ZingTruyen.biz

tankan_kny một thế giới khác

buổi họp ngầm

phocabcd

Tamayo nhấm ngụm trà, phía đối diện là phu nhân amane đang bàn bạc với chồng về những ghi chép bí mật về sự ra đời của các loại hơi thở, lí do tamayo và yushirou thoát được khỏi muzan, về nguyên tắc hoạt động của ấn quỷ, huyền thoại đã khuất như yochiri, hay thậm chí là danh tính các thượng huyền quỷ. Kagaya:

_cuốn sách này ghi chép rất chi tiết, tuy nhiên lại không nói rõ về ấn quỷ, thật kì lạ

_có gì mà kì lạ, nó đã ghi rất rõ ràng rằng điều kiện sử dụng ấn quỷ là nhiệt độ cơ thể trên 39 độ, tốc độ tim đập khoảng 200 nhịp/phút, rất rõ ràng còn gì

_trong quyển sách này cũng ghi chép về việc sử dụng ấn quỷ sẽ giết chết người sử dụng vào năm 25 tuổi, tuy nhiên thì kiếm sĩ huyền thoại yochiri đã sống tới 80 tuổi dù vẫn mang ấn, liệu có lời giải thích nào thỏa đáng cho chuyện này không?

_lời giải thích đơn giản nhất chính là việc ấn quỷ do ông ấy khai sinh ra, vì vậy nên ông ấy có thể kháng lại tác dụng phụ của chúng, nói cho rõ hơn thì ngay từ nhỏ cơ thể yochiri đã có thể kháng lại ấn quỷ rồi

_vậy liệu có cách nào để các kiếm sĩ khác cũng có thể kháng lại tác dụng phụ của ấn quỷ không?

_có chứ, hàng ngàn năm qua tôi đã hợp tác với nhà kamado để nghiên cứu ấn quỷ rồi, ông cũng có thể thấy rằng ngôi làng cũ gần nơi tanjiro sinh sống chưa bao giờ có sự xuất hiện của quỷ, đúng chứ

_đúng vậy, có phải vì gia đình kamado đã bảo vệ nó suốt hàng ngàn năm qua không

_thực ra, các thượng huyền quỷ không hề bất bại, thời điểm sát quỷ đoàn có thể khai phá ấn quỷ từ hàng trăm năm trước, họ là những người đầu tiên đánh bại được thượng huyền quỷ, trong đó chiến công hiển hách nhất phải dành cho nguyệt trụ khi ông ta chém đầu 2 thượng huyền cùng 1 lúc, đó là tsugikuni michikatsu, tuy nhiên ông ta đã chọn đi theo phe loài quỷ và bỏ mặc con người khi biết về cái chết do ấn quỷ gây ra

_vậy đó là thượng huyền nhất tiếp theo, thật thú vị, có lẽ ngày ấy kĩ thuật ghi chép chưa phát triển đủ nhanh để lưu truyền chúng, tuy nhiên bây giờ chúng ta đã sáng tỏ mọi chuyện rồi, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt, tôi tin rằng trong 1 ngày không xa, muzan sẽ chết bởi chính những người mà hắn khinh bỉ, vứt bỏ. Không có ai là bất tử hết, kể cả hắn cũng thế

_ông nói đúng, tôi nhất định sẽ khiến hắn ao ước rằng mình chưa được sinh ra trên đời này, nhưng bây giờ tôi xin phép, trời sắp sáng rồi

_phải, kanata, con cùng nikita dẫn cô tamayo đây đến căn phòng phía nam, nơi không có ánh sáng mặt trời để cô ấy nghỉ ngơi

_vâng thưa phụ thân

Đợi bóng 2 người con dẫn tamayo đi khỏi, bà amane nhẹ nhàng đặt phu quân mình nằm xuống, nắm nhẹ tay ông ý bảo hãy ngủ đi, kagaya nhìn vợ mình 1 cách trìu mến, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. 

Cánh cổng điệp phủ mở ra, mấy đứa y tá nhỏ đang quét sân thấy shinobu và kanae về thì chạy ra chào hỏi dồn dập, nào là chị đi chơi về có mệt không?, thức đêm thế không sao chứ?, chị đi chơi vui không, và một ngàn lẻ hai câu hỏi khác. Ấy là cho đến khi aoi từ trong nhà bước ra, bảo lũ nhỏ dừng lại để kanae và shinobu có thời gian nghỉ ngơi, cả bọn mới về phòng được. Để kanao gối đầu lên đùi mình, tanjiro hát lại bài nhạc hỏa thần vũ khúc, như 1 cách để đưa kanao vào giấc ngủ nhanh hơn. Zenitsu đóng cánh của phòng nezuko lại, gật đầu chào bà kie 1 cái, bước ra sân với cây đàn tam trong tay, gảy những ngón đàn điêu luyện, hòa với nhịp sáo của genya đang đứng gần đấy. Inosuke đứng sau lưng aoi, nhìn cô đang phơi quần áo, vỗ vai mấy cái, bảo cô:

_này, có gì ăn không, ta đói quá

_hiện tại thì không có, tôi cũng đang rất bận, trong tủ cũng có ít nguyên liệu đấy, hay anh nhờ tanjiro nấu đi

_không, ta thích ăn đồ cô nấu hơn, đống việc này để ta làm cho, cô đi nấu đi

_gì chứ, anh có biết làm không đấy

_đương nhiên ta biết, cô đi nấu nhanh đi

Inosuke giật lấy rổ quần áo đầy ắp từ tay aoi, lấy từng cái quần cái áo ra phơi, cô nhìn theo lo lắng, nhưng rồi cũng đành bước vào bếp nấu ăn, có lẽ lát nữa gã đấy có làm hỏng cái gì thì cô sửa lại cái đó thôi vậy. tối nay là buổi họp giữa các trụ cột rồi, có lẽ phải đánh 1 giấc bù cho đêm qua đã. Tsutako đứng trước cửa thủy phủ, vẫy vẫy tay chào đứa em trai mình trở về, miệng liên tục hỏi:

_sao rồi, tối qua đi chơi vui chứ, có tiến triển gì với shinobu không, kể chị nghe chút đi nào

_có tiến triển chút ít, chắc cũng bằng chị với rengoku thôi

_cái thằng này, học ai cái thói trêu trọc người khác thế

_học từ chị và shinobu đấy

_thiệt tình à, thôi vào nhà nghỉ ngơi đi, có thích thì tập kiếm với sabito ngoài sân kìa

_em đi nghỉ chút đây, tối nay còn 1 buổi họp giữa các trụ cột nữa

_ừ, để chị đi chợ chuẩn bị đồ cho bữa trưa

Giyu đóng cửa phòng lại, thả mình xuống cái giường êm ái mà đánh 1 giấc luôn. Nghe chừng buổi họp tối nay cũng quan trọng ra phết đấy, đến mức các trụ cột phải nghỉ ngơi trước cơ mà, thật đáng mong chờ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz