"Nhưng bạn là em bé của mình." Changmin bĩu môi, tựa cằm lên vai Kevin để dành cho một nụ hôn, nhưng Kevin đã cúi xuống và đi vào bếp. Ký túc xá yên tĩnh một cách kì diệu, mọi người đều đã ngủ rồi, vì vậy hai người phải im lặng để không đánh thức những người khác. Kevin vô tình đá vào góc tường và Changmin phải dùng tay che miệng Kevin lại, ngăn những tiếng rên rỉ rời khỏi miệng Kevin. "Đừng bướng bỉnh nữa, hãy để mình chăm sóc cho Kevin." 

"Changmin có thể gọi mình là em bé khi cho mình ăn không?" Kevin thì thầm trong nụ cười, đặt đống hộp trong tay xuống bàn. Vòng tay qua cổ Changmin rồi kéo em lại gần. "Như một người bạn trai."

"Yeah? Kevin sẽ làm gì với điều này?" Changmin trêu chọc. Không có khoảng cách vật lý nào giữa hai người, cơ thể giống như dán vào nhau, và Changmin có thể cảm nhận được hơi thở của Kevin lướt qua gò má em do sự gần gũi. Chính là nó. Changmin cuối cùng cũng sẽ nhận được những nụ hôn mà em đã than vãn cả ngày vì vắng Kevin. Bây giờ tất cả những gì em phải làm là nghiêng đầu và Kevin sẽ hiểu điều đó là gì, và cuối cùng là hôn h-

"Changmin biết rõ là mình không thể hôn Changmin bây giờ mà... Nếu mà mình làm thế, thì Changmin sẽ có một nụ hôn kiểu Pháp xịn nhất trong đời." Kevin nói, cắn môi. " Mình thực sự khó chịu. mình ghét bị ốm."

"Ai nói Kevin không thể hôn mình? Thôi nào, nó chỉ là một cử chỉ âu yếm thoáng qua thôi." Changmin nhìn Kevin với đôi mắt cún con, đôi mắt luôn có được mọi thứ em muốn. Và Kevin thì... không thể nói không với Changmin, đặc biệt là khi em nhìn Kevin với ánh mắt như thế. Ai có thể trách đây, khi Kevin không thể làm tổn thương ai cả.

Đó chỉ là một nụ hôn. Và một vài điều khác nữa, nhưng không đáng kể. Và Changmin cũng được ôm Kevin ngủ, và ngủ một cách nguy hiểm khi gần Kevin. Nhưng đó chỉ là một nụ hôn, nó không thể làm tổn thương bất cứ ai, phải không?

oh, sai rồi. Một sai lầm khủng khiếp. Changmin thức dậy vào sáng hôm sau, buồn nôn, ho và hắt hơi, sụt sụt khi em lê chân vào phòng khách để nói chuyện với quản lý nhóm rằng Kevin đã truyền bệnh cúm cho em. Sangyeon chỉ nhìn em thật chăm chú và thở dài.

"Có vẻ như Changmin bị nhiễm virus tình yêu." Kevin đùa giỡn, vòng tay qua eo Changmin và tựa cằm lên cổ em. "Mình đoán là tình yêu  không thể ngăn cản virus."

"Hey, Naver, chạy nhanh lên, mất bao lâu để bệnh cúm biến mất?" Chanhee hỏi một cách khinh bỉ. "Làm ơn làm một đôi chim cu yêu đương mặn nồng ở chỗ khác. Hai người thấy đấy, bọn mình đang cố gắng ăn."

"Có lẽ không lâu lắm." Kevin ho, và kéo lấy tay áo ngủ in hươu cao cổ của Changmin để có thể trở về phòng và ngủ tiếp. "Bạn ơi, về giường thôi nào."

"Chúc mọi người một ngày tốt lành."

"Hai đứa cũng vậy! Cố gắng đừng để bị bệnh nặng hơn, được chứ?" Sangyeon hét lên ở cửa trước. "Bảo trọng!"

"Không thể hứa với điều đó, nhưng chúng em sẽ cố gắng." Khi tất cả mọi người rời đi, Changmin kéo Kevin vào một nụ hôn trước khi đi về phòng ngủ của hai người. 

"Hãy trở lại giường nào~"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz