ZingTruyen.Top

THẦN Y TIỂU PHU LANG

Chương 31

Thuyhuongvan4

Tiêu Vân Trác đọc thư của Thiệu Ngọc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Y không những biết những chuyện hắn đang làm mà còn muốn rời khỏi hắn.

Thiệu Ngọc, trong thư lời lẽ vô cùng bình thản nhưng Tiêu Vân Trác có thể cảm nhận được y đã rất đau lòng.

Hoàng thượng thân khải!

Lần này, xin ngài thứ lỗi khi Thiệu Ngọc không từ mà biệt.
Thần từ mười tuổi đã bắt đầu đi theo bên cạnh người. Mười lăm tuổi làm việc cho người. Cũng bắt đầu từ đó đi lên con đường không có lối thoát này.

Mấy năm qua hoàng thượng luôn để thần tự do bên ngoài, lại sẽ quan tâm mỗi khi Thiệu Ngọc về cung.

Nhưng Thiệu Ngọc biết rõ, những thứ mà hoàng thượng cho thần chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Sớm hay muộn gì cũng sẽ tan biến mà thôi.

Hiện giờ hoàng thượng đã thật sự khỏe mạnh. Đã đến lúc Thiệu Ngọc nên ra đi.

Hành Vương đã bắt đầu có hành động khác, lần ra đi này của thần xem như vì hoàng thượng dốc chút sức lực cuối cùng.

Thần không có can đảm để ở lại, không có can đảm nhìn hoàng thượng cùng muội muội bên nhau. Chỉ xin hoàng thượng nghỉ đến chút tình cảm hèn mọn này của thần mà đối xử thật tốt với muội muội.

Hộ Quốc Công phủ luôn trung thành với hoàng thượng, thiếu đi Thiệu Ngọc chắc cũng không là gì.

Hoàng thượng, xin người bảo trọng long thể.

Thiệu Ngọc bái biệt.

Tiêu Vân Trác chỉ cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát, đau đớn vô cùng.

Thì ra, y đã biết từ lâu, nhưng lại chưa từng hỏi hắn. Chưa từng chất vấn hắn, trách cứ hắn.

Hắn đâu phải là gỗ đá mà không biết đau lòng. Cũng vì sợ làm Thiệu Ngọc tổn thương mà hắn mãi vẫn do dự. Nhưng mà Thiệu Ngọc vẫn chọn rời xa hắn.

Rốt cuộc thì giang sơn này quan trọng đến mức hắn phải vứt bỏ người mình yêu để làm vừa lòng thần dân thiên hạ hay sao?

Hoàng thượng! Hoàng thượng!

Trác Duyên hớt hải từ ngoài chạy vào.

Hoàng thượng!

Tiểu Trác tử có chuyện gì? Trẫm đang rất phiền não, nếu không phải chuyện quan trọng, thì không cần phiền trẫm.

Hoàng thượng!

Thiệu thống lĩnh bên ngoài, nói , nói là.

Tiêu Vân Trác đau đầu quát.
Hắn nói gì ngươi nói mau đi.

Thiệu thống lĩnh nói.

Phu phu Giang công tử vừa mới tiễn Thiệu tam công tử rời kinh, trên đường trở về bị người của Hành Vương tập kích. Giang công tử bị thương.

Hành Vương còn nói sẽ gây bất lợi cho Thiệu tam công tử. Thiệu thống lĩnh xin chỉ ý của hoàng thượng tiếp theo nên làm thế nào?

Cái gì?

Gọi Thiệu Cảnh Nam vào gặp trẫm.

Thần Thiệu Cảnh Nam....

Miễn.

Thiệu thống lĩnh trẫm lệnh khanh lập tức cho người đuổi theo Ngọc nhi lệnh lập tức về cung.

Còn nữa, truyền phu phu Giang Thành Hạo vào cung gặp trẫm.

Hành Vương, lần này ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo theo lệnh vào cung. Bên trong thư phòng ngoài hoàng thượng còn có vài vị đại thần.

Giang Thành Hạo và Hạ Vân đang định hành lễ đã bị Tiêu Vân Trác vẫy tay ra hiệu không cần.

Nhóm đại thần lúc đầu nhìn thấy Hạ Vân và Giang Thành Hạo thì nhíu mày, sau đó lại không để ý đến bọn họ nữa.

Hoàng thượng, chuyện Hành Vương đã có một số chứng cứ, nhưng tạm thời vẫn chưa đủ để kết tội hắn. Chúng ta vẫn nên chờ thêm một chút.

Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là...
Thành Hạo khanh không sao chứ?

Tiêu Vân Trác không để ý đến lời của vị đại thần kia, mà quan tâm đến thương thế của Giang Thành Hạo.

Dạ, tạ ơn hoàng thượng quan tâm, thảo dân chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Hạ Vân trước khi Ngọc nhi đi có nói gì với khanh không?

Hạ Vân khó hiểu hoàng thượng không phải đã biết rồi sao? Nhưng vẫn là nói.

Đại ca, chỉ nói rời kinh làm việc, ngoài ra không có gì khác.

Ở đây đông người như vậy bảo y phải nói thế nào?

Hoàng thượng, Ngọc nhi cũng không phải lần đầu ra ngoài làm việc, hoàng thượng hà tất phải lo lắng.

Lão thần đang muốn nói đến lập hậu đại điển, Khâm Thiên giám đã chọn được ngày tốt vẫn là mau chóng tiến hành thì hơn. Như vậy sang năm mới kịp tổ chức.

Thừa tướng, chuyện lập hậu trẫm tự có chủ ý. Thừa tướng không cần ngày nào cũng nhắc đến chuyện này.

Lão thần không có ý đó. Lão thần chỉ vì muốn tốt cho hoàng thượng.

Hừ, muốn tốt cho trẫm. Muốn tốt cho trẫm hay là muốn tốt cho các ngươi.

Hoàng thượng...

Được rồi. Trẫm không muốn nghe các ngươi nói đến chuyện này nữa.

Hạ Vân dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Thảo nào đại ca gần đây lại có biểu hiện lạ như vậy. Thì ra là vì hoàng thượng chuẩn bị lập hậu, mà người kia không phải đại ca.

Hạ Vân đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Nam nhân trên đời này đều là kẻ có trăng quên đèn hay sao?

Đại ca vì hoàng thượng làm bao nhiêu chuyện. Cuối cùng vẫn không có nổi một danh phận hay sao?

Tiêu Vân Trác cho các đại thần lui ra. Hắn muốn cùng phu phu Hạ Vân trò chuyện.

Nhóm đại thần biết Hạ Vân là người đã giải độc cho hoàng thượng, hơn nữa hoàng thượng hiện đang tức giận bọn họ cũng đành cáo lui.

Hạ Vân, khanh nói thật cho trẫm, Ngọc nhi có phải đã có ý định rời đi từ lâu hay không?

Bẩm hoàng thượng thảo dân không biết. Hạ Vân cũng không nói dối. Thiệu Ngọc trước đó cũng không nói gì với y. Y cũng chỉ mới biết vào ngày hôm qua.

Hoàng thượng, thảo dân có thể hỏi người một việc không?

Khanh nói đi.

Thảo dân muốn hỏi trong lòng hoàng thượng đại ca ở vị trí nào?

Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Hạ Vân sẽ hỏi như vậy? Nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.

Hoàng thượng, người tại sao lại để đại ca thân là ca nhi mà phải bôn ba khắp nơi, dù biết rằng như vậy là vô cùng nguy hiểm.

Tiểu Vân? Giang Thành Hạo lo Hạ Vân xúc động sẽ mạo phạm đến thánh giá.

Tiêu Vân Trác lại khoát tay nói không có việc gì.

Trẫm cũng là bất đắc dĩ. Trong triều không có ai trẫm có thể tin tưởng được. Ngọc nhi lại tự mình muốn đi. Trẫm liền thuận theo ý y.

Vậy hoàng thượng có biết đại ca từng suýt chút nữa là mất mạng không? Hạ Vân tiếp tục chất vấn hắn.

Khanh nói cái gì?

Hoàng thượng! Thời gian gần đây người mỗi ngày đều kề cận bên huynh ấy lẽ nào không nhận ra, huynh ấy gầy yếu hơn xưa sao?

Dĩ nhiên trẫm có nhận ra, nhưng Ngọc nhi nói do thời tiết thay đổi làm y ăn không ngon.

Hoàng thượng tin.

Trẫm sao lại không tin.

Hạ Vân cười khổ lắc đầu.
Đại ca của y quá ngốc rồi đi.

Hoàng thượng, mấy tháng trước khi thảo dân đang giải độc cho phu quân. Trong một đêm nọ, tùy tùng của thảo dân đã cứu được một người, toàn thân đầy máu.

Khi thảo dân xem qua phát hiện y vậy mà là một tiểu ca nhi.

Tiêu Vân Trác nghe ra có điều gì đó bất thường.

Khi thảo dân tiến hành trị thương cho y, trên người y khắp nơi đều là vết đao chém vừa sâu vừa dài. Quan trọng nhất là tay chân y đều bị người cố ý cắt đứt gân mạch.

Tiêu Vân Trác trợn trừng mắt, khiếp sợ. Tay hắn run rẩy như chính bản thân mình đang bị ai đó cầm dao chém trúng. Đau đớn dằn xé, máu me be bét.

Sau đó thì sao?

Sau đó, thảo dân đã dùng bí thuật mà sư phụ truyền lại nói lại gân mạch bị đứt cho y.

Cứ ngỡ khi y trở về nhà sẽ an ổn dưỡng thương. Ngờ đâu hơn hai tháng trước thảo dân lại bắt gặp y đang ra ngoài làm việc.

Hỏi ra mới biết, y không báo chuyện mình bị thương lên trên sợ người lo lắng.

Thương thế chưa lành đã vội chạy khắp nơi.

Hoàng thượng, người mỗi đêm cùng y thân mật lẽ nào không nhìn thấy những vệt hồng bất thường trên người y. Không thấy dấu vết kỳ lạ trên cổ tay y.

Hoàng thượng cho dù vết thương của đại ca được thần điều trị tốt thế nào thì cũng vẫn để lại dấu vết.

Vậy thì vết thương mà người gây ra cho huynh ấy, không một ai có thể điều trị được, vậy thì huynh ấy phải làm sao?

Người hỏi huynh ấy đi đâu. Huynh ấy còn có thể đi đâu. Đại ca của thần là một người luôn biết cách che giấu tâm sự. Luôn một mình gánh chịu mọi thứ.

Hoàng thượng, Hành Vương đang muốn gây bất lợi cho huynh ấy. Nếu hoàng thượng còn nghĩ chút tình xin người mau chóng cho người tìm đại ca trở lại.

Huynh ấy từng nói, sau này muốn đến Giang Châu tìm một tòa viện nhỏ ở gần phu phu thảo dân.

Hoàng thượng, nếu người không thể cho huynh ấy một tình yêu xin cũng đừng làm tổn thương huynh ấy.

Phu quân thảo dân vừa mới bị thương. Xin hoàng thượng cho chúng thần cáo lui.

Tiêu Vân Trác đờ đẫn gật đầu.

Từng câu từng chữ của Hạ Vân như thanh đao đâm vào trong tim hắn.

Thì ra, bấy lâu nay Thiệu Ngọc đã hy sinh vì hắn nhiều như vậy?

Vậy mà, hắn ở trong cung ngoài than trách ra chẳng làm được gì.

Hạ Vân nói đúng. Hắn đã làm tổn thương y. Hắn còn quản đám đại thần đó làm gì? Quản giang sơn này có người kế vị hay không? Quản người trong thiên hạ sẽ nói hắn như thế nào?

Trong lòng hắn bây giờ, Thiệu Ngọc mới là quan trọng nhất. Vậy mà trước giờ hắn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận để rồi vô tình làm tổn thương người hắn yêu.
Tiểu Trác tử?

Có nô tài.
Chuẩn bị bút mực, trẫm muốn hạ chỉ.

Nô tài, tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top