ZingTruyen.biz

Tempest | AllBin - The Light

AllBin - All about love [ABO] (2)

Habi_3009

Hanbin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Trước mắt anh bây giờ là một không gian vô cùng xa lạ. Cả một mảng màu tối bao trùm khắp căn phòng, nhưng thứ khiến Hanbin cảm thấy hoảng sợ là chiếc còng sắt ở chân mình. Dù xung quanh nó được bao bộc bởi vải nhung mềm mại, nhưng kẻ bệnh hoạn nào lại có thể làm ra cái trò này chứ?

Đoạn kí ức cuối cùng ngày hôm đó đột nhiên gợi về. Hanbin nhớ rất rõ.

Ngày hôm đó là buổi tiệc được công ty tổ chức ra để ăn mừng kỉ niệm thành lập. Ngoài các lãnh đạo, cổ đông và các tiền bối, hậu bối thì còn có rất nhiều nhà báo tham dự. Tempest cũng không ngoại lệ. Khi anh đang cùng những thành viên khác nói chuyện với tiền bối thì cơ thể đột nhiên xảy ra vấn đề. Chẳng biết vì lí do gì mà mũi anh nhạy cảm hơn thường ngày, cư nhiên có thể ngửi được rất nhiều hương thơm trong không khí. Đột nhiên cơn nóng bất chợt loan khắp cơ thể, phần thân dưới cũng bất giác khó chịu dữ dội. May mắn là anh nhận ra kịp lúc, ngay lập tức rời khỏi chốn đông người này mà chạy đến nhà vệ sinh nằm ở góc khuất.

Và gương mặt cuối cùng Hanbin nhìn thấy là của Lew. Khi cậu ấy giúp anh uống thuốc ức chế. Anh rất rõ, bản thân lúc đó đã thèm khát cậu ta đến mức nào.

Đáng nhẽ ra bây giờ đây anh phải ở ngay kí túc xá của nhóm. Nơi lạnh lẽo và tối đen này hoàn toàn xa lạ với Hanbin. Nó khiến anh cảm thấy rất sợ hãi. Cảm giác bất an ngày càng rõ ràng.

Hanbin muốn trốn thoát khỏi nơi này!

Nhưng anh không thể, chiếc còng sắt bọc vải nhung ở chân khiến anh gần như tuyệt vọng. Hanbin cẩn thận quan sát căn phòng mình đang ở. Dù có vẻ tối nhưng anh vẫn nhìn ra được nơi này rất rộng rãi, còn có một cái cửa sổ đối diện với anh. Nhưng nó đã bị chặn lại bởi hai thanh gỗ lớn. Nhìn loại hoàn cảnh hiện tại, vốn là không hề có cơ hội nào cho Hanbin trốn thoát.

Trong lúc Hanbin tràn đầy thất vọng, một âm thanh từ đằng xa dần dần tiến về phía cánh cửa. Nó khiến mọi hoạt động trong cơ thể Hanbin gần như dừng lại. Tiếng bước chân ngày càng gần, khứu giác anh bắt đầu nhạy hơn. Khi kẻ đó dừng lại ở phía bên kia cánh cửa, mùi tin tức tố ngày càng nồng đậm. Cả cơ thể Hanbin như nóng lên khi hương thơm đó qua khe hở dần len lỏi vào bên trong.

Có lẽ kẻ đó đang định tiến vào bên trong, Hanbin cố kèm nén cơn nóng trong cơ thể mà giả vờ nằm xuống giường như đang ngủ. Cánh cửa dần hé mở, anh có thể nghe rõ âm thanh của nó. Chuyển động của kẻ đó cũng dần tiến về phía anh.

Cộp!

Cộp!

Cộp!

Lúc này hắn ta đã ở sát bên cạnh anh. Đến mức Hanbin có thể cảm nhận nơi hơi thở nặng nề của hắn. Mùi tin tức tố tỏa ra càng mạnh mẽ khiến anh gần như bị sốc.

"Ha...Hanbin..." Hắn ta gọi tên anh trong lúc dùng tay sờ soạn khắp cơ thể anh.

Hanbin cắt chặt môi dưới của mình. Thành thật Hanbin rất sợ hãi, anh không thể làm chủ cơ thể mình. Khi từng nơi hắn chạm vào, nó khiến anh như tê dại.

Hắn gục đầu xuống một bên bả vai của anh. Đôi môi ấm nóng của hắn trượt dài trên cần cổ của Hanbin. Để lại trên đó những nụ hôn đau nhói khiến anh nhăn mặt. Hanbin cố dùng tay mình để gạt hắn ra khỏi cơ thể mình, nhưng cả người anh lúc này đã mềm nhũng, những cái phản kháng yếu ớt của anh chẳng khác nào tăng thêm hưng phấn cho hắn.

Cuối cùng, Hanbin hoàn toàn bị dục vọng lấn át. Anh cảm thấy cơ thể mình như lần nữa trở lại ngày hôm ấy. Nó khiến Hanbin rất bối rối, anh thật sự không thể hiểu nổi chính cơ thể anh lúc này. Nhưng anh rất rõ nó đang thật sự cần điều gì. Chính là tên Alpha động dục trước mặt.

Anh ngoan ngoãn phối hợp theo từng chuyển động của hắn ta. Dù sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng lúc này Hanbin cũng thật hết cách rồi. Cơ thể anh nhức nhối, phía dưới ươn ướt râm ran khiến anh gần như sắp phát điên. Nhưng người bên trên trông như đang cố gắng kiềm chế, hắn chạm vào cơ thể anh rất nhẹ nhàng, như sợ sẽ xảy ra sơ suất nào đó mà khiến anh vỡ ra.

Nó gần như không đủ. Hanbin muốn hơn thế, anh liên tục rướn phần thân dưới của mình lên để chà sát với một thân to lớn bên trên. Hắn gầm nhẹ mỗi khi anh làm thế, anh có thể nghe được một vài tiếng rên rỉ từ  hắn.

Hắn chạm nhẹ tay mình lên đôi môi căng mộng của anh. Trông hắn có vẻ đang do dự, Hanbin không nghĩ nhiều, kì thực cơ thể anh bây giờ đang rất khó chịu. Anh liền nhấn đầu hắn ta xuống, môi lưỡi tìm đến nhau cau xé. Như được đà, hắn ta không lãng phí bất kì thời gian nào liền đưa tay đến cây gậy nhỏ đang cương đau của Hanbin. Bởi vì chịu kích thích mà liên tục rỉ nước. Hắn dùng tay tuốt lọng gậy thịt nhỏ trong tay, theo từng chuyển động mà Hanbin bên dưới rên rỉ từng tiếng nỉ non.

"Ha...ư...đừng..."

"...Anh...vẫn luôn xinh đẹp như vậy!" Hắn hôn lên vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của Hanbin, chuyển động tay bên dưới lại không hề có dấu hiệu là sẽ dừng lại.

Đến khi một đợt dịch trắng phun trào trên tay hắn ta. Chuyển động lúc này mới dừng lại, Hanbin thở hổn hển vì một đợt khoái cảm đã qua. Phía trên đã được phục vụ chu đáo chỉ còn bên dưới là đang kêu gào muốn ăn.

Tay hắn bắt đầu trượt xuống huyệt động bên dưới. Nơi này đã ướt đẫm đến mức có thể dễ dàng cho vào. Qua lớp vải mỏng Hanbin vẫn có thể cảm nhận được ngón tay của hắn.

"Em...có thể chứ?..." Giọng hắn ta trầm khàn thì thầm bên tai anh, có chút quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra là ai.

Hanbin đáp lại hắn ta bằng những tiếng rên dài khi ngón tay bên dưới liên tục chà sát vào lỗ nhỏ qua lớp vải quần. Dù không thể nghe được câu trả lời của anh, nhưng thấy biểu tình hiện tại của Hanbin, hắn tự cho rằng anh đã đồng ý, liền cởi phăng chiếc quần vướng víu của anh.

Hắn lần nữa tìm nên nơi môi mềm của Hanbin. Dịu dàng để lại lên đó một nụ hôn sâu mang theo nhiều dư vị ngọt ngào. Hanbin rất mực tận hưởng nó, anh vòng tay ra sau gáy hắn để đón nhận nụ hôn. Đến khi Hanbin như hét lên khi hắn từ từ cho vào bên dưới một ngón tay. Nó hoàn toàn bất ngờ khiến anh túm chặt tóc của hắn ta.

"...Đau..." Hanbin thở dốc.

"Ngoan...chỉ mới một ngón tay thôi!..."

Hắn ta trấn an Hanbin bằng một nụ hôn ngọt ngào. Dù rằng chuyển động của ngón tay bên dưới không có dấu hiệu khuyên giảm. Hai thân thể vì dục vọng mà đánh mất lí trí tìm đến nhau âu yếm. Tin tức tố từ tuyến mùi sau gáy tỏa ra tràn ngập khắp căn phòng 

Hương hoa hồng dịu nhẹ không quá nồng, nhưng nóng bóng và quyến rũ hòa lẫn với hương bạc hà trong lành thoáng đãng như gió, lại mát rượi dễ chịu. Hai mùi hương tương khắc nhau nhưng lại là thứ bù trừ cho nhau. Thế nhưng cho dù tin tức tố hương bạc hà của Hanbin có tỏa ra tràn ngập khắp căn phòng cũng không thể làm dịu được hai cơ thể đang nóng hừng hực.

Đối phương từ một ngón tay đã chuyển thành hai ngón. Cơn đau lúc đầu cũng đã vơi đi vì bị khoái cảm lấn át. Sướng đến mức điên dại, Hanbin hoàn toàn gục ngã. Chuyển động tay bên dưới của hắn ta ngày một nhanh theo sau đó là những tiếng rên rỉ của Hanbin. Anh hét lên khi cơn khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, từng đợt dịch trắng một lần nữa được giải phóng ra, tràn ngập khắp vùng bụng của anh.

Trời lúc này đã rạng sáng. Ánh sáng cũng từ đó mà qua khe cửa sổ bị đóng chặt bởi hai thanh gỗ mà hờ hững rọi vào. Anh có thể nhìn rõ ràng mọi ngóc ngách của căn phòng, dù ánh sáng vẫn chưa hoàn toàn soi vào hết. Gương mặt của hắn ta cũng dần hiện ra trước mắt anh. Hanbin tròn mắt bất ngờ với dáng vẻ của đối phương.

"...Tae...rae?" Giọng anh hơi run, đôi mắt từ bất ngờ sang bối rối.

Nghe thấy anh gọi tên, Taerae như trở lại thực tại. Nhìn thấy người nhỏ bên dưới mình, cả cơ thể hoàn toàn phong phanh khiến cậu nuốt nước bọt. Phải một lúc sau mới nghiệm ra được loại sự việc trước mắt.

Ôi khốn kiếp, cậu là đang ra cái chuyện đáng chết gì đây!!

"A...Em...Anh Hanbin..." Taerae vô cùng bối rối, cậu hết nhìn ánh mắt của Hanbin rồi lại nhìn xuống phản ứng trên cơ thể mình. Hanbin định nói gì đó nhưng cậu đã liền đứng lên và chạy ngay khỏi đó.

"Chuyện gì...vậy?" Hanbin ngồi bật dậy khi thấy bóng lưng của Taerae khuất dần đi. Anh hết nhìn lên chiếc còng sắt ở chân, rồi lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra. Mặt mũi anh tái xanh, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi không ngừng nắm chặt vào nhau.

Đầu anh lúc này không ngừng lặp đi lặp lại hàng ngàn câu hỏi. Vì sao Taerae lại ở đây? Vì sao anh lại bị nhốt ở nơi này? Là ai đã làm điều đó? Kẻ đó có liên quan đến Taerae sao?

Chợt cánh cửa phía ấy lại lần nữa mở toang ra. Thân ảnh to lớn dần dần tiến vào, Hanbin biết người này. Còn ai khác ngoài người em cũng phòng với mình, Hwarang!

"Anh tỉnh rồi à?" Hwarang mỉm cười nhìn anh, nếu là thường ngày anh cũng sẽ mỉm cười đáp lại cậu. Nhưng đối với loại hoàn cảnh trước mắt, anh cười không nổi, đáp lại cậu chỉ có một ánh mắt khó hiểu và hoảng sợ tột cùng.

"Em và mọi người đã rất lo lắng...lo lắng rằng anh sẽ không tỉnh lại. Xin đừng nhìn em như vậy, tất cả đều là muốn anh an toàn cả thôi. Anh xem, chiếc còng xinh xắn này, bọn em đã cho người gia công ra nó. Thật sự rất mong chờ anh sẽ mang nó..." Hwarang tiến đến gần Hanbin, cậu đưa đến một chiếc còng bằng vàng đính hạt cườm lấp lánh và nó khiến Hanbin kinh sợ.

"Tại...sao anh lại ở đây..." Giọng Hanbin hơi run, anh cố hạ xuống sợ hãi trong mình, cố nhích người về phía sau mỗi khi Hwarang tiến lên.

"Chỉ ở đây anh mới an toàn và mãi mãi ở bên cạnh bọn em...Hanbin...có lẽ anh không biết, bọn em thật sự rất yêu anh." Hwarang dùng tay chạm vào má Hanbin nhưng bị anh né tránh.

"Tất cả...điên rồi!" Hanbin hét lên với câu trả lời của Hwarang.

Hwarang mỉm cười hài lòng, cậu đứng lên chỉnh sửa lại cổ áo một chút thì quay tựa người vào chiếc bàn cạnh đó.

"Vâng! Yêu anh đến điên dại!" Cậu nói rồi liền vui vẻ rời đi trước ánh mắt cảnh giác của Hanbin.

Đến khi xác nhận Hwarang đã hoàn toàn rời khỏi, Hanbin mới buông thả xuống một chút cảnh giác. Anh ôm người ngồi ở một góc trên giường, cả tâm trí như hòa vào không khí. Đầu Hanbin trống rỗng, những lời nói của Hwarang khiến Hanbin thật sự rất bối rồi và lo sợ. Bọn họ đều yêu anh sao?anh không nhìn thấy bất kì sự giả dối nào trong mắt của Hwarang lúc cậu nói ra lời đó. Vậy điều đó là thật sao? Hanbin không biết, anh mệt mỏi lắm rồi.

Anh cứ như vậy, thơ thẫn đến khi trời đã sáng hoàn toàn. Tiếng bước chân của một ai đó dần tiến đến gần cánh cửa đang khóa chặt phía kia. Hanbin tuy vẫn còn sợ hãi nhưng anh không còn quan tâm đối phương là ai nữa.

"Hanbin...em mang đồ ăn sáng đến cho anh. Đừng quá hoảng sợ, bọn em sẽ không làm tổn hại đến anh đâu!" Lew bước vào với một khay đồ ăn ở trên tay. Theo sau đó là Hyuk, Eunchan và Hyeongseop.

"Hanbin, trông anh có vẻ nhợt nhạt..." Hyeongseop xót xa nói.

Hanbin nhìn những ánh mắt quan tâm kia mà cười nhạt. Đối với anh nó thật giả dối, nếu họ thật sự quan tâm anh thì đã không nhốt anh ở nơi tâm tối này.

"Mau thả anh ra đi!"

"Hanbin, bọn em không thể, bên ngoài rất nguy hiểm, rất tạp nham. Bọn em không thể để cho Omega của mình gặp nguy hiểm!" Hyuk đi đến bên cạnh từ tốn khuyên bảo Hanbin.

Đôi mắt anh hướng về nơi Eunchan đang đứng bởi vì anh biết, Eunchan sẽ chấp thuận mọi yêu cầu của anh nếu Hanbin làm như vậy. Nhưng cậu đã trốn né ánh mắt của anh. Dù rất muốn nhưng bọn họ đã thỏa thuận với nhau, không được mềm yếu trước sự van nài của Hanbin. Tất cả những điều này đều là vì sự an toàn của anh.

"Bọn em yêu anh mà Hanbin! Xin hãy tin tưởng bọn em, chỉ duy nhất cách này mới có thể giữ anh bên cạnh bọn em mãi mãi!" Hyeongseop chạm nhẹ lên đôi bàn tay mềm mại của Hanbin nhưng đã liền bị anh hất ra.

"Đều là giả dối! Nếu thật sự yêu anh thì bọn em đã không hành xử như vậy. Hyeongseop, đây là cưỡng ép!" Hanbin giương đối mắt phẫn uất nhìn tất cả.

"Anh cần bọn em, Hanbin, anh là Omega của bọn em!" Tất cả đồng thanh nói khiến đầu Hanbin như muốn nổ tung. Sợ hãi, anh thật sự rất sợ hãi.

"IM ĐI! Anh là chính anh, không là của ai hết! Hãy để anh đi đi mà." Hanbin khóc lóc van xin, tất cả bọn họ chỉ nhìn anh mà im lặng.

Lew im lặng đặt khay thức ăn xuống cạnh giường cho Hanbin. Cậu lắc đầu nhìn những người khác rồi ra hiệu cho họ rời đi. Eunchan từ lúc đầu đã đứng một góc chứng kiến từng loạt biểu cảm biến đổi trên gương mặt của Hanbin thì trái tim cậu đau quặn. Có lẽ lúc này Hanbin không hiểu nên mới phản kháng như vậy, một lúc nào đó, khi anh hiểu, Hanbin sẽ thấy rất cảm động bởi thứ tình cảm bọn họ dành cho anh!

-còn tiếp-

------------------

Nay viết  kiểu tâm lý méo mó vl :))) tự đọc cũng hơi rén.

À định phần này kết luôn, nma thấy hơi dài, nên thôi để phần tiếp theo ha mn. Cứ yên tâm là kết HE hihi, yêu❤


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz