ZingTruyen.Asia

The Second Snowfall (Eunbi x Sakura) [Trans]

Chương 14 - Bởi tôi vẫn còn yêu em

AkichaHwang



Dù những ngày nắng đẹp đôi ta bên nhau

Đã chấm dứt cả rồi nhưng vẫn quá sớm để tôi có thể từ bỏ em

Day6 – Still

Eunbi bước vội vã lên tầng ba, tiến thẳng vào phòng làm việc của Giám đốc Sáng tạo. Văn phòng của Giám đốc nằm đối diện với phòng của nhóm 3. Nhóm 3 thì hơi khác nhóm 1 và 2 một chút. Công việc của họ tập trung vào công tác quản lý hơn và dù cũng có nhóm trưởng, thế nhưng họ thường nhận chỉ đạo trực tiếp từ cô nàng Giám đốc hơn.

Cô cố giữ bình tĩnh khi đẩy cánh cửa văn phòng. Dù sao cũng phải đi qua phòng làm việc của nhóm 3 trước khi tới được chỗ của Giám đốc.

"Chào Kwon, có chuyện gì mà em lại tới đây thế?" Lee Hong Ki, nhóm trưởng nhóm 3 hỏi.

Eunbi liếc nhìn anh chàng trước khi đáp lại, "Em tới gặp chị Irene, chị ấy có ở trong phòng không?"

Hongki gật đầu, "Có đấy, nhưng sao em vội thế?"

Eunbi lờ đi câu hỏi thứ hai và đi thẳng vào phòng của Irene.

**

Irene đang ngồi ở bàn làm việc khi Eunbi gõ cửa phòng. Chị gái cô ngay lập tức mời vào, đón tiếp cô em gái mình hết sức nhiệt tình.

"Em tới thăm văn phòng của chị đấy à? To hơn chỗ của em chứ hả?" Irene hỏi.

Eunbi cố bình tĩnh, dù sao trước giờ cô cũng đã quá quen với cái thái độ trịch thượng của Irene rồi. Dù cô không thể chê bai được gì vì sự thật là Irene đã bố trí văn phòng của mình rất tốt, đúng như mong đợi. Giấy dán tường cũ được gỡ bỏ toàn bộ và giờ tất cả chỉ còn là màu trắng. Tường trắng kết hợp với những bức tranh nghệ thuật làm tôn lên giá trị của căn phòng rất nhiều.

"Phải công nhận là chị đã làm rất tốt. Trước đây ông Choi dùng loại giấy dán tường màu xanh làm em có cảm giác chị phải ở trong một cái nhà vệ sinh cũ vậy," Eunbi đáp.

Irene cười lớn. Cô đứng dậy và đi về phía em gái mình.

"Nhưng dù sao thì, sao em lại tới đây thế? Chắc không phải chỉ để nói chuyện về bức tường trong văn phòng của chị đâu nhỉ?" cô hỏi.

Irene thoải mái ngồi xuống cái ghế sofa cỡ lớn.

"Ngồi xuống đây với chị nào em gái. Uống café không?" cô nói.

Eunbi ngồi xuống ghế sofa cùng chị gái và gọi cho mình ly trà xanh. Sau vài phút, thư kí bước vào cùng một khay đựng bình trà, 2 chiếc cốc và cả bánh quy.

"Em phải thử loại matcha này, là từ một trong những vườn trà thượng hạng nhất ở Hokkaido đấy," Irene nói.

Dù trong lòng khó chịu, Eunbi vẫn cầm ly trà và nhấp môi. Quả thực là trà ngon, thượng hạng có khác. Thứ gì của Irene cũng dán mác thượng hạng hết.

"Unnie, tại sao chị lại yêu cầu luân chuyển thực tập sinh vậy?" Eunbi ra vẻ tự nhiên hỏi.

"Luân chuyển thực tập sinh? À ra là chuyện đó."

"Họ chỉ còn một tháng rưỡi nữa là kết thúc kì thực tập, có thực sự cần thiết phải phân công sang nhóm khác không?" Eunbi thêm vào.

Irene gật đầu, "Well, họ là thực tập sinh, cần phải thể hiện hết khả năng của mình trong ba tháng thực tập tại đây. Trải nghiệm ở các môi trường làm việc khác nhau là cơ hội học hỏi tốt cho họ. Thậm chí có thể thêm được vài dòng trong hồ sơ của các em ấy."

Eunbi im lặng. Chị ấy nói cũng có lý.

"Sao thế? Em có ý phản đối việc luân chuyển này à? Đó là lý do em tới đây gặp chị sao?" chị gái cô hỏi.

Eunbi hắng giọng, "Là về thực tập sinh ở nhóm 2 của em, cô ấy đang tham gia một dự án và việc yêu cầu cô ấy chuyển sang nhóm khác có thể làm dự án đó không được liền mạch lắm."

"Oh, là Sakura phải không?" Irene đột nhiên hỏi.

Có chút cảm tình trong giọng của Irene khi cô gọi tên Sakura và Eunbi không thích điều đó.

"Sakura rất có tài trong lĩnh vực thiết kế, và việc tham gia nhóm 3 thực sự có thể giúp cô ấy bộc lộ được hết khả năng của mình," Irene tiếp tục trước khi nhấp thêm một ngụm trà.

Eunbi không thích cách chị gái mình nói chuyện chút nào.

"Ý chị muốn nói việc cô ấy ở lại nhóm 2 là phí hoài tài năng à?" cô hơi chua chát hỏi.

"Chị không nói, chính em vừa tự nói ra đó."

"Cái gì-

Irene cắt lời, "Chị đã xem bản báo cáo của cô ấy trong vài tháng qua, tất cả những việc cô ấy làm chỉ là copy tài liệu và đi mua café chứ chưa từng được giao nhiệm vụ thiết kế nào ra hồn cả. Chị sẽ giao việc thiết kế thực sự cho cô ấy ở nhóm 3 này."

Eunbi phản bác, "Cô ấy cũng đã làm công việc thiết kế rồi đó chứ! Đó chính là người đã thiết kế mẫu khăn quàng cổ, và khách hàng của chúng ta rất hài lòng với chúng!"

"Chỉ một lần duy nhất, và chị nghe nói hầu hết phần việc là do em làm," Irene lãnh đạm đáp.

"Sakura học hỏi được rất nhiều ở nhóm 2, và em ấy cũng đang làm rất tốt, không có lý gì lại phải chuyển nhóm giờ này cả!"

Irene nói giọng chế giễu, "Sakura là gì của em mà em phản đối không để cô ấy đi vậy?"

Eunbi nuốt khan, "Well, cô ấy là...thực tập sinh của em."

Irene thở dài, "Chị không rõ em có biết chuyện này không, nhưng chị đã là giáo viên của em ấy suốt hai năm. Em ấy là một trong những học trò xuất sắc nhất của chị, bên cạnh Takahashi. Chị chỉ muốn cả hai được tận dụng hết thời gian thực tập của mình, vậy thôi. Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp. Chị không thể không quan tâm tới học trò của mình được."

Eunbi nhìn chị gái mình người vừa đột nhiên đổi giọng điềm tĩnh hơn. Như thể ngay từ đầu cô đã bị chị mình trêu đùa vậy.

"Chị xin lỗi vì đã khiến em khó xử nhé em gái. Chị không cố ý đâu," cô ấy ngọt ngào nói thêm.

Eunbi đầu hàng.

Cô không thể nào thắng được Irene.

Luôn luôn là vậy, cô luôn là người thua cuộc.

**

Đó là ngày cuối Sakura còn ở lại nhóm 2.

Sakura đang dọn dẹp đồ đạc trên bàn của mình vào các thùng. Cô sẽ phải chuyển tới bàn làm việc mới tại văn phòng của nhóm 3 trong ngày hôm nay. Từ ngày mai nơi này sẽ có Juri thay thế.

Hyewon đang nhìn cô với nét mặt cau có.

"Tớ không thể tin được họ lại chuyển cậu qua nhóm khác," cô khoanh tay nói.

Sakura cười yếu ớt, "Well, tớ nghĩ cậu sẽ thích Juri đó. Cậu cũng có thể nói tiếng Nhật với cậu ấy nữa."

Hyewon lắc đầu, "Không giống nhau mà, cô ấy không phải là cậu."

Sakura thở dài, "Thôi nào, tớ không có muốn chuyển đi nhưng nào có được lựa chọn."

"Không được quên bạn bè ở tầng 2 này nhé. Biết đâu tới lúc cậu quen bạn mới và các sếp ở trên đó rồi lại trở thành người khác thì sao," Hyewon cay đắng nói thêm.

"Không đời nào. Tớ vẫn là tớ thôi, nói chuyện gì mà phi lý quá Kang-chan."

"Bọn mình vẫn cùng chơi PS4 được không?" Hyewon hỏi.

Sakura cười khúc khích, "Tất nhiên rồi! Cậu vẫn là bạn tớ mà."

Ngay lúc đó Eunbi đi qua họ, dừng lại ở bàn Sakura.

"Sakura, gặp tôi trong phòng làm việc," cô nói.

**

"Không được nhìn người khác, không được mỉm cười với người ta," Eunbi hờn dỗi.

Cô ngồi ở bàn làm việc, trong khi Sakura đứng bên cạnh như một nhân viên kiểu mẫu.

"Cười lớn cũng không được, vì em quá đẹp khi cười nên bọn họ sẽ thích em mất," Eunbi thêm.

Sakura cười khúc khích, "Em làm việc bằng cách nào mà không nhìn mọi người được? Với lại nếu em không mỉm cười, mọi người sẽ nghĩ em là đứa khó ưa đó."

"Cứ để họ nghĩ em xấu tính đi, như vậy mấy người ở tầng 3 đó sẽ không cố tiếp cận em nữa." Eunbi đáp.

Đột nhiên cô cau mày, nhìn hết sức bực bội.

"Nhưng cả cái mặt lúc khó ưa của em cũng hấp dẫn quá, ôi giời ơi tôi phải làm gì bây giờ?"

Sakura cười lớn, "Chị Kwon à chị đang nghĩ nhiều quá rồi."

Eunbi ấn vào thái dương, trề môi.

"Sao bạn gái của chị lại hấp dẫn thế này? Chị lo bọn họ sẽ cố quyến rũ em, rồi em sẽ tìm thấy người khác và rời bỏ chị quá."

Sakura đi về phía cô bạn gái đang căng thẳng quá mức và vỗ nhẹ lên đầu cô ấy. Eunbi ngước lên và ánh mắt họ chạm nhau. Sakura nâng mặt Eunbi và dịu dàng vuốt ve hai má cô ấy.

"Cưng à, chị biết là em chỉ quan tâm mình chị thôi mà. Sao chị lại lo lắng quá vậy?" cô nhẹ nhàng nói.

Eunbi trề môi, "Em sẽ ở cùng một chỗ với Irene."

Sakura nuốt khan, "Thế-thế thì sao?"

"Chị ấy nói em là một trong những học trò xuất sắc nhất của mình, rõ ràng là chị ấy rất thích em," cô gái lớn hơn tiếp tục nói.

"Well, nhưng người em thích là chị mà."

"Chị gái của chị giống như một phiên bản tốt hơn chị nhiều. Chị lo là em sẽ đổ chị ấy mất."

Sakura thở dài, "Thực sự chị phải ngừng việc nói rằng chị ấy tốt hơn chị đi."

Sakura nắm lấy cả hai tay của Eunbi rồi đột nhiên cô ngồi xuống đùi cô ấy. Cô đặt tay Eunbi vòng qua để cô ấy ôm lấy mình.

Má Eunbi đỏ lên, "K-Kkura, em làm gì vậy?!"

"Đừng lo, em đã kéo rèm và chốt cửa luôn rồi."

Cô gái trẻ hơn vòng tay quanh vai của bạn gái và nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy. Sakura cười tinh quái.

"Chúng ta chưa bao giờ âu yếm trong phòng làm việc của chị."

"Gì-gì cơ?"

"Có khi chúng ta không có cơ hội làm chuyện này nữa đâu, vì em phải chuyển sang phòng khác mà."

Sakura ngượng ngùng cười, "Em luôn muốn thử hôn sếp của mình trên ghế của chị ấy."

Eunbi bối rối cười, hai má cô đã đỏ lựng, "Trời ạ, em không những biến thái mà còn kì lạ nữa."

Sakura nâng khuôn mặt của Eunbi và kéo lại gần hơn. Cô chậm rãi ấn môi mình lên môi của cô ấy, mút lấy môi dưới rồi lại môi trên và bạn gái cô cũng nhiệt tình đáp trả lại. Đôi môi của hai người như đang hòa chung một nhịp điệu và càng lúc càng cuồng nhiệt. Môi họ dính lấy nhau và lưỡi cũng không ngừng quấn quýt.

Tay trái của Sakura từ lúc nào đã luồn vào trong áo Eunbi, cảm nhận được làn da mịn màng của bạn gái mình. Cô di chuyển tay trên lưng, tiến dần lên phía trên cho tới khi chạm thấy móc khóa áo bra. Sakura cố mở nó, nhưng Eunbi đã dừng tay cô lại. Hai người rời khỏi nụ hôn và nhìn nhau.

Eunbi thì thầm, "Không được."

Sakura khẽ làu bàu và vùi mặt vào cổ bạn gái, lần qua lớp tóc dày lượn sóng cho tới khi chạm tới da thịt của cô ấy. Cô đặt nụ hôn lên cổ, nhẹ liếm nó, thích thú khi cô gái lớn hơn bật lên một tiếng rên.

"Kku-Kkura, được rồi, đủ rồi..." Eunbi nói, gần như khẩn cầu.

Sakura miễn cưỡng buông tay ra và đứng thẳng dậy.

Cô ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Eunbi và trề môi, "Chị không được phép tán tỉnh thực tập sinh nào khác khi em không có ở đây đâu đấy."

Eunbi bật cười, "Ai cơ? Juri sao? Em ấy là của Yena rồi."

"Em đang nói tới Kim Chaewon ấy, cô ấy có vẻ thích chị phát rồ," Sakura nói thêm.

"Aww trong mắt chị cô ấy chỉ là một đứa trẻ dễ thương thôi." Eunbi đáp.

Sakura hờn dỗi, "Ồ, vậy ra chị nghĩ cô ấy dễ thương sao?"

Eunbi khúc khích, "Em dễ thương hơn nhiều mà."

"...và rõ ràng không phải là đứa trẻ trong mắt chị," cô mỉm cười nói thêm.

Khóe môi Sakura cong lên thành một nụ cười bẽn lẽn và cô đỏ mặt.

"Em không muốn tới nhóm 3 chút nào," Sakura đột nhiên nói.

"Well, chị cũng không muốn em đi," Eunbi đáp.

Cô âu yếm vuốt tóc cô gái trẻ hơn.

"Chị yêu em, Sakura," cô nói thật chậm, gần như thầm thì.

Eunbi đã cố gắng không nói ra, nhưng những lời đó cứ tự nhiên thốt lên khỏi miệng. Cô cố gắng thuyết phục mình rằng có lẽ Sakura chưa sẵn sàng. Dù lời tỏ tình rất mạnh mẽ, nhưng cũng là cảm xúc chân thực của bản thân cô. Có lẽ Eunbi đã yêu cô ấy quá nhiều rồi.

Sakura nhìn cô, im lặng. Ánh mắt của Eunbi chứa đựng sự chân thành trong từng câu chữ cô ấy vừa thốt ra. Sakura nuốt khan; cô hiểu rằng chị ấy đang nghiêm túc. Nhưng mà, cô có lý do trốn tránh chủ đề này. Cô lảng tránh ánh nhìn của Eunbi và đứng thẳng dậy.

Sakura nhìn xuống, "Em nghĩ là em phải đi rồi, mọi người sẽ nghi ngờ nếu em ở đây quá lâu. Với lại em còn phải chuyển đồ đạc lên văn phòng nhóm 3 nữa..."

Cô ngượng ngùng cúi đầu và đi về phía cánh cửa.

Eunbi nhìn bạn gái mình rời đi mà không nói một lời nào.

**

Đồng nghiệp mới ở nhóm 3 chào đón Sakura rất nồng hậu. Nhóm 3 được coi là nhóm chủ lực của công ty, vì họ chủ yếu là những nhà thiết kế cấp cao, thường nhận những dự án lớn hơn so với các nhóm khác.

Môi trường làm việc hơi khác so với hai nhóm ở tầng 2, ngay cả văn phòng cũng rộng hơn nhiều. Bàn làm việc của Sakura to hơn, được trang bị một máy tính chuyên phục vụ cho việc thiết kế. Các tiền bối trong phòng đều tốt bụng và nhiệt tình, đặc biệt là nhóm trưởng lúc nào cũng vui vẻ, Lee Hongki.

Sakura có thể thấy văn phòng của Giám đốc Sáng tạo từ bàn làm việc của mình, dù cô chưa thấy Irene xuất hiện.

Cô ước giá mà mình không phải gặp chị ấy.

Sự xuất hiện của Irene làm cô xao động, và cô ghét điều đó.

Giờ đây cô đã có Eunbi.

"Chị yêu em, Sakura."

Lời nói của cô ấy vang lên trong đầu Sakura, thật ngọt ngào và chân thành.

Một năm trước, cô đã quen với việc nói 3 từ đó hàng ngày với một người, có khi rất nhiều lần trong một ngày. Thậm chí dù cô có nhắc lại hàng nghìn lần vẫn cảm thấy chưa đủ.

Cô đã chìm đắm trong tình yêu.

Nhưng lại chìm quá sâu để rồi bị tổn thương quá nhiều.

Dòng suy nghĩ trong đầu Sakura bị ngưng lại khi cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cô liếc nhìn và thấy người đó.

Irene Bae.

Cô ấy đang bước đi thật thanh lịch trong bộ vest đen, hướng thẳng tới phòng làm việc. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Irene, ánh hào quang của cô ấy như bao trùm cả căn phòng.

Sakura nín thở.

Mắt hai người chạm nhau và bỗng nhiên miệng cô ấy cong lên một nụ cười rất nhẹ.

Nụ cười đó vẫn khiến trái tim Sakura loạn nhịp. Vẫn là như vậy.

"Sakura, em đã tới đây rồi," cô ấy nói, vẫn mỉm cười.

Sakura bối rối mỉm cười và cúi chào.

"Hình như nhờ có em mà văn phòng của chúng ta trở nên tươi sáng hơn hẳn đấy," Irene thêm vào.

Ánh mắt của Irene vẫn dán chặt lên người cô, như thể chỉ cần nhìn sang nơi khác thì Sakura sẽ biến mất.

"Nếu em đã thu xếp xong, có thể qua phòng làm việc của tôi không? Tôi có chuyện muốn nói với em."

**

Sakura ngượng ngùng đứng trước Irene trong phòng làm việc của cô ấy. Cô không thể không nhận thấy căn phòng này rộng gấp đôi phòng làm việc của Eunbi. Quả nhiên là văn phòng của Giám đốc. Có một giá sách trong phòng, hầu hết là sách về thiết kế, Sakura đã thấy vài cuốn trong số đó trước đây.

Có những cuốn sách thậm chí Sakura đã mượn đọc.

Có một cái giá khác bày kín những thành tích, bằng khen, giải thưởng và vài món trong số đó là từ trường Đại học Tokyo.

Cô đã chứng kiến Irene nhận chúng và cùng ăn mừng với cô ấy.

Irene ngồi ở bàn làm việc với biểu cảm khó đoán trên gương mặt. Sakura không biết cuộc nói chuyện đầu tiên sau một năm gặp lại của họ sẽ như thế nào. Sau khi chuyện xảy ra, cô đã bỏ đi, chặn mọi cách liên lạc và không lâu sau đó thì bay tới một đất nước khác. Cô nghe bạn mình nói Irene đã cố gắng tìm kiếm nhưng Sakura né tránh bằng mọi giá.

Đối với Sakura, chẳng còn gì để nói ở đây cả.

Cô đã bị phản bội, chấm hết. Thời gian trôi qua, cô cũng đã ngừng ghét Irene. Cô tự rút ra rằng có lẽ vì mình còn trẻ và ngốc nghếch nên mới bị chị ấy lừa. Cô còn quá ngây thơ khi tin rằng thứ gọi là "Tình yêu" thực sự tồn tại.

Cô đã chôn vùi tất cả những kỉ niệm của hai người khi rời khỏi Nhật Bản. Giờ đối với cô, Irene không còn ý nghĩa nào hết. Chính vì vậy cô mới có thể tự tin khi ở bên Eunbi. Irene chỉ còn là quá khứ, vậy thôi.

Đó là những gì cô đã nghĩ.

Nhưng khi tận mắt thấy Irene, cô lại trở nên bối rối. Những kỉ niệm ngọt bùi lẫn đắng cay bỗng chốc ùa về cùng với dòng cảm xúc hỗn độn. Cô nhớ ra mình đã từng ghét, từng yêu chị ấy đến như thế nào trước đây.

Cô không thể tin chính bản thân mình.

Cô cảm thấy sợ hãi.

Irene nhìn lên và ánh mắt họ gặp nhau. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau, không nói một lời.

Cô gái lớn hơn hắng giọng, "Saa-cha-

Cô dừng lại.

"Sakura. Xin chào em," Irene sửa lại.

Sakura gật đầu, "Chào chị."

Bầu không khí trở nên căng thẳng và hai người không biết bắt đầu từ đâu.

Để giải tỏa sự ngượng ngập, Irene nhanh chóng chuyển sang vẻ chuyên nghiệp, "Well, tôi đã quyết định chuyển em tới nhóm 3 để em có thể tận dụng khả năng của mình ở đây."

"Em sẽ được tham gia công việc thiết kế và marketing nhiều hơn so với nhóm 2," cô nói thêm.

Sakura không thích cách cô ấy nói.

"Em xin lỗi Irene-san-

Cô thực tập sinh trẻ cất lời nhưng bằng tiếng Nhật.

"Umm ý em là, chị Irene," cô sửa lại bằng tiếng Hàn.

"Nhưng không có gì thiếu sót ở nhóm 2 cả. Họ quan tâm em và em cũng đã học được rất nhiều từ mọi người."

Irene khịt mũi, "Vậy tôi là kẻ xấu rồi nhỉ?"

"Sao ạ?"

"Cô Kwon đã tranh luận với tôi về việc giữ em ở lại nhóm, tôi đoán hai người phải thân nhau lắm."

Cô nhìn Sakura, khiến cô gái trẻ bối rối.

Sakura nuốt khan, "Chị-chị Kwon là một người hướng dẫn rất giỏi."

Irene không thích nghe lời cô khen ngợi Eunbi.

"Well, đó là trước đây rồi, giờ em sẽ trải qua thời gian thực tập còn lại ở đây vì vậy em nên biết cấp trên của em hiện giờ là ai," cô dứt khoát, gần như là một lời cảnh báo.

Sakura nhìn xuống, không có lý do gì để tranh cãi với cấp trên ngay từ ngày đầu tiên.

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hết sức ở nhóm 3."

Irene thở dài, "Tôi chỉ...muốn điều tốt nhất cho em, vậy thôi. Tôi mong em chấp nhận việc luân chuyển này một cách tích cực. Em rất giỏi, và tôi muốn cho họ thấy em tài năng đến thế nào."

Cô tiếp tục, "Ý tôi là, tôi biết em thông minh và rất có tài, vì tôi là...giáo sư cũ của em, rõ ràng là vậy."

Sakura muốn cười lớn vì tự nhiên Irene lại diễn như một giáo sư thực thụ. Nhưng cô vẫn giữ nét mặt không cảm xúc.

"Trước đây chúng ta-

Cô ngắt lời, "Đó là những gì chị muốn nói phải không, chị Irene? Em có thể về bàn làm việc của mình được chưa ạ?"

Cô không quan tâm nếu những gì vừa nói có hơi thô lỗ. Ngày hôm nay Sakura đã trải qua những dòng hoài niệm ký ức đủ rồi.

Irene hiểu cô, quá hiểu là đằng khác. Thời gian có trôi qua nhưng cô ấy vẫn là Sakura của trước đây.

Cô nhìn Sakura và yếu ớt mỉm cười, "Đúng vậy, em có thể đi được rồi."

Sakura cúi chào và quay đầu rời đi. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khi vừa chạm vào tay nắm cửa, bỗng có tiếng gọi cất lên.

"Saa-chan."

Vẫn dịu dàng như xưa.

Sakura dừng lại, đông cứng người.

Cách Irene gọi cô làm gợi lên những cảm xúc sâu kín nhất, ồ ạt tràn về như vũ bão trong lòng cô.

Irene tiếp tục nói bằng tiếng Nhật, "Em vẫn ổn. Chị mừng là em vẫn ổn."

Đột nhiên nước mắt khẽ dâng đầy trong mắt Sakura. Chỉ là hai câu nói đã khiến cô bị ảnh hưởng quá lớn. Cô không để đứng đây thêm một giây nào nữa, nếu không nước mắt sẽ trào ra mất.

Cô đẩy cửa và chạy ra khỏi căn phòng, để Irene ở lại đó một mình.

Irene nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.

"Chị nhớ em."



TBC

Next chapter:

Yena bỗng nhiên nhớ ra gì đó, "Ohhhhh có một chuyện."

"Gì thế?"

"Cách đây không lâu, trước khi hẹn hò với chị, chị ấy đã rất giận em vì em đã thấy bức hình của một người phụ nữ."

"Một phụ nữ?"

"Là hình trên điện thoại của chị ấy. Em vô tình thấy nó, và chị ấy cực giận em luôn, phải suốt hai ngày đó."

Eunbi có dự cảm không tốt, "Ng-người ấy nhìn như thế nào?"

"Ồ đợi chút, người ấy nhìn rất giống chị! Giờ em hiểu rồi, chị ấy có mẫu người riêng nhỉ."

"Người ấy giống chị sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia