ZingTruyen.Top

That Kiem Anh Hung Truyen Thuyet Ve Hoa That Ngoc Bich

Trong lúc Hồng Miêu đang chăm chiêu suy nghĩ, Ngọc Nhi bước tới, huơ huơ tay trước mặt cậu. Lúc bấy giờ, Hồng Miêu mới tỉnh lại.

Ngọc Nhi: Hồng Miêu, huynh sao vậy?

Hồng Miêu: À, ờm,... không có gì?

Sa Lệ: Vậy thôi chúng ta mau đi, trễ giờ rồi.

Những người còn lại đồng thanh:" Được", rồi tất cả lên đường tiếp tục cuộc hành trình.

Tại chỗ Lam Thố:

Sắc Phong: Tiếp tục phóng tiễn cho ta...

Bọn lính dương cung tên hướng về phía người con gái đang bị thương kia. Có lẽ cô đã bị bọn chúng đả kích làm trọng thương nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì đứng dậy, tiếp tục chiến đấu mặc kệ vết thương kia.

Sắc Phòng: Chuẩn bị...

Chưa kịp nói hết, bỗng trên trời xuất hiện pháo tín hiệu từ phía người của Hắc Ám Nghị.

Sắc Phong: Khoan đã mọi người, mau rút quân.

Mấy người kia nhận lệnh, dừng bắn tên, hạ cung xuống rồi rút quân.

Sắc Phong quay người lại, nói: Ngươi đừng vội mừng, Lam Thố, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại.

Lam Thố bị thương nên không đứng vững phải dùng đến thanh kiếm của mình mới có thể đứng lên được. Cô ngơ ngác: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Nhưng rồi cô cũng không quan trọng nữa cố gắng đuổi theo được nhóm của Đậu Đậu mặc cho vết thương có đau cỡ nào.

Về phía nhóm Đậu Đậu:

Đậu Đậu cõng Khiêu Khiêu vừa chạy, vừa hỏi: Không biết giờ Lam Thố sao rồi nữa?

Đạt Đạt: Cô ấy sẽ không sao đâu, đệ đừng lo.

Bỗng nhiên, Khiêu Khiêu ho khù khụ mấy tiếng, rồi mở mắt lim dim ra, gọi nhỏ: Đậu...Đậu...

Đậu Đậu nghe tiếng gọi từ Khiêu Khiêu liền nhanh chóng đặt Khiêu Khiêu xuống. Đạt Đạt thấy Đậu Đậu dừng lại thì cũng dừng theo.

Đậu Đậu: Khiêu Khiêu, huynh tỉnh rồi sao?

Khiêu Khiêu: Ta,... ta không sao, xin lỗi mọi người, tại vì ta mà mọi người phải chịu khổ rồi.

Đạt Đạt: Không phải tại đệ đâu, đừng có tự trách bản thân mình như vậy chứ.

Đậu Đậu: - Đúng vậy đó, Khiêu Khiêu, bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta phải nhanh chóng đến Trúc lâm cư để chữa bệnh cho huynh mới được.

- Đạt Đạt, còn bao lâu nữa mới tới Trúc lâm cư vậy?

Đạt Đạt: Cũng sắp tới nơi rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là được.

Đậu Đậu: Được, vậy chúng ta đi.

Tại nhóm Hồng Miêu.

Đại Bôn: Haizzz, chúng ta biết tìm đâu ra cánh hoa đầu tiên đây chứ?

Sa Lệ: Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục tìm khắp nơi trên ngọn núi như vậy thì khó có thể tìm.

Hồng Miêu: Mọi người nói đúng, nhưng bây giờ ngoài cách này ra thì đâu còn cách khác.

Ngọc Nhi: Vậy, chúng ta phải làm sao chứ?

Bỗng nhiên, gió bắt đầu nổi mạnh, tuyết lại rơi, rơi,... rơi rất nhiều, bão tuyết lại sắp xảy ra, hình như cứ tầm khoảng khi mặt trời lặn thì bão tuyết lại xảy ra. Rồi xui xẻo hơn nữa, tự nhiên, tuyết lại lở nữa chứ.

Ngọc Nhi: Không ổn rồi, mọi người, tuyết lở kìa( hoảng sợ).

Sa Lệ ngó xung quanh: Ở đây cũng không có chỗ nào để trú tạm nữa( hoảng loạn).

Hồng Miêu trấn tĩnh mọi người: Mọi người bĩnh tĩnh đi, không sao đâu, nhất định sẽ có cách mà.

Rồi cậu ngó nghiêng xung quanh, thấy có một cây cầu gần đó bắc qua ngọn đồi bên kia, bên dưới là một vực sâu không đáy.

Hồng Miêu: Đó, mọi người thấy chưa( chỉ về phía cây cầu kia). Chúng ta hãy nhanh chóng qua đó để tránh gặp phải tuyết lở.

Mọi người nghe lời Hồng Miêu, chạy qua cây cầu thật nhanh.

Đại Bôn: Hèhè, cuối cùng cũng an toàn.

Hồng Miêu thấy tất cả được an toàn thì cũng an tâm hơn. Cậu nhìn về phía ngọn đồi bên kia, tuyết đang lở rất lớn, cộng thêm có bão tuyết nữa. Nếu ai mà bị mắc kẹt trong hoàn cảnh như vậy chắc chắn sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Nhưng sự thật lại thật phũng phàng, bên đó không hiểu tại sao lại xuất hiện 1 bà lão già yếu, bà ấy đang cố gắng để thoát thân, trông thật khổ sở. Thân mình già yếu làm sao chống chọi nổi với những thiên tai kia. Bà cứ cố gắng đứng dậy, bước đi thì lại bị gió đẩy ngã xuống. Cảnh tượng đó đã lọt vào con mắt của một vị thiếu hiệp trẻ tuổi. Cậu không ngần ngại, chạy qua cây cầu để cứu người, mặc cho tính mạng mình gặp hiểm nguy còn hơn là để một bà lão chân yếu tay mềm, không chút sức lực chống trả phải chịu khổ.

Ngọc Nhi thấy Hồng Miêu chạy đi đâu đó, liền hỏi: Hồng Miêu, huynh đi đâu vậy?

Hồng Miêu: Mọi người ở yên đây, tôi qua bên kia để cứu bà lão đó.

Mọi người giờ mới để ý bà lão kia.

Đại Bôn giữ tay Hồng Miêu lại: Hồng Miêu, bên đó nguy hiểm lắm.

Sa Lệ: Phải đó.

Hồng Miêu: Thời gian cấp bách, tôi không thể thấy chết mà không cứu, mọi người đừng lo.

Nói rồi, Hồng Miêu gạt tay Đại Bôn ra, chạy qua cây cầu kia.

Đại Bôn, Sa Lệ, Ngọc Nhi: Hồng Miêu, cẩn thận đó.

Hồng Miêu dùng hết tốc lực của mình để đến chỗ bà lão kia.

Hồng Miêu: Bà ơi...

Bà lão:( Đang ngất xỉu).

Hồng Miêu nhanh chóng bế bà lão dậy, chạy nhanh đến gần cây cầu... Nhưng không kịp nữa, chưa đến được nơi, tuyết đã lở tới gót chân Hồng Miêu. Biết là cả hai người không thể cùng qua cầu được, Hồng Miêu dùng hết lực ném bà lão qua mọi người bên đầu cầu bên kia.

Hồng Miêu hét lớn: Mọi người đỡ lấy...

Sa Lệ nhảy lên đỡ lấy bà lão.

Còn Hồng Miêu, cậu bị tuyết lở đẩy xuống vực sâu thẳm không thấy đáy.

Hồng Miêu: Aaaaaa...

Đại Bôn, Sa Lệ, Ngọc Nhi: Hồng Miêuuuuu,...

Mọi người đều khóc, đều khóc rất lớn, khóc thương cho số phận của Thủ lĩnh thất hiệp, khóc cho sự hi sinh cao cả của Hồng Miêu và khóc cho đau khổ của bản thân vì mất đi một người huynh đệ tốt.

Mọi người vẫn còn đang ngồi trước vực thẳm kia, khóc. Bỗng nhiên, Hồng Miêu từ dưới vực thẳm bay lên, mọi người ngước nhìn theo. Bão tuyết, tuyết lở cũng dừng lại, những tia nắng nhè nhẹ xuất hiện. Còn bà lão hồi nãy bỗng dưng biến thành Thỏ ngọc tiên nữ. Mọi người dụi dụi con mắt của mình xem có phải sự thật hay không.

Đại Bôn, Sa Lệ, Ngọc Nhi đồng thanh: Thỏ ngọc tiên nữ...

Rồi Hồng Miêu tỉnh lại, nhảy xuống, đặt chân lên mặt đất.

Đại Bôn, Sa Lệ, Ngọc Nhi vui mừng: Hồng Miêu, huynh/đệ còn sống?

Câu hỏi của mọi người nhận được cái gật đầu và giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng của Hồng Miêu "Ừm".

Tiên nữ: Hồng Miêu, chúc mừng ngươi vì đã vượt qua được thử thách này, ngươi đã hi sinh bản thân để cứu bà lão kia. Điều đó đã làm cho Hỏa diệp hoa hiện thế.

Hồng Miêu hành lễ đáp lại: Đa tạ tiên nữ đã có lời khen ngợi, Hồng Miêu thật không dám nhận.

Tiên nữ: Hồng Miêu, ngươi là người đứng đầu Thất hiệp, nhất định phải dẫn dắt họ, giúp trừ gian diệt ác cho nhân loại.

Hồng Miêu: Dạ.

Tiên nữ: Chúc các ngươi may mắn.

Thỏ ngọc tiên nữ biến mất, Hỏa diệp hoa xuất hiện. Hồng Miêu dùng khinh công bay lên, giữ lấy cánh hoa.

Sa Lệ: Woa, đẹp quá!!!

Hỏa diệp hoa là một cánh hoa ngọc bích màu đỏ. Ánh nắng rọi vào cánh hoa, khiến cho nó còn thêm phần lấp la lấp lánh, thật đẹp.

Rồi trong không khí, hiện lên dòng chữ: "Băng diệp hoa, thung lũng Băng Giá".

Hồng Miêu: Thung lũng Băng Giá chẳng phải ở rất gần với Trúc lâm cư hay sao?

Ngọc Nhi: Vậy thì tốt quá rồi.

Sa Lệ: Chúng ta vừa có thể tìm thấy Băng diệp hoa, vừa có thể gặp nhóm của Lam Thố rồi.

Hồng Miêu: Chúng ta phải nhanh thông báo cho họ mới được.

Nói rồi, Hồng Miêu viết một lá thư, huýt sáo, linh câu đến, cậu nhét lá thư vào chiếc ống được gắn sẵn dưới chân linh câu.

Hồng Miêu: Tiểu Lục, hãy tìm nhóm của Lam Thố và Đậu Đậu, đưa cho họ lá thư này.
Ngoan, mau đi đi( Hồng Miêu vuốt ve Tiểu Lục rồi thả cho nó bay đi).

Sau khi thả linh câu đi, Đại Bôn mới để ý không thấy Ngọc Nhi đâu, liền hỏi mọi người:

Đại Bôn: Mọi người có thấy Ngọc Nhi đâu không vậy?

Sa Lệ: Muội không thấy.

Hồng Miêu: Đệ cũng không thấy luôn, cô ấy đi đâu rồi.

Tại một chỗ gần đó, Ngọc Nhi đang vuốt ve con bồ câu của mình rồi thả nó bay đi. Bỗng nghe thấy tiếng mọi người đang gọi, cô vội vàng chạy ra.

Ngọc Nhi: Muội đây, muội đây...

Hồng Miêu: Muội đi đâu vậy?

Ngọc Nhi nghĩ thầm: Không thể để bọn họ nghi ngờ được, thôi thì hôm nay chịu ngượng ngùng chút vậy.

Ngọc Nhi đỏ mặt: À, muội,... muội đi...( mọi người tự hiểu nha, mình mà nói ra chắc là chết với Ngọc Nhi cô nương quá*sợ hãi*)

Những người còn lại như hiểu được vấn đề đều cố gắng nhịn cười nhưng Đại Bôn không chịu được đã cười thành tiếng, tuy nhỏ nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy.

Ngọc Nhi còn ngượng hơn, mặt bây giờ đỏ bừng: Huynh, huynh ... thật là... không biết giữ ý tứ gì hết.

Sa Lệ ngắt tai Đại Bôn: Đại Bôn, huynh là nam tử hán đại trượng phu mà lại đi chọc con gái mấy cái vấn đề tế nhị như vậy hả, đúng là hết nói nổi.

Đại Bôn van xin: Sa Lệ tha cho huynh, Ngọc Nhi, ta xin lỗi muội, lần sau ta sẽ không tái phạm nữa.

Ngọc Nhi trả lời cụt ngủn: Không.

Hồng Miêu nghĩ: Tôi vô liên can.

Thế là Đại Bôn cứ thế van xin khoảng hơn chục lần thì Ngọc Nhi mới nguôi giận.

Ngọc Nhi: Hứ, lần này coi như muội tha cho huynh, nhưng lần sau thì đừng có hòng.

Bây giờ, Sa Lệ mới chịu thả tai Đại Bôn ra.

Đại Bôn:- Uizzza, đúng là đau thiệt( xoa xoa cái tai đau).

- Nhưng mà cũng xin đa tạ hai vị tiểu muội muội vì đã tha cho ta.

Hồng Miêu: Thôi được rồi, nếu mọi người đã xong thì chúng ta mau đi thôi.

Mọi người lại tiếp tục tới thung lũng Băng Giá để tìm Băng diệp hoa. Cuộc hành trình của họ có được thuận lợi, suôn sẻ hay không, mời các bạn đón đọc trong các chap tiếp theo.

























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top