ZingTruyen.biz

[Tensura×Iruma] Thời Không Vô Định

Chương 29

NguyetQuang1

Vài ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến tiết học lý thuyết của lớp cá biệt trong giờ của Rimuru.

"Chào cả lớp, chúng ta bắt đầu thôi." Quyển sách dày cộm trước mắt Rimuru tự mở ra. Mắt y dần hóa đỏ bởi người kiểm soát cơ thể lúc này là CIel. Y thực sự quá lười để thuật lại thứ được gọi là cốt lõi của ma pháp, nhưng muốn thi triển được những ma pháp cậu chỉ dạy, bọn trẻ phải biết được thậm chí là thấu hiểu hết về ma pháp.

Ciel bắt đầu giảng dạy một cách tường tận và cố gắng để dễ hiểu nhất nhưng vẫn không thể tránh được sự thắc mắc.

"Thưa thầy, vậy các hạt thông tin đó là gì ạ?" Người hỏi là Allocer. Cậu ta thích thú với điều mới lạ này, bởi đó là những thứ vài ba cuốn sách bình thường không bao giờ có.

Ciel yên lặng sắp xếp từ ngữ rồi nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc.

"Lied! Chỉnh chu!" Lần này người lên tiếng là Rimuru. Tiết học có thể vui vẻ nhưng yêu cầu sự nghiêm túc.

"Agares! Tỉnh táo!"

Rimuru nhìn tình trạng của mười mấy cô cậu liền im lặng không nhắc nữa chi cho mỏi mồm nữa. Ngay tức khắc giọng nói của cậu chìm vào trong tâm trí mỗi học sinh. Chúng nhẹ nhàng chạm vào tiềm thức mỗi người. Đám trẻ trở nên thích thú với cách dạy học độc đáo này. Không ồn ào, xồ xã. Tiết học diễn ra trong im lặng.

...

Tiếng kêu của thứ sinh vật rùng rợn trên nóc nhà vang lên báo hiệu đã hết tiết học.

"Buổi chiều chúng ta có tiết thực hành, vậy nhé tạm biệt các em."

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã đến buổi chiều rồi.

"Xin chào cả lớp!" Rimuru nở nụ cười thân thiện. Y giơ tay lên, "tách" một tiếng, không gian ngay tức khắc giãn ra. Một cánh cổng giản dị xuất hiện phía sau Rimuru, tiếp đến là rất nhiều cánh cổng khác nữa. Chúng mọc lên như cỏ dại sau mưa, bùm bùm nhiều tiếng đã hiện ra mười cái cổng.

"Xin mời, bên trên có gắn bảng tên."

Đám nhóc háo hức đến mức chạy xô vào những cánh cửa có đề tên mình.

"Chúc may mắn." Nhưng chúng có lẽ không mảy may quan tâm hay nghe thấy câu nói sặc mùi nguy hiểm từ phía chủ tịch.

Bên trong từng cánh cửa là từng mê cung khác biệt tùy theo tính cách và phong thái chiến đấu với từng người. Đương nhiên đó là sản phẩm do Ramiris cùng Ciel chắp tay làm ra, cũng như mọi khi, ý tưởng của mọi việc là của Rimuru.

Đến với mê cung của Iruma, vì cậu là con người duy nhất cho nên có được sự ưu ái hơn một tẹo. Ma thú và bẫy tùy đầy rẫy nhưng chỉ ở mười lăm tầng đầu tiên và dễ xơi hơn những người khác một chút xíu xìu xiu. Năm tầng cuối cùng đều là những đại boss của mê cung.

Góc nhìn chuyển đến Iruma, bằng bản năng sinh tồn của bản thân và cuộc chiến đấu suốt ba tháng thực chất là ở trong một tiết học. Những kinh nghiệm ngấm vào trong kí ức làm cậu dễ dàng vượt qua.

"Giỏi hơn rồi này." Rimuru mỉm cười nhìn qua mê cung của Lied.

Cả cơ thể Lied hóa đen một cách ngoạn mục, đối diện với cậu là một con boss rất mạnh. Cậu vỗ cánh bay trên không trung. Khác với vẻ háo hức lúc mới vào là bộ dạng chật vật đến khối khổ.
Hình ảnh khác trên màn hình lại hiện lên, Alice đang thở dốc đứng trước một con quái thú dũng mãnh.

"Chết tiệt!" Cậu nhóc bực bội nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi cả lên.

Alice giơ tay lên, con rồng lửa xuất hiện uốn lượn theo từng nhịp cuốn chặt lấy con quái thú. Nó giữ chân con quái thú khoảng chừng bốn mươi lăm giây. Alice vung thanh kiếm lửa lên chém xuống khiến nó kêu lên trong đau đớn.

Từng người một, đều có những màn biểu diễn xuất sắc vô cùng. Tuy nhiên, màn trình diễn nào cũng sẽ hết. Chẳng có gì là mãi mãi, mọi thứ luôn sẽ có một dấu chấm hết. Điều ấy đã xảy ra, đáng ngạc nhiên là xảy ra cùng một lúc mà không có sự báo trước. Tất cả thành viên đều đã lên được tầng cuối cùng cùng một lúc. Điều này khiến Rimuru vô cùng ngạc nhiên.

"Chà, mọi chuyện có vẻ thú vị hơn rồi." Cậu bình thản nhâm nhi trà mà cảm thán.

Trong mười lăm màn hình lớn, từng thân ảnh bé nhỏ so với con boss ba đầu cầm rìu nom lại càng khiến người ta run sợ. Quái vật trông như một con lợn nái bụng phệ cỡ lớn, ba đầu của nó theo thứ tự là heo, bò, trâu. Nếu muốn nhận xét tổng quan và không nói giảm nói tránh, thì chỉ đơn giản là nó xấu điên. Trước mặt từng người một, những con số đếm ngược đang chậm rãi giảm đi. Họ còn năm phút nghỉ ngơi. Ai nấy đều ngồi thụp xuống thả lỏng toàn bộ cơ thể mình ở trạng thái thoải mái nhất.

Hình ảnh này hiện lên, Rimuru nhất thời nhướn mày.

'Có chút quá đáng.'

[Ngài có vấn đề gì về giáo án của em sao chủ nhân?]

Ciel lên tiếng, trong lời nói lẫn đâu vài tia không vui mơ hồ.

'Chỉ là thấy tụi nó chật vật, tôi có chút xót thôi.'

Ciel im lặng đoán chừng mười giây rồi nói tiếp. [Ngài còn biết xót thương sao? Bất ngờ quá đi.]

'Ciel!'

Cô nàng lặng thinh.

Những con số nhấp nháy, chỉ còn một phút cuối cùng. Iruma liếm liếm môi, cậu sờ lên ngực mình. Nơi ấy còn duy nhất năm chiếc lông vũ tương ứng với năm phát bắn, hoàn toàn không đủ để sử dụng. Lied mệt mỏi mở mắt nhìn các con số vẫn giảm dần, cậu nhắm mắt cảm nhận chỗ ma lực còn sót lại, im lặng muốn dựng cây nhãn thắp cây nhang trên bàn thờ chính mình. Jazz mệt mỏi cử động tay, anh ta thầm tính toán có nên đoạt vũ khí của con quái khổng lồ kia không.

Clara sờ hai cái túi bị cô móc đồ sắp rớt ra, cô bé đau đáu nghĩ, 'Đáng sợ quá đi!!'

Alice bắt đầu vặn khớp chuẩn bị chinh chiến, khí thế bừng bừng:

'Chắc chắn sẽ không chết... phải chiến thắng!

-Thời gian đếm ngược còn mười lăm giây-

-Thời gian đếm ngược còn mười giây-

-Thời gian đếm ngược còn năm giây-

-Kết thúc thời gian nghỉ ngơi-
______
Lời của tác giả:
Thật lòng xin lỗi, tôi bận quá quên mất truyện của mọi người, mấy hôm trước tôi vào acc khiến tôi rất bất ngờ, không ngờ mọi người vẫn ủng hộ dù tôi không cập nhật chương và không có động tĩnh gì giống như "còn sống" cả. Cảm ơn mọi người nhiềuuuuuu!
2.12.2023

-----

Quang: Mình muốn thú tội rằng mình và Nguyệt đã quên cả cốt truyện=)))...

Từ nay đại từ nhân xưng của Rimuru là "y" nhé, mấy chap trước nào mình hết lười sẽ sửa sau nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz