ZingTruyen.Asia

민원;; textfic;; người yêu trên mạng lại là khứa hay đấu khẩu với tôi?

17

ununu717

Wonwoo có ngờ đến cảnh Mingyu cầm hộp cơm trưa đưa cho anh rồi, nhưng không tưởng tượng nổi cảnh Mingyu nhìn anh cười hihi ngại ngùng thế này. Chúng nó bảo hay phê đá cũng đúng lắm, người nghiện sống tích cực tình cảm mà. Wonwoo tự nghĩ rồi gật gù, chỉ có bạn nhỏ họ Kim không hiểu cái mô tê ất giáp gì, chỉ thấy anh Wonwoo của bạn đáng yêu, thực sự rất đáng yêu.

"Thực đơn hôm nay có rau luộc, thịt xào chua ngọt và cơm cùng lá kim ạ. Chúc bạn nhỏ Jeon ăn mau chóng lớn~"

"Này chưa đủ lớn hả?"

"Lớn nữa đi để em rước về dinh chứ"

"Nói chuyện nghe mắc ói quá"

Mingyu bật cười với câu nói cửa miệng của anh. Cậu định trêu anh một chút, nhưng từ đằng xa, cậu nghe thẫy tiếng cười nói của hội bạn Không Sợ Chó của cậu. Thế là Mingyu tá hoả, dắt tay anh té vào một góc khuất. Cùng anh trốn ở đó.

"Gì đấy..."

Wonwoo ngước nhìn cậu, mắt mèo long lanh sáng. Mingyu không kìm được mình, khe cúi xuống dụi mặt vào tóc anh khi anh đang ngoan ngoãn trong tay cậu. Ở cùng Wonwoo khiến cậu rất thoải mái, rất yên bình, giống như đang ở nhà vậy. Mingyu thì thầm nói lại lý do của mình cho anh nghe, sau khi đã dụi anh cho đã đời:

"Mọi người sẽ phát hiện ra mất"

Wonwoo bật cười. Kim Mingyu cũng biết ngại đó, hoá ra da mặt cậu cũng không dày như anh nghĩ. Anh chọt tay vào eo cậu, làm cậu kêu oai oái rồi vội buông anh ra. Wonwoo cầm lấy hộp cơm trưa, xoa đầu Mingyu, cảm ơn Mingyu. Sau đó, Mingyu đứng trước mặt Wonwoo, tỏ ngại ngùng giống đứa trẻ mới yêu lần đầu.

"Lúc trước khi ăn anh phải chụp ảnh hộp cơm cho em. Ăn xong anh chụp gửi tiếp đấy nhá"

Mingyu chăm mèo giỏi ghê vậy đó, từng ly từng tí để anh không bị đói cơm hay lười ăn bỏ bữa. Điều đặc biệt là Mingyu nấu rất hợp khẩu vị của anh, khiến anh cứ thế ăn sạch hộp cơm to tổ chảng. Sau đó anh lại nghĩ cơm của Mingyu có trộn mai thúy, không thì sao nó lại dễ nghiện thế... Giờ anh chỉ ưng cơm Mingyu nấu thôi.

Mingyu rất giỏi trong việc làm người khác mềm lòng. Hoặc là do Wonwoo dễ dãi với Mingyu quá, tại vì cậu vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Anh hùng nào qua nổi ải mĩ nhân chứ? Wonwoo cũng thế thôi. Không những đẹp trai mà còn chiều anh, thiếu điều lắp ghế trên đầu để anh leo lên ngồi... Thứ gì chịu nổi?

Wonwoo sau đợt này mới thấy mình nói cũng nhiều phết, còn Mingyu đôi khi lại kiệm lời lạ thường khi ở cạnh anh, dù bình thường cậu nói liến thoắng như một cái máy khâu vậy. Wonwoo thích kể cho Mingyu vài chuyện xinh xinh thường ngày, Mingyu thì thích nghe Wonwoo nói. Mingyu bảo giọng của Wonwoo giống như tiếng ru ngủ, vừa mềm mại, vừa ấm áp, cũng có chút gì đó mạnh mẽ. Nói chung là giọng hay, Mingyu thích.

Mingyu lúc đón anh thường hay mang dôi đi một cái áo khoác. Cậu cứ suốt ngày cằn nhằn sao Wonwoo dễ nhiễm lạnh mà sao không có chịu giữ ấm bản thân mình hết trơn làm Wonwoo ngớ người. Alo cậu gì ơi? Đang mùa hè mà? Cậu có thật sự ổn không vậy?

Nhưng mà áo của Mingyu thơm lắm, thế là trong tủ quần áo của anh chiếm nửa đã là của Mingyu rồi. Cứ hết thơm là anh lại ném cho Mingyu, để cậu làm thơm chiếc áo, rồi cứ thế. Khi nào Mingyu đón anh đi chơi mà anh mặc áo của cậu thì Mingyu lại mặt dày xin hôn một cái. Wonwoo cũng đồng ý cho mới chết. Nhưng Mingyu hôn mạnh lắm, thiếu điều cắn rách môi Wonwoo.

"Sao em hung quá, lần sau anh không cho nữa"

"Ơ thôi em xin lỗi mà. Lần sau em dám nữa"

Wonwoo lườm nguýt bản mặt tên bên cạnh. Nhưng mà cũng thích thật hê hê. Cảm giác đó thực sự rất tuyệt vời.

Cơ mà Mingyu mặt dày thật sự luôn. Thí dụ buổi sáng sau đêm Mingyu ngủ ké nhà anh, anh không có tiết sáng mà Mingyu có là y như rằng lúc Mingyu chuần bị ra khỏi nhà, anh sẽ bị hôn lén một cái. Đủ mọi chỗ hết: Trán, tóc, má, mũi, tay, thậm chí là cả môi luôn. Mingyu cứ tưởng anh không biết, anh biết hết đấy, anh chỉ muốn cho Mingyu chút mặt mũi thôi.

Sự thay đổi này của Mingyu thi thoảng làm anh bị sốc nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi. Anh đã không còn buồn bực mỗi khi nghĩ về cậu nữa, thay vào đó là cảm giác bồng bềnh như đang trôi trên những đám mây ngọt như kẹo. Mingyu không có gắt gỏng với anh, cũng không chọc anh nổi khùng lên nữa. Trong mắt cậu chỉ có sự chân thành không che đậy. Nếu đến giờ chỉ là Mingyu lừa anh thôi thì một, là do Mingyu diễn quá giỏi, hai là do Wonwoo ngu. Thế thôi.

Mingyu thì cứ tự nhiên như ở nhà. Đôi khi việc này cũng làm cậu bối rối vãi ò nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thoải mái không chút phòng bị của anh trước mình, Mingyu thấy mình phải có một Jeon Wonwoo xinh thế này. Anh giờ đây cười với cậu rất nhiều, ngày xưa cậu còn ghen tức với người khác vì họ đã cùng anh cười cười nói nói vui vẻ thì giờ không cần nữa. Nụ cười này là của cậu, mắt mèo này là của cậu, Jeon Wonwoo này là của cậu chứ không của ai hết.

Nhớ đó, rồi Wonwoo sẽ đồng ý làm người yêu cậu thôi. Ngạo nghễ Kim Gyu.
































suy đủ rồi mà ngọt như này thì được chưa ạaaa 😏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia