ZingTruyen.Asia

Tháng tư là lời nói dối của em

Giận dỗi và sự thật

thienanvan7303

- Tháng tư là lời nói dối của em -

Trong lớp giảng chuyên y giờ phân tích cơ thể con người giọng thầy giáo êm ả vang lên đều đều

- Vì vậy cơ thể của nam giới và nữ giới đều có cơ chế hoạt động riêng biệt. Các em đã hiểu rồi chứ, còn câu hỏi nào đặt ra cho bài giảng không?

Không khí lớp đang nhộn nhịp thảo luận về bài giảng thì có ai đó đã mạnh dạng hô to làm cả lớp im bẹt

- Thưa thầy em có điều thắc mắt liên quan đến cơ chế hoạt động của cơ thể thầy có thể giải đáp không ạ??

- Được em có thể đặt câu hỏi và thắc mắc của em cho tôi và mọi người cùng rút ra ý kiến

Cô nghe thầy giáo đáp mắt sáng như ánh sao nhấp nháy hỏi

- Như thầy đã nói cơ chế hoạt động của nam và nữ khác nhau vậy tất cả đều khác nhau ạ??

-
Cô như mờ mịt buột miệng hỏi thêm một câu ngớ ngẩng

- Thế vấn đề sinh học mà thầy nói đó có phải là vấn đề về nhu cầu sinh lí không??

Sau phát ngôn của cô thì cả lớp như một hồi vang dội ai cũng ôm bụng cười tít mắt nước mắt nước muỗi tuông ào ạc. Nhưng mặt ai kia thì đen như đít nồi đập tay đứng dậy quát

- Em muốn biết lắm à vậy tối nay tôi sẽ cho em biết nó có phải hay không . Còn bây giờ thì ngồi xuống cho tôi!!

Cả lớp im bẹt im đến nỗi vó thể nghe thấy tiếng muỗi bay. Còn cô như một hồi thót tim , ủa bộ cô nói sai gì sao? Sao anh lại ghét lên như thế ? Thật khó hiểu quá !! Phải cái con người ngây ngô đó chính là Hạ Tư ( thật hết nói nổi với chị này luôn sao có thể hỏi câu đó đc chứ ! À mà quên đó là lời thoại mình viết cho chỉ mà haha)

Hình như anh vẫn còn giận cô về chuyện lúc sáng nên khi tan học anh xách balo về ngay không đợi cô như mọi ngày. Làm cô phải chạy lũn đũn theo sau.

- Thích Uy anh vẫn còn giận em hả? Em có nói sai gì đâu chứ ?

Nghe vậy anh càng bước nhanh hơn về phía trước làm ai kia đuổi theo mệt ngót thở

- Này anh đợi em một chút được không, chân anh dài như vậy mà còn đi nhanh nữa ai đuổi cho kịp anh chứ!!

Cô dừng lại thở hỗn hễn nhìn anh ở phía xa , bỗng mắt cô tối sầm lại hình ảnh anh nhoà đi ngay tức khắc , cô đưa tay dụi mắt nhưng vẫn không nhìn rõ . Cô choáng ván mặt mày rồi ngã xuống nền đất lạnh lẻo .

Anh đi một đoạn mà không nghe tiếng ai oán phía sau nữa bèn quay lại anh bàng hoàng . Cô đâu? Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm cô nhưng không thấy. Anh vội vàng chạy quay lại đoạn đường cũ tìm cô.

Chạy về trước một đoạn đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé đang nằm bất động trên nền đất . Bỗng ảnh nở nụ cười bất đắc dĩ

- Được rồi được rồi anh thua em rồi anh chỉ bỏ qua cho em lần này thôi đấy còn lần sau anh sẽ giận em thật luôn đó nghe rõ chưa hửm~

Cô vẫn nằm đấy không lên tiếng anh chau mày

- Đúng là chịu không nỗi em luôn đó , màu đứng dậy nào nằm đó không tốt cho sức khoẻ của em đâu , mau lên.

Vẫn không ai đáp lại anh cô vẫn im lặng nằm đó anh hốt hoảng chạy đến bên cô lo lắng gọi

- Tiểu Hạ em sao vậy ? Em bị ngã sao không đứng dậy đi em , em đau ở đâu chỉ anh biết , em đừng có đùa nữa có được không tiểu Hạ anh thấy lần này em đùa chẳng vui gì cả mau đứng dậy cho anh em có nghe thấy không !!!

Lúc này anh mới nhìn lại, sắc mặt của cô tái nhợt, hơi thở của cô yếu ớt anh nhận ra dấu hiệu không tốt liền bế cô dậy chạy tích tốc đến bệnh viện.

Sau khi đưa cô vào phòng cấp cứu anh liền lấy đi động gọi cho ba mẹ cô và anh biết. Chưa đầy 20p sau cả 4 bậc phụ huynh đều có mặt ở bệnh viện. Mẹ cô lo lắng hỏi anh dồn dập

- Tư nhi con bé làm sao mà bị vậy hả Thích Uy ? Không phải lúc sáng con bé còn rất tốt sao? Sao bây giờ nó lại ra nông nổi này cháu nói đi!!

- Bà bà bình tĩnh lại đi để thằng bé từ từ nói bà không thấy thằng bé cũng đang rất lo lắng sao?

- Bác Lâm , bác gái cho cháu xin lỗi , tất cả đều là lỗi do cháu!!

- Cái gì ? Cháu nói đó cháu là sao hả Thích Uy cháu mau giải thích rõ ràng đi!!

Anh đứng đó kể tất cả cho mọi người nghe. Từ đầu đến giờ ba mẹ anh đều im lặng, nhưng khi nghe anh nói xong mẹ anh liền tát một cái thật đau vào mặt anh

- Đúng là khốn nạn mà , sao con có thể đối xử với con bé như vậy?? Còn cũng biết là con bé thể lực không được tốt mà sao vẫn bắt con bé đuổi theo con cả một quãng đường như thế!!

Mẹ cô như chết lặng nước mắt chảy không ngừng, ba cô thì không biểu hiện gì nhiều nhưng nhìn ánh mắt cũng đủ biết ông đang rất lo lắng . Ba anh thì ôm lấy mẹ anh vỗ về an ủi. Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra cùng với giọng của vị bác sĩ phụ trách vang lên

- Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Hạ Tư??

Tất cả đều đồng thanh vang lên

- Là tôi con bé/cô ấy có sao không bác sĩ

Bác sĩ liếc nhìn tất cả một lượt rồi nói

- Tôi cần gặp riêng ba mẹ của bệnh nhân một chút , còn những người còn lại hãy đi đóng viện phí cùng làm một ít giấy tờ cần thiết giúp tôi!!

Nói rồi bác sĩ xoay người rời đi

- Anh chị cứ để giấy tờ và viện phí chúng tôi lo còn anh chị cứ đến đó gặp bác sĩ đi

- Được , cảm ơn anh chị

Nói rồi ba mẹ cô quay đi, ba mẹ anh cũng đi làm thủ tụ nhập viện cho cô chỉ để lại mình anh. Anh đẩy cửa bước vào phòng hồi sức đặc biệt nơi mà cô đang nằm. Ở trên chiếc giường đó có một người con gái nhỏ bé đang say giấc nồng. Có lẽ cô rất mệt nên ngủ mê man. Anh bước đến đầu giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.

Sắc mặt cô trắng bệch , đôi môi cô nhợt nhạt không còn đỏ mọng như mọi người nữa. Trên tay cô gắng một cây kim tiêm đang truyền dịch. Nhìn cảnh tượng này mà làm anh đau lòng không thôi. Anh nâng tay cô lên đặt lên đó những nụ hôn nhỏ vụn cùng lời xin lỗi vô cùng tha thiết

- Tiểu Hạ xin lỗi em , thật sự xin lỗi em , sau này anh sẽ không như vậy nữa sẽ không giận em nữa, em mau tĩnh lại có được không??

Ba mẹ cô lịch sự gõ cửa rồi bước vào phòng . Thấy ba mẹ cô bác sĩ liền mời họ ngồi

- Bác sĩ gọi vợ chồng tôi đến đây không biết có chuyện gì không ? Có phải Tư nhi bị gì không bác sĩ??

- Mong anh chị hết sức bình tĩnh nghe những gì tôi sắp nói đây!!

Sau khi rời khỏi phòng của bác sĩ ba và mẹ cô như người mất hồn vô thức bước về phía phòng cô, khi đến cửa thì đập vào mắt hai người là đứa con gái hai người yêu thương nhất đã tĩnh dậy và đang nói cười vui vẻ với giá đình của Thích Uy. Chợt nhớ đến những lời bác sĩ nói lúc nãy thì nước mắt hai người cũng dần dần chảy xuống!!

"" - Mong anh chị bĩnh tĩnh và lắng nghe những gì tôi sắp nói đây!!

- Thật ra con gái anh chị không phải vì đó chạy quá mệt mà ngất đi.

- Thế con bé bị làm sao mà như vậy thưa bác sĩ??

- Cô bé ngất đi là do lúc đó căn bệnh ung thư máu hành hạ cô bé.

Ba mẹ cô như một hồi nổ lớn ù cả tai

- Bác sĩ nói gì? Con bé bị ung thư máu sao?

- Phải cô bé bị ung thư máu hơn nữa là ứng thư giai đoạn cuối!! Có lẽ cô bé mắc bệnh đã lâu rồi nhưng đó giá đình không phát hiện ra hoặc là cô bé giấu không cho mọi người biết.

- Căn bệnh này rất quái ác  những người bị mắc căn bệnh này thường rất chật vật và đau đớn , căn bệnh như những con kiến nhỏ cắn rứt khắp nơi trên cơ thể của người bệnh. Người bệnh còn thường xuyên cảm thấy mệt và chán ván. Có thể là ngất xỉu như ngày hôm nay.

- Nhưng mọi người lưu ý giúp là bệnh này đã bước vào giai đoạn đi căng thì người bệnh sẽ rất chật vật và số lần ngất đi sẽ tăng lên có thể hôm nay ngất một lần nhưng ngày mai có thể ngất 2 lần hoặc nhiều lần thì ta không thể biết trước được

- Bệnh này muốn trị khỏi cũng rất khó, đầu tiên là tìm nguồn máu tốt để thay cho nguồn máu bị tổn thương của cô bé nhưng nguồn máu đó phải phù hợp với cấu trúc gen và cơ thể của cô bé. Thứ hai  là phải tùy thuộc vào tình thần và ý chí của cô bé nữa tôi thấy cô bé có vẻ không được ổn lắm người nhà có thể tìm ra nút thoắt của cô bé không?

- Được tôi sẽ hỏi con bé về chuyện này còn về phần máu nếu không tìm ra nguồn máu thích hợp tôi sẽ hiến máu cho con bé dù gì tôi cũng là ba con bé chắc chắn cơ thể con bé sẽ tiếp nhận được máu của tôi thôi.

- Ông nên suy nghĩ kĩ về việc này lượng máu cô bé cần rất nhiều nếu ông thật sự muốn hiến có thể ông sẽ chết còn cô bé sau khi được thay máu chưa chắc đã sống tốt vì đây là căng bệnh nhìu rùi ro nhiều nhất nên chúng tôi không biết trước được điều gì!!""

Con gái họ ngồi đó một đứa con gái hiếu thào tốt bụng và hiền lành như thế sao ông trời lại đối xử bất công với con bé như vậy . Bà đẩy cửa ra chạy đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia