ZingTruyen.Asia

Taeny Ban Giao Huong Tuoi 17




Chap 8: V trí bên tôi vn là dành cho cu.

---------

Trên dưới Cao trung GG có tới hơn ba ngàn học viên. Đây không phải là con số quá lớn trong các ngôi trường ở thủ đô, bởi vì GG ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Nhưng một điều là cũng không tránh khỏi một số thành phần đi vào cửa sau bằng cách lo tiền đút lót, vì dù sao danh tiếng của GG vẫn nằm trong top 5 cả nước. Ai lại không muốn con mình được vào ngôi trường danh giá? Đặc biệt là những cậu ấm cô chiêu giới nhà giàu, sợ là dùng hai chữ 'thèm khát' cho bọn họ cũng không nói quá.

Bầu trời hiện tại tối om, mọi người ở sân trường vẫn còn phải nương vào những ánh đèn pha của cột đèn mà hoạt động.

Thời tiết của tháng chín nói thoải mái là sự thật nhưng còn phải tuỳ thuộc vào từng thời điểm, cũng có những lúc nhiệt độ không quá 15 độ C, ví dụ điển hình chính là bốn giờ sáng lúc này đây, lạnh cực kì. Hầu như tất cả mọi người đều mặc áo khoác, choàng cổ và đội nón len.

Bốn người phòng 027 xuống đến nơi là 3:30 sáng.

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tập trung theo thông báo, thế nhưng sân trường hiện tại đã đông nghịt người, nhiều nhóm tụm năm tụm bảy nói chuyện cười đùa, còn có không ít bạn nữ đang tạo dáng selfie trong đêm, nhìn kĩ đều là những nữ sinh xinh đẹp có tiếng của trường. Vây quanh đó cũng không ít các bạn trai.

"Đấy, tinh hoa trời đất của cậu đấy, hít cho đầy cái bụng đi để đắc đạo thành tiên!" Seo A không quên mối thù lúc nãy, vừa tới liền khịa cô gái bên cạnh mình.

Jang Da Hye liếc cô ấy một cái sau đó thật sự hít một hơi thật sâu: "Vừa lòng cậu chưa?"

Seo A khoát tay không thèm để ý tới cô nữa, tìm một bằng ghế gần đó rồi ngồi xuống. Da Hye vậy mà vẫn lẻo đẻo chạy theo cô nàng.

Taeyeon buồn cười nhìn cái hai người không đội trời chung trước mắt, rồi lại nhìn đến người luôn yên tĩnh đi bên cạnh mình. Cô luôn cảm thấy bản thân đã rất khó gần rồi nhưng có vẻ là do cô đánh giá cao chính mình, người bạn cùng bàn này của cô mới là 'danh xứng với thực': "Fany?"

"Ừ?" Tiffany trả lời bằng giọng mũi, cũng nhìn sang người vừa gọi mình.

Có vẻ là do không chênh lệch chiều cao quá nhiều cho nên lúc Tiffany vừa quay sang, thứ đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là sóng mũi cao thẳng tắp của Taeyeon, dọc theo đó trở xuống liền gặp một đôi môi mỏng màu đỏ nhạt.

... xem ra hôm nay người này chu tô son ri.

"Đẹp lắm hả?"

"Đẹp..." Nàng vô thức gật đầu.

"..."

Cho đến hai giây sau nghe được tiếng cười khẽ của đối phương, Tiffany liền biết bản thân đã bị lộ rồi. Nàng cảm thấy mặt mình nóng lên rất nhiều, liền lấy tay ôm mặt lại xoa xoa để đỡ mất mặt. Nhưng hành động ấy trong mắt Taeyeon lại trở thành Tiffany bị lạnh. Cô không nói gì, nhanh chóng bước tới đối diện với nàng, sau đó giơ tay mở chiếc khăn choàng ở trên cổ nàng ra, rồi lại vòng tay qua thắt lại chặt hơn lúc nãy, vừa làm vừa ân cần dặn dò: "Khăn choàng loại này cậu nên thắt luôn cả phần nón của áo khoác, như vậy vừa ấm hơn lại không cảm thấy khó chịu lúc cuối đầu."

"Ừm..." Bởi vì khoảng cách quá gần cho nên Tiffany có thể cảm nhận được hơi thở từ Taeyeon, điều đó khiến cho nàng có chút mất tự nhiên.

"Xong rồi, có thấy thoải mái hơn không?" Taeyeon nhìn thành quả của mình, đắc ý hỏi nàng.

Tiffany nhẹ nhàng gật đầu: "Rất tốt..." Không biết bởi vì đang nghĩ cái gì nàng quên mất cả nói lời cảm ơn.

Ở một chỗ cách đó không xa có hai ánh mắt soi mói đang hướng tới.

Seo A: "Cậu có nghĩ như những gì tôi đang nghĩ hay không?"

"Ừ, tôi cảm thấy bọn họ có gì đó mờ ám lắm." Da Hye đưa ra vẻ mặt thâm sâu, híp mắt gật đầu.

"Có khi nào họ có bí mật gì giấu tụi mình không? Chứ tôi chưa từng thấy công chúa đối với ai thân cận như vậy..."

"Hư... Tôi cũng cảm thấy có chút ghen tị đây, ước gì lớp trưởng tới choàng khăn cho tôi rồi nói 'mình yêu cậu' một cách đầy thâm tình... OMG tới lúc đó chết cũng có thể cười mãn nguyện~" Da Hye nhắm mắt chắp hai tay lại giả bộ cầu nguyện. Nhưng những lời này của cô ấy cũng chỉ vì gợi ý cho cái đầu gỗ bên cạnh mình mà thôi.

Có điều cô ấy vì vậy mà bỏ lỡ một tia không bình thường lướt qua trong mắt Seo A.

Thân là lớp trưởng, Taeyeon có nhiệm vụ điểm danh, phát đồ mà trường đã chuẩn bị. Đọc lại lịch trình một lần sau đó hướng dẫn bọn họ lên xe, còn có chỉ huy mấy bạn nam đem theo dụng cụ thiết bị chất vào gầm xe. Hết thảy cô đều làm ổn thỏa. Cho đến khi xong hết thì đã là gần năm giờ sáng, xe chuẩn bị xuất phát.

Sau khi lên xe Taeyeon kiểm tra sỉ số lại một lần nữa, xác định đã đủ mới bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi cho mình. Giống như bị một cái gì đó thôi thúc, ý thức của Taeyeon kêu cô tìm kiếm Tiffany đầu tiên, quả nhiên thấy bên cạnh nàng vẫn còn chỗ trống, Taeyeon biết chắc chắn đó là chỗ của mình. Nghĩ vậy cô liền vui vẻ bước đến ngồi xuống, còn xoay đầu nói khẽ vào tai người bên cạnh: "Cảm ơn cậu."

Tiffany đang chuẩn bị kéo bịt mắt xuống để ngủ nghe thế thì hỏi ngược lại: "Cảm ơn cái gì?" Đột nhiên không làm gì mà có người cảm ơn nàng cũng bất ngờ chứ.

Taeyeon: "Vì đã để chỗ trống cho tôi."

Lúc này, Tiffany trầm lặng trong giây lát nhìn Taeyeon, sau đó quyết định nên giải thích một chút với người này: "Hmm... Thật ra nếu cậu nhìn kĩ sẽ thấy bọn họ ai nấy đều ngồi chung với bạn cùng bàn." Nàng nhướng mắt nhìn một vòng xung quanh.

Taeyeon nương theo tầm mắt nàng thì nhận ra đúng là vậy, lập tức ngượng ngùng không nói nên lời.

Chuyến đi này đối với Tiffany không có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ nhìn Taeyeon trong lòng đột nhiên vui vẻ hơn rất nhiều, chắc là do nàng mong ngóng biểu cảm nghiêm túc hay thay đổi thất thường của cô đi.

Vì tâm trạng khởi sắc Tiffany tốt bụng đặt giùm Taeyeon một bậc thang đi xuống: "Đùa cậu thôi, vị trí bên cạnh tôi vốn dĩ là dành cho cậu mà."

Người nói không để tâm nhưng người nghe sẽ để ý. Khoé môi Taeyeon nhẹ nhàng cong lên, bất quá cô rất nhanh cuối đầu che đi nụ cười ấy: "Ừ..."

Đường đến núi Jiran kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Thời gian dự đoán đến nơi là khoảng tám giờ sáng.

Taeyeon dễ ngủ nhưng không đồng nghĩa với việc nghỉ ngơi trên xe không khó khăn đối với cô, đã hai tiếng trôi qua rồi mà Taeyeon vẫn chưa từng một lần đi vào giấc ngủ. Hết ngắm cảnh rồi lại đọc sách, sau đó còn mở điện thoại ra vào kho lưu trữ lấy bài ra học thuộc. Nhưng mà được một chút thì cô cảm thấy nhức đầu, chắc là say xe, cho nên cuối cùng Taeyeon quyết định ngồi không, không làm bất cứ gì nữa hết.

Vô tình nhìn qua bên cạnh thấy được Tiffany vẫn còn đang ngủ nhưng kì thật cô biết nãy giờ nàng cũng bị tỉnh giấc không ít lần. Không phải bởi vì xe thắng gấp thì chính là vì người không có điểm tựa nên bị va đập. Taeyeon nhìn xong cảm thấy không nỡ, đành mạnh dạn quyết định để nàng tựa lên vai mình mà ngủ. Và lấy luôn cái gối vốn để trên đùi mình chắn vào giữa Tiffany và mặt kính xe, như vậy nàng sẽ không phải va đập nữa. Kể từ lúc đó Taeyeon tự thôi miên bản thân mình là khúc gỗ, mà người được cô tận tình chăm sóc cũng không bị thức giấc thêm lần nào nữa.

Xe chạy thêm một giờ nữa thì đến nơi, tiếng thông báo của tài xế vang lên làm cho cả không gian yên tĩnh đang chìm trong giấc ngủ lập tức bừng lên, trở nên ồn ào như hội.

Tiffany bị kinh động cũng liền tỉnh dậy.

Chắc có lẽ do vẫn còn bị 'ám ảnh' chuyện giữa khuya lần đó, nên Taeyeon thấy nàng tỉnh liền chột dạ, vội vội vàng vàng dựng thẳng người dậy tránh để Tiffany biết rằng vừa rồi nàng dựa vào người cô.

"Tới nơi rồi à?" Giọng điệu mang theo chút trẻ con của Tiffany khiến cho Taeyeon bất ngờ, trái tim cũng bất giác thay đổi tốc độ mà chính cô không nhận ra.

Cô lúng túng ậm ừ trả lời một tiếng rồi dặn dò Tiffany sau khi xuống xe nhớ tìm mình đi chung, đợi nàng đáp ứng xong thì Taeyeon cũng nhanh chóng đứng lên đi làm nhiệm vụ của một lớp trưởng.

Cứ như vậy trực tiếp bỏ qua hai người chị em đang ngồi ở sau lưng mình.

"Jang Da Hye..., từ khi nào chúng ta học được thuật tàng hình?" Seo A mở to mắt trừng trừng hết nhìn bóng dáng Taeyeon rồi lại nhìn sang Tiffany.

Da Hye thở dài: "Có lẽ mới vừa rồi ở trong mơ đã học được."

Tiffany nghe đến tên mình từ miệng Taeyeon thì lập tức đeo lên balo đi xuống xe.

Bởi vì vừa ngủ một giấc không hoàn chỉnh cho nên đầu nàng có hơi đau nhức, bước xuống xe lại gặp thêm ánh sáng mặt trời chiếu trực diện làm cho Tiffany buộc phải nhíu mày khó chịu, nàng vội tìm bóng râm rồi chạy tới.

Khoảng vài phút sau, một bóng đen lớn xuất hiện trước mặt nàng.

Tiffany đang nhắm mắt thì cảm nhận được khác thường liền mở ra rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Đột nhiên thấy được gương mặt phóng đại của người nào đó, Tiffany giật mình theo quán tính lùi lại. Và xui xẻo thay vấp phải cục đá, cả người lập tức bật ngửa ra sau.

Nàng la nhỏ lên một tiếng, rồi theo bản năng đưa tay bấu víu vào người trước mặt.

Taeyeon cũng phản xạ rất nhanh, cô lập tức nhảy xuống khỏi tảng đá nhỏ mình đang đứng đưa tay ra bắt lấy vòng eo Tiffany, giúp nàng giữ thăng bằng.

Hai người: "..."

Tiffany chưa kịp hoàn hồn thì gần kề bên tai đã có một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên: "Cậu còn mệt sao?"

Không biết bởi vì sao, đột nhiên Tiffany lại nảy ra ảo giác tham luyến cái vòng tay này, thế nhưng nó rất nhanh bị nàng đánh cho mất đi. Tiffany nhẹ nhàng tránh khỏi Taeyeon rồi đứng vững dậy, hơi lúng túng gật đầu đáp: "Ừm, ngủ trên xe không được thoải mái..."

"Nếu vậy cậu có leo núi được không? Hay là tôi xin đặc cách cho cậu? Chịu không?"

"Không cần đâu, vừa rồi lúc cậu bận rộn tôi đã nghỉ ngơi thêm một chút. Hiện tại tôi cảm thấy không có gì đáng ngại." Tiffany lắc đầu từ chối, nàng không có yếu đuối đến vậy. Hơn nữa mới vừa vào trường đã tạo 'điểm nhấn' hình như không tốt lắm.

Taeyeon thấy nàng không giống như đang cố gượng cho nên cũng gật đầu: "Vậy lát nữa giữa đường nếu cậu leo không nổi thì nhớ phải nói với tôi, không được phép cậy mạnh." Không biết từ lúc nào thân thể gầy ốm của nàng luôn khiến cho Taeyeon bận tâm, bất giác nảy sinh thương tiếc mà ngay chính cô cũng không hay biết.

Tiffany: "Nói với cậu, cậu sẽ cùng tôi từ trên núi nhảy xuống sao?"

"Đó cũng là một loại ý kiến có thể xem xét." Taeyeon làm ra vẻ suy nghĩ rồi hướng nàng gật gật đầu.

"Đừng! Chúng ta còn quá trẻ, tôi không muốn quyên sinh sớm như vậy đâu." Tiffany đưa ngón tay lắc lắc trước mặt Taeyeon biểu hiện nàng không thể chấp nhận được.

"Được rồi, vậy nhớ cùng nhau sống tới trăm tuổi." Taeyeon cười nói.

Trên mặt Tiffany hiện lên dòng chữ: 'Đương nhiên rồi, còn phải nói!'

Hai người bật cười rồi cùng thúc giục nhau vào xếp hàng chuẩn bị.

Jang mỹ nhân và Choi tiểu thư ở cách đó không quá năm bước nhìn bóng dáng hai người phía trước có chút không nói nên lời.

Quá bất lực, Seo A bước tới chỗ Tak Ryoo đang đứng, thấp giọng lạnh tanh hỏi: "Cậu có nhìn thấy hai chúng tôi không?"

Tak Ryoo nghệch mặt ra vì không hiểu sao hai cô lại hỏi câu ngớ ngẩng như vậy, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn là nữ thần trong lòng cậu, cho nên rất vui vẻ gật đầu trả lời: "Đương nhiên là thấy rồi!"

Da Hye nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự 'tổn thương' của Seo A liền tỏ vẻ đồng cảm để cô dựa vào vai mình, chân thành trấn an: "Được rồi, đừng buồn, có lẽ do thuật tàng hình của chúng ta vừa hết tác dụng nên Tak Ryoo mới thấy được chúng ta mà thôi..."

...

Theo luật thì trong suốt thời gian chuyến đi, mỗi người chọn cho mình một bạn đồng hành, người bạn này sẽ cùng họ thực hiện mọi việc từ leo núi cho đến nấu ăn, dựng lều cắm trại, sau đó buổi tối sẽ ngủ chung luôn. Cuối cùng lớp S đã quyết định cứ tính theo bàn trong lớp là dễ nhất, như vậy đỡ phải gây rối rắm thêm cho lớp trưởng đại nhân.

Taeyeon đương nhiên mỉm cười bày tỏ sự biết ơn.

Theo như thứ tự bốc thăm thì lớp S của khối mười sẽ di chuyển đợt ba, vì vậy cần phải đợi thêm hai mươi phút nữa để toàn bộ khối mười một và mười hai xuất phát xong mới đến lượt bọn họ. Nhân lúc này Taeyeon dặn dò lại lớp mình kiểm tra dụng cụ leo núi và đồ bảo hộ thêm một lần nữa, nếu như có vấn đề gì phải giải quyết ngay ở đây, chứ đợi đến khi tới đỉnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Núi Jiran nằm ở khu vực có ít người sinh sống, tuy nhiên vì đã được một công ty nào đó quy hoạch nên không thể coi là quá hoang sơ, ít nhất thì nó cũng có hệ thống cáp treo đi qua từng đoạn của núi. Mặc dù độ hiện đại không thể so với những ngọn núi khác trong nước nhưng chắc chắn vẫn có thể dùng tốt.

Phương diện thể lực của Taeyeon rất tốt vì cô rất thường xuyên chơi thể thao, cho nên chuyện leo núi này đối với cô không được coi là khó khăn.

Nhưng đối với ba người bạn của cô lại là vấn đề không nhỏ.

Taeyeon leo lên một tảng đá lớn xong liền xoay lại đỡ Tiffany lên, rồi kế đến là Seo A cùng Da Hye.

Vừa lên được, Seo A lập tức dựa lưng vào một thân cây to thở dốc: "Mệt chết tôi mất..."

"Chỉ mới gần phân nửa quảng đường mà thôi, cố gắng chút, qua khỏi đoạn này có bậc thang sẽ dễ đi hơn nhiều." Taeyeon bỏ cặp mình xuống lấy ra chai nước đưa cho Seo A.

Sau đó lại liếc mắt qua balo của Tiffany thuận tay lấy luôn chai nước của nàng, rồi vặn nắp đưa đến trước mặt: "Cậu cũng uống chút đi."

Tiffany không khách sáo gật đầu nhận lấy uống một hơi, nhưng giữa đường bị Taeyeon ngăn lại: "Không thể uống nhiều, giải khát là được rồi."

Tiffany giống như bé ngoan lần nữa gật đầu rồi đóng nắp lại, cất đi.

Jang Da Hye chứng kiến hết mọi thứ, cảm nhận được bản thân bị bỏ rơi hết sức nghiêm trọng liền đen mặt nhìn Taeyeon: "Lớp trưởng, có phải tôi đắc tội gì với cậu hay không?"

Taeyeon nhíu mày không hiểu: "Sao lại hỏi như vậy? Tội lỗi gì?"

"Nếu không có tại sao cậu chỉ chăm sóc hai người đó, còn đối với tôi thì lạnh nhạt."

"Tôi lạnh nhạt với cậu khi nào chứ?" Taeyeon càng lúc càng bị Da Hye làm cho khó hiểu.

Cô ấy không thèm dài dòng nữa: "Cậu không thèm mở nước cho tôi!"

Taeyeon nghe xong không nói câu gì, trực tiếp bước tới đoạt lấy chai nước đang trong tay Da Hye đưa lên trước mặt cô ấy, mở nửa mắt hỏi: "Thế rốt cuộc trong tay cậu cầm cái gì? Không phải cậu vẫn đang uống sao, còn muốn tôi mở? Mở lòng ra đón cậu vào hả?".

Ở sau lưng Taeyeon hai tiếng cười khúc khích cùng lúc vang lên, mà chính cô cũng không nhịn được cười theo, để lại Jang mỹ nhân mặt đỏ như quả cà chua.

Nhưng Da Hye cũng có thể tính là một cô gái quật cường, cô ấy giận dỗi lấy chai nước mới khác ra đưa tới chỗ Taeyeon: "Tôi không cần biết, cậu phải công bằng, mau mở giúp tôi đi."

Taeyeon bất đắc dĩ cười cười, kết quả vẫn là mở giúp cô ấy.

"Thật sự không nhìn ra Jang mỹ nhân có dáng vẻ của cô vợ nhỏ hay ghen như vậy.." Seo A đứng một bên ngứa miệng xăm xỉa.

Da Hye lập tức trừng mắt nhìn cô nàng: "Thì đã sao? Nếu Taeyeon đồng ý tôi liền gả cho cậu ấy..."  Ai bo tôi thích cu lâu như vy mà vn ngu ngc không nhìn ra ch?

"Xì..." Seo A bĩu môi khinh bỉ sau đó xoay mặt bước đi.

Da Hye ở phía sau cong khóe môi cười cười, nhưng lại không nhìn thấy được khuôn mặt của Seo A khoảng khắc lúc quay đi đã đượm buồn.

Seo A đi rồi, bọn họ đương nhiên cũng phải xách balo lên đi tiếp.

Tiffany thấy được nụ cười khó hiểu kia của Da Hye, cộng với biểu tình của Seo A tức giận bỏ đi, trong lòng giống như sắp được khai sáng.

-----

Hn ngày đu năm nha !!! (2 chap, nếu được có th lên 3.)

(๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧


Mt chuyến đi khiến con người ta b pónk _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia