ZingTruyen.biz

Tat Da


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, bongbong_nbo


Buổi tối này trái lại họ ngủ rất sâu, Tưởng Thừa trước khi ngủ còn cho rằng mình sẽ nằm mộng, nhưng lại đánh một giấc không mộng không mị thẳng đến sáng hôm sau bị đông tỉnh.

Tia sáng từ bên ngoài len lỏi vào phòng, đoán chừng cũng phải bảy tám giờ rồi, lửa trong phòng đã tắt, gió từ khe cửa sổ thông khí thổi vào, Tưởng Thừa vừa mở mắt đã ho khù khụ.

Duỗi tay qua sờ soạng kế bên, không có ai.

Cậu quay đầu, phát hiện Cố Phi đã không còn ở bên cạnh.

Nhưng không đợi Tưởng Thừa bất ngờ trước việc Cố Phi lại dậy sớm tới vậy vào một buổi sáng cuối tuần, cậu đã không ngăn được bản thân nghĩ tới chuyện tối qua mà ngơ ngẩn một hồi.

Tưởng Thừa ngồi dậy, vươn tay vò đầu mình hai cái.

Thần kinh rượu qua rồi.

Thần kinh điên cũng qua rồi.

Thần kinh xấu hổ trái lại vẫn chưa xuất hiện.

Hiện tại khắp người cậu chỉ có hoang mang, mờ mịt.

Tưởng Thừa mày đã làm cái gì vậy!

Mấu chốt là làm gì thì cũng đã làm rồi, bây giờ cái người bị mày làm gì đó thế mà mới sáng sớm đã chạy mất bóng... Đệt! Đây con mẹ nó là thứ người gì vậy!

Tưởng Thừa bật khỏi sô pha, đi quanh hai vòng trong phòng, xác định quần áo, cặp sách, tất cả đồ đạc của Cố Phi đã không còn, tên vương bát đản* kia kinh hãi tới chạy trốn không chừa dấu vết như thế?

(*Dùng để chửi, ý nói đồ hèn, quân khốn nạn, đồ lưu manh...)

Đến mức này sao!

Cứ cho là tạm thời tuốt giúp nhau! Cũng không cần chạy trối chết như vậy chứ!

Đây không còn là xấu hổ nữa rồi, cảm thụ của Tưởng Thừa ngay giờ phút này chính là thật con mẹ nó cực kỳ không còn chút mặt mũi nào!

"Thứ chó gì vậy!" – Tưởng Thừa nhỏ giọng mắng một câu, cầm điện thoại của mình, sau khi ho khan hai cái, bấm gọi cho Cố Phi.

Chưa reo được hai tiếng, cậu đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng chuông điện thoại.

Có người?

Ai tới đây!

Không phải chim tốt?

Lý Viêm?

Hay là Đinh Trúc Tâm?

Đệt, hiện trường này đã thu dọn sạch sẽ chưa?

Đợi tới lúc cậu phản ứng lại đây là chuông điện thoại của Cố Phi, đã bị dọa sợ tới sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

Cửa bị đẩy ra, Cố Phi đang xách hai hộp thức ăn nhanh bốc hơi nóng đi vào: "Cậu gọi cho tôi?"

"Ờ." – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Ăn mau đi, bún thịt bò" – Cố Phi đặt hộp lên bàn nhỏ – "Vừa nãy Lý Viêm gọi cho tôi nói muốn tới cửa tiệm, tôi tới tiệm mở cửa trước rồi."

"Cậu ta giờ đang ở tiệm?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Không có, hồi nữa mới tới." – Cố Phi nói.

"Vậy tiệm nhà cậu cứ mở cửa như vậy? Không ai trông?" – Tưởng Thừa lại hỏi.

"Ừm" – Cố Phi đáp – "Giờ chả ai vào trộm đồ đâu, ăn trộm bận việc cả đêm vừa mới đi ngủ cả rồi."

"... Ừm." – Tưởng Thừa ngồi xuống.

Cố Phi từ trong túi lấy ra một cái bao nhỏ dài bằng nhựa ném tới trước mặt cậu.

"Mù tạt?" – Đây là phản ứng đầu tiên của Tưởng Thừa.

"Cậu ăn bún thịt bò phải ăn với mù tạt à?" – Cố Phi cúi đầu bắt đầu ăn bún.

Tưởng Thừa nhìn qua, là một bao nước súc miệng lẻ: "Tiệm nhà cậu còn có thứ này?"

"Sao hả, tiệm nhà tôi rất theo thời đại đó." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa cười cả buổi, vào toa lét rửa mặt, súc miệng, đi ra ngồi xuống bắt đầu ăn.

Lúc ăn vẫn là bầu không khí im lặng như cũ, có điều hiện tại Tưởng Thừa cũng không muốn nói chuyện cho lắm, suy đoán lúc nãy đối với Cố Phi làm cậu cảm thấy hơi ngại.

Và còn... cả việc lúc thức dậy cậu không hề cảm thấy xấu hổ gì, có lẽ là do vừa hắt xì, vừa kinh hãi, vừa tức giận nên đã không hơi đâu mà để ý nữa rồi.

Lúc này im lặng ăn bún nóng hôi hổi, bất an và hoang mang trong người đã yên lòng mà lớn mật bốc khỏi đầu.

"Cậu về nhà phải không?" – Cố Phi ăn xong lau miệng – "Lý Viêm hình như hôm nay có việc tìm tôi, một hồi nữa không thấy tôi có thể sẽ tới đây, bây giờ tôi phải qua đó."

"Vậy cậu mau đi đi" – Tưởng Thừa vừa nghe thế thì đáp lại ngay, cậu không muốn bị người ta nhìn thấy, cho dù là ai, cho dù có thể nhìn ra ở đây đã từng phát sinh ra chuyện gì hay không – "Giờ tôi cũng đi."

"Ừm." – Cố Phi gom đồ ăn vặt vào trong một cái túi rồi ném vào thùng giấy, rác thì để trong một cái bao xách theo.

Tưởng Thừa theo sau Cố Phi cùng ra khỏi cửa, cả đường đều giữ im lặng.

Sau khi ăn xong, Tưởng Thừa cảm thấy hôm nay cũng không tính là lạnh, gió cũng không lớn, nhưng không hiểu sao cậu cứ có cảm giác lạnh muốn run.

Đi tới ngã rẽ của xưởng thép, Cố Phi dừng lại, nơi Tưởng Thừa về là bên trái, tiệm nhà Cố Phi là bên phải.

"À thì..." – Cố Phi nhìn cậu – "Cậu về nhà à?"

"Ừm" – Tưởng Thừa gật gật đầu, quẹo trái đi được hai bước, lại xoay người lại chầm chậm đi lùi – "Vậy... tôi đi nha."

"Ừm." – Cố Phi đáp một tiếng, đứng tại chỗ không di chuyển.

Tưởng Thừa sau khi đi lùi như vậy được mấy bước thì hắng giọng, không biết bản thân còn muốn nói gì nữa, thế là vẫy vẫy tay với Cố Phi, xoay người thuận đường đi mất.

Lúc vụt tới dưới lầu nhà Lý Bảo Quốc, từ xa đã thấy Lý Bảo Quốc ở đường đối diện bước nhanh qua.

Cậu vừa thấy con người này liền nhớ tới cuộc điện thoại hôm qua với Thẩm Nhất Thanh, trong lòng nghẹn ứ, nghẹn thẳng tới cả cuống họng, thế là dừng bước, muốn đợi sau khi Lý Bảo Quốc vô nhà ngủ rồi mới lại vào phòng.

Nhưng sau khi Lý Bảo Quốc tới gần, cậu phát hiện phía sau Lý Bảo Quốc còn có hai người phụ nữ mặc đồ giống nhau, trông như đồng phục của nhân viên bán hàng.

"Chú" – Một cô gái trẻ tuổi chạy chậm đuổi theo Lý Bảo Quốc – "Chú, chúng tôi thật sự là gọi nhầm điện thoại, đúng là sai sót của chúng tôi, nhưng chú không thể không nhận chứ!"

"Tôi không biết! Tôi không có nhận cuộc gọi gì hết!" – Lý Bảo Quốc lớn họng vừa phất tay vừa nói – "Mấy người đừng đi theo tôi nữa!"

Cô gái còn lại hơi sốt ruột: "Chú xem chú đã chừng tuổi nào rồi! Tại sao làm việc lại không có giáo dục như vậy?"

"Ai không có giáo dục? Ai không có giáo dục!" – Lý Bảo Quốc quay đầu lại trừng cô ta – "Các người suốt ngày nói tôi lấy đồ của các người! Vu khống người khác thì có giáo dục lắm sao?"

"Chú, chúng tôi sao lại thành vu khống chú rồi!" – Cô gái trẻ tuổi la lên, âm thanh mang theo tiếng nghẹn ngào – "Chúng tôi gọi điện nhầm cho chú, nhưng tại sao chú phải nói là mình mua? Còn kêu chúng tôi giao tới! Tài xế của chúng tôi còn nhớ là chú đã nhận hàng đấy!"

"Tôi không biết tài xế gì hết!" – Lý Bảo Quốc vào hành lang, tiếp theo là "rầm" một tiếng, ông ta vào phòng khóa cửa lại.

"Con người này sao lại như vậy chứ!" – Cô gái đứng ở hành lang khóc thành tiếng.

Tưởng Thừa đứng tại chỗ nhìn đã gần một phút, mới chầm chậm đi tới kế bên hai người họ, cảm giác dưới chân như vác theo bao cát.

"Thật ngại quá" – Cậu nhìn người tuổi tác lớn hơn – "Chị ơi, đây là... chuyện gì vậy?"

"Cậu có quen người đó không?" – Chị này lập tức hỏi, chỉ vào cửa nhà Lý Bảo Quốc – "Có thể giúp chúng tôi nói chút không?"

Tưởng Thừa không nói mình quen Lý Bảo Quốc, nhưng chị đã đem chuyện kể với hết cậu.

Hai người này là nhân viên bán hàng của một tiệm buôn bán rượu thuốc lá, có một khách quen muốn đặt rượu và thuốc lá, cô gái nhỏ mới đến gọi nhầm điện thoại cho Lý Bảo Quốc, Lý Bảo Quốc kêu giao đồ tới, sau đó lại không thèm trả tiền mà đi ngay.

"Khách quen của chúng tôi nhận hàng rồi trả tiền sau cũng là có thể" – Chị ta nói – "Kết quả buổi tối người ta gọi hỏi khi nào giao tới, chúng tôi mới phát hiện là đã nhầm lẫn rồi."

"Đây là lỗi của tôi" – Cô gái nhỏ khóc nói – "Nhưng mà ông ta cũng không thể nhận đồ không phải của mình xong mà không trả tiền chứ, đống đồ đó hơn 2 ngàn (6,819,855 VND), ông ta nếu không trả lại, tôi phải bồi thường hết toàn bộ... "

Tưởng Thừa chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, nghiêng đầu qua hắt xì mấy cái xong liền cảm thấy như đầu bị căng ra, đâu đâu cũng thấy không thoải mái.

"Để lại cho tôi số điện thoại đi" – Tưởng Thừa nói – "Tôi hỏi rõ ông ấy rồi sẽ liên lạc với các chị."

"Cậu quen ông ta không?" – Chị kia lập tức hỏi – "Cậu là gì của ông ta? Là con phải không?"

"... Phải." – Tưởng Thừa có chút khó khăn gật đầu.

"Vậy cậu nhất định phải giúp cô bé này, đều là người trẻ tuổi, em ấy tới chưa được hai tháng, tiền lương một tháng còn không đủ để bồi thường" – Chị ta nói – "Nhà em ấy còn rất khó khăn, không dễ dàng gì."

"Tôi hỏi rõ rồi sẽ liên lạc với các chị." – Tưởng Thừa nói.

Cô gái nhỏ nãy giờ vẫn khóc, chị ta một lần lại một lần cầu khẩn, Tưởng Thừa không biết còn nói gì được, chỉ có thể không ngừng lập lại câu nói này.

Cuối cùng sau khi hai người họ đi mất, cậu lê một thân mệt mỏi mở cửa đi vào.

"Con dây dưa với bọn họ nhiều vậy làm gì?" – Lý Bảo Quốc đứng trong phòng khách, vừa nhìn thấy cậu vào liền lớn họng khó chịu nói – "Con căn bản không cần quan tâm bọn họ!"

"Ông có phải đã lấy thứ đồ đó không?" – Tưởng Thừa ném cặp lên sô pha.

Lý Bảo Quốc vẫn rống họng lên: "Không cần quan tâm ta có lấy hay không, chuyện này... "

"Tôi chỉ hỏi ông có lấy hay không!" – Tưởng Thừa cắt lời ông ta, rống lên một tiếng.

"Lấy rồi! Thì sao! Bọn họ tự gọi điện tới nói muốn giao cho ta!" – Lý Bảo Quốc trừng mắt lên cũng rống – "Thì sao! Liên quan gì tới ta! Đây là lỗi của bọn họ, phải tự mà gánh hậu quả!"

"Trả lại cho bọn họ." – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm ông.

"Não của con bị úng nước rồi phải không? Đồ cho không, trả cái gì mà trả? Cũng không phải ta chủ động đi gạt người!" – Lý Bảo Quốc đầy mặt biểu tình như đang nhìn thằng ngốc – "Ta nói con biết, bọn họ đã kiểm tra giám sát! Còn tìm đồn công an! Người trong đồn công an đều không thèm để ý! Kêu bọn họ tự đi giải quyết!"

Lời này Lý Bảo Quốc không nói thì tốt, nói rồi, Tưởng Thừa chỉ cảm thấy lửa giận sắp dâng trào lên đỉnh đầu: "Ông còn đắc ý lắm phải không? Đồn cảnh sát không chọc nổi loại vô lại như ông! Ông còn rất sung sướng?"

"Mày thả rắm thì cũng phải chú ý cho bố mày một chút!" – Lý Bảo Quốc cũng phát hỏa, chỉ cậu – "Mày phải làm cho rõ mày đang nói chuyện với ai! Mày đang nói chuyện với bố mày đấy!"

(Đoạn này Lý Bảo Quốc tức giận nên mình đổi xưng hô)

Tưởng Thừa đè lửa giận trong lòng lại, nhìn chằm chằm ông ta mấy giây, quay đầu đi vào phòng Lý Bảo Quốc.

"Làm gì đó!" – Lý Bảo Quốc lập tức theo vào trong, chụp lấy tay của cậu muốn lôi ra ngoài.

Tưởng Thừa xoay người, vùng mạnh khỏi tay ông ta: "Tôi nói rồi! Đừng đụng tôi!"

"Đụng mày thì sao!" – Lý Bảo Quốc rống – "Mày là mẹ nó do tao bắn ra, tao đừng nói là đụng mày, bố mày đánh mày một trận cũng không tới lượt mày thả rắm!"

Tay Tưởng Thừa run lên bần bật, không để ý tới ông ta nữa, khom lưng nhìn xuống dưới giường, bên dưới vứt đầy rác, không thấy rượu và thuốc lá, cậu lại đi qua mở tủ.

"Bố mày hôm nay không dạy mày một trận mày liền không biết trong cái nhà này ai mới là chủ!" – Lý Bảo Quốc xông tới đẩy một cái lên lưng cậu.

Tưởng Thừa không phòng bị, bị ông ta đẩy mạnh như vậy, cứ thế tông sầm lên tủ, làm mũi đau nhức một trận.

Tiếp đến Lý Bảo Quốc lại một quyền đấm vào mặt cậu: "Thật sự cho rằng mình là đại thiếu gia của nhà nào rồi nhỉ!"

Tưởng Thừa cả đời này từng bị cha mẹ chửi, phạt đứng, thậm chí phạt quỳ, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị "phụ huynh" của mình đánh như vậy.

Lý Bảo Quốc một quyền này đấm tương đối nặng, nặng tới nỗi cậu cảm thấy ngày hôm nọ Lý Bảo Quốc dựa vào nắm đấm này cũng không thể bị người ta đè xuống đất đánh thành như lúc đó.

Trước mắt cậu một trận hoa mắt, chiêu thứ ba của Lý Bảo Quốc lại tiếp tục đến, một chân đá vào dưới bụng cậu.

Một cước này đá tới Tưởng Thừa khụy xuống đất, đau đến mức cơ hồ không phát ra nổi tiếng nào.

Tôi, đệt, tổ, tông, ông.

Lúc Lý Bảo Quốc lại tính đá lên vai cậu, Tưởng Thừa cắn răng cầm cái ghế bên cạnh lên, vung mạnh tới bắp chân ông ta.

Lý Bảo Quốc có lẽ là không ngờ tới cậu lại có thể đánh trả, tức khắc gầm lớn một tiếng mang theo tức giận và đau đớn.

Tưởng Thừa ôm bụng đứng dậy, lại cầm ghế vung mạnh tới tay ông ta, nặng nề đập lên người ông ta.

"Mẹ ông!" – Tưởng Thừa cắn răng trừng mắt nhìn Lý Bảo Quốc.

Lý Bảo Quốc e rằng chỉ khi ở ngoài mới là tên nhát gan, trong nhà lại là bá chủ, bị cậu đập xuống hai cái, ngoài mặt đã nhịn hết nổi, xông tới bắt đầu công kích liên hoàn.

Tưởng Thừa sau khi đập ông ta hai cái thì không muốn ra tay nữa, người này dù cho không phải là cha ruột cậu đi nữa, cũng là một lão già suốt ngày ho khan, ho tới bán sống bán chết... Lúc Lý Bảo Quốc lại lần nữa nhào tới, bị cậu đẩy ra.

Nhưng tinh thần của Lý Bảo Quốc đã lên rồi, không giáo huấn cho cậu chịu thua chắc sẽ không dừng tay, sức mạnh này cũng hoàn toàn không có dáng vẻ bệnh tật ho khan điên cuồng gì.

Tưởng Thừa không thể không hết lần này đến lần khác đẩy ông ta ra, đẩy từ trong phòng ra tới phòng khác, cuối cùng đẩy ông ta đụng tới cửa ngoài phòng khách.

"Mày muốn giết tao rồi phải không!" – Lý Bảo Quốc rống – "Tới tới đây! Giết!"

Tưởng Thừa không muốn nói chuyện, chỉ là nhìn ông ta chằm chằm không lên tiếng.

"Lão Lý! Có việc gì vậy?" – Ngoài cửa truyền vào âm thanh của hàng xóm.

"Con trai tôi muốn giết tôi!" – Lý Bảo Quốc rống lên, lấy tay lại mở cửa ra, rống lên với mấy người hàng xóm đang đứng bên ngoài – "Mọi người nhìn đi! Con trai tôi muốn giết tôi!"

"Ông tại sao..." – Sự kinh hãi đã đè ép đi phẫn nộ, giọng nói đều hơi run rẩy – "Không biết xấu hổ tới vậy?"

"Tao không biết xấu hổ?" – Lý Bảo Quốc quay đầu nhìn cậu – "Tao không biết xấu hổ? Tao phải nuôi mày, phải cung cấp cho mày ăn uống đi học! Tao lấy chút lợi tặng không tới cửa, mày nói tao không biết xấu hổ?"

Tưởng Thừa chỉ cảm thấy bản thân mém chút không thở nên hơi, sắp ngất đi.

"Ba con cũng không dễ dàng..." – Một ông chú ở bên ngoài nói.

"Ông mẹ nó câm miệng!" – Tưởng Thừa rống lên.

Mấy người hàng xóm này, mặt đeo biểu tình đang xem kịch hay, nhìn qua liền biết không một ai là thật sự đồng cảm hay muốn tới khuyên ngăn, chẳng qua chỉ muốn xem Lý Bảo Quốc làm trò cười cho thiên hạ.

"Ô!" – Một bác gái la lên – "Đứa trẻ này sao lại như vậy chứ!"

"Sao rồi!" – Lý Bảo Quốc đột nhiên rống lên với bà ta – "Con trai tôi làm sao! Liên quan gì tới bà mà lắm mồm cái gì!"

"Đồ thần kinh!" – Bác gái trừng mắt, vừa giậm chân leo lên lầu vừa mắng – "Một nhà bệnh thần kinh! Xưởng thuốc đều bị thứ nhà các người ăn cho sập tiệm!"

Lý Bảo Quốc đóng sầm cửa lại.

Xoay người lại đối mặt trừng nhau với Tưởng Thừa nửa ngày mới mở miệng: "Tao sắp chết rồi..."

"Đừng nói chuyện với tôi" – Tưởng Thừa khàn giọng – "Tôi đã chết rồi."

Lý Bảo Quốc lại mở cửa đi ra ngoài.

"Đồ đâu?" – Tưởng Thừa ở đằng sau ông ta hỏi.

"Bán rồi." – Lý Bảo Quốc nói.

"Tiền đâu?" – Tưởng Thừa lại hỏi.

"Xài rồi." – Lý Bảo Quốc trả lời.

"Bắt đầu từ bây giờ" – Tưởng Thừa nói – "Ông không còn có đứa con trai này, trước đây không có, sau này cũng không có!"

Lý Bảo Quốc đứng ngoài cửa không động đậy.

"Tôi dọn đi" – Tưởng Thừa nói – "Ông không cần phải nuôi tôi nữa, không cần cung cấp cho tôi ăn uống, không cần cung cấp cho tôi đi học."

Lý Bảo Quốc xoay đầu lại nhìn, cười lạnh một tiếng, không nói gì, xoay người đi khỏi.

Cố Phi đang ở sau quầy thu ngân chơi điện thoại, Lý Viêm dựa trước quầy thu ngân, nhìn Lý Bảo Quốc đang vòng qua vòng lại ở mấy kệ hàng.

"Cái này giảm giá, chưa hết hạn phải không?" – Ông ta chỉ vào mấy hộp sữa chua trong tủ đông.

"Sắp hết hạn" – Cố Phi nói – "Còn hai ba ngày mới hết hạn."

Lý Bảo Quốc cầm lấy một hộp, đặt lên quầy thu ngân: "Tính tiền cho chú."

"Chú Lý còn uống sữa chua sao?" – Lý Viêm hỏi.

"Uống, trước giờ chưa từng uống qua" – Lý Bảo Quốc nói – "Nếm thử."

"Ghi nợ phải không?" – Cố Phi hỏi.

"Có tiền." – Lý Bảo Quốc móc ra một cọc tiền mặt.

"Gần đây vận may không tồi nhỉ, Chú Lý?" – Cố Phi cười, nhận tiền rồi thối lại cho ông.

"Cũng được, cũng được." – Lý Bảo Quốc cầm sữa chua rồi đi.

Lý Viêm ngồi xuống bên cạnh Cố Phi, nhìn Lý Bảo Quốc đi ra ngoài: "Thật sự là cha ruột của Tưởng Thừa?"

"Ừm." – Cố Phi chơi điện thoại.

"Đệt, phải nói hoàn cảnh ảnh hưởng tới con người thật lớn nhỉ" – Lý Viêm vươn vai – "Nhìn Lý Bảo Quốc xem, còn có một nhà của ông ta nữa, lại có thể có đứa con trai như Tưởng Thừa."

"Còn muốn ở lại chỗ tôi bao lâu?" – Cố Phi không tiếp lời, tiếp tục quẹt quẹt trên điện thoại – "Hai ngày cuối tuần này đều tan nát trong tay cậu rồi, có phiền không."

"Mẹ tôi khi nào từ bỏ việc kêu tôi đi xem mắt, tôi khi đó sẽ trở về." – Lý Viêm nói.

"Ai da" – Cố Phi ném điện thoại lên bàn – "Cậu mua lại cái tiệm này của tôi thì không tính nữa."

Lý Viêm dựa vào lưng ghế cười cả buổi: "Thật không giống bạn bè."

"Ngày mai cậu còn ở lại đây không?" – Cố Phi nói – "Nếu có, tôi kêu mẹ tôi không cần tới nữa, cậu coi chừng là được, tiện thể trông Nhị Miểu một chút."

"Ừm, không thành vấn đề." – Lý Viêm nói.

"Sẵn đi lấy hàng giúp tôi luôn được không?" – Cố Phi nhìn cậu ta– "Lần trước lấy sủi cảo đông lạnh của tiệm kia, cậu cũng từng tới đó."

"Được được được được được, cứ giao cho tôi." – Lý Viêm thở dài.

Tuổi của Lý Viêm không lớn, chưa tới 23, nhưng bởi vì luôn không có bạn gái, nên làm mẹ cậu ta lúc cậu ta chỉ mới 15 tuổi đã bắt đầu muốn ôm cháu trai phải hết sức lo nghĩ, đứa con trai này còn suốt ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng cũng không thèm để ý, một lòng muốn cậu ta trước tiên đi kết hôn.

Có những lúc Cố Phi cũng bất đắc dĩ thay cho Lý Viêm.

Lần này hình như còn ép tới rất ác liệt, Lý Viêm dứt khoát tắt điện thoại, ngâm người ở đây hai ngày không về nhà.

Trò Diệt quái của Cố Phi đã hết tim, Tưởng Thừa nói là giúp cậu qua ba màn, nhưng chỉ qua được một màn, hai màn còn lại cậu đã hai ngày rồi vẫn chưa qua được.

Cố Phi thở dài, thoát trò chơi, mở vòng bạn bè ra lật chầm chậm.

Đều không có gì thú vị, nữ sinh selfie rồi photoshop tới cái mũi cũng không còn và cuồng mua sắm, nam sinh thì game và ra vẻ.

Tưởng Thừa kẹp giữa lúc này quả thực là một dòng nước trong lành.

Thừa ca: Tôi giàu vậy đó.

Cố Phi nhìn câu nà cười nửa ngày trời, sau đó thả like.

Tưởng Thừa hai ngày nay không liên lạc với cậu, mặc dù trước kia cuối tuần cũng chẳng liên hệ gì, nhưng dù sao hai ngày trước vừa phát sinh một vài chuyện không thể nhìn thẳng, cậu thì còn tốt, chỉ có trạng thái của Tưởng Thừa thì hơi đáng quan ngại.

Nhưng nhìn dòng trạng thái này trên vòng bạn bè, hình như cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là thứ hai lúc vừa thấy Tưởng Thừa, cậu vẫn nhìn ra được sắc mặt cậu ta không tốt lắm, nhưng tâm tình cũng coi như vẫn còn được.

"Đây." – Tưởng Thừa đưa hai tờ giấy được gấp lại cho cậu.

"Kiểm điểm?" – Cố Phi hỏi.

"Ừm" – Tưởng Thừa gật gật đầu – "Chắc cũng không có chữ cậu không biết đọc đâu nhỉ."

Cố Phi bật cười: "Học sinh cá biệt cũng không phải là mù chữ."

Hôm nay là ngày tập thể lên bục đọc kiểm điểm, sau khi Lão Từ tụ tập cả trường lại thì dắt bọn họ tới kế bên bục, người của lớp 5 đều không đi qua, chỉ có mấy người bọn họ đứng trước chỗ kéo cờ đợi lên sân khấu như mấy thằng ngốc.

Vất vả đợi khi kéo cờ xong, hiệu trưởng và một giáo viên trực nhật ngày hôm đó nói hết, tới phiên bọn họ lên bục, có một loại cảm giác như "cuối cùng cũng tới lượt chúng ta ra trận".

"Cố Phi lên trước tiên." – Hiệu trưởng nói.

Bên dưới vang lên một tràng pháo tay.

"Vỗ tay cái gì?" – Giáo viên trực nhật nói – "Vỗ tay cái gì? Đọc kiểm điểm là chuyện đáng vỗ tay sao? Yên lặng hết đi!"

Cố Phi lấy kiểm điểm Tưởng Thừa viết giùm mình ra, bước đến đứng trước microphone.

"Bản kiểm điểm" – Cố Phi đọc theo chữ viết như cứt của Tưởng Thừa – "Các vị giáo viên, các vị đồng học, tôi là Tưởng Thừa khối 11 lớp 8..."

Bên dưới học sinh toàn trường sau khi duy trì yên lặng trong ngắn ngũi thì bùng phát cười ầm lên, còn xen vào không ít tiếng rít, hiệu trưởng và giáo viên trực nhật đều giật mình quay đầu qua nhìn.

"Đệt." – Cố Phi quay mạnh đầu lại nhìn đám người đang xếp hàng ở phía sau.

Tưởng Thừa đang cúi đầu điên cuồng lục trong túi mình, hồi lâu sau mới lôi ra hai tờ giấy khác được gấp lại, nhanh chóng bước tới hai bước đưa cho Cố Phi.

Cố Phi đưa giấy trong tay mình cho Tưởng Thừa, đè giọng nói: "Cậu cũng ngầu lắm, thế mà cũng đưa nhầm được."

"Cậu cũng rất ngầu nha" – Tưởng Thừa cũng đè thấp giọng nói – "Bản thân mình tên gì mà cũng không biết?"

Chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz