ZingTruyen.Asia

[ Takeall/TR] Lấy những " ông chú " về làm vợ

28: Thích và "Thích"

ulatr7-7

- Hanagaki,cô tìm mày kìa

Một cậu bạn trong lớp lay người cậu ta vừa gọi là"Hanagaki" dậy

Nó gù gật,mắt nhắm mắt mở để cậu phải dùng lực kéo đi,tên này lúc nào cũng vậy,buồn ngủ mọi lúc mọi nơi,mọi tình huống nhưng điểm số chưa bao giờ thấp hay dưới 8

Quái vật chứ không phải con người!.

Takemichi là người dễ tính,ai cũng biết vậy lên thân là một người bạn tốt cậu sẽ quăng thằng bạn vẫn mê ngủ của mình vào thẳng phòng giáo viên

- Đây,tên khốn mê ngủ đây thưa cô!

Để lại một nụ cười tươi rói rồi vọt luôn

Takemichi ngồi dưới đất,mắt mờ mịt đầu đầy dấu hỏi chấm thấy giáo viên nào cũng nhìn mình mà càng khó hiểu hơn

- Hanagaki,đứng lên đi em...

Giáo viên chủ nhiệm giả vờ ho ra tiếng,ngại ngùng thay cho học sinh của mình,liếc đi.Cậu cũng nghe theo đứng dậy phủi ít bụi dính trên quần,nhận thức ra vấn đề lên cũng có phần ngại cùng cô

- Vậy....cô gọi em cần gì ạ?

- À phải rồi,đây,tiền trợ cấp nhà trường tặng em tháng này

Giáo viên mở tài liệu của mình,lấy ra phong bì trắng đưa cho cậu.Điều này khiến Takemichi khá bối rối không dám nhận,nhà trường giảm tiền học cho cậu là quá đủ rồi

Nói gì thì nói,Takemichi vẫn bị nhét.Cậu thở dài,cất phong bì vào túi quần và đi vào lớp hiên ngang tới thằng bạn mới ném mình

Bốp

- Au!

■■■

- Để cháu cầm ấy ạ?

Takemichi nhìn cái phong bì mới quay lại tay mình,nhếch mày ngơ ngác hỏi ông Tachibana,đáp lại cậu ông chỉ gật đầu

Thật là,dù hơi ngại cầm nhưng do không ai nhận cậu đành phải à ờ cất vậy...

Đặt phong bì trắng vào ngăn kéo,đóng lại.Bàn học Takemichi vốn được đặt ngay bên cạnh cửa sổ giúp cậu có thể cảm nhận làn gió mùa thu hay ít nhất là nhìn thấy bóng người quen

Hắn đã giật mình chạy đi ngay khi bị cậu phát hiện

-...

Đêm rồi,đi ngủ thôi.

- Hinata và Naoto trong hai đứa nó cháu thấy sao?

-???

Một câu hỏi hết sức kì quặc phát ra từ mồm bà Tachibana khiến Takemichi suýt cắt vào tay,cậu cứ "à ờ" bối rối rồi lại gãi đầu một lúc mới khẽ đỏ mắt nói

- Cháu cũng không chắc nữa,Hinata thì rất tốt nhưng anh ấy hơi trẻ con còn Naoto dù có phong thái trưởng thành hơn nhưng anh ấy thi thoảng làm mấy hành động...

- Vậy sao

Bà Tachibana mỉm cười đáp sau đó thả ít hạt nêm vào canh mới nói tiếp

- Hai đứa nó thích cháu đấy chắc cháu cũng biết rồi nhỉ ?

- ????????

Hả?thích cháu??

C-cháu không biếtt!

Oh my goodness!

Nhìn thấy gương mặt đỏ như cà chua kia của cậu bà cũng thầm nào đoán được cậu nghĩ cái gì,cười cười ghẹo thêm chàng trai dễ thương này mấy câu khiến màu da nó ngả hết sang màu đỏ.

Tại mấy lời ban sáng,cả ngày cậu không tài nào tập trung nổi hết vò đầu bứt tai tới đập đầu xuống bàn vì đống suy nghĩ kì quặc,các bạn trong lớp thấy bạn mình vậy cũng xa lánh bơ đi.Giáo viên nhìn cậu vậy đa số bắt cậu ra ngoài đi vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng nhận lại cho bọn họ là Takemichi vẫn như vậy

Bạn bè bất lực,thầy trò bất lực,Phou bất lực

Nó câm như hến cả ngày vì mấy hành động đấy của cậu,mãi cho tới khi về nghe Takemichi suýt xoa cái trán đã đỏ mới lên tiếng

- Ngươi cũng thích bọn họ chứ gì-

- KHÔNG HỀ À NHA!!

-...

Nói thôi đừng vừa hét vừa đỏ mặt,cậu tự bán đứng mình đấy à?

Vừa rời khỏi trường vừa đỏ mặt nghe Phou cứ chọc ngoáy vào mình,Takemichi không để tâm có người chạy tới,bắt lấy tay cậu

- Ưm-!

Takemichi bất ngờ khi có người cưỡng hôn cậu ,nhận ra ngay từ mái tóc màu bạc kia liền khó chịu đẩy hắn ra

Lực đẩy khá mạnh khiến hắn ngã xuống đất,hắn ngước lên

Đôi mắt xanh ghê tởm nhìn hắn,bàn tay từng nắm tay hắn che mồm mình rồi quẹt đi như muốn chối bỏ nụ hôn ban nãy

- Anh muốn cái deo gì Izana?

Hắn cau máy đứng phắt dậy,nắm chặt bả vai cậu như muốn cưỡng hôn lần nữa.Cậu phản ứng kịp,dùng tay chặn mặt hắn tránh xa mình, rít lên khi bả vai bắt đầu đau nhức.Cả hai bọn họ cứ vậy mà ngã xuống nền xi măng

May mắn đây là đường ngõ,ít người đi

Izana vẫn ra sức muốn ghìm người cậu cưỡng hôn trước phản ứng rất kịch liệt từ đối phương

- ANH ĐIÊN À?!

Takemichi gào lớn,xám xịt mặt

- TAO KHÔNG ĐIÊN!TẠi SAO?!MÀY BIẾT TAO RẤT THÍCH MÀY,TỪ TRƯỚC TỚI NAY TAO CŨNG CHƯA BAO GIỜ LÀM GÌ MÀY VÌ LÝ DO GÌ MÀY CỨ KHÁNG CỰ TAO?!TẠI SAO,TẠI SAO,Tại sao?...

Giọng hắn từ cao bỗng bất ngờ giảm xuống pha vào tiếng khóc vụt vỡ,đồng tử phong lan ngập nước vẫn cau mày nhìn thẳng vào cậu

Cảm nhận thấy gương mặt mình ẩm lên khi bị nước nhỏ xuống,Takemichi thoáng bất ngờ rồi ngay lập tức thu hồi lại

Cậu không cau mày,không buồn,không cười mà để nguyên thứ cảm xúc mặc định trên mặt một cách vô cảm.

Hắn có vẻ gần đây tàn đi rất nhiều,mái tóc màu bạc vốn đẹp đẽ giờ rối bù dài qua vai,cơ thể có chút gầy gò vẫn cố dùng lực ghim vai cậu xuống

- Anh thích tôi nhưng tôi lại ghét anh,anh biết điều đó chứ ?

- NÓI DỐI!MÀY CŨNG ĐÃ TỪNG NÓI MÀY THÍCH TAO,MÀY CÓ NÓI,Có nói mà...

Izana khóc một lúc một nhiều,gương mặt hắn thấm đẫm nước mắt đau đớn đến mức tủi thân

- ...

Cậu muốn cầm lấy điện thoại,muốn ghi

Ngày 4 tháng 4 năm ....

Tôi mới nhận ra

Khái niệm của thích hiện tại và thích ở quá khứ không hề giống nhau

Hôm nay vẫn là một ngày

Xui xẻo

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia