ZingTruyen.Asia

[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her

chương 12 trò chơi

_ntnq_

Đường Lỵ Giai đặt hộp nguyện vọng lên kệ sách, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn nó hồi lâu.

Thật ra trước khi giao nó cho Tả Tịnh Viện, cô đã mở ra.

Làm sao có thể quên được mật mã, con số đó ý nghĩa đến như vậy, có lẽ đời này Đường Lỵ Giai sẽ chẳng thể nào quên được.

Giao nó cho Tả Tịnh Viện, vốn dĩ muốn cho bản thân chút hi vọng, nhưng em ấy đã mang nó trả lại cho cô.

Có phải chứng tỏ, tình cảm của em ấy đã thật sự không còn đặt ở nơi cô không?

Đường Lỵ Giai đặt tay lên má, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt.

Thật khó chịu.

Điện thoại sáng đèn, Đường Lỵ Giai đưa mắt nhìn, thông báo là từ weibo của Tả Tịnh Viện.

Từ Thượng Hải.
"Caffe của đối tác, cảm ơn cún con!"

Đường Lỵ Giai nhìn bức ảnh vừa đăng được vài giây rồi lại nhìn trạng thái hạnh phúc của Tả Tịnh Viện.

Vui được như vậy cũng tốt..

Tả Tịnh Viện lăn lộn mấy vòng trên giường, mắt nhắm lại rồi mở ra.

Không ngủ được.

Tả Tịnh Viện lại cầm điện thoại, nhìn trạng thái đang hoạt động của Đường Lỵ Giai trên màn hình.

Chị ta mất ngủ à? 1h sáng còn chưa ngủ..

Tả Tịnh Viện chuyển sang tài khoản phụ, vào pocker của Đường Lỵ Giai nhắn một câu ngủ ngon.

Chỉ là Tả Tịnh Viện vừa nhắn xong tin nhắn liền bị trôi đi, rất nhiều tin nhắn chúc ngủ ngon khác xuất hiện.

Đường Lỵ Giai kéo chăn lên, vừa đúng lúc nhìn thấy thông báo trong pocker liền vào xem.

Đường Lỵ Giai soạn vài chữ, sau đó lại xoá đi, cuối cùng chỉ nhắn hai chữ ngủ ngon đáp lại bọn họ.

Hơn nửa tháng sau Quảng Châu có sự kiện liên hợp, rất nhiều xox từ Thượng Hải và Bắc Kinh đều tới tham gia.

Tả Tịnh Viện cũng nằm trong số đó, vừa bước xuống xe, Tả Tịnh Viện liền đi theo lối cũ, bước vào trung tâm.

Phòng cũ không còn nữa cho nên đành đến chỗ Trương Quỳnh Dư.

Nhưng Trương Quỳnh Dư ra ngoài từ sớm, chỉ gửi lại thẻ phòng cho Chu Di Hân giữ.

Thẻ phòng đã ở trong tay, Tả Tịnh Viện quét khoá đi vào.

Vừa tắm xong không lâu thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

- Soso ra ngoài... rồi.

Tả Tịnh Viện vừa mở cửa liền vì người xuất hiện là Đường Lỵ Giai mà giật mình.

Cánh cửa vừa định khép lại thì đã bị chặn.

Lưu Lực Phi đứng bên cạnh Đường Lỵ Giai giữ chặt cánh cửa khiến Tả Tịnh Viện không thể đóng lại.

- Sợ như vậy, em nhìn thấy quỷ hay sao?

Lưu Lực Phi cười nói, xem ra chẳng hề để ý tới không khí xung quanh đã chùn xuống -80°.

- Soso ra ngoài rồi, muốn tìm chị ấy lát nữa có thể quay lại.

Tả Tịnh Viện vừa nói vừa dùng sức muốn đẩy Lưu Lực Phi ra.

- Ai nói chị đến tìm soso? Chị là đặc biệt tới đây tìm em.

Lưu Lực Phi lại nói, Đường Lỵ Giai chỉ đứng phía sau chờ đợi, không có ý định tiến tới.

- Tìm em?

Tả Tịnh Viện nghe xong có chút mơ hồ.

- Xem ra đã tắm xong rồi nhỉ, đi thôi tới phòng của Thiến Thiến, mọi người đều đang chờ em.

- ...

Tả Tịnh Viện im lặng, dấu chấm hỏi trên đầu mỗi lúc một nhiều lên.

- Tả Tịnh Viện đi thôi, mọi người đang chờ em quay về.

Lưu Lực Phi vừa nói xong cánh tay đang giữ cửa của Tả Tịnh Viện liền buông lỏng.

Cuối cùng Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ bị Lưu Lực Phi kéo tới phòng của Lưu Thiến Thiến.

Trong phòng có rất nhiều người, đều là người của NIII.

Họ đang chơi trò quốc vương, đã bóc số xong đang chờ quốc vương ra lệnh.

Tả Tịnh Viện ngồi xuống một góc, vốn dĩ chỉ muốn yên tĩnh quan sát nhưng sau đó vài phút đã cười thành tiếng tham gia ván mới cùng mọi người.

Tả Tịnh Viện bóc bài, nhìn thấy số 1 liền có chút hụt hẫng.

Muốn làm quốc vương!

Đường Lỵ Giai giơ lá bài trong tay ra, là số 8.

Ngô Vũ Phi vừa xem xong lá bài trong tay liền cười lớn, cao hứng đứng bật dậy.

- Cuối cùng cũng để Ngô Vũ Phi báo thù!

Ngô Vũ Phi giơ cao lá bài trong tay, dõng dạc tuyên bố.

- A Ngô Vũ Phi sao lại là em!

- Ngô Vũ Phi quá xấu xa rồi, nhất định sẽ ra yêu cầu khó!

- Ngô Vũ Phi không được hại chị!

Nhìn cách mọi người than thở Tả Tịnh Viện lại nhớ tới trước đây cùng họ chơi trò quốc vương.

Chỉ cần Ngô Vũ Phi làm quốc vương, em ấy sẽ chạy tới chỗ cô âm thầm hỏi số rồi bước tới bên Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện nhớ tới lại mỉm cười.
Quá ấu trĩ rồi.

- Tả tả, số của chị là gì vậy?

Ngô Vũ Phi từ khi nào đã đứng sau lưng Tả Tịnh Viện, nhỏ giọng hỏi.
























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia