ZingTruyen.Asia

textfic | kaiisa .| crush

bảy

rrochesrose

"nhật bản đây sao.."

cô gái gỡ mắt kính, lướt một lượt xung quanh sân bay. đã lâu lắm rồi cô không đến nhật bản, coi như xem đây là trải nghiệm xem sao.

cô gái ấy là meyer sophie, con gái của chủ một thương hiệu nhà hàng sang trọng ở đức. cũng là thanh mai trúc mã kiêm bạn gái cũ của kaiser.

cô kéo vali rời khỏi sân bay, trước hết có lẽ phải về biệt thử nhà meyer ở nhật trước đã, sau đó sẽ đi ăn sau. cô kéo vali rời khỏi sân bay, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần cùng mái tóc bạch kim được xoã ra phất phơ trong gió đã đặc biệt thu hút các hành khách ở sân bay.
.
.
.
.
"trời ơi anh né tui ra tí đi."

"hông! hông chịu! em để anh chở em về anh mới chịu!"

trước cổng trường, một cậu trai đeo cặp đang cố giữ lấy cây cột ở cổng, chân trái đang cố đạp anh chàng đẹp trai đang bám chân mình nhưng vẫn oang oang mồm muốn chở mình về.

"tui nói không được mà! tui còn đi mua đồ nữa.."

"vậy anh chở em đi."

"anh đợi không nổi đâu."

"nổi, đợi em cả đời anh còn đợi được."

"anh ngáo vãi."

"em đồng ý anh mới buông em ra, không là anh bám em vậy suốt đời đó, anh hông có giỡn đâu!"

"đ-được rồi, anh bỏ ra đi.."

"em không chạy chứ?"

"ừa hứa, không chạy."

kaiser buông chân isagi ra, đứng dậy phủi phủi quần áo, vừa định nắm tay em kéo đến bãi gửi xe thì em đã chạy đi mất. đúng là phải mau bắt em về thôi, để lâu quá em chạy mất như này thì hắn có mà ở giá cả đời mất.

"ê, chơi kì vậy?"

"anh về trước đi ha, tui đi đây..ah..!"

em chạy nhưng vẫn quay đầu về sau, ai ngờ lại bị đụng trúng người nào đó. em vội đứng dậy, phủi bụi trên người rồi cúi đầu xin lỗi người nọ.

"t-tôi xin lỗi ạ, anh có sao k-..ủa? anh sae?"

"isagi? em học ở đây à?"

"vâng, lâu lắm rồi mới gặp lại anh á."

"isagi, em đợi đó.!!" - tiếng hét đằng sau vang lên, isagi điếng người, cúi đầu vội định chạy đi rời khỏi đó nhưng bị sae nắm lại.

"em đi đâu vậy? lâu lắm mới gặp, anh mời em một bữa nhé?" - sae cười hiền nhìn em, isagi rất cảm kích tấm lòng của sae, nhưng mà kaiser sắp đuổi tới rồi.

"dạ..đ-để lần sau..nha anh?"

"em sao thế? tên kia...là côn đồ bắt nạt em à?"

"d-dạ? không phải đâu anh.."

"ais chết tiệt em chạy nhanh quá đó." - kaiser đuổi đến, nắm lấy tay còn lại của em, vừa thở dốc vừa chất vấn em.

"phiền cậu bỏ tay ra, cậu đang làm isagi khó chịu đấy?" - sae lên tiếng, anh hơi cau mày nhìn hắn.

"hở? cha nào đây?"

"tôi là ai cậu không cần biết, nhưng bỏ tay ra khỏi isagi trước đã."

"không thì sao? anh bỏ tay ra khỏi người yoichi của tôi trước đã?"

"cậu mới phải bỏ ra."

"anh mới đúng."

"cậu.."

"tôi làm sao?"

nhận thấy sát khí hai bên có hơi làm em ngột thở, isagi hất tay cả hai người ra, cười cười nhìn về phía sae.

"ha ha..sae, đây là tiền bối của em, anh ấy là người đức tên là kaiser michael."

"ồ, vậy không phải là côn đồ bắt nạt sao?"

"hở? anh nói gì đó?" - kaiser gằn giọng, định lao đến chỗ của sae thì isagi ngăn lại.

"ê ê cho xin, còn đây là anh trai của bạn tui, một hậu bối hồi đó ở chung câu lạc với tui, sao anh rốp rẻng hấp tấp quá vậy?"

".."  - hắn không trả lời, quay mặt đi chỗ khác. isagi đến chịu cái độ trẻ con này của hắn, mấy bạn nữ sinh mà biết gương mặt này của hắn chắc vỡ mộng mất.

"vậy isagi, em muốn đi ăn với anh không?"

"dạ..chắc khi khác ha anh, em bận đi mua đồ mất rồi."

"vậy sao? vậy thôi em đi cẩn thận nhé, hôm nào gặp anh đãi em một bữa."

"dạ em cảm ơn, chào anh sae."

sae rời khỏi chỗ đó, chỉ còn lại em và kaiser. em định bảo kaiser về trước, nhưng hắn nhanh chóng nắm tay em lại.

"anh muốn chở em đi."

"không được, đây là đồ riêng tư của tui, anh hông đi được đâu."

"nhưng mà.."

"thôi ngoan, anh về nhà trước đi, tối tui qua chơi game với anh."

"...vậy em cẩn thận, yoichi hứa nhé tối về chơi game với anh."

"ừa, bái bai."

kaiser luyến tiếc nhìn em nhưng rồi cũng rời khỏi đó. isagi quay lưng chạy đi, bước chân của em dừng lại trước một con hẻm. thật ra chẳng có món đồ nào ở đây cả, chỉ là tuần trước em đã tìm ra hai bé mèo hoang ở đây, em muốn cho hai em ấy ăn rồi mới về nhưng hai bé mèo có vẻ sợ người lạ nên isagi chẳng dám đưa ai đến đây.

"meo meo, em đói rồi hở, cho em ăn nha." - isagi ngồi thụp xuống, lấy trong cặp ra chiếc túi đồ ăn của mèo, đổ một ít ra cái nắp ở góc tường rồi đẩy tới chỗ em mèo.

"ăn đi bé, ơ nhưng hôm nay bé kia đâu rồi ta?" - bình thường khi isagi tới, hai bé mèo sẽ chạy đến quấn lấy chân em, nhưng hôm nay chỉ còn một bé, isagi tự hỏi bé còn lại có đi lạc không.

"ôi, hoá ra là mèo có chủ à?" - giọng một cô gái phát ra từ đằng sau, isagi giật mình quay lại. em đứng hình trong vài giây, đại não như phản xạ mà xoẹt qua dòng suy nghĩ khen ngợi chủ nhân của giọng nói vừa rồi, đẹp quá..

isagi bị ấn tượng bởi cô gái có vẻ lớn tuổi hơn em. dáng người khá cao, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh mặt trời buổi chiều, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương không đáy, mái tóc bạch kim được cột lửng khá gọn gàng. cô ấy đang ôm bé mèo còn lại.

"h-hả..à không ạ, chỉ là em tình cờ tìm thấy hai em mèo này nhưng em không thể đem chúng về nuôi được nên mới hay lại đây cho chúng ăn thôi ạ.."

"à..vậy sao?" - cô ấy nhìn em rồi nhìn lại em mèo trên tay, vuốt nhẹ đầu của em mèo ấy.

"tôi cũng tình cờ ngang qua đây, thấy chúng có vẻ đáng yêu nhưng bé này lại bị thương ở chân, em không biết sao?"

"d-dạ? à vâng...em không biết.."

"ừm, nhưng không sao đâu, tôi đã đem em ấy đến bác sĩ, bị gãy xương nhưng được bó rồi, tôi sẽ đem em mèo này về, em có ý kiến không?" - cô cười nhẹ nhàng nhìn isagi, thoáng chốc dường như isagi như bị hớp hồn theo nụ cười đó

"v-vâng! nhưng em mong chị có thể nhận cả bé còn lại, nếu chị chỉ đem bé kia, bé này sẽ buồn lắm. chị có thể nhận không ạ? em có lí do mới không thể nuôi em này được ạ.."

"tôi có thể biết lí do của em không?" - cô ấy quay lại, hỏi isagi.

"m-mẹ em dị ứng lông mèo ạ.."

"ồ, vậy thì không được rồi..hmm vậy em làm sao để tôi nhận cả hai em đây? kinh tế của tôi chỉ đủ cho một em thôi..haizz.." - cô giả vờ thở dài nhưng trong tâm lại đang thích thú.

"d-dạ..e-em sẽ gửi tiền để phụ giúp ạ, chị có thể tìm đến em, đây là thông tin của em.."

"ha ha, chị đùa thôi. tôi sẽ nuôi cả hai em mèo này, em đáng yêu thật ấy."

"em cảm ơn ạ.."

"đây là địa chỉ của tôi, em có thể đến để thăm hai em mèo này lúc em muốn."

"d-dạ, em có thể hỏi tên chị không ạ?"

"hmm..em thích tôi rồi à?"

"ơ..không ạ, em chỉ muốn hỏi để sau này tiện nói chuyện thôi ạ."

"haha, em đúng là đáng yêu thật, tôi là sophie, meyer sophie."
__________________________________________
[*note: ở đây lẽ ra phải để tên trước họ của nhân vật người nước ngoài nhưng tui lỡ dùng kaiser michael là họ trước tên sau rồi nên tui cũng dùng tương tự với sophie họ trước tên sau nha. vậy nên tên là sophie còn meyer là họ nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia