ZingTruyen.Asia

TẦN LAM x TÂN CHỈ LÔI ( Tổng Hợp Siêu Thoại)

Động Tâm (6)

hnRosys

Đêm đó bọn họ ở lại nhà Tân Chỉ Lôi, cô nhìn chiếc giường ngập ngừng hỏi

- "Cô chủ Tần, cô trải nệm xong chưa?"

Tần Lam nhìn cô bằng ánh mắt buồn cười, ý tứ rất rõ ràng.

- "Xong rồi"

Tân Chỉ Lôi vừa đắp mặt nạ vừa mơ hồ nói

-  "Ngủ chung thì thế nào?"

- "Cũng được"

Tần Lam đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại mượt mà của cô, giọng điệu đùa giỡn

- "Tôi không ngại ngủ chung giường với em đâu."

- "Tôi cũng không vấn đề."

Tân Chỉ Lôi đứng lên, bởi vì đi dép lê nên Tân Chỉ Lôi nhận ra cô cao hơn nàng một chút

-  "Cô chủ Tần, cô đi tắm đi."

- "Ừm"

Khi nàng quay lại, người trên giường đã ngủ say, Tân Chủ Lôi trước khi đi ngủ để lại cho nàng một chiếc đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt hơn nhiều so với đèn ngủ ở nhà, nhưng trong lòng nàng lại có một cảm giác khó tả, nằm bên cạnh cô, bên cạnh chăn bông đã phơi nắng có chút ấm áp.

Đêm đó, Tần Lam đã biết giường của Tân Chỉ Lôi ngủ rất ngon, cho dù đồng hồ báo thức reo hai lần, nàng vẫn ngủ thiếp đi.

Tân Chỉ Lôi vốn thường ngủ một mình nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, nhắm mắt lại ngẫu nhiên chạm vào bên cạnh, cho đến khi chạm vào da thịt có hơi mát lạnh, cô giật mình, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Tần Lam đang quay mặt về phía mình.

Người đang ngủ khẽ cau mày, mím môi, trông giống như mỹ nhân ngủ trong rừng, Tân Chỉ Lôi đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng cô phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của Tần Lam là một trong số ít trong gu thẩm mỹ của cô.

Tim cô đập loạn xạ, không biết mình đang sợ chuông báo thức reo hay bị sắc đẹp của Tần Lam làm cho kinh hãi.

Không nhịn được mà đưa tay ra, Tần Lam tựa hồ cảm giác được điều gì đó, nàng hơi mở mắt ra, thấy tay cô dừng lại giữa không trung, cười khúc khích

- "Em là đang muốn làm gì?"

Cô có chút ngượng ngùng cười

- "Đồng hồ báo thức đã đánh thức tôi, tôi không dậy nổi muốn tắt nó đi."

- "Xin lỗi."

Tần Lam đưa tay tắt đồng hồ báo thức sắp reo lần nữa, nàng cầm điện thoại trong bàn tay, để lộ bờ vai gầy ngồi dậy.

Tân Chỉ Lôi theo bản năng lùi lại, không ngờ cô lại từ trên giường ngã xuống

- "Chết tiệt."

Cô vừa định đứng dậy, xương sườn truyền đến một cơn đau dữ dội, cô không khỏi rít lên.

Tần Lam nhanh chóng xuống giường, đi tới đỡ cô

- "Em có sao không?"

- "Hình như bị trẹo rồi"

Tân Chỉ Lôi che bên hông cô, dùng sức đứng dậy, nhưng cô vẫn ngã xuống giường, Tần Lam lại bị đè ở dưới cô, hai người rất gần nhau, cảm nhận được hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, họ đã lạc lối trong giây lát.

Tần Lam là người đầu tiên tỉnh táo lại, quay đầu lại nói

- "Cô Tân, em định nằm bao lâu?"

- "Nè, cô cho rằng tôi bằng lòng đảm nhận vị trí này sao?" _Tân Chỉ Lôi cau mày, tựa hồ đang rất đau

Cuối cùng, Tần Lam mời bác sĩ gia đình tới, sau khi khám xong, bác sĩ nói

- "Không có gì, chỉ là trật xương nhẹ thôi."

Sau đó, anh nhìn bọn họ, hàm ý nói

- "Trong thời gian này đừng vận động nhiều nữa"

Tân Chỉ Lôi nhe răng

- "Cảm ơn."

- "Không có gì, cô Tần, tôi về trước."

- "Vâng."

Trước khi đi, mẹ Tân Chỉ Lôi kéo Tần Lam lại thì thầm vài câu, Tân Chỉ Lôi ngồi trong xe không nghe rõ họ nói gì, Tần Lam nhàn nhã đi về.

- "Vậy con đi nha mẹ."

- "Nhớ đừng thể hiện tính khí thất thường của mình."

Khóe miệng Tần Lam hơi nhếch lên, sau đó trở lại dáng vẻ thường ngày.

Xe chạy trên đường, Tân Chỉ Lôi chán nản ngáp một cái

- "Vừa rồi chị cười cái gì?"

- "Có hả?"

-" Mẹ tôi đã nói gì với chị?"

- " Kêu tôi chăm sóc tốt cho em."

- "À"

- "Bị như vậy em vẫn có thể đi làm chứ?"

- "Nếu không thì lương của tôi có bị trừ không?"

Tần Lam cười nói

- "Phu nhân chủ tịch vẫn có đặc quyền"

Cô bĩu môi

- "Vết thương này không sao đâu, chúng ta cùng nhau đến công ty đi."

Khi hai người cùng nhau bước vào công ty, có một bóng người chặn đường họ, dùng giọng điệu quen thuộc nói với Tần Lam

- "Nhân viên lễ tân của công ty em ngăn tôi lại."

........

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: TCA_MOAI
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 10/02/2024 - 20:58 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia