ZingTruyen.biz

Tat Ca Chi Vi Em Hoan Bac Chien


Hôm nay có việc nên chap này hơi ngắn nha mọi người





Ông sáu thấy anh lên phòng cậu cũng lâu rồi mà chưa ra nên ông lên xem sao.
_ Thiếu gia, thiếu phu nhân mời hai người xuống ăn cơm.
Nghe ông sáu gọi cậu buông anh ra, mỉm cười ôn nhu
_ Xuống ăn cơm với em .
Anh chỉ gật gật rồi đi theo cậu.
Ông sáu thấy cậu nắm tay anh xuống thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với anh rồi.
Suốt buổi ăn cậu cứ gắp đồ ăn cho anh, còn anh thì cứ cắm đầu  ngoan ngoãn ăn hết.







Tối đến sắp tới giờ ngủ cậu lên phòng không thấy anh đâu. Cậu hoảng hốt chạy khắp nơi tìm anh. Cậu vừa chạy vừa la
_ Ông sáu ơi! Anh ấy đâu rồi. Cháu tìm nãy giờ không thấy. Anh ấy bỏ cháu rồi. Vừa dứt lời cậu khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quý nhất của mình.
_ Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở phòng kho sau nhà đó. Ông sáu nhìn cậu mỉm cười. Nghe tới đó cậu chạy cái vèo sang phòng anh.
Vào thì thấy anh đang chuẩn bị nằm xuống ngủ thì cậu chạy lại ôm vào lòng khóc nức nở. Anh ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cậu hôn tới tấp đến mức cả hai không thở nổi , cậu mới buông anh ra. Giọng vẫn còn nghẹn ngào
_ Anh đừng bỏ em . Em sợ lắm. Lúc nãy không thấy anh em rất sợ.
_ Uhm. Anh biết rồi. Anh mỉm cười nhìn cậu. Anh bây giờ hạnh phúc lắm, anh cọ mũi vào mũi cậu cả hai nhìn nhau cười.
_ Anh đi thôi.
_ Đi đâu
_ Về phòng ngủ với em. Chẳng lẻ anh muốn để em ngủ một mình. Mình là vợ chồng phải ngủ chung chứ.
_ Anh... anh...
Thấy anh cứ ngập ngừng cậu nói
_ Chuyện của trước kia anh hãy quên đi đừng nhớ tới nữa. Từ nay em sẽ vì anh em sẽ thay đổi

Anh gật đầu mỉm cười nhìn cậu rồi nắm tay cậu đi. Bước tới cửa phòng nỗi ám ảnh xưa hiện về làm anh bất giác lùi về phía sau. Thấy phản ứng của anh cậu hiểu tất cả là do cậu mà ra. Cậu đáng chết thật mà. Cậu bước lại gần anh
_ Anh em xin lỗi. E thật lòng xin lỗi. Anh có thể quên đi những tổn thương mà em gây ra không?? Đừng nhớ . Em sẽ đau lòng lắm.
_ Anh không sao! Chỉ là bất ngờ quá nên anh chưa thích ứng được. Anh xoa xoa đầu cậu
_ Anh vào đây xem cái này đi. Nói rồi kéo anh vào phòng.
_ Cái này..... anh ngạc nhiên toàn bộ chăn màn và những vật dụng đều thay toàn bộ. Có thêm một cái tủ trong đó toàn là quần áo cậu mới mua cho anh. Tất cả mọi thứ đều là đồ đôi. Còn nữa còn có hải miên miên mà anh thích nữa. Mọi thứ trong phòng đều là sở thích của anh.
_ Anh thích không ? Tất cả là em tự tay làm đó
_ Anh thích lắm. Cảm ơn em . Rồi anh nhẹ nhàng ôm cậu. Anh bây giờ hạnh phúc lắm. Chưa ai vì anh mà làm những việc như thế này cả. Đối với anh như vậy là quá đủ.



Kể từ ngày hôm đó, cậu không còn ăn chơi ,gái gú gì nữa. Buổi sáng lên công ty để học việc và phụ giúp ông Vương quản lý công ty. Sau khi tan làm tranh thủ về với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz