ZingTruyen.Asia

Tam Drop The Beat Trung Sinh Co Dai Vuong Phi A Nam

Trần A Nam cũng không hưởng ứng lại nàng ta, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn.

Nàng tất nhiên biết chuyện Nhiếp Chính Vương ngăn cản nữ nhân đến tìm nàng, nếu không phải cũng không có chuyện nha hoàn lạ mặt năm hôm bốn bữa đều đến xin diện kiến, tất nhiên tất cả đều bị hai nha hoàn kia đuổi đi.

Lần này giáp mặt, chứng tỏ, Tây Hoàng đã sớm nóng lòng, giới hạn từ lâu đã đứt rồi.

Tây Hoàng nhìn dung nhan nữ nhân trước mắt, thập phần động lòng người, lại sắc sảo đến đáng ghét, ánh mắt nàng ấy ung dung, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của nàng.

Đoán vậy cũng không sai, sở dĩ từ đầu, Trần A Nam không vội vàng tìm cách thoát khỏi hoàng cung, vì nàng hiểu rõ bản thân một thân một mình, cô độc như vậy, dưới quyền lực của Nhiếp Chính Vương, làm sao có thể nhanh chóng lại an toàn thoát khỏi Tây Lương?

Cho nên nàng chờ, chờ đợi giới hạn chịu đựng của nữ nhân trước mắt này cạn dần, chờ đợi nàng ta nóng lòng, chờ đợi thời cơ, chờ đợi Tây Lương bị ép đến đường cùng.

Và nhìn xem, mấy tháng chờ đợi, rốt cuộc cũng thỉnh được người đặt chân đến gặp rồi đây.

''Trẫm thật sự rất ghét ngươi.''

Tây Hoàng dung nhan xinh đẹp hiện lên vẻ tự giễu, khóe mắt là tia âm u chán ghét.

Trần A Nam đầu ngả về sau thành giường, khóe môi khẽ cong, rất ngạo mạn mà nói.

''Tây Hoàng cũng không thể giết được ta.''

Bàn tay dưới hắc bào khẽ siết lấy, mi tâm nhăn thành chữ xuyên, đôi mắt hẹp dài dường như ngập trong lửa giận hận thù, chỉ muốn một đao chém xuống, lấy mạng tiểu nữ tử trước mặt này.

Nhưng nàng ta không thể.

Nếu người này chết, chưa kể đến Tây Lương sẽ bị tế theo nàng, chính là Nhiếp Chính Vương cũng sẽ đời đời không tha thứ cho nàng ta.

Nghĩ đến nam tử kia, trái tim Tây Hoàng lập tức co rút, mồm miệng đắng nghét, từ trong tim tràn ra vẻ không cam tâm.

Vẻ giãy dụa, hận thù, căm ghét, bi ai của nàng ta, đều rơi vào đáy mắt của A Nam, nàng hờ hững mà nhìn, lòng cũng không thể tiết ra một ít thông cảm cho nữ tử này.

Nên nhớ, nữ tử này, từng một tay đầy huyết leo lên được địa vị cửu ngũ chí tôn kia, cũng không phải là người có tấm lòng lương thiện gì.

Nếu không phải tình thế nguy cấp, cùng thân phận đặc thù, chỉ sợ Trần A Nam nàng đã sớm bị nàng ta tiêu diệt rồi.

''Bệ hạ, giữa hai chúng ta đều có riêng điều mình muốn, thay vì khiến hai bên lưỡng bại câu thương, không bằng cùng nhau hợp tác, ngươi giữ được thứ mình muốn, ta đạt được mục đích của mình.''

Nàng âm thanh nhàn nhạt, không lớn không nhỏ, tiếng mưa ngoài kia đều có thể át đi giọng mũi nhỏ bé này.

Tây Hoàng khóe môi khẽ cười, tự giễu mà cất lời.

''Đổi lại, trẫm phải giúp ngươi thoát khỏi Tây Lương.''

Không phải một câu hỏi, mà là lời khẳng định.

Trần A Nam khóe môi lãng đạm cười, người thông minh nói chuyện không vòng vo.

''Bệ Hạ anh minh.''

Âm thanh nàng yếu ớt, nhưng đáy mắt lại sáng rực có thần, như ngọn đèn hải đăng, trôi trên bầu trời âm u.

Tây Hoàng dung nhan âm trầm, một lúc sau đó cả hai liền không ai cất lời, chỉ như vậy nhìn nhau, như là đánh giá, lại thầm lặng dựng lên sóng ngầm.

Một đợt thiên lôi vang lên ầm ĩ, tiếng bước chân càng lúc càng gần, với người có thính giác nhạy cảm như Trần A Nam, nàng lập tức nhận ra, chính là hai nha hoàn kia đang quay trở lại.

Chỉ sợ bọn họ đã phát hiện ra điều gì không đúng ở tẩm điện đằng kia.

Trần A Nam dựa vào thành giường, khóe môi nhàn nhạt, nhỏ giọng cất lên.

''Bệ hạ không đi lúc này, chỉ sợ khó mà lui thân.''

Tây Hoàng tất nhiên hiểu ý nàng là gì, nàng ta đáy mắt âm u, khẽ liếc nhìn dung nhan của nữ tử trên nêm gấm một lúc, sau đó lập tức đeo lên mạng che mặt, trước khi tung người bỏ đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng.

''Đổi lại điều kiện của trẫm, chính là người của ngươi thả cho Tây Lương quốc một con chiến mã.''

Dứt lời, lập tức phóng người rời đi.

Vô tung vô ảnh.

Khoảng khắc nữ nhân kia vừa biến mất, cửa phòng lập tức được mở toang, hai nha hoàn bước nhanh vào, chỉ trông thấy trên nệm gấm, có thân ảnh của một nữ nhân, dung mạo như hoa, khuynh quốc khuynh thành, gò má vì sốt mà khẽ ửng hồng, ánh nhìn lạnh nhạt tới khung cửa sổ mở toang, màn lụa vì gió thổi ngoài kia mà lay động mạnh, còn có vài ba giọt mưa rơi hắt vào bên trong, thiên lôi giăng đầy, hắt ánh sáng vào bên trong phòng.

Trần A Nam nghiêng đầu nhìn tới thân ảnh của bọn họ, dùng thái độ và cử chỉ như ngày thường mà bình tĩnh cất lời.

''Gió lớn đẩy cửa, bổn tiểu thư gọi các ngươi nãy giờ cũng không thấy ai bước vào.''

Hai nha hoàn thần sắc phức tạp nhìn chăm chú Trần A Nam, ngoài gò má ửng hồng, còn lại đều như cũ, không có gì khác lạ.

Đưa mắt nhìn nhau, lập tức cúi đầu, tôn kính mà đáp.

''Là bọn nô tì thất trách.''

Trần A Nam phất phất tay, khẽ chuyển động thân mình, nằm xuống lại nệm gấm, sau đó là tiếng cửa sổ đóng lại, hai nha hoàn đó đến gần giường nệm, đồng thanh cất lời.

''Tiểu thư còn gì muốn sai phó chúng nô tì không?''

Nàng bờ mi khẽ nhắm, ngón tay chậm rãi di di mi tâm, không nóng không lạnh mà thầm thì.

''Mời đại phu, có lẽ ban nãy gió lạnh lùa vào nên phát sốt rồi.''

Sau đó một kẻ nhanh chóng lui xuống cho mời ngự y, ở hoàng cung vốn không có đại phu. A Nam cũng không so đo, ngự y cũng là đại phu, ai cũng như ai, trước mắt đem cơn sốt này lui xuống, suốt ngày choáng váng, nàng sợ là nhịn không nổi.

Ngự ý đến rất nhanh, sau đó là cảnh màn lụa buông xuống, chỉ chừa mỗi cổ tay trắng nhỏ để châm bệnh.

Nuốt xuống một bát thuốc đắng ngắt, Trần A Nam càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay cả ý định muốn ngậm một viên mứt đường vào miệng cũng không kịp thốt ra, chỉ biết mơ mơ màng màng nằm xuống, mí mắt nặng trịch, tiêu cự trở nên mơ hồ.

Trước khi mí mắt buông xuống, cảnh tượng mờ mờ trước mắt xuất hiện một bóng nam nhân nhanh chóng tiến vào, y ngồi xuống đối diện nàng, nàng không nghe thấy rõ tiếng y, chỉ nghe được một vài ba tiếng gọi thầm thì nho nhỏ không rõ ràng.

Khóe môi khẽ nhúc nhích, thì thào cất lời trong cơn mê mang.

Sau đó, Trần A Nam hoàn toàn lâm vào giấc ngủ say.

Mễ Bối. Nóng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia