ZingTruyen.Top

THẦN Y TIỂU PHU LANG

Chương 39

Thuyhuongvan4

Hạ Vân sau mấy ngày mệt nhọc tiêu diệt đám người cản đường của Hành Vương. Mắt thấy kinh thành chỉ còn vài chục dặm, thầm nói cuối cùng thì cũng về được đến nhà rồi.

Ai ngờ phía trước lại có người không biết sống chết cản trở đường về nhà của Hạ Vân.

Khốn kiếp, Hạ Vân tức giận mắng một tiếng.

Lúc đầu y ngỡ là Hành Vương ăn no rảnh rỗi tiếp tục gây khó dễ cho y. Cái tên vô liêm sỉ này sao vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nhỉ?
Nhưng khi nhìn đến cung cách hành sự và cách ăn mặc của đám người này thì y lại cảm thấy không giống.

Hạ Vân đối diện với những người tay đao tay kiếm kia nhíu mày bức bội. Có lẽ do đang mang thai Hạ Vân cảm thấy tính khí gần đây của y không đủ tốt cho lắm.

Các ngươi là do ai phái đến có biết mình đang cản đường của ai không? Ta đây không có sức lực và thời gian tiếp chiêu với các ngươi. Khôn hồn thì mau cút, hết một đám rồi lại đến một đám, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Thật bực mình.
Ta còn muốn tích phúc cho nhi tử của ta, không muốn để nó dính quá nhiều nghiệp sát.

Thật là mạnh miệng, một đám binh sĩ tầm thường một tên ca nhi không ở trong hậu viện hầu hạ phu quân. Không những xuất đầu lộ diện làm người ta kinh tởm mà còn khẩu xuất cuồng ngôn.

Ngoan ngoãn để lại người trong xe ngựa, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng bằng không thì đừng trách đao kiếm không có mắt.

Hạ Vân trong lòng mắng một câu thô tục. Ta đã định tha cho các ngươi nhưng các ngươi vẫn muốn tự tìm đường chết vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn.

Đám người kia khinh thường nhìn y, không biết tự lượng sức.

Chủ nhân có lệnh nhất định không để Thiệu Ngọc sống sót về cung, kẻ nào cản trở giết chết không tha.

Đến đây Hạ Vân có thể xác định đám người này không phải của Hành Vương. Tên vương bát đản kia đầu ốc tuy có bệnh, độc ác bất nhân song hắn rất thích khoe khoang danh tánh của mình. Giống như sợ cả thế giới biết người gây chuyện không phải là hắn vậy?

Không giống như những người này cố tình che giấu hành tung.

Hạ Vân còn phát hiện xung quanh ẩn nấp không ít cung thủ. Này là nhất định muốn mạng của đại ca y.

Hạ Vân không có nhiều thời gian suy đoán hung thủ là ai. Trước tiên vẫn nên xử lý đám người này trước.

Hạ Vân thật sự cảm thấy bất đắc dĩ.

Hơn mười ngày trở lại kinh thành y như rằng hai ba ngày lại gặp người truy sát. Có là thánh thì cũng không nhịn nổi.

Hạ Vân vẫn như lần trước đứng kế bên xe ngựa bảo hộ Thiệu Ngọc an toàn, đến một tên đánh một tên.

Vì thời tiết càng ngày càng lạnh bên trong xe ngựa Hạ Vân đã nhờ Từ Thành cho thủ hạ chèn thảm dày giữ ấm. Vừa hay có thể cản lại các mũi tên muốn bắn vào xe ngựa. Song vì an toàn của Thiệu Ngọc Hạ Vân vẫn thật cảnh giác. Nếu không phải lo ngại bị Từ Thành hoặc binh sĩ nào đó vô tình Biết được Hạ Vân còn muốn đưa Thiệu Ngọc vào Bách Thảo Cốc. Bên trong linh khí dồi dào đối với thương tích của Thiệu Ngọc càng thêm có lợi.

Binh lính của Từ Thành đều là quân tinh nhuệ được đào tạo để làm nhiệm vụ. Đối phó đám sát thủ cũng không quá kém, chỉ là quân số không có mấy người, nhìn qua có vẻ yếu thế hơn.

Hạ Vân không muốn mất thời gian, nhuyễn kiếm trên tay múa may hai ba vòng một nữa nhân số sát thủ liền nằm rạp ra đất.

Hạ Vân nhìn bọn người còn sót lại, dáng vẻ thờ ơ.
Ta đã nói không muốn mang sát nghiệp nhưng các người vẫn cứ không nghe.

Sao? Còn cảm thấy tiểu ca nhi nên ở nhà hậu hạ phu quân nữa hay không?
Một đám gà bệnh rác rưởi mà cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng tự đại.
Ta khinh.

Khôn hồn thì mau cút. Hạ Vân lập lại lần nữa.

Đám sát thủ bán tính bán nghi nhưng cũng không dám tiếp tục xông lên. Bọn chúng chưa bao giờ gặp qua người nào lợi hại như vậy. Y gần như đứng yên tại chỗ lại có thể dễ dàng hạ thủ cùng một lúc nhiều người như vậy. Bọn họ cũng không dám khinh thường y nữa. Nhưng trên người còn có nhiệm vụ, bọn chúng không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là thành công trở về nhận thưởng, hai là bỏ mạng lại đây.

Hạ Vân nhìn biểu hiện của bọn chúng càng thêm bực mình.

Từ thị vệ, bảo tất cả binh sĩ lui về phía sau chờ lệnh ta.

Từ thành không biết Hạ Vân muốn làm gì song vẫn nhất mực làm theo.

Hạ Vân nói nhỏ vào tay Lưu Dũng. Hắn liền gật đầu đi thông tri cho binh lính của Từ Thành.

Đám sát thủ không biết Hạ Vân rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể cảnh giác lùi về phía sau.

Hạ Vân bỗng nhiên cất tiếng đếm, một, hai, ba. Nhóm binh sĩ liền bịt kín mũi. Hạ Vân nhanh như chim bay tung bụi mù vào đám sát thủ, cung thủ. Chỉ trong một cái chớp mắt tất cả đều đã ngã gục tại chỗ.

Từ Thành nhìn một đám người la liệt trên mặt đất, trong lòng không khỏi khiếp sợ.

Chỉ cách kinh thành mấy mươi dặm, xung quanh đều có người của mình. Đợi tính hiệu của Từ Thành được phát ra. Diện binh rất nhanh đã đến. Trước tiên dùng dây thừng trói đám người này lại, sau đó mới gọi thêm binh lính đem cả đám áp giải về cung.

Hộ Quốc Công nhiều năm trấn thủ biên cương. Nay đột ngột trở về khiến toàn gia vui mừng. Trên dưới gia quyến tề tựu hỏi han.

Thiệu Cảnh Sơn nhìn người một nhà xa cách đã lâu cứ ngỡ là mơ.

Thế tử của ông nhờ Hạ Vân trị liệu nay đã có khởi sắc hơn xưa. Đi đứng làm việc cũng nhanh nhẹn hơn. Sau này có thể thay thế ông bảo vệ đất nước rồi.

Tiểu nhi tử đang ở huyện Thanh Hà làm nhiệm vụ. Nghe đâu cũng rất được việc. Lần nữa ông về vừa kịp lúc, sang năm xuân ấm có thể uống trà con dâu rồi.

Tiểu nữ nhìn thấy phụ thân trở về vui mừng ra đón. Phu nhân của ông cũng nước mắt lưng tròng. Nhờ ân điển của hoàng thượng lão gia nhà nàng cuối cùng đã trở về đoàn tụ gia đình. Nàng cũng có thể ngủ yên rồi.

Song, ông ngồi hàn huyên cùng người nhà rất lâu lại không nghe một ai trong nhà nhắc đến Thiệu Ngọc. Thiệu Cảnh Sơn trong lòng đau xót cùng giận dữ. Ông không kiềm nén nổi tức giận hỏi.

Có phải các người cũng cảm thấy Ngọc nhi không nên trở về nữa. Hay các người hy vọng nó chưa từng là nhi tử của Thiệu Cảnh Sơn ta. Một lời này của Thiệu Cảnh Sơn như hòn đá ném xuống hồ nước tỉnh lặng làm xao động cả một vùng.

Quốc công gia.
Mọi người thấy ông giận dữ đều không dám lên tiếng.

Thiệu phu nhân Liễu Như Nguyệt nước mắt lưng tròng.

Quốc công gia, Ngọc nhi là do ta mang thai mười tháng sinh ra, ta sao lại không thương nó. Nhưng việc làm của nó sẽ khiến nhà ta bị người đàm tiếu. Nó không nên tranh giành với muội muội của mình.

Thiệu Ngọc nhi cũng cảm thấy oan ức. Lẽ ra thánh chỉ phong hậu phải là của mình.

Thiệu Cảnh Sơn chán nản lắc đầu.

Các người là thân nương, là thúc thúc, là thẩm thẩm, là ca ca , tỷ tỷ, muội muội của Ngọc nhi nhưng các người đã từng thương nó một lần, nghĩ cho nó một lần chưa?
Các người trách Ngọc nhi không biết an phận tranh giành với muội muội. Các người nói mà không thấy thẹn sao?

Quốc công gia.

Ngọc nhi từ khi sinh ra đã phải giấu thân phận cực khổ rèn luyện như hán tử so với ca ca đệ đệ của mình có thua kém sao?

Ngọc nhi mười tuổi đã đi theo bên cạnh hoàng thượng vì ngài ấy vào sinh ra tử, thậm chí suýt chút mất mạng. Đến hoàng thượng còn biết đau lòng nó, còn các người thân là người nhà của nó, có từng vì nó mà đau lòng chưa?

Thiệu Nguyên có thể khỏi bệnh cũng là nhờ Ngọc nhi kết giao được bằng hữu tốt.
Để có được người bạn này nó dễ dàng sao? Bất cứ nó làm việc gì trước tiên đều nghĩ đến các người. Vậy các người đã nghĩ cho nó lần nào chưa? Các người vô tư hưởng thụ những thứ đứa nhỏ vất vả tạo ra vừa quay lưng lại trách nó không đủ tốt, không biết nhường nhịn. Không cảm thấy quá đáng sao?

Các người biết nó từng bị thương sao? Biết nó từng bị phế gân mạch sao?  Vậy các người đã hỏi qua nó một câu nào chưa? Hay chỉ là qua loa có lệ.

Các người cảm thấy nó tranh đoạt của mình. Vậy có từng nghĩ đến nếu hoàng thượng hiện giờ vẫn còn mang bệnh, ai trong các người chịu ở bên cạnh bầu bạn với người. Ai chịu đựng gian khổ tìm người chữa bệnh cho người.

Thiệu Cảnh Sơn chỉ vào nữ nhi đang khóc lóc một bên. Ngươi cảm thấy ca ca ngươi cướp địa vị của ngươi. Ngươi đã từng gặp mặt hoàng thượng sao? Ngươi từng trò chuyện cùng ngài ấy chưa? Nếu ngày hôm nay ngươi trở thành hoàng hậu thì chính ngươi mới là người cướp đi thứ thuộc về ca ca mình.

Cha?

Ca ca của ngươi không danh không phận bầu bạn với hoàng thượng năm năm. Giờ hoàng thượng khỏe mạnh lại rồi nó vẫn là nên theo ý các người tiếp tục ở trong bóng tối, tiếp tục hy sinh. Chỉ bởi vì nó sinh ra là tiểu ca nhi nên nhất định phải chịu thiệt thòi sao?

Người khác nói gì ta mặc kệ. Các ngươi là thân nhân của nó lại muốn cầm dao đâm chính người thân của mình.

Thiệu Cảnh Sơn chỉ vào nữ nhi của mình tiếp tục mắng.

Kể cả ngươi cũng xem thường ca ca của mình đúng không?

Cha, con không có, con không biết ca ca phải khổ sở như vậy?

Ngươi không biết hay là giả vờ không biết. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi chỉ biết chờ mong hưởng thụ sao?

Uổng công ca ca ngươi luôn nghĩ đến người. Ngươi nhìn xem tơ lụa ngươi mặc, trang sức ngươi cài có cái nào không phải là tiền do ca ca ngươi kiếm được. Ngươi nghĩ bổng lộc của ta, hay điền trang thái ấp mỗi năm có được bao nhiêu?

Tiền trang Trung Hưng các ngươi có biết không? Đó là Ngọc nhi cực khổ kinh doanh. Nó vừa làm việc cho hoàng thượng vừa lo lắng cuộc sống cho người một nhà. Các người thì hay rồi ăn được cá tươi còn ghét bỏ cá tanh.

Hoàng thượng đã nói với ta, trước khi Ngọc nhi rời đi đã biết tất cả. Nó biết hoàng thượng có ý định lập ngươi làm hoàng hậu. Bởi vì biết rõ nên nó mới rời đi. Nó như vậy là muốn tranh giành hay sao? Các người chỉ nghe người ta nói vài câu đã quy tội cho nó.

Không những thế ca ca ngươi còn để lại một bức thư hy vọng hoàng thượng nghĩ tình nó theo người nhiều năm mà đối tốt với ngươi. Nó lần này đi đã xác định không quay trở lại, ngươi có biết hay không?

Thiệu Cảnh Sơn ta cả đời đều cống hiến vì đất nước chỉ mong thiên hạ thái bình, chưa từng nghĩ đến tư lợi cá nhân không ngờ người nhà của ta lại có tính cách đố kỵ tham lam, ích kỷ như thế.

Thiệu Cảnh Sơn mắng một tràng dài, người một nhà từ mới đầu không phục cho đến im lặng cúi đầu.

Thiệu Cảnh Sơn lúc này mới nói.
Ngọc nhi hơn nửa tháng trước rời kinh tiểu diệt hang ổ tư binh của Hành Vương, không may bị người tập kích rơi xuống Thương Mộc nhai. Có phải các người cũng hy vọng nó nên chết đi mới tốt phải không?

Các người nếu nghĩ cho nó đã không vô tư thản nhiên như bây giờ.

Nhưng mà các người có vẻ phải thất vọng rồi. Mấy ngày trước nhờ có nhất phẩm hầu phu lang của Vĩnh An hầu ra sức tìm kiếm.

Ngọc nhi may mắn được người cứu sống nhưng toàn thân đều là thương tích, đến nay vẫn còn hôn mê.

Hoàng thượng khi nãy còn nhận sai với ta. Ngài nói bản thân bấy lâu không hiểu không thấy sự hy sinh của Ngọc nhi. Ngài vì sợ triều thần phản đối nên mới nghe theo kiến nghị của Liễu thừa tướng. Nhưng hôm nay ngài ấy đã nhận ra sai lầm của mình. Thiết nghĩ các người cũng nên tự kiểm điểm chính mình đi.

Nguyên nhi! Con hãy nhớ vì ai con được khỏe mạnh như hiện giờ.

Lục đệ, đệ cũng suy xét cho kỹ.

Ngọc Nhi! Con có nhớ sinh thần của ca ca con hay không? Có ai trong số những người ngồi đây nhớ đến sinh thần của đứa nhỏ không? Ngay cả mẫu thân là nàng cũng giả vờ không nhớ đúng không?

Thiệu gia lúc này lâm vào trầm mặc. Thiệu Cảnh Sơn nói xong cũng không thèm để ý đến bọn họ nữa. Ông cảm thấy có chút mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi.

Cái gì, thất bại. Sao lại như vậy?

Bẩm chủ tử thuộc hạ cũng không rõ. Khi thuộc hạ đến nơi mai phục, chỉ thấy xác chết của hơn phân nửa sát thủ chúng ta phái đi, phần lớn đều là một nhát chí mạng.

Còn số người còn lại đều không thấy tâm hơi. Đao kiếm, cung tên rơi đầy trên đất.
Thuộc hạ đã cho người dò la. Xe ngựa đưa Thiệu Ngọc về kinh chỉ còn cách kinh thành không quá mười dặm.

Không thể để bọn chúng thành công trở về được, phái thêm người chặn tất cả đường về thành của chúng.

Nhưng thưa ngài thời gian gấp rút chúng ta không lấy đâu ra nhân thủ được. Tất cả sát thủ hôm nay đều được điều động chặn giết Thiệu Ngọc cả rồi. Chúng ta cử đi nhiều người như vậy còn không làm gì được bọn chúng những người còn lại e rằng không sử dụng được.

Hơn nữa cách kinh thành quá gần. Nếu chúng ta gây ra động tỉnh quá lớn sẽ rất dễ gây chú ý. Đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được.

Thiệu Ngọc vẫn còn đang hôn mê không phải sao? Đợi hắn về cung rồi chúng ta lại nghĩ cách khác. Chỉ cần cả đời này hắn không tỉnh lại hoặc là chết trên giường bệnh không phải là được rồi sao?

Ngươi nói không sai, chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Tiêu Vân Trác, Thiệu Ngọc, Giang Thành Hạo, Hạ Vân để ta xem thử giữa ta và các ngươi ai là người chiến thắng sau cùng. Tiêu Vân Trác muốn Thiệu Ngọc làm hoàng hậu, vậy thì ta sẽ để hắn lập một cái xác làm hoàng hậu vậy.

Lúc này cổng thành đã được người tiếp đón.
Hạ Vân gặp được phu quân của mình có thể bỏ xuống gánh nặng được rồi.
Phố xá người đông tấp nập, dân chúng tò mò nhìn quân binh đang vào  thành.
Đi đầu chính là hai trong số các nhân vật đang làm mưa làm gió kinh thành Vĩnh An hầu Giang Thành Hạo và phu lang hắn nhất phẩm y sư Hạ Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top