ZingTruyen.Top

[Thanh Hoa/Sắt Kiệt] Kiếp Nạn Thứ 82 Của Lý Liên Hoa (Hoàn)

18. Phiền muộn

WY_WangYue

Chuyện của Doãn Phù Dao sẽ do Nữ Chúa cùng các trưởng lão trong cung bàn luận lại sau, người ngoài như Tiêu Sắt và những người còn lại cũng không tiện xen vào. Chỉ là trải qua một lần cùng nhau tra án này, Tiêu Sắt có chút đồng cảm với Lý Tương Di, hai người họ đều là những kẻ từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, từng được bao người sùng bái hô tên, lại ầm một cái vì một lý do bất đắc dĩ mà phế đi công lực của mình, an nhàn yên tĩnh sống như một người bình thường chưa hề có ai biết đến.

Luận về võ công, có lẽ Tiêu Sắt không sánh bằng Lý Tương Di năm ấy, nhưng luận về bá khí kiêu ngạo, hắn khẳng định mình sẽ không thua y. Hắn rõ hơn ai hết nổi tuyệt vọng chênh vênh khi ngã từ nơi cao nhất xuống đáy vực, cảm giác lúc ấy vô cùng bất lực, vừa bất lực vừa thống khổ, không hiểu lý do vì sao mình lại rơi vào tình cảnh thế này.

Tuy rằng Lý Tương Di đã lựa chọn buông bỏ quá khứ, mặc kệ số phận cứ thế trôi dạt về bất cứ nơi đâu cũng không quan tâm, nhưng Tiêu Sắt lại không nỡ nhìn y như vậy, hắn tiếc nuối cho một vị anh hùng hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất lại bị kẻ gian hãm hại chìm sâu dưới đáy bùn này.

"Tiểu Kiệt, ta muốn mang Lý đại ca đến gặp Mạc Y." Tiêu Sắt sóng vai ngồi cùng tiểu tử ngộc dưới ánh trăng tỏ tường, quàng tay ôm lấy vai người nọ thật lâu, yên lặng một lúc mới lên tiếng.

Lôi Vô Kiệt sáng mắt ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười thuần khiết của thiếu niên nói không chừng có thể so với bạch nguyệt quang giữa bầu trời đêm trên kia "Thật sao? Ta cũng có ý định này. Từng nghe biểu ca nói qua, Lý đại ca huynh ấy..."

Hai người bọn họ bàn tính là vậy, nhưng hiện tại ở một căn phòng khác người mà bọn họ lo lắng cũng đang khổ sở không thôi. Y ngồi đối diện nam nhân nhà mình, thấp giọng thở dài.

"A Phi, ngươi không muốn hài tử này sao?"

Địch Phi Thanh kiên định lắc đầu, đem thanh đao kề cận mỗi ngày đặt lên bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay người nọ "Hài tử sau này sẽ lại có, nhưng ngươi có thể đợi đến sau này không? Hoa Hoa, thân thể ngươi hiện tại không thích hợp mang thai, nếu kiên trì nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo dài đến lúc hài tử chào đời mà thôi."

Lý Liên Hoa biết điều này, nhưng y không muốn từ bỏ nó, dù sao đây cũng là một sinh mệnh, nếu đã đến rồi thì chẳng có lý do nào lại tước đi mạng sống của nó cả. Y rũ mắt nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt tay mình, nhỏ giọng thuyết phục.

"Nhưng lỡ như ngay cả hoa Vong Xuyên cũng không cứu được ta thì sao? Đến lúc ấy thứ duy nhất gắn kết giữa chúng ta cũng không còn nữa. A Phi, ta muốn hài tử, muốn nhìn thấy ngươi ngày ngày cùng chơi với hài tử, muốn..."

"Hoa Hoa." thấy tâm tình y có chút kích động, Địch Phi Thanh vội ngắt lời, hai tay áp lên gò má đã gầy đi trông thấy "Ngươi nghe ta nói trước, nhất định có cách cứu ngươi, cả đời này ước nguyện duy nhất của ta chính là ngươi bình an sống tiếp, ta không cho phép ngươi buông bỏ sinh mệnh của mình. Hoa Hoa, nghe lời ta, chúng ta giải độc Bích Trà trước, sau này ngươi muốn sinh bao nhiêu ta đều nghe theo ngươi, có được không?"

Thân thể vốn đã suy nhược, hắn không dám tưởng tượng đứa nhỏ kia mỗi ngày một lớn lên sẽ hút cạn sinh lực yếu ớt của phụ thân nó thế nào. Cứ tiếp tục như vậy hắn sợ rằng Lý Liên Hoa sẽ không trụ nổi đến ngày được gặp hài tử mất.

"Không, ta không muốn, ngươi không thương ta nữa sao? Không muốn nhìn thấy hài tử của chúng ta lớn lên sao?" Lý Liên Hoa lắc đầu nguầy nguậy, chẳng hiểu sao thường ngày miệng lưỡi tinh ranh lừa người linh hoạt bây giờ lại cứng nhắc không biết nên nói thể nào để hắn đồng ý "A Phi, ta... ta sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, mỗi ngày đều... đều ăn uống đầy đủ, sẽ không tuỳ tiện như trước đây nữa, A Phi, ta..."

Địch Phi Thanh đau lòng không thôi, hắn thừa biết Lý Liên Hoa nhất quyết muốn giữ lại hài tử vì đây là kết tinh của họ, hắn cũng muốn chứ, lúc biết người trong lòng thực sự đã mang thai hắn cũng từng nghĩ đến những ngày tháng yên ổn sau này, mỗi ngày học cách chăm sóc dựng phu, y muốn làm gì đều sẽ chiều theo thế đó, vui vẻ bình dị chờ đợi hài tử chào đời. Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn, viễn cảnh tươi đẹp ấy sẽ thành hiện thực nếu như trong người Lý Liên Hoa không có độc Bích Trà, mười năm rồi, độc tố sớm đã ngấm vào xương tủy, vị giác không còn như xưa, ngay cả đôi mắt trong sáng này cũng đã dần lu mờ không còn nhìn rõ.

Thử hỏi Địch Phi Thanh lấy gì để đánh cược đây? Hài tử có thể tìm lại, nhưng Hoa Hoa của hắn chỉ có một mà thôi, mất rồi sẽ không tìm lại được nữa đâu...

Hắn không dám, một ván cược thừa biết kết quả sẽ thua làm sao hắn dám cược?

Hai ngón tay chai sần vì quanh năm luyện võ của Địch Phi Thanh dịu dàng gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má Lý Liên Hoa, trầm giọng nói "Đêm đã khuya rồi, muốn tốt cho hài tử thì phải nghỉ ngơi sớm, mau ngủ thôi."

"A Phi, ngươi đồng ý giữ lại hài tử rồi đúng không?" Lý Liên Hoa mừng rỡ bắt lấy tay hắn lắc lắc.

Địch Phi Thanh không nỡ nhìn y thất vọng, lần đầu tiên trong đời bất đắc dĩ phải nói dối "Ừ, nghe theo ngươi cả."

Nói rồi liền đặt lên trán người nọ một cái hôn ngọt ngào, tận sâu bên trong là nỗi bất an đang cố kiềm nén của hắn.

Đêm nay Hoa Hoa rất nghe lời, hắn bảo trời đã trở lạnh nên khoác thêm ngoại bào liền ngoan ngoãn làm theo, leo lên giường lập tức chui vào ngực hắn, tìm tư thế thoải mái nhất sau đó ôm chặt người, an tĩnh đi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Lý Liên Hoa tỉnh dậy liền thấy Địch Phi Thanh đã bày biện một bàn điểm tâm chờ mình, trong lòng không khỏi rung động. Hiếm khi nhìn thấy hắn chạm tay vào bát đũa thế kia, nhất định phải ghi nhớ thật kĩ, sau này kể lại cho hài tử nghe mới được, để bảo bảo biết rằng người cha đầy đức hạnh này của nó cũng có lúc dọn được cho phụ thân một bàn cơm đầy đủ món ăn như vậy.

"Tỉnh rồi sao?" Địch Phi Thanh vừa đặt bát cháo nóng hổi vào giữa bàn ăn, quay đầu liền thấy người nọ nhìn mình cười "Thế nào? Ngủ dậy rồi có cảm thấy bất thường chỗ nào hay không?"

"Không có." Lý Liên Hoa buồn cười đánh lên bả vai hắn, tự mình bước xuống giường "Đừng xem ta yếu đuối như nữ nhân được không? Bộ dạng lạnh nhạt vốn có của tôn thượng đâu rồi? Vẻ mặt gì thế này?"

"Ngay cả người trong lòng cũng lạnh nhạt vậy có phải nên mang ta vứt cho dã lang xé xác rồi không?"

"A Phi, ngươi như vậy ta không quen chút nào."

"Dần dần sẽ quen." Địch Phi Thanh ấn vai y ngồi xuống ghế, chủ động đưa bát cháo kia tới "Ăn cái này trước."

Lý Liên Hoa vui vẻ nhận lấy, may mắn y thật sự không bị nôn nghén như người khác, ngược lại mang thai rồi còn rất dễ ăn uống, không còn cảm giác 'vô vị' trước đây nữa.

"A Phi, ngươi nói xem, ngươi thích nam hài hay nữ hài?" Lý Liên Hoa chưa ăn vội, vừa khuấy nguội cháo vừa hỏi.

Mãi cũng không nghe câu trả lời, y lại lên tiếng gọi hắn "A Phi?"

Mà người nào đó đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn rối như bồng bông của mình, hoàn toàn không nghe thấy y nói gì cả.

"Thuốc này dược tính không quá mạnh, trong vòng một canh giờ sẽ phát huy tác dụng. Nhưng sau khi phá thai cũng đừng vội tẩm bổ, để ngài ấy nghỉ ngơi một ngày hẳn sắc cái này bồi bổ khí huyết."

Đây là lời đại phu nói với hắn.

Phải, Địch Phi Thanh đã mua thuốc phá thai, cũng đã bỏ vào bát cháo mà y đang khuấy nguội. Không biết sau khi chuyện này kết thúc Lý Liên Hoa có tha thứ cho hắn hay không, nhưng cho dù đổi lại một chữ 'hận' hắn vẫn muốn làm như vậy.

Bất quá, lúc đầu hắn cương quyết bao nhiêu bây giờ lại do dự bấy nhiêu. Kia là giọt máu của hắn, là người thân duy nhất mang dòng máu của hắn trên cõi đời bạt nhược này, cho dù hắn tàn nhẫn cách mấy cũng khó lòng bĩnh tĩnh. Người đời vẫn thường nói, hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ đây là hài tử của hắn và Lý Liên Hoa kết thành, sao có thể nói không cần liền không cần?

Nhưng giữa hài tử và Lý Liên Hoa hắn chỉ có thể chọn một, vậy thì để hắn trở thành một người cha tệ bạc vẫn tốt hơn việc mất đi người mà y tâm tâm niệm niệm mười mấy năm qua.

"A Phi? Ngươi sao vậy?" Lý Liên Hoa khẽ chạm vào tay hắn hỏi nhỏ.

Lúc này Địch Phi Thanh mới hoàn hồn, đôi mắt chất chứa bao nỗi ưu sầu chợt hướng về phía người trước mặt, cổ họng nghẹn uất nhất thời không nói nên lời. Khó khăn lắm mới nhìn thấy Hoa Hoa phấn chấn trở lại, là vì tiểu hài tử, hắn lại càng không thôi nghĩ về kết cục chẳng thể nào vẹn toàn này.

Lý Liên Hoa không phải kẻ ngốc, hoặc nói đúng hơn chỉ khi y giả ngốc lừa người mới bị người ngoài cuộc mắng ngốc mà thôi. Nét mặt tươi tắn vẫn hiện rõ, nụ cười đầy mong chờ vẫn còn đó, đôi mắt tròn xoe vẫn luôn vô tư nhìn hắn, chỉ khác ở chỗ hiện tại trong lòng y đã tỏ ý định của Địch Phi Thanh.

Đến cuối cùng hắn vẫn muốn bỏ đi hài tử của họ sao?

Khoé môi như cũ vẫn kéo cao diễm lệ, y không chút đắn đo cầm lấy bát cháo đã vơi dần hơi nóng hùng hục, dứt khoát đưa đến bên miệng.

Trái tim như bị ai đó xé nát vậy.

'Choang!'

Đôi mắt chằng chịt tơ máu của Địch Phi Thanh khẽ động, chỉ một cái đẩy tay đã hất văng bát cháo đầy tội lỗi kia.

Thân thể Lý Liên Hoa run rẩy không ngừng, vừa vui mừng vì Địch Phi Thanh đã suy nghĩ lại, vừa ẩn đau vì mình lại khiến hắn tự dằn vặt bản thân.

Hắn dùng mười năm để chờ đợi bạch nguyệt quang của mình quay về, dùng hết thảy những gì mình có được trong tay để tìm cách giải độc cho người ấy. Vậy mà người ấy hết lần này đến lần khác tự dấng thân vào nguy hiểm, không màn đến những cố gắng mà hắn đã bỏ ra. Một kẻ tự cao như hắn... lại bằng lòng vì một người chẳng mấy thiết tha cuộc sống này mà làm nhiều điều đến thế, nói không đau lòng khẳng định là giả.

"Xin lỗi." Địch Phi Thanh bước đến nhặt những mảnh vỡ bén nhọn kia lên, gương mặt cúi gầm che giấu đi giọt lệ vừa lăn ra khỏi khoé mắt của mình "Những món khác không có thuốc, ta ra ngoài một chút."

Nói xong liền xoay người bỏ đi, để lại một đám người ngơ ngác vừa nghe thấy động tĩnh đã vội vội vàng vàng chạy sang xem tình hình ngoài cửa. Nhanh như một cơn gió, không ai nhìn rõ được hắn là đang tức giận hay thế nào.

"Lý Liên Hoa, có chuyện gì vậy?" Phương Đa Bệnh không nghĩ nhiều liền xông vào trong, nửa quỳ nửa ngồi hỏi "Hai người cãi nhau? Hắn bắt nạt ngươi sao?"

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt theo sau đã đại khái đoán được tình hình. Tối qua vừa nói xong, sáng nay còn chưa kịp đi tìm Địch minh chủ và Lý đại ca thương lượng đã xảy ra sự tình khó xử này, thật là...

Lý Liên Hoa lắc đầu không đáp, thẩn thờ hồi lâu mới chịu động đũa dùng điểm tâm. Hắn đã nói những thứ này không có thuốc thì chính là không có, y tin hắn sẽ không gạt mình.

"Ta đi tìm Địch minh chủ, ngươi và Phương công tử ở đây để mắt đến Lý đại ca." Tiêu Sắt nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tiểu tử ngộc, sau khi nhận được cái gật đầu tỏ ý đã hiểu liền rời đi.

Địch Phi Thanh bỏ đi một mạch nhưng lại chẳng dám đi xa, sợ rằng có kẻ bất chính muốn hại Hoa Hoa bản thân sẽ không đến kịp. Hắn ngồi trên phiến đá cao to gồ ghề bên cạnh bờ sông Mặc Quỳnh, cách Hoả Vân Các của Nữ Chúa thời gian chưa đầy một chung trà. Phóng tầm mắt về phía chân trời xa tít còn chút dư âm của bình minh sáng chói, hắn cảm thấy lòng mình rối bời bề bộn vô cùng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phải lựa chọn giữa Lý Liên Hoa và thứ khác, mọi sự ưu tiên hắn đều đặt cho Hoa Hoa. Nhưng hiện tại Hoa Hoa lại rất cần tiểu hài tử, giống như chút động lực cuối cùng để y gắng gượng khoảng thời gian còn lại vậy. Mất đi hài tử sẽ chẳng còn gì nữa, đột nhiên trong đầu hắn nhen nhớm một suy nghĩ ấu trĩ vô cùng.

Hoa Hoa không cần hắn nữa sao? Hài tử quan trọng hơn hắn nữa sao?

Hắn biết mình không nên có loại tâm tư ích kỉ này, nhưng nhìn thấy Hoa Hoa vì tiểu hài tử mà thay đổi nhiều như vậy, ít nhiều đã khiến hắn tủi thân. Ta vì ngươi không ngại bất cứ chuyện gì cũng không thể lây chuyển suy nghĩ muốn từ bỏ sinh mệnh của ngươi, nhưng một tiểu hài tử bất kì lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi lại khiến ngươi thay đổi.

Hoa Hoa, ngươi rất biết cách dày vò ta.

"Địch minh chủ." Tiêu Sắt đến đã được một lúc, thấy người kia liên tục ngẩng đầu nhìn trời mà chẳng hề nóng nảy như dự tính liền thử gọi.

Địch Phi Thanh không quay đầu "Có chuyện gì?"

"Tại hạ biết chuyện Lý đại ca mang thai khiến Địch minh chủ có nhiều vướng mắt trong lòng, không biết có tiện cho tại hạ nói vài câu?" Tiêu Sắt vừa nói vừa tiến đến gần, bất quá cũng cảnh giác đề phòng tên ma đầu này muốn mượn mình trút giận mà đánh nhau một trận.

Quả nhiên như hắn dự liệu, Địch Phi Thanh không nói không rằng liền xoay người đánh tới, chưởng đầu tiên đã nhìn thấy nước sông ầm ầm bắn lên cao. Tiêu Sắt tiếp một chưởng này xong lặng lẽ cảm thán, chậc, tính tình xấu xa này, sao lại giống mình thế nhỉ?

"Đánh xong đừng quên nghe tại hạ nói mấy câu đấy!"

Tình hình sau đó không cần nói cũng biết, một khoảng rừng trúc bên cạnh bờ sông chẳng trụ được bao lâu đã nghiêng ngả nằm rạp dưới đất, khói bụi mịt mờ thay nhau cuốn vào vòng xoáy trên không, thi thoảng lại nghe vài tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.

Nữ Chúa nghe tin liền chạy đến, hiện tại đang chống cằm nhìn hai tên nam nhân dở hơi kia đánh nhau oanh tạc mọi thứ. Đánh thì đánh, sao lại phá hoại như vậy?

Mà Lý Liên Hoa ăn no cũng được hai huynh đệ kia dìu tới chỗ này, định tìm hắn nói chuyện thêm một lần nhưng hình như cũng không mấy khả quan. Nam nhân nhà mình y còn không rõ sao? Nếu không đánh đến nửa đêm thì hôm nay trời đổ mưa đỏ mất.

"Tiểu huynh đệ, ngươi có thể..."

"Tiêu Sắt! Ta cũng muốn đánh!"

... Ngươi có thể bảo nam nhân của ngươi tạm thời dừng tay không?

Lý Liên Hoa phiền muộn hết sức, còn chưa kịp nói hết câu đã thấy hồng y thiếu niên nhúng người bay đi mất, hơn nữa gương mặt còn hưng phấn vô cùng.

Trên đường đến đây tâm tình y không tốt, lại đi có chút gấp gáp nên bụng lại bắt đầu khó chịu. Lý Liên Hoa mím môi, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại chậm rãi xoa xoa bụng mình.

"Lý Liên Hoa, ngươi không sao đó chứ?" Phương Đa Bệnh luôn để mắt tới lão hồ ly này, sợ rằng mình lơ là dù chỉ một chút y cũng sẽ chuồn đi mất. Thấy người nọ cau mày khó chịu liền nổi giận quát lớn "Địch Phi Thanh! Ngươi con mẹ nó muốn đánh nhau mặc kệ Lý Liên Hoa sao?"

"Hoa Hoa?" Địch Phi Thanh hiển nhiên không đánh tiếp, lập tức thu tay chạy về phía người kia "Bụng đau sao? Ta mang ngươi gặp đại phu!"

Lý Liên Hoa đè tay hắn lại, nhỏ giọng đáp "Không có, ăn no nên khó chịu mà thôi."

Địch Phi Thanh nhẹ nhàng nới lỏng thắt lưng trắng tinh, nhu thuận giúp y xoa bụng "Sao lại chạy đến đây?"

"Ai bảo ngươi trốn ra đây?" Lý Liên Hoa bất mãn hỏi lại.

"..."

Phương Đa Bệnh cảm thấy chỗ này không còn chuyện của mình nữa rồi, thôi thì đi tìm biểu đệ tỉ thí vài chiêu vẫn tốt hơn ở đây nghe tình thoại.

"A Phi, chúng ta thoả hiệp được không? Hài tử vẫn giữ, độc Bích Trà ta cũng sẽ chữa trị, như vậy có được không?" Lý Liên Hoa ngồi thẳng lưng hưởng thụ cảm giác được hắn cưng chiều, bàn tay mềm mại khẽ chạm lên gương mặt không giấu nổi lo lắng của hắn.

"Cả hai?"

Y đem chuyện phu phu Vĩnh An Vương ngỏ ý muốn mang mình đến gặp vị bán tiên nhân kia nói cho hắn biết. Đôi mắt long lanh chờ đợi phản ứng của hắn.

"Chúng ta đến gặp người đó trước." đương nhiên có cơ hội Địch Phi Thanh cũng muốn thử một lần, biết đâu có thể cứu được cả hai thì sao?

"Nhưng nếu ông ấy chỉ cứu được một người... xem như ta lần nữa cầu xin ngươi giữ lại mạng chính mình được chứ?"

#01.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top