ZingTruyen.Top

Tấm Cám

Chap 1: Không phải ngừoi thường

HAnhTng5

"Nằm xuống !"
Tấm nhẹ nhàng nằm xuống theo hiệu lệnh của người đàn ông. "Vào người hay vào đầu, cô chọn đi!". Tấm mím môi, không nói. Người đàn ông thấy vậy cũng không bực mình, nhấn mạnh từng chữ "Đã vậy, chuẩn bị đi..., người đâu, đưa con mụ này vào phòng!"
——————————
"Tấm! Mày đâu rồi, vác xác ra đây cho bà mày xem nào!" Bà Lộc đứng gác chân lên ghế, lên giọng vang khắp một khu xóm. Cả làng này ai cũng biết, thủ đoạn người đàn bà này dùng để ngồi được vị trí này gian xảo đến nhường nào, nhưng không ai lên tiếng, cũng không có ai muốn lên tiếng, họ sợ, sau khi nói ra rồi thì cũng chẳng giữ được cái mạng của mình lâu...

Tấm bước vào, đôi chân đầy vết chai sạn rớm chút máu đang đặt ngay ngắn trên ngưỡng cửa, giọng nói của người con gái nhẹ nhàng vang lên " Dì có việc cần sai bảo ?" Vừa nói, Tấm vừa lấy hai tay xoa xoa vào hai mép váy, cố gắng cho mình có một vẻ ngoài hoàn chỉnh..." Đi gọi con Cám về đây, nhanh lên, đến giờ đi rồi!"

Tấm sải bước trên con đường làng phẳng phiu, càng đi, những bước chân của cô càng nhanh, và rồi dừng lại trước một ngôi nhà. Một giọng chua ngoa lảnh lót vang lên " Anh! Em đau!"

"Đây đây cô nương, chỉ là vết muỗi đốt thôi mà." Một giọng nam tính dịu dàng cất lên.

"Chị Cám ơi! Dì Lộc dặn chị về nhà, đến giờ đi rồi." Tấm gọi vọng vào trong " Ừ ừ! Chào anh nhá! Mai mình lại gặp nhau!" Cám bên trong đồng ý rồi chào tạm biệt ngừoi đàn ông.

Cám chính là con của dì Lộc, không ai biết bố cô ta là ai, nhưng mọi người đều biết rằng, Cám là tiểu thư, là nàng công chúa trong lòng mẹ nó, mà mẹ nó lại là bà xã trưởng làng, tuyệt đối không thể xem thường. Người đàn ông đang ngồi trong kia, là thanh mai trúc mã của Tấm, Hải. Hải là một chàng trai có thể nói giống như một chàng trai gần như hoàn hảo trong trái tim mọi cô gái, anh ân cần, dịu dàng, ôn nhu, luôn khiến cho các cô gái trong làng ngã nhào từ cái nhìn đầu tiên. Ấy thế mà, Cám đã chiếm được anh ấy. Nhìn họ trông thật đẹp, mọi ngừoi chỉ mải chú ý đến hai ngừoi họ, mà không hề biết rằng trước kia người Hải thực sự yêu là Tấm.

Cám bước ra ngoài, ánh mắt chị ta từ vui vẻ bỗng dưng lạnh toát, để ngừoi ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ hoảng hốt, nhưng chỉ thoáng một lát, mắt chị ta lại trở về bình thường. Sự thay đổi này, duy chỉ Tấm là nhận ra.

Sau khi từ nhà Hải về, chuẩn bị đồ cho mẹ con Cám xong, Tấm trở về căn bếp, nơi chỉ để nấu ăn này, nơi thường có chuột gián làm tổ này, cũng là phòng ngủ - không gian riêng tư nhất của cô. Ngồi xuống chiếc nệm bằng  rơm, đôi môi nhỏ bé bỗng nhiên lẩm bẩm những từ ngữ không ai muốn nghe, chúng chĩa vào hai con người vừa mới sắm sửa quần áo để đi chơi đang đứng ngoài cổng.

Cô căm thù hai con ngừoi này, họ làm gì, có ai là không biết. Nhưng những gì họ biết, thực chất vẫn chỉ là một phần của câu chuyện. Những gì xảy ra hồi cô 5 tuổi, vẫn được đóng chặt trong một chiếc bình, mãi mãi không ai có thể đụng tới. Cô không thể nói ra, vì khi nói, ai sẽ là ngừoi cứu cô ra khỏi đây, quan sinh ra chỉ để ăn chơi sa đoạ, ngoài tự dựa vào mình thì  người dân còn có thể dựa vào ai được nữa ?

Bước ra ngoài sân rộng, Tấm nằm xuống, đưa mắt lên trời cao ngắm nhìn cánh chim chao liệng trên bầu trời. Thế nhưng, cả ngừoi cô bỗng cứng đờ. Chất thải đặc biệt của chim đã nằm im ra trên mũi cô, toả mùi, nhẹ nhàng chảy xuống hai gò má. Để ngăn chặn cho việc chất lỏng màu trắng đặc quánh này chui vào miệng, cô nhanh chóng đứng dậy. Ai ngờ, khi đứng dậy, lại có người đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sững sờ. Chắc cô ngất mất thôi, ngừoi đó không ai khác, chính là Hải !
 
  Cô vụng về quay ngừoi đi, chất lỏng trên mặt đang men dần theo khoé môi, Tấm biến mất sau tấm vách. Đến khi Hải nhìn thấy cô, thì trên mặt Tấm đã không còn gì cả, chỉ có một tí nhọ nồi sót lại khi nấu cơm. Hải nhẹ nhàng cừoi tưoi, nụ cừoi này đã làm cho bao nhiêu cô gái chết đứng, " Không cần xấu hổ, hồi xưa chúng ta còn cởi truồng tắm mưa, bây giờ còn bày đặt, lắm chuyện!".

Tấm cừoi hì, hai ngừoi ngồi xuống thềm nhà, lần này, vì có mai hiên che nên không sợ bị phân chim rơi vào nữa. Họ chỉ ngồi im lặng, nhìn bầu trời. Rồi Hải nói " Tấm à... Anh muốn đưa em đi..." Tấm ngạc nhiên " Đi đâu, anh đừng có tưởng anh thích sang Tàu là em cũng thích sang nhá!" "Không không. Lên cơn vừa thôi, anh muốn em cùng đi đến làng Văn Phú, ở đấy, không có mẹ con nhà này, hai người chúng ta đều khoẻ!" Hải cười hì hì

"Mơ đi, đi đi cái rắm, ai thèm đi cùng anh, anh tưởng anh ngon à ??" Tấm lạnh nhạt nói "Chừng nào chưa tìm ra được bí mật của dì Lộc, em không bước chân thêm một bước nào ra khỏi đây!"
 
Tấm đứng lên, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, "Với lại, Bầu cũng cần em chăm sóc, em mà đi, nó sẽ buồn thối ruột mất, hai mẹ con họ nhạt nhẽo thế cơ mà" Tấm làm mặt châm chọc rồi cừoi hả hả như người điên.

Hải bất lực "Thôi tuỳ em vậy, mà em có định đi đến dạ hội ngày mai của thái tử không ?"

"Anh nghĩ em là ai? Em mà không đi, nơi đấy đã chẳng phải là dạ hội, có hai mẹ con họ, có khi biến luôn thành cái chuồng lợn chứ dạ hội cái rắm!" Tấm tự đắc, rồi chui vào nhà, mang theo một bộ váy, vác đến cho Hải nhìn. Cảm nhận như nào nhỉ, hm, "Em kiếm đâu ra quả váy xấu thế hả Tấm?"

Tay Tấm hơi ngưa ngứa, cô ôn tồn giảng giải "Váy này 2 đồng em mua nhà bà Lệ, sao lại xấu được, mắt anh có vấn đề chắc luôn." Và rồi sau đó là một tràng dài ai nghe cũng ngán, nào là về chất liệu, màu sắc, xong cả CO2, H2O, Cu vân vân và mây mây khiến đầu óc Hải dần chuyển hoá. Thật may là Tấm đã dừng đúng lúc, giờ anh chỉ muốn chạy đi thôi, "Nghe em nói xong anh mới thấy đẹp thật! Thôi, muộn rồi, anh phải về lấy nước đây, chào nhé!"

Chào tạm biệt Hải, Tấm chui vào phòng, cất bộ váy đi. Chuẩn bị đi ngủ, chưa ngả lưng được thì bên ngoài bỗng có tiếng ngựa hí, giọng người đàn ông vang lên "Chủ nhà đâu! Ra đây cho ta"

Cha nhà nó! Lại thằng trẩu tre dở hơi nào đến phá nhà bà, Tấm thầm nghĩ rồi chuẩn bị xông ra ngoài để chửi.

"Ra ra cái...". Những từ ngữ không hay sau đó dường như tan biến, có lẽ là đã bay lên trời rồi, vì miệng cô bây giờ không kém gì cái miệng giếng, người đối diện có thể nhìn thấy cả lưỡi gà của cô, nghĩ đến khá đáng sợ.

Cũng phải thôi, người đứng trứoc cô đâu phải người thường...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top