ZingTruyen.Asia

Thế giới máy móc

Chương 51: Khi bạn muốn chết nhưng cơ thể bạn quá trâu bò

hirarenna

Quả nhiên đây chính là sự cách biệt về kinh nghiệm thực chiến. Cho dù tôi đi đánh PvP 1vs1 có tốt đến đâu, thì việc đối đầu với hai cấp A và một đám người chưa xác định cấp khác lại rõ ràng là nằm ngoài khả năng của mình.

- Ông nghĩ là ta chết thì các ông sẽ tiêu diệt được Hội của ta sao? Vậy thì ông sai lầm rồi. Khi ông đến đó chính là lúc cả Hội của ông sẽ mới là kẻ bị diệt.

Tôi ra bộ không sợ mỉa mai ông hội trưởng. Cái này là do tôi bước vào trong doanh trại của địch thôi, nên mới thê thảm như vậy. Chứ mấy người này mà đến chỗ tôi, bọn họ mà không bị anh Zettaz ngược đến chết mới lạ đấy! Đúng anh Zettaz chứ không phải tôi đâu!

Dù sao thì anh Zettaz cũng rất mạnh, tôi tin chắc anh ta nhất định sẽ gánh cả Hội này đi đến chiến thắng luôn cũng có thể!

- Fufufu, dù sao chạy cũng không được. Vậy để ta nói cho ông biết. Hôn phu của ta cũng đang ở nơi đó, ông nhất định sẽ bị anh ta đánh bại thôi!

Vừa nói tôi vừa lén truyền tin về cho anh Zettaz về tình hình của mình hiện tại, báo cho anh ta chuẩn bị trước, kẻo tôi có thật sự bị giết cũng phải đề phòng. Dù sao, ai biết sau khi chết đi tôi có thể thông báo hết tin tức về cho anh ta hay là không.

Không chi tin về tình trạng, tôi còn nhanh chóng đem luôn thông tin về vũ khí của tất cả những người ở đây đem về cho anh Zettaz. Tất cả là ba Eriot, hai dao một kiếm, bốn Driot, một cung, một pháo loại điều kiển bay lượn, hai súng tầm xa, hai Criot một chim một ngựa, một Briot giáp người máy chiến tranh.

Hai người cầm dao chính là đôi chị em kia, còn người cầm pháo điều khiển bay lượn chính là kẻ đã đánh lén tôi lúc đầu.

Anh Zettaz đã muốn sang đây nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại. Với tình thế hiện tại, anh ta có qua cũng chỉ là muốn bị dụ tới. Tôi đã khuyên anh ta nên ở căn cứ để phòng thủ đợi tôi hồi sinh, dù sao thì ở đó còn Cilies và hai người kia có thể trợ giúp cho anh ta.

- Cậu Zettaz Flamx?

Khi tôi nhắc đến anh Zettaz, cũng là đầu tiên tôi đi lấy danh nghĩa anh ta ra sài, ông hội trưởng đã tỏ vẻ chần chừ. Tôi nói anh ta là vị hôn phu của mình cũng không phải là gọi lên chơi thay tên, mà là chỉ muốn ông hội trưởng dễ biết rằng đó là ai hơn là cứ gọi tên đi ra.

Dù sao có nổi tiếng mấy thì cái tên vẫn luôn khiến nhiều người khó nhớ. Giống như tôi, hay bị gọi là con gái của ngài Warrioz thay cho tên họ của mình, nên tôi nghĩ anh Zettaz cũng sẽ thế, hay có thể nhiều người biết anh ta còn hơn tôi, khi ông hội trưởng nói ra luôn tên anh ta.

- Hừ, tiểu thư lừa ai chứ đừng lừa tôi. Chỉ mới tuần trước cậu ta đã tuyên bố hủy hôn với cô, tôi không tin hai ngươi bây giờ có thể ở chung với nhau!

- Fufufu.

Tôi bật cười trước câu nói ngây thơ của ông hội trưởng.

- Chuyện của bọn ta mấy người thường như các ông sẽ nắm bắt rõ ràng qua mấy cái tin báo sao? Việc anh ta hủy hôn chẳng qua chỉ là ta bắt anh ta làm mà thôi.

- Nhanh giết cô ta! Cô ta đang cố kéo dài cho vết thương hồi phục!

Tôi cắn môi một cái, cảm nhận cơ thể sắp lại có thể di chuyển của mình và tỏ ra khó chịu khi bị ông hội trưởng phát hiện.

Không sai, tôi cũng không chỉ cố nói vài câu để già mồm với mấy người này trước khi chết hay đe doạ để họ bỏ qua mình, mà chẳng qua đang dùng năng lượng hồi phúc vết thương mà thôi.

Đây cũng không phải kỹ năng gì, nhưng người có năng lượng đều có thể làm được cả. Chỉ là việc này có hơi bị tốn năng lượng, dùng trong chiến đấu khi ở cấp độ năng lượng thấp sẽ chỉ bỏ nhiều nhận ít mà thôi, trừ khi là thuộc tính Thánh Quang và Sinh Mệnh thì sẽ khác.

Lời ông hội trưởng vừa ra, hai cô gái chị em đã lao về phía tôi, nhắm ngay cổ định kết liễu tôi ngay trong một đòn.

Nhưng tôi sẽ chịu chết sao? Để câu thêm giờ cho cơ thể hồi phục khả năng di chuyển, tôi lập tức quyết định dịch chuyển rời đi một khoảng ngắn. Tuy không tính là đã trốn thoát thành công, nhưng tôi vẫn kéo được thêm một tí thời gian.

Ầm!

Chỉ là kéo không bao nhiêu thì tôi đã bị một thanh kiếm to chém tới, dù đã kịp dùng lưỡi hái đỡ nhưng vẫn bị đập dính vào mặt đất bằng một lực rất khủng khiếp.

Tôi đã nôn ra một ngụm máu ngay sau đó khi phổi tôi đã bị chấn thương.

Sau phát đó thì tôi cũng không bò dậy được nổi nữa, đến lên tiếng cũng không thể mà chỉ nằm bất động một chỗ.

Tôi cảm giác mình cũng thật thế thảm, vừa mới ra trận lần đầu không ngờ lại bị đánh te tua như thế này.

Không bị ảnh hưởng bởi cơn đau, nhưng tầm nhìn của tôi vẫn bị hoa lên, còn tai thì lại trở nên hơi bùng, có vẻ như đã bị đánh đến mức choáng váng luôn rồi.

- Tiểu thư Warrioz, xin lỗi cô nhé, nhưng đây dù sao cũng là một trò chơi. Khi tham gia thì nhất định phải có thắng có thua, tôi nghĩ hẳn cô cũng biết đạo lý này đi.

Trong khi tầm nhìn đang dần khôi phục, tôi thấy lờ mờ ông hội trưởng kia đị đến chỗ của mình, trên tay cầm là kiếm của người sở hữu Eriot trong Hội này.

Tất nhiên là việc cầm [Linh Hồn Máy Móc] của người khác trong thế giới này là có thể, tuy nhiên người cầm cũng chẳng thế nhận được thêm sức mạnh như chủ nhân, mà là chỉ cầm một cái xác ngoài mà thôi.

Ông ta nói xong thì đưa lưỡi kiếm đến cổ tôi để tiếp tục.

- Vậy nên, ván này cô thua nhé. Xem như đây là một bài học, lần sao đừng tự ý đột nhập vào bên trong doanh trại của kẻ địch như vậy. Dù trong game hay ngoài đời cũng thế, nó chỉ đem lại cho cô cái chết mà thôi.

Phập...vừa dứt lời, tôi liền có cảm giác cổ mình bị một thứ gì đó sắt nhọn đâm xuyên qua, sau đó thì máu tuông ra nghẹn cả cuống họng khiến tôi không tài nào thở được.

Cảm giác nghẹt thở này khá tệ, còn tệ hơn là lúc tim tôi ngừng đập vì tự sát nữa.

Nhưng thay vì tức giận, tôi chỉ mở mắt nhìn vào ông hội trưởng kia nở một nụ cười.

Do bị kiếm đâm qua cuống họng, nên ngoài nở nụ cười ra cũng chẳng biết làm gì khác.

Lúc này tôi cũng chưa tính chết mà chỉ là ở trong trạng thái cận tử vong mà thôi. Qua nhiều lần tự siên tim mình, tôi biết mấy cái cảm giác trước khi chết và sau khi chết ra như thế nào.

Thấy tôi cười, ông hội trưởng vẫn còn giữ kiếm nhíu mày nhìn tôi, sau đó một giây thì mở lớn mắt giật mình lùi ra phía sau thốt lên kinh ngạc.

- Cô vậy mà không chết!?

- Chết...chết đây...fufufu...khụ khụ...

Cây kiếm đã rời khỏi cuống họng nên tôi đã bắt đầu có thể thở để nói, trong khi nói máu rõ ràng bị tôi phung ra đi theo. Không hiểu sao, tôi bắt đầu có cảm giác mình hơi bị đáng sợ.

- Khụ khụ...từ từ...khụ khụ...ta chết liền...

- ...

- ...

- ...

...

Aaa...công nhận bị đâm xuyên qua cổ mà tôi sống dai gớm, cũng phải năm giây qua rồi vậy mà tôi vẫn chưa chịu chết. Khi tôi nói, không gian xung quanh cũng trở nên hơi yên tĩnh. Cũng phải thôi, có người nào mà bị đâm xuyên qua cổ còn nằm ở đó nói như tôi hay không!?

- Tới...cho ta thêm nhát nữa...khụ khụ...kì quái...ta không chết...

Tôi nói mà trong lòng cảm thấy hết sức kì quái vì bắt đầu có cảm giác vết thương đang hồi phục trở lại. Nếu tôi không chết thì làm sao chuyển hoá thành trạng thái bất tử kia chứ? Cho nên, tôi mới quyết định khiến bọn họ tới đâm mình phát nữa.

- ...Đây nhất định là chơi gian lận! Nói đi, có phải là do cô thấy thua nên đã chơi gian lận hay không!? Game này quả nhiên không đáng tin!

Trầm ngâm một hồi lâu, ông hội trưởng mới lớn tiếng gào lên.

- Khụ khụ...không có nha...ta...ta chơi game khụ khụ, rất bình đẳng...

- Tiểu thư cô định lừa ai hả!? Cô có thấy ai bị đâm qua cổ mà không chết chưa hả!? Tôi biết đây là game nên rõ ràng đã bị sửa đổi!

Ông hội trưởng có vẻ như không tin tương tôi cho lắm. Mà ông ta nói cũng đúng, có ai bị đâm qua cổ mà còn sờ sờ nói chuyện như tôi đâu?

- Có thể...có thể...do ta là Tử Thần chăng? ...Dù sao...danh hiệu...khụ khụ...Sriot...của ta cũng là...Tử Thần mà...kiểu nào cũng nghe...khống chế cái...chết...

Tôi khổ sở giải thích bằng cái cuống họng rõ ràng đã muốn dứt dây thanh quảng của mình.

- Cho nên...khụ khụ...thử một phát nữa xem...

Như đã nói trước đó, tôi chưa từng bị chết lần nào trong game ngoài dịp bị đâm vào tim bởi cô gái kia cả, cho nên tôi thực sự không biết được rằng khi tôi dùng năng lực của Eliot mình sẽ ra sao. Có lẽ, đây cũng là một cơ chế gì đó của danh hiệu Tử Thần của Eliot cũng nên.

Trừ những kỹ năng Eliot biết thì rõ ràng trong cơ thể hắn có rất nhiều nội tại phải thử qua mới biết nó là gì. Vì kỹ năng thế giới này cũng không có giống game hiện trong đầu ghi rõ ràng thông tin, mà là phải do người khác sử dụng hoặc suy đoán ra trước bằng cảm nhận của mình về kỹ năng để biết mà thôi.

Eliot khi thức tỉnh, hắn đã biết rõ mình có kỹ năng bất tử tạm thời, tuy nhiên còn kỹ năng triệu hồi phải sau đó hắn mới biết mà nói cho tôi. Cho nên, tôi nghĩ hẳn việc mình chưa toi này cũng là một cái kỹ năng gì đó mà Eliot chưa phát hiện ra.

- Cô chơi vậy ai chơi!? Dù cô nói đây là game, nhưng ai mà dám đắt tội cô chứ!? Đâm một cái coi như là lấy hết can đảm của tôi rồi, giờ con bắt tôi đâm thêm một cái!? Sau liệu cô ghi thù tôi ngoài đời thì sao!?

Trời ạ, vừa rồi ông ta còn tỏ ra mình ngầu lắm, như thể không sợ trời không sợ đất dạy bảo cho tôi, vậy mà giờ chỉ mới bảo ông đâm mấy cái đã bảo sợ rồi!

- Fufufu, đây...dù sao cũng...là game...thôi...không sao...ta cũng chỉ...muốn xem...mình sống dai thế nào...mà thôi.

- Thật sự?

- Chứ ông nghĩ ta...bị hâm...đến mức đi kêu người khác đâm mình...hay sao? Ta...bị bệnh...chắc!?

Tôi tức giận với câu hỏi đây vẻ nghi ngờ của ông hội trưởng, sau đó thì vui vẻ thúc dục.

- Nhanh lên...ta bắt đầu có cảm...giác sắp đứng lên được rồi...lúc đó...ta nhất định sẽ đánh...mấy người đó...nha...

Trong khi tôi đang cố de doạ mấy người này, giọng anh Zettaz bỗng phát ra từ hệ thống trò chuyện nhóm.

- Anh đang đến, cố gắng cầm cự.

- A! Đừng đến! Em không sao!

Điều anh Zettaz nói lên khiến tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ dù bảo rằng đứng đến trước đó, vậy mà anh ta vẫn cố chạy đến chỗ tôi. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, tôi vẫn thốt lên ngăn anh ta lại trong đầu mình. Cùng lúc, mở bản đồ lên xem anh ta đang ở đâu.

Từ chỗ căn cứ của chúng tôi và căn cứ của Hội có ông hội trường vui nhộn này, anh Zettaz đang lao đến với tốc độ rất khủng khiếp, chỉ một giây sau khi tôi ngăn cản, anh ta đã ở trên bầu trời chỗ tôi mất rồi.

- Em bảo anh đừng đến mà...

- C-Cậu Flamx!? Không thể nào!?

Không chỉ tôi thấy được anh ta đến, ông hội trưởng vui nhộn cũng thấy được. Nhưng thay vì vui vẻ đón nhận, ông ta lại tỏ ra sợ đến run rẩy vì vẻ mặt giận dữ hiếm có của anh Zettaz đang thể hiện trên bầu trời.

Không phải là một cái nhìn lạnh lùng, anh Zettaz đang thật sự ghiến răng mắt trừng lên tức giận nhìn tôi và mười người xung quanh. Trạng thái chiến đấu của anh ta cũng biến đổi đi sau đó, trở thành giống như đánh với tôi đêm qua.

Ba đôi cánh, trên đầu là một vòng tròn phát sáng trắng, mắt đổi màu từ cam sang vàng, đồng tử dấu thập.

Thật sự thì, điệu bộ này của anh ta thậm chí còn giận dữ hơn cả lúc tôi cưỡng hôn ảnh nữa. Phải rồi, cái vẻ mặt kia là có thể thấy hết tất cả rồi còn gì, giận đến mức tỏ ra giận dữ thì phải biến anh ta đã là điên chứ không còn xếp vào loại giận nữa.

Điên vì tôi sao? Không hiểu sao tôi có chút cảm động nhỉ? Có điều...tôi thật sự không muốn anh ta đến, rồi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này à...

- Anh Zettaz...em không sao...đợi...

- Các ngươi...chết hết đi.

Tôi chưa kịp khuyên ngăn gì cả, thanh kiếm trên tay anh ta đã tích thụ năng lượng đến mức chói sáng cả một bầu trời. Sau đó, anh ta đem nó đưa về phía bầu trời như muốn làm thế chém cơ bản đi xuống.

Nhưng nói là chém cơ bản, thì với mức năng lượng bị tích tụ lại kia đó là thuộc kỹ năng tất sát rồi!!

Tôi đưa mắt sang mấy người có ông hội trưởng vui nhộn. Khi nhìn lên bầu trời, bọn họ hoàn toàn bất động, chân thì run lên vẻ biểu hiện sự sợ hãi không thể tin được.

- Làm sao có thể...tích tụ năng lượng...đây không phải là kỹ năng chỉ có người có lực chiến vượt qua cấp A mới làm được sao!? Hai người các người, có phải đều gian lận hay không thế!!!?

Bùm!!!!

Những lời trên là những lời cuối cùng ông hội trưởng vội nhộn có thể thốt lên được khi thanh kiếm của anh Zettaz hạ xuống, tạo ra một cột năng lượng sáng rực quét ngang qua căn cứ một lần, nghiền nát từ Criot của ông hội trưởng cho đến những người trong hội ông ta, quét bay hết toàn bộ những người sống ở đây, trừ tôi ra.

Nhìn chúng, tôi cũng rất là kinh ngạc khi biết không ngờ anh Zettaz lại đạt đến cấp độ này rồi. Không biết có ai còn nhớ vụ ở thung lũng cây Sinh Mệnh khi tôi đánh với con sư tử có cái đuôi kiếm không?

Đó là một con quái vật cấp S, và cũng chỉ có ở cấp độ đó nó mới dùng được đến kỹ năng tích tụ năng lượng, rồi phung ra một quả cầu năng lượng về phía tôi. Đúng vậy, không chỉ đối với [Quái Vật Máy Móc] con người thế giới này cũng thế.

Cấp năng lượng không quan trọng, chỉ cần cấp lực chiến đã vượt qua ranh giới giữa A+ và S-, người đó sẽ lập tức học được một kỹ năng hội tụ năng lượng cực kì bá đạo.

Ngoài ra, đó cũng chính là lý do, dù sau khi lên từ D+ lên C- tôi vẫn không thể mạnh hơn lên cấp S được vì mình vẫn chưa có bất kì kỹ năng nào hội tụ năng lượng cả. Tất cả kỹ năng của tôi, kể cả trước đây hay bây giờ, vẫn như cũ chỉ là những kỹ năng lập tức sử dụng và tác dụng vật lý mà thôi. Đó là cả một cái ranh giới...vậy mà, anh Zettaz không ngờ lại vượt qua mất rồi.

Tôi đã nghĩ mình hẳn không yếu hơn anh ta nhiều lắm qua trận đấu sáng này. Nhưng sợ là sai rồi, tôi đã được anh ta nương tay mà thôi.

Sau khi quét bay cả căn cứ của người ta, hình dạng hợp nhất của anh ta lập tức bị hủy bỏ và bắt đầu rơi từ trên trời xuống.

- ...Này đừng nói anh hết năng lượng đấy nhé!!!!?

Tôi hét ầm lên bên trong trò chuyện nhóm.

Nghĩ cũng phải, anh ta dù gì cũng chỉ có cấp năng lượng là C+, có thể đánh ra được một kỹ năng của cấp S đã là rất cố gắng rồi. Trong lịch sử, ghi chép xuống cũng chỉ có những ngươi có mức năng lượng cấp A mới làm nổi thôi đấy, anh Zettaz cũng là quá chơi gian lận đi.

- Ừm.

Ừm...??? Chỉ như vậy!? Tôi hoàn toàn bối rối với chữ ừm của anh ta và cái bộ dạng đang đâm đầu xuống kia.

- Anh...

Không nghĩ nhiều, đúng hơn là tôi không có thời gian nói nhiều với loại người không thèm nghe ai như thế này. Vết thương trên người tôi có thể xem là vẫn chưa hồi phục hẳn, cổ vẫn có cảm giác rất khó thở, nhưng tôi vẫn cố nhanh chóng đỡ mình khỏi chỗ dịch chuyển đi. Tuy nói không thể dịch chuyển liên tục, nhưng thời gian dừng cũng chỉ là 0.3 giây mà thôi. Trước đó, tôi không né được việc bị đập đó chính là do tên kia đánh tôi còn nhanh hơn cả thời gian tôi có thể kích hoạt dịch chuyển lại nữa.

Khoảng cách anh Zettaz bay đến cũng không cao, chỉ khoảng hai giây rơi là đã tiếp mặt đất rồi. Tôi đã phải nghiến răng, cật lực lắm mới dịch chuyển đến chỗ anh ta đưa tay ra ôm lấy anh ta trước khi ngã đập vào mặt đất rồi dịch chuyển sang ngang, để quán tính bị thay đổi từ dọc sang ngang và lấy ma sát từ việc lăn trên mặt đất để giảm sát thương xuống mức thấp nhất.

Từ nơi anh Zettaz rơi xuống cũng không quá cao, nên khi lăn đi ba bốn vòng trên mặt đất, tôi và anh ta đã dừng lại trong tình trạng không thể thê thảm hơn được.

Vết thương vừa lành lại được một chút của tôi lại rách ra và tôi đã ở trong tình trạng thiếu máu nặng. Bên cạnh tôi, anh Zettaz cũng đã hết năng lượng, nhìn tình trạng cũng biết đến một ngón tay cũng nhích hết nổi từ việc di chứng do chuyện tăng sức mạnh rồi.

Tôi tăng từ D+ lên A+ đã thấy sau hết năng lượng đã đau muốn chết đi sống lại rồi. Ở trong game thì tôi vẫn còn cử động được. Nhưng mỗi người mỗi khác mà, anh Zettaz nâng lên tới S lận, nên ai biết bị di chứng nó sẽ như thế nào. Cũng có thể, xương cốt bị sức mạnh nghiền ra luôn cũng không chừng.

Ừm...nhìn qua anh ta một chút, cái trạng thái bất động bây giờ anh ta có vẻ là như vậy rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia