ZingTruyen.Asia

|Tartali| Nước chảy hữu tình

Đá rơi hữu ý

chongyunie123


"Sắc mặt tiên sinh trông tệ thật đấy"

Khép lại cửa chính của Vãng Sinh Đường, đây là lời đầu tiên Zhongli nghe thấy

"Sẽ không đến mức tôi trở thành một khách hàng tiềm năng đâu nhỉ"

Thuận thế đáp lời, ánh mắt trầm lặng của vị cựu Nham thần dừng lại trên người của thiếu nữ ngồi sẵn bên bàn thấp. Hutao nghe thấy được lời đáp như thế thì liền bật cười, cùng lúc đó rót thêm một chén trà

"Tôi quan tâm đến tiên sinh thôi mà, trông như thể sắp sửa sẽ mọc lên một Cô Vân Các thứ hai vậy"

Zhongli nhận lấy chén trà, cũng không để lộ biểu cảm gì với lời trêu chọc của Vãng Sinh Đường chủ. Đối với Hutao, Zhongli hoàn toàn không có cách để đối phó, cũng không rõ liệu thân phận trước đây của mình đã bị bại lộ trong mắt của cô bé hay chưa, nhưng phần nhiều, hẳn là Hutao đã biết rồi

Đây không hẳn là một vấn đề lớn, vì không chỉ có Hutao, ngay cả Thất tinh Liyue cũng đã mơ hồ đoán được vị môn khách của Vãng Sinh Đường có lai lịch như thế nào. Zhongli quyết định không nghĩ về việc này nữa, vẫn còn đang nói về Cô Vân Các, vậy thì...

"Cô Vân Các ngày nay chính là..."

"Người bạn ngoại quốc của tiên sinh đã trở về từ Inazuma rồi, người ta đã đến gặp tiên sinh chưa" Hutao chuyển nhanh chủ đề

Zhongli tiên sinh hiểu biết sâu rộng, và chỉ một phần trong sự sâu rộng ấy thôi, cũng đủ để ngồi nghe vài canh giờ. Hiện tại Hutao không cảm thấy mình có thể nghe lọt khi mà sắc mặt của vị môn khách vẫn không hề khá khẩm hơn, vẫn phải giải quyết vấn đề chính đã

"Nhà lữ hành sao, tôi nghĩ là cô ấy có nhiều việc phải làm hơn là đi tìm tôi đấy" trà ấm nóng đưa đến bên môi, Nham Vương Đế Quân bày ra dáng vẻ mà chỉ mình mới dám cho rằng là đang hoàn toàn bình thản, ngay cả Hutao phía đối diện cũng nghe thấy được âm vị nguy hiểm phảng phất

"Tôi không nói nhà lữ hành, tiên sinh biết tôi nói đến ai mà"

"Không, tôi không biết" Zhongli đáp chắc nịch

"Tiên sinh..."

"Đường chủ" Zhongli vẫn dùng âm giọng mà mình cho là bình thản

Hutao không có ý định đến tham quan một Cô Vân Các thứ hai, cuối cùng cũng nói

"Ban sáng cậu ấy đã đến đây, cậu ấy chỉ hỏi tôi một vài việc rồi đi mất, tôi không rõ vì sao không thấy cậu ấy nhắc gì đến tiên sinh, nhưng mà..."

"Ý của Đường chủ là Childe sao, cậu ấy muốn sử dụng dịch vụ ở Vãng Sinh Đường rồi à"

Chén trà đã vơi được đặt xuống mặt bàn gỗ không vang tiếng động, nhưng không gian dường như lại vừa có sương gió quét qua

Nếu bây giờ ở Liyue có động đất, rất có khả năng tâm chấn sẽ là ở ngân hàng Bắc Quốc, Hutao nhủ thầm

"Không..."

Rất hiếm khi Hutao trông thấy vị môn khách nhà mình nổi giận, là người phá vỡ khế ước, hoặc là những phiền toái không mời mà đến, đều rất tốn thời gian để giải quyết, nhưng chưa khi nào cô trông thấy cơn nóng giận của Zhongli được thể hiện rõ ràng như thế này. Cũng không hẳn là nóng giận, đúng hơn là Zhongli tiên sinh... giận dỗi

Mỹ nhân giận dỗi sẽ rất đáng yêu, đúng là thế, nhưng không khí ở Vãng Sinh Đường cũng không thể cứ mãi chết chóc như thế này

"Tôi đoán cậu ấy sẽ tìm tiên sinh sớm thôi, tiên sinh cũng có thể đi tìm cậu ấy mà, tôi nghĩ là hai người đều sẽ rất vui"

"Tôi đi tìm cậu để làm gì chứ, công việc của một Quan Chấp hành rất bận rộn"

"Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thấy phiền khi có tiên sinh bầu bạn đâu, tuy vậy dường như tiên sinh cũng có việc cần làm mà, ở Hòa Dụ trà quán đúng chứ? Tiên sinh đi đường phải chú ý cẩn thận đấy, bây giờ cả Liyue đều ái mộ tiên sinh"

"Không đến mức đó đâu" lắc khẽ đầu mình, vị môn khách đáp

Dạo gần đây có khá nhiều người đi theo Zhongli, họ sẽ đến những nơi mà Zhongli thường đến, chờ đợi để được gặp mặt, nghe về những tháng năm đã trở thành hiểu biết sâu rộng. Cũng không có vấn đề gì khi nói hiện tại, khách khanh của Vãng Sinh Đường là người được săn đón bậc nhất Liyue

Ngay khi nghe được lời nọ của Hutao, khó khăn lắm vị cựu Nham thần mới không nghĩ đến tên gọi mà một tên nát rượu nào đó đã gọi mình gần đây thay cho Morax, "thần tượng", Zhongli từ chối tiếp nhận từ ngữ đó, khi mà nó được thốt ra từ một tên đã say đến quên mất mình nên cưỡi gió để trở về Mondstadt thay vì triệu hồi Dvalin

"Không phải sao" ý cười nở rộ thành sóng trên màu mắt hoa đào, Hutao buông lời trêu chọc vị tiên sinh ngồi phía đối diện "tôi nhận được không ít những lời ướm hỏi của các thiếu nữ quanh cảng đó"

"Còn trẻ như vậy..." Nham Vương Đế Quân đã trải qua đất trời nghìn năm, tạm thời không bắt kịp nhịp nói chuyện của người trẻ "đã tìm đến Vãng Sinh Đường rồi sao"

"Ôi trời ạ" Hutao bật cười "người ta hỏi tôi, tiên sinh đã có ý trung nhân chưa"

"..."

"Này!!"

"Tiên sinh đi nhanh như vậy làm gì, chờ tôi đã, tiên sinh!!"

___

Zhongli đến Hòa Dụ Trà quán sớm hơn trong dự tính rất nhiều, sảnh lớn của nơi này vẫn chưa rơi vào khung cảnh hỗn loạn như thường thấy. Chỉ có một thiếu niên ngồi tại bàn trống trong góc nhỏ, Zhongli có nhận ra cậu

"Zhongli tiên sinh, ngày tốt lành" trông thấy vị môn khách của Vãng Sinh Đường tiến đến, Xingqiu gập khẽ quyển sách ở trên tay, vui vẻ nở nụ cười chào đón

Vì chủ đề mà Xingqiu đã chọn cho tiểu thuyết mới của mình, cậu đã phải nhờ đến Zhongli để hiểu rõ hơn về tình hình của Liyue vào hai trăm năm trước. Quá trình tư vấn diễn ra rất thuận lợi, bằng chứng là cũng từ đó mà Zhongli trở thành "thần tượng" cao cấp tại Liyue

Nham Vương Đế Quân đã bước xuống thần tọa, nhưng những câu chuyện về người vẫn là chủ đề khiến vô số trái tim say mê. Và vị môn khách bí ẩn tại Vãng Sinh Đường dường như là người nắm rõ nhất, có người đã từng bạo gan mà nói rằng: Zhongli tiên sinh kể chuyện về Đế quân như thể tiên sinh chính là Đế quân vậy

Zhongli hoàn toàn không có bình luận gì về vấn đề này

"Xingqiu công tử, tôi đã đọc qua tiểu thuyết mới của cậu, viết rất tốt" thành thật Zhongli đáp lời

Thêm vài lời thăm hỏi, một phương sĩ trừ tà từ đâu chạy vội đến đã kéo mất sự chú ý của Xingqiu, Zhongli cũng nhận thấy mình còn đứng đây thì cũng không phù hợp lắm, thong thả gửi lại lời chào rồi tiến vào sâu hơn bên trong trà quán, đã gần đến giờ rồi

"Childe sao, ý cậu là cái người tóc cam đó à"

Đúng lúc này, lời bật khỏi môi của phương sĩ trẻ tuổi nọ kéo chậm lại được bước chân của Zhongli

"Đúng vậy, tớ chờ cậu ở Vạn Văn Tập, nhưng cuối cùng lại chờ được anh ta, anh ta gấp gáp như thể Băng thần sắp sa giá đến vậy"

"Anh ta tìm cậu sao"

"Anh ta hỏi tớ vài điều thật kỳ quặc, tớ cũng chỉ đáp trong phạm vi hiểu biết của mình, còn chưa được bao lâu anh ta đã chạy đi tiếp rồi"

"Chỉ riêng việc anh ta hỏi cậu thôi đã đủ kỳ quặc rồi" Chongyun hơi tư lự

"Tớ cũng thấy vậy, người tốt nhất để hỏi không phải là Zhongli tiên sinh sao, huống hồ anh ta còn thân với tiên sinh như thế"

___

"..."

Nham Vương Đế Quân lâu lắm rồi mới thẫn thờ như thế này

___

Hoàng hôn phủ bụi màu thạch phách kết thúc một buổi trà chiều, Zhongli rời khỏi trà quán đông nghịt người thật ồn ã, đi dọc theo hành lang trải dài hướng về cảng biển Liyue

Trà không ngon, Zhongli trách thầm, không thể cảm nhận được hương vị, dẫu rằng đã uống nhiều hơn thường lệ, nhưng ngược lại chẳng thể nghe thấy được mùi trà vương vấn, thật bức bối

Cơ thể phàm nhân không thể sánh với thần thể Morax cao cao tại vị, nhưng cũng không đến mức sẽ phát bệnh khi thời tiết chuyển mùa. Zhongli không muốn tìm rõ tận gốc lý do vì sao cả người mình nóng bừng lên và âm ỉ trong lồng ngực cảm giác thật khó chịu

Tức giận? Không hẳn... là ấm ức

Morax đã trở thành phàm nhân thật rồi, còn biết cả loại cảm xúc này

Chuyến tàu trở về từ Inazuma đã cập cảng từ sáng sớm, ngày nó rời đi còn mang theo cả lời hứa của tên ngốc đầu cam nào đó, hắn nói hắn sẽ trở về và người đầu tiên hắn tìm đến sẽ là Zhongli

Được rồi, bị cho leo cây rồi

Cả một ngày dài, từ sáng sớm Zhongli đã loanh quanh ở bến cảng, sau đó là khu chợ, rồi đến Lưu Ly Đình, nhưng đâu cũng không thể tìm thấy được mái đầu màu quýt mà mình quen mắt

Morax đã tách rời khỏi dòng thời gian của trần thế quá lâu, cũng không biết ba tháng là một đoạn hồng trần dài hay ngắn, liệu có đủ ngắn để giữ cho lòng người son sắt, hay là đã quá dài để khiến cho lòng người đổi thay

Tartaglia đi nhanh hơn người thường, năm tháng hắn vượt qua chứa nhiều chuyện hơn là những con người trần thế khác, có hay chăng, vì thế mà, hắn quên mất rồi

Hắn quên rồi sao

Quên cái gì...

Quên lời hứa

Quên nguyện thề

Hay là quên cả, hồng đậu tương tư

"Tiên sinh" ngay trước khi tâm tư của người phàm Zhongli bị đánh gục, tiếng gọi này đã kéo thanh tỉnh trở về cho Nham Vương Đế Quân

Lời nói chẳng nhanh bằng hành động, Zhongli cảm nhận được choàng lấy cơ thể mình là một vòng tay ôm

"Tartaglia" lời dịu nhẹ buông chậm rãi giữa cánh môi mềm

"Tiên sinh à" Zhongli lại tiếp tục cảm nhận thấy đầu mũi của người nọ cọ trên thính tai mình nóng ran lên, cậu trai trẻ kéo dài lời gọi của mình như nũng nịu, lại xấu xa mà cắn khẽ trên cần cổ Zhongli

"Em làm tiên sinh giận rồi sao, em không còn nhớ được lần cuối cùng tiên sinh gọi em là Tartaglia đó"

"..." nên gọi cậu ấy là Ajax, hiển nhiên là Zhongli biết điều này, vì thế mà Zhongli gọi

"Childe"

"Tiên sinh..." cậu trai lớn ngồng không ngại làm mình mất mặt, không nhận được hồi đáp của người mình đang ôm lấy, tốc độ cọ mũi mỗi lúc lại một nhanh hơn. Nếu không phải hắn sợ hãi rằng mình buông tay sẽ khiến người trong lòng chạy mất, thì hắn đã bắt đầu giậm chân làm nũng rồi

"Nếu các hạ có việc muốn trao đổi cùng tôi, thì các hạ nên tranh thủ thời gian, hoàng hôn hạ sáng, ở Vãng Sinh Đường sẽ cần tôi"

"Nhóc con đó sẽ tự xử lý được thôi, tiên sinh sao lại khách sáo với em thế này"

"Công tử các hạ quá lời rồi"

"Chỉ mới ba tháng, và Zhongli tiên sinh đã xa cách em rồi"

"Xa cách?" đôi ngươi màu hổ phách thoáng động, gương mặt mỹ nhân chẳng cách gì giấu nổi vẻ bất ngờ "thời gian tuy gấp gáp nhưng tôi nghĩ vẫn đủ nếu các hạ muốn xem tôi dựng khiên"

"Đừng mà tiên sinh, em sai rồi" Tartaglia không cần nhiều hơn để có thể chắc chắn rằng Zhongli đang nổi giận, từ sáng sớm hắn nên đến tìm tiên sinh nhà mình, nhưng lại đợi đến lúc này, đáng trách thật mà

Nhìn xem tiên sinh vì giận dỗi mà tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng lại chẳng nỡ hất tung hắn ra

Tiên sinh giận rồi, nhưng tiên sinh cũng nhớ hắn

Tiên sinh thật đáng yêu!

Dường như đã nhận ra nụ cười hiện tại của Tartaglia mang theo ý nghĩ gì, Nham Vương Đế Quân cảm thấy như bị lột trần, lập tức lườm cậu trai nhỏ tuổi hơn mình

"Em xin lỗi vì đã không đi tìm tiên sinh sớm hơn, em không có biện bạch gì, em biết mình sai rồi"

"Tôi cũng không bảo cậu xin lỗi mà"

"Nhưng tiên sinh nổi giận rồi, dù tiên sinh nổi giận rất đáng yêu, nhưng em thích nghe tiên sinh gọi em là Ajax hơn"

"Và em cũng không muốn đêm đầu tiên sau ba tháng dài lại phải ngủ một mình ở ngân hàng Bắc Quốc đâu, và trên tất cả, tối nay em có chuẩn bị một bất ngờ cho tiên sinh nữa"

"..."

"Không, ý em không phải như thế mà, bất ngờ chính là quà em đã dày công chuẩn bị đó"

Tartaglia hốt hoảng, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng vì nụ cười mềm mại nở rộ trên khóe môi của tiên sinh nhà mình

Zhongli tiên sinh tuyệt mỹ như vậy, và Zhongli tiên sinh là của hắn, ai mới là người chiến thắng nào?

"Tiên sinh có còn giận không, em dẫn tiên sinh đi ăn nhé, tiên sinh có đói không"

"Không, tôi không giận" ý cười vương vấn sáng rực lên sắc hổ phách nghìn năm, Zhongli dịu lời đáp

"Vậy trước khi đi ăn, em dẫn tiên sinh đến một chỗ nhé"

"Được thôi"

___

"Ajax"

"Sao vậy tiên sinh"

"Tôi có thể tự đi được mà, cậu không cần phải dắt tay tôi thế này đâu..."

"Thế em cõng tiên sinh nhé"

Người trẻ có cách thỏa hiệp của người trẻ, Zhongli cũng không còn ý định khuyên ngăn gì nữa

___

Liyue cảng là thực cảnh của phồn hoa, cả ngày lẫn đêm, không khí ở nơi này vẫn đều sẽ náo nhiệt và sôi nổi. Những cửa hiệu chăm chỉ sáng đèn, những đôi ngươi rạng màu rực rỡ, mỗi ngày ở Liyue đều như lễ hội, âm vang của bến cảng vọng vào tâm tư dậy nên ấm áp, đã đến một lần sẽ chẳng thể nào quên

Zhongli hẳn là người nắm bắt rõ ràng nhất nhịp sống sôi nổi tại Liyue cảng, nhưng đêm nay có gì đó thật khác, dường như còn là náo nhiệt hơn thông thường

Sảnh lộ lớn trước bến cảng đông nghịt người, thật giống như toàn bộ những ai sinh sống quanh cảng đều đang có mặt tại nơi này. Vẫn còn khá xa, Zhongli tạm thời không phán đoán được nguyên do vì sao lại đông đúc như vậy, bước chân vẫn theo nhịp của Tartaglia tiến về phía trước

"Đánh nhau sao"

Đến khi tầm nhìn trở nên thuận lợi hơn, Zhongli thoáng chau mày

"Không phải đâu tiên sinh, chờ một chút nữa tiên sinh sẽ biết thôi"

Từ sau Điển lễ Tiễn tiên, quan hệ giữa Fatui và toàn bộ Liyue đã gần như không thể cứu vãn được nổi. Vì vậy mà, các cấp dưới của hắn và cấp dưới của Thất tinh Liyue, nói sao nhỉ,... thường xuyên, ừ,... choảng nhau

Vì vậy mà khi loáng thoáng trông thấy được bóng dáng của fatui và Thiên Nham Quân ở giữa dòng người, hẳn là không chỉ có tiên sinh, ai cũng sẽ nghĩ như thế

Và trong ba tháng vừa qua hắn vắng mặt, các cuộc thăm hỏi và động viên sức khỏe còn diễn ra thường xuyên hơn nữa. Chuyến tàu trở về từ Inazuma của Tartaglia từ rạng sáng đã cập bến, nhưng còn chưa chờ được tiên sinh đón, vị quan chấp hành thứ 11 đến từ Snezhnaya đã được mời đến Ngọc Kinh Đài uống trà rồi

Đến khi trời rực hẳn sáng, hắn mới có thể rời khỏi, và trên đường trở về thì, rất trùng hợp hắn nghe thấy được một vài thông tin thú vị

Thú vị nhất là về, vị thần tượng được săn đón bậc nhất tại Liyue lúc này

"Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường sao, tiểu thư à, tôi đã hỏi thăm Hu Đường chủ rồi, tôi đã hỏi rất rõ ràng liệu tiên sinh đã có vị hồng nhan tri kỷ nào bên cạnh chưa, nhưng cô ấy chỉ cười trừ rồi chuồn đi mất, tôi cũng không biết làm sao"

"Zhongli tiên sinh trưa nay sẽ đến Hòa Dụ trà quán để nghe kịch đó, hay là tiểu thư đến xem thử?"

"Vị công tử này, người cũng hỏi Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường sao? Không phải chứ, cả Liyue cũng chỉ có một Zhongli tiên sinh thôi, các người đều muốn lấy, tôi phải làm sao đây"

Tartaglia đứng bên vệ đường nghe ngóng, càng nghe lại càng cảm thấy như gió lạnh rét buốt kéo từng đợt qua tai. Tiên sinh của hắn đã làm gì, chỉ mới ba tháng, chín mươi ngày thôi đó

Và ngay lúc này, Tartaglia đã có được kế hoạch bất ngờ dành cho tiên sinh của hắn

Nơi đầu tiên cần đến, chính là Vãng Sinh Đường

___

"Ajax"

Zhongli gọi khẽ khi bị Tartaglia kéo vào đến trung tâm của dòng người, rất nhiều đôi mắt đổ dồn lên họ, vị tiên sinh không quen làm tâm điểm của sự chú ý, không thể ngăn được thính tai mình đỏ hồng lên

Căn giờ rất đúng lúc, Hutao xuất hiện ở giữa dòng người, đưa đến tay Zhongli một đóa nghê thường hợp với mỹ nhân, sau đó thì cũng nhanh chóng trở về với nhóm của những thiếu niên Liyue kiệt xuất. Trước khi đi, cô cũng chỉ để lại một lời vui vẻ

"Phát tài rồi tiên sinh!!"

Phát...tài...? Phát cái gì tài...? Không biết là từ bao giờ, nhưng Zhongli đã không còn cảm giác rằng hai chữ kia và mình có liên hệ gì với nhau nữa

Nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là lúc này cậu trai trẻ tuổi đang nắm lấy tay Zhongli đã bắt đầu quỳ một chân xuống

"Tiên sinh" Tartaglia trịnh trọng gọi với gương mặt đỏ lựng lên

"Ajax" hơi ngẩn người, Zhongli đáp

"Tiên sinh, em..." cậu trai tóc cam loay hoay dùng một tay lục tìm túi áo mình

"Ajax, cậu..." vị tiên sinh đĩnh đạc vẫn nghiêm túc trả lời

"Tiên sinh..."

"Ajax"

"Ôi trời ơi hai cái người này diễn hài sao" Hutao không nhịn được mà nói thầm

Cuối cùng cũng thấy được thứ mà mình cần tìm, Tartaglia lấy ra chiếc hộp gỗ son trang nhã, đưa đến trước tầm mắt của tiên sinh nhà mình. Zhongli lướt qua đôi nhẫn chỉn chu đẹp đẽ nằm giữa đệm nhung sang trọng, sự chú ý hoàn toàn rơi vào gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra cả máu của Tartaglia

"Tiên sinh" gọi lên một tiếng này, Tartaglia hít sâu một hơi

"Tiên sinh có muốn cùng em bước qua cầu Nại Hà không"

Cuối cùng hắn cũng thành công nói ra lời cầu hôn của mình, nhưng không khí xung quanh...

Sao tiên sinh lại nhìn hắn như thế này...

Không lẽ, hắn nói sai cái gì rồi sao

"Anh ta nói sai mất rồi" Xingqiu bất lực mà thở dài một tiếng

Kế hoạch cầu hôn tiên sinh đã được Tartaglia chuẩn bị từ lâu, hắn định là sẽ chọn một dịp trong tương lai gần, và chỉ sau đoạn hội thoại hắn nghe được ban sáng, thì hắn đã quyết định là ngay trong ngày hôm nay là dịp hoàn hảo nhất

Hắn đã tham khảo và học hỏi từ cả Hutao, lẫn Xingqiu về những biểu tượng đặc biệt trong văn hóa của Liyue

Một người đã cho hắn biết về cầu Ô Kiều, nơi mà chim ô và chim thước se duyên cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau hằng năm

Người còn lại thì cho hắn biết về cầu Nại Hà, nơi mà con người chuyển sinh, chuyển kiếp

"Không thể trách tớ được, anh ta cũng đâu có nói với tớ biểu tượng trong truyền thuyết đó dùng vào việc gì đâu" Hutao lè lưỡi khi mà ánh mắt chán chường của Xingqiu, Chongyun và Xiangling cùng lúc hướng lên người mình

"Không, bọn tớ không trách cậu" Xiangling nở nụ cười

Bởi ai lại đi tham khảo ý kiến cho kế hoạch cầu hôn ở Vãng Sinh Đường bao giờ

Trái ngược với sự chán nản hiển hiện trên màu mắt của các thiếu niên, Zhongli lại không có vẻ gì là phật ý, khóe môi mềm mại nhấc lên một nụ cười

Lúc này thì Tartaglia cũng đã kịp hồi tưởng để nhận ra là mình nói sai

"Ý em là..."

"Được rồi" vị tiên sinh dịu dàng đưa tay của mình đến trước mặt Tartaglia "tôi hiểu ý cậu rồi"

Tartaglia là người ngoại quốc, hắn không nắm rõ những truyền thuyết lâu đời tại Liyue là điều dễ hiểu, từ từ kể lại cho hắn là được rồi

"So với việc chỉ có thể trùng phùng mỗi năm một lần, tôi lại càng thích việc cùng cậu chuyển kiếp hơn"

"Tiên sinh" đôi mắt xanh thẳm của cậu trai trẻ tuổi sáng long lanh

"Đeo nhẫn đi" tiên sinh tuyệt mỹ của hắn lại cười

Tartaglia cũng không chờ đợi lâu hơn, nắm lấy bàn tay để trần của tiên sinh nhà mình, ánh bạc tinh tế từ chiếc nhẫn hắn đặt từ quê nhà vừa vặn sáng rực trên bàn tay của người mà hắn yêu. Tartaglia vui như một đứa trẻ

Tiên sinh cũng giúp hắn đeo nhẫn vào tay, suốt cả quá trình mái đầu màu cam của người nọ thoáng đã không kiềm được mà sấn về phía đối diện. Nhưng cuối cùng thì, cầu hôn thành công rồi

"Chỉ có điều" ý cười tỏa rạng trên màu mắt của Zhongli

"Sao ạ"

"Tôi rất cảm kích việc công tử các hạ cầu hôn, nhưng không phải chúng ta đã thành thân từ lâu rồi sao"

Lời này của Zhongli khiến cho không khí xung quanh tĩnh lặng còn hơn trước

"..."

"..."

"..."

"Tôi đã trao cho cậu vật định ước rồi, công tử"

Sau khi nói ra lời này, tầm mắt của Zhongli cũng đặt đến cổ tay để lộ của Tartaglia. Thứ mà vị môn khách tìm kiếm vẫn còn ở đó, chưa từng bị lay chuyển, giọt máu đầu tim của người phàm Zhongli

Phản chiếu trên đôi ngươi hổ phách diễm lệ là sắc đỏ tươi rực rỡ của một hạt hồng đậu khắc từ gỗ son, hạt đậu mong manh như giọt lệ nóng, trông hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi trên nền đất và vỡ tan đi được

Tuy thế, đeo trên cổ tay Tartaglia lại có vẻ vững chắc, không thể lay chuyển được

Thứ này so với Thần Chi Tâm mà Tartaglia săn lùng trước đây cũng không khác đi mấy phần. Khác biệt duy nhất là Gnosis thuộc về Morax, còn hạt đậu nhỏ này thuần túy là từ máu thịt và tâm nguyện của Zhongli

Tartaglia hiển nhiên hiểu rõ thứ mà hắn đeo quanh cổ tay có ý nghĩa như thế nào, bởi tiên sinh nhà hắn cũng đeo một thứ y hệt như thế trên tay thôi

"Đừng vạch trần em như thế chứ tiên sinh" Tartaglia cười xòa, giữ lấy bàn tay đeo hồng đậu của Zhongli, đặt lên một nụ hôn khẽ

"Thành thân rồi nhưng lần đó là tiên sinh thổ lộ mà, lần này là đến lượt em"

"Hơn nữa..." ánh mắt của vị quan chấp hành lướt nhanh qua một vài gương mặt đã trở nên hụt hẫng thấy rõ xung quanh mình

"Việc tiên sinh chỉ thuộc về em, để nhiều người biết vẫn tốt hơn"

Và để chứng minh rằng mình là người rộng rãi, chẳng biết ghi thù nhớ hận, Tartaglia trông đến Ekaterina đang đứng gần đó

Ekaterina gật đầu, cô hiểu việc mình cần làm

"Vì tôi rất vui, nên ai cũng có phong bao mang về hết" Tartaglia bật âm cười lớn khi nhóm trợ thủ bắt đầu phân phát những túi gấm hỷ chứa đầy mora

"Ekaterina, những ai trông buồn bã ủ rũ thì đưa hai bao luôn nhé"

"Được thôi"

___

"Vậy đây là bất ngờ mà cậu đã nói"

Hiếm hoi lắm mới có dịp vị môn khách của Vãng Sinh Đường để lộ bàn tay trần, từng một ngón tay của người nọ đều thanh nhã, khớp ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay lại mềm mại, như được mạch nước ấm lâu dài chung thủy mài giũa qua

Nhẫn bạc trên tay trần để lộ sáng rực, hệt như ánh sao rạng rỡ nhất đã quyết định sa xuống trần thế, an ổn nằm lại trên khớp ngón tay mịn hồng. Đôi ngươi màu hổ phách dõi theo ánh sao nọ chăm chú, thậm chí còn không nhận ra trên khóe môi mình đã không thể giấu nổi một nụ cười

"Em đã chuẩn bị lâu lắm đó" Tartaglia gác cằm mình lên vai người thương, âm giọng mềm mại ngoan ngoãn như cún con, mang đầy ý lấy lòng người mình đang ôm siết

"Đúng vậy nhỉ, số túi gấm hỷ đó không thể chuẩn bị trong một sớm là được"

Nhớ đến số phong bao mà cấp dưới của Tartaglia đã phân phát, Zhongli bật âm cười

"Chọn được thợ kim hoàn, chọn được bạc quý, chọn được mẫu độc quyền cũng tốn công sức mà tiên sinh không đề cập gì hết. Tiên sinh nhắc đến chỗ mora không đáng để ý đó làm gì"

"Nhẫn rất đẹp" dịch chuyển một chút, Zhongli xoay người, đối mặt với cậu trai trẻ đang làm nũng với mình

"Đáng ghét thật, lúc này thì tiên sinh lại kiệm lời như vậy" gã trai đầu cam bĩu môi

"Tôi rất thích" nhấc tay, vị tiên sinh dịu dàng xoa đầu người nhỏ hơn

"Em cũng biết khóc đó tiên sinh" trông đến gương mặt của người thương ẩn theo ý cười, Tartaglia biết rằng tiên sinh cố ý muốn trêu chọc mình thì còn mất kiên nhẫn hơn, khen người ta một câu đâu có khó như vậy đâu mà

"Từ tín vật ở trên tay mình, tôi nhìn thấy rõ được công sức và tâm ý của công tử các hạ chất cao hơn núi, sâu thẳm hơn trời. Từ chuẩn bị đến khai triển đều vô cùng hoàn mĩ, tôi càng nhận thấy được sự nỗ lực và chân tình mà các hạ đã dành cho tôi. Để bắt đầu nói, thì phải nói từ giây phút..."

"Tiên sinh à" cậu trai trẻ vùi mặt vào hõm vai Zhongli, răng sắc bén miết khẽ trên cần cổ nhẵn mịn "em muốn được nghe tiên sinh khen, nhưng tiên sinh nói như vậy..."

Cơn đau trên cần cổ khiến đầu mày người lớn hơn chau khẽ, nhưng cũng không phải vấn đề lớn gì, Tartaglia thích như vậy, và từ lâu Zhongli cũng đã quen rồi. Từ vòng tay siết ôm mỗi lúc một chặt của người nọ, cùng với nhiệt độ trong hơi thở hắn đã tăng lên, cuối cùng Zhongli cũng hiểu

"Vậy xem ra, thể hiện sự cảm kích bằng hành động vẫn hơn rồi"

"Đúng rồi đó tiên sinh" màu mắt thẳm xanh của cậu trai tóc cam sáng rực lên

"Được rồi" Zhongli nhấc khóe môi cười

Và trong sự háo hức của Tartaglia, Zhongli nghiêng khẽ đầu mình, gương mặt xinh đẹp tiến gần đến, rất nhanh chóng một nụ hôn dịu ấm rơi trên chóp mũi của Tartaglia

"Ngủ ngon, công tử"

Sau đó thì trong sự ngỡ ngàng của Tartaglia, người trong lòng hắn chạy thoát, trốn nhanh lên giường, thổi tắt cả đèn, để lại một mình hắn dưới ánh trăng sáng rực như trêu cười

"Tiên sinh!!"

"Không phải như vậy mà tiên sinh!!!"

"Được rồi, tới đây"

"Vâng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia