ZingTruyen.Asia

Taeny Ban Giao Huong Tuoi 17


Giữa khuya, Tiffany che lại đôi mắt đau nhức khó khăn ngồi dậy, đầu nàng lúc này có hơi choáng váng nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Con chịu dậy rồi à?"

Giọng nói trầm lắng nghiêm nghị quen thuộc vang lên khiến cho Tiffany không dám chậm trễ giây nào liền mở mắt.

"Ba... đến từ khi nào vậy?" Tiffany khó tin vào mắt mình hỏi.

Người đàn ông không lập tức trả lời, tiếp tục động tác rót nước của mình. Sau đó cầm ly nước đưa cho nàng: "Uống đi."

Tiffany ngoan ngoãn uống, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng, nàng giở chăn muốn bước xuống giường thì bị Hwang Hae Yeop cản lại: "Con bé mạng lớn không sao rồi, nhưng bị thương quá nặng, đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt."

Nàng vẫn sốt ruột như cũ: "Con muốn đi thăm cậu ấy."

"Không nghe thấy sao, là phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời không ai được vào thăm." Hwang Hae Yeop nhíu chặt mày nói, Tiffany nhìn ông có hơi sợ hãi, thấy vậy ông liền hạ giọng thở dài giải thích: "Kim Jiwoong người ta là người thân ruột thịt đang ở bên đó cũng không được vào, con nghĩ con vào được sao? Con tốt nhất lo cho bản thân mình đi, vừa rồi con ngất ở trước phòng phẫu thuật, nếu không phải có y tá trong đó bất ngờ chạy ra thì con sẽ thế nào có biết không hả?", nói tới đây Hwang Hae Yeop cũng không dám nghĩ tiếp bèn chuyển hướng, "Bác sĩ nói con bị suy nhược do lo lắng quá độ, cần nghĩ ngơi nhiều một chút."

Tiffany nghe vậy thì không cố chấp nữa, nàng nhắm mắt lại cố che giấu đi khổ sở nơi khoé mắt, giờ phút này nàng đã không còn suy nghĩ được gì nữa rồi, hoàn toàn để trái tim đang rỉ máu của mình khống chế hết thảy, yếu ớt bộc bạch với ba mình: "Taeyeon là vì con nên mới như vậy. Mạng của con là cậu ấy cứu, nếu Taeyeon có chuyện gì, con... thật sự không sống nỗi. Con cầu xin ba, bằng mọi giá hãy cứu lấy cậu ấy, từ nay về sau ba muốn con làm gì con đều nghe lời."

Hwang Hae Yeop mặc dù không hài lòng khi thấy con gái mình suy sụp như vậy nhưng không đành lòng trách cứ, chỉ có thể chuyển vấn đề: "Jo Gook Seong tự tử rồi, cậu ta có tiền sử bệnh tâm thần, người thân cậu ta đang làm việc với bên cảnh sát, hơn nữa nhìn rất có thành ý muốn bồi thường cho con bé kia, chắc cũng là ngoài ý muốn của họ. Đám người bắt cóc con bé kia thì cũng đang bị tạm giam ở sở cảnh sát. Còn có, thị trưởng Kang và cậu quý tử của ông ta vẫn luôn đợi con tỉnh dậy để nói xin lỗi, đoán chừng vẫn còn ở bên ngoài."

Tiffany nghe nói vậy thì theo cái nhướng mày của ba mình nhìn về cửa phòng bệnh. Sự bi thương trên gương mặt lập tức bị nàng rút cạn chỉ còn lại vẻ âm tàn lạnh lẽo, bởi vì trước đó Tiffany đã biết được tất cả chuyện này là do một tay Kang Do Sung gây nên.

Hwang Hae Yeop cũng không ngờ con gái mình còn có bộ mặt thế này, nhất thời cảm thấy nàng thật xa lạ. Có điều nói thế nào đi nữa thì đây cũng là đứa con gái ruột duy nhất của ông, Hwang Hae Yeop hoàn toàn hiểu nàng muốn gì. Vì thế không đợi Tiffany lên tiếng, ông đã bước tới mở cửa gọi đám người chờ ở bên ngoài vào.

"Chủ tịch Hwang, Hwang tiểu thư, tôi dẫn thằng nghịch tử nhà tôi tới nhận lỗi với hai vị." Thị trưởng Kang vừa vào tới lập tức tươi cười chào hỏi với hai cha con nàng.

"Thằng trời đánh còn không mau tới xin lỗi!" Kang Sil Woo dứt lời liền nắm lấy cổ áo Kang Do Sung lôi tới trước mặt Hwang Hae Yeop.

Kang Do Sung nén cơn khó chịu xuống, cuối đầu nhận lỗi: "Chủ tịch Hwang, cháu xin lỗi!"

"Cậu không làm gì có lỗi với tôi hết." Hwang Hae Yeop nhàn nhạt cười tỏ vẻ không nhận nổi.

Kang Sil Woo thấy vậy thì gấp đến đổ mồ hôi hột, vội kéo con trai mình tới giường Tiffany, cười nịnh với nàng: "Hwang tiểu thư, là bác không biết dạy con, nghe nói con tốt tính lại thiện lương, đừng chấp dứt với thằng nhóc này có được không?!", nói xong liền nhìn Kang Do Sung la lớn: "Mau nói xin lỗi nhanh!"

Nhưng Kang Do Sung còn chưa kịp mở miệng thì Tiffany đã lạnh lùng nói: "Tôi không tốt tính cũng không lương thiện, lời đồn bác nghe được sai rồi."

Hai cha con họ Kang cùng với quản gia đều không tin được rằng Tiffany sẽ nói vậy cho nên vô cùng kinh ngạc, chỉ có Hwang Hae Yeop là ở một bên nhịn cười.

Không tồi, tính cách này chính là bản sao của ông.

Quản gia của họ Kang nghe ra ý tứ không thể hoà giải của Tiffany liền vội chạy lên trước nhận tội: "Chuyện xảy ra nông nỗi này đều do một tay tôi tạo nên, xin Hwang tiểu thư chỉ kiện tôi là được."

Tội bắt cóc và giả vờ hành hung cũng không tính là nặng, có thể dùng tiền để giảm tội. Chỉ cần ông ta nhận tội này và thừa nhận không liên quan tới cha con họ Kang thì Kang Sil Woo sẽ không sao, vẫn có thể tiếp tục cuộc tranh cử sắp tới.

Tiffany liếc mắt về phía Kang Do Sung đang cuối gầm mặt xuống đất, nhếch môi cười lạnh: "Không cần tranh giành, hai người ai cũng có phần." Tiffany lộ rõ giọng điệu không thể thương lượng, sau đó nàng bước xuống giường đi tới trước mặt Kang Do Sung, "Tất cả mọi chuyện đều khởi nguồn từ cậu."

"Tôi..." Cậu ta ngẩng đầu ấp úng.

-Chát-

Một tiếng vả mặt lớn vang lên, không ai là không giật mình, riêng Kang Do Sung thì không thể tin được ôm lấy mặt mình, phát hoả nhìn Tiffany: "Cô..."

-Chát-

Lại một bạt tay không hề nương tình hạ xuống, nàng là dùng hết sức bình sinh của mình để đánh, vì thế trên mặt Kang Do Sung lập tức in dấu đỏ rực.

Mà ba người đàn ông lớn tuổi còn lại bất cứ ai cũng không dám tiến lên cản lại.

Khi Tiffany chuẩn bị đánh cái thứ ba thì Kang Do Sung nhanh hơn một bước bắt lấy tay nàng, nói lớn:

"Đủ rồi đó!"

Nhưng Tiffany không hề để tâm, trực tiếp giật tay ra sau đó đánh mạnh vào mặt cậu ta thêm một lần nữa. Có lẽ vì liên tục bị đánh nên lần này Kang Do Sung không giữ thăng bằng được, trựa tiếp ngã ngồi ra sàn. Tình cảnh này không khác gì lần trước ở tại lớp học bị nàng đánh cho thê thảm.

"Cái tát thứ nhất là vì cậu từng sỉ nhục người yêu tôi.

Cái tát thứ hai là vì bạn gái cậu đánh người yêu tôi khiến cho cô ấy vĩnh viễn không thể mang thai nữa.

Cái tát thứ ba, chính là bởi vì ý tưởng xấu xa của cậu mà người yêu tôi xém chút nữa mất mạng.

Kang Do Sung, tôi nói cho cậu biết, hiện tại, tôi là vô cùng vô cùng muốn giết cậu, cậu nghe rõ chưa?!"

Dứt lời Tiffany liền nhìn sang người quản gia đã sắp ngóc đầu lên không nổi vì cơn thịnh nộ của nàng: "Ông muốn nhận tội thay đúng không? Chi bằng ôm luôn cả lỗi lầm của tên cặn bã đã chết kia đi, nói không chừng tôi có thể xem xét lại."

Quản gia nghe thế liền trợn mắt, quỳ xuống, liên tục cầu xin: "Không, không thể được!"

"Vậy thì không còn gì để nói! Cả nhà các người cút ra khỏi đây ngay!" Tiffany triệt để nổi giận, cơ thể nàng run rẫy không thôi, Hwang Hae Yeop thấy thế thì lo lắng vội tới đỡ con gái mình ngồi xuống giường, lần đầu tiên ông thấy nàng kích động tới mức độ này, vì thế không thể để đám người kia ở lại làm chướng mắt nàng nữa. Dưới ánh mắt cầu xin của Kang Sil Woo, Hwang Hae Yeop liếc một cái tiễn khách rồi làm ngơ.

Ba người Kang gia chỉ đành ôm thất vọng não nề rời khỏi phòng, Kang Sil Woo thì thẫn thờ phải dựa vào người con trai và quản gia của mình mới đi nổi.

Xong rồi, cuộc đời đỉnh cao của ông ta đã kết thúc rồi.

Tiffany còn chưa kịp bình tĩnh lại thì ở bên ngoài nghe được tiếng hô to của Kang Do Sung và vị quản gia khi nãy vì thị trưởng Kang đã ngất xỉu.

Hwang Hae Yeop thấy nàng nhíu mày ghét bỏ sự ồn ào kia liền bước tới đóng cửa lại.

"Hạ hoả đi, tức giận hại thân."

Tiffany nhìn ông im lặng không nói gì.

Hwang Hae Yeop cũng không tức giận, đi tới ngồi cạnh giường nàng, thấp giọng hỏi: "Con thích con bé đó đến vậy rồi sao?"

Hô hấp của Tiffany chậm lại một nhịp, nàng cuối đầu nhìn tấm mền trắng xóa, chần chừ một lúc mới nói: "Con yêu cậu ấy, yêu hơn... bất cứ ai trên đời."

Hwang Hae Yeop nghe vậy thì sững sờ. Bất cứ ai? Nói như vậy chẳng khác gì còn xếp cả trên ông, vì thế trong lòng không khỏi sinh ra ghen tỵ không vui: "Hơn cả ba mẹ ruột con sao?"

Tiffany chậm rãi nâng mặt nhìn thẳng vào mắt ông, kiên định gật đầu.

"Vì sao?" Hwang Hae Yeop sửng sốt.

"Bởi vì cậu ấy là người duy nhất cho con cảm giác ấm áp và an toàn trong suốt mười bảy năm qua." Lúc nói ra lời này, ánh mắt Tiffany thấp thoáng một gợn sóng nước dịu dàng.

Trong lòng Hwang Hae Yeop đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nàng là gì, vì vậy lập tức sinh ra hổ thẹn, ông chợt nhận ra mình đã thật sự bỏ bê đứa nhỏ này quá lâu rồi.

Tiffany nhìn thấy ánh mắt tự trách của ông thì trái tim dịu xuống, uất ức gì đó nàng cũng không để ý nữa, Tiffany giương tay nắm lấy bàn tay lớn của ba mình, yếu ớt nở nụ cười: "Lúc trước con đã từng giận ba vì chuyện này nhưng bây giờ thì con hiểu cảm giác của ba rồi. Một khi người mình yêu thương nhất mất đi, thì dù nguyên nhân là gì cũng không thể chấp nhận được. Nếu hôm nay Taeyeon vì con mà...", nàng ngưng lại khi trái tim đau nhói, sau đó rũ mắt nói tiếp, "... Con cũng sẽ hận chính mình suốt đời. Bởi vậy, nếu cảm thấy khó khăn khi phải nhìn thấy con, ba cũng đừng gượng ép chính mình. Con gái của ba hiểu chuyện rồi, con không trách ba đâu... thật đấy." Tiffany mỉm cười, nỗi cô đơn buồn tủi của mười mấy năm qua hòa cùng dòng nước mắt rơi xuống rồi tan biến. Nàng muốn Hwang Hae Yeop biết nàng thật sự làm được như lời mình nói.

Đứa con gái này của ông đã trưởng thành rồi, Hwang Hae Yeop tự nhủ, sống mũi và khoé mắt của ông đều có chút cay. Hwang Hae Yeop đứng dậy xoay người tránh đi không để nàng nhìn thấy. Ông ngẩng đầu để nước mắt chảy ngược vào trong rồi thở dài: "Xin lỗi con Miyoung, ngần ấy năm qua là do ba cố chấp, cực khổ cho con rồi. Chỉ là ba muốn con biết, ba chưa từng hận con hay hối hận vì con ra đời. Con là món quà quý giá mà ông trời ban cho ba mẹ. Mẹ con ở thiên đường chắc chắn cũng rất yêu con."

Tiffany không ngờ Hwang Hae Yeop sẽ nói ra những lời đó, lúc này nàng hoàn toàn đắm chìm trong dòng nước mắt, nàng nức nở nhìn ba mình: "Vậy còn ba thì sao?"

Hwang Hae Yeop: "Ba vẫn luôn thương con."

Rốt cuộc nàng cũng đợi được ngày này rồi, cái ngày mà nàng xác nhận được rằng mình đến với cuộc đời này không phải là một tội đồ, nàng cũng được ba mẹ yêu thương như bao đứa trẻ ngoài kia. Tiffany ôm lấy mặt mình khóc lớn, không cách nào kiềm chế được. Thì ra lời Taeyeon của nàng nói đều là sự thật.

Hwang Hae Yeop nghe tiếng khóc của Tiffany thì vội xoay đầu lại, để rồi lòng đau như cắt, ông bước tới ôm lấy báu vật duy nhất trên đời của mình vào lòng, tùy ý để nước mắt bản thân rơi xuống. Hwang Hae Yeop cũng không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào, chỉ nhớ là rất lâu rất lâu về trước, là khi ông đau khổ vì sự ra đi của vợ mình.

Hwang Hae Yeop thừa nhận, đã đến lúc bản thân phải buông bỏ xuống rồi, một lần nữa để ánh sáng bước vào cuộc đời tăm tối của ông. Có lẽ ở trên trời vợ ông, mẹ của Tiffany cũng mong như vậy.

Ông ở lại canh Tiffany thêm một lúc, đợi cho nàng một lần nữa rơi vào giấc ngủ Hwang Hae Yeop mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, lúc cánh cửa khép lại, khí tràng ấm áp của một người cha liền sạch sẽ rút đi.

Brenna quá quen thuộc nên không nói gì, như thường lệ đợi ông chủ của mình lên tiếng trước.

"Cậu ta thế nào rồi?"

Brenna biết người ông hỏi chính là Jiwoong, nghĩ tới anh ánh mắt cô liền đượm buồn: "Bình tĩnh lại rồi."

Hwang Hae Yeop: "Có đồng ý hoà giải với nhà họ Jo không?"

"Việc này thì chưa biết, Jiwoong chưa muốn gặp bọn họ."

"Ừ." Hwang Hae Yeop gật đầu, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của ông, "Nếu cô lo lắng cho cậu ta thì cứ sử dụng ngày nghỉ phép đi."

"Vậy bên phía TC thì sao?"

"Không cần lo, công ty cũng không phải chỉ mình cô." Hwang Hae Yeop vừa nói vừa chỉnh lại hai ống tay áo của mình. Vì để tiện chăm sóc cho Tiffany nên ông đã xăn lên trước đó.

"Còn cuộc họp hội đồng quản trị..." Brenna vẫn chưa yên tâm.

"Đây không phải là thời điểm xét duyệt tăng lương, cô không cần tận tâm vậy đâu." Hwang Hae Yeop hiếm khi nói đùa Brenna, dĩ nhiên ý ông không phải như vậy.

Brenna liếc nhìn Hwang Hae Yeop một cái rồi cười trừ: "Ngài cũng biết tôi là người tham vọng cỡ nào rồi, mục tiêu của tôi đâu phải là đồng lương ít ỏi đó."

"Thật không ngờ nhân viên có lương cao nhất công ty lại còn chê lương ít ỏi, thế phía dưới cô chắc xem chỗ của tôi là nơi bóc lột sức lao động rồi." Gương mặt Hwang Hae Yeop không rõ vui buồn, đôi mắt tinh anh sắc bén nhìn về dãy hành lang trống trơn, sau đó vẫn nhịn không được mà hỏi, "Tôi biết cô vẫn luôn muốn lấy lại vị trí trong ban quản trị của cha cô trước đây, nhưng việc đó không phải đang tiến triển rất thuận lợi sao, sớm muộn gì cô cũng đạt được, hà tất phải sống chết bán mạng cho Hwang thị làm gì? Nếu không phải biết tính cô, tôi còn nghĩ cô đang muốn thâu tóm cả tập đoàn này đấy."

"Ngài muốn biết thật sao?"

"Mọi thứ nằm trong lòng bàn tay thì dễ kiểm soát." Hwang Hae Yeop không kiên dè thẳng thắng nói.

Brenna nghe vậy thì nhếch môi cười lạnh. Phải thừa nhận cô từng bước đi đến đây đều là dưới mí mắt kiểm soát của Hwang Hae Yeop, nếu không cô sớm đã bị lão cáo già cướp đoạt tài sản của cha cô đẩy xuống vực sâu không đáy, vĩnh viễn không thể ngốc đầu lên được. Có điều cô chấp nhận làm con rối gỗ dưới tay của Hwang Hae Yeop, không đồng nghĩa với việc cô có thể giương mắt nhìn người đó cũng như vậy.

"Hợp đồng giữa ngài và Jiwoong, tôi muốn thay cậu ấy kết thúc."

Sắc mặt Hwang Hae Yeop đột ngột cứng lại, ông nhìn về phía Brenna bằng ánh mắt sắc lẹm: "Làm sao cô biết được chuyện này?", không đợi Brenna trả lời, ông lạnh lẽo hỏi tiếp: "Là cậu ta nói với cô?"

Brenna thấy thái độ của Hwang Hae Yeop hơi nguy hiểm thì vội giải thích thay Jiwoong: "Không liên quan tới cậu ấy, là tôi vô tình biết được."

"Vô tình? Cô xem tôi là con nít ba tuổi sao?!" Giọng Hwang Hae Yeop càng thêm thấp.

"Cái này thì không trách tôi được. Có một lần chính ngài bảo tôi tới tủ của ngài lấy hồ sơ, trùng hợp là cái hợp đồng chết nằm ở đó."

Hợp đồng chết mà hai người đang nói tới chính là hợp đồng bán mạng của Jiwoong với Hwang Hae Yeop. Chuyện kể ra thì rất dài, trước đây bởi vì Jiwoong không có bằng cấp cũng không có chuyên môn gì nên chỉ có thể làm bảo vệ ở hầm giữ xe của Hwang thị. Có một lần trùng hợp Hwang Hae Yeop bị người ta theo dõi và Jiwoong phát hiện được nên được Hwang Hae Yeop thưởng. Không lâu sau đó Hwang Hae Yeop cho người điều tra và biết hoàn cảnh của anh nên đã cho anh làm vệ sĩ cận thân của mình. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, Hwang Hae Yeop càng lúc càng thấy được tài năng của Jiwoong cho nên tính độc chiếm người tài trỗi dậy. Ông đề nghị mức lương cao gấp mười lần tiền lương vệ sĩ, để anh trực tiếp trở thành người làm nhiệm vụ ngầm cho mình. Dĩ nhiên nếu trong lúc làm nhiệm vụ có mất mạng cũng không được liên luỵ tới ông, càng không có việc bồi thường. Mà Jiwoong vì cuộc sống của bản thân và em gái mình đã không suy nghĩ gì lập tức đồng ý kí.

Hwang Hae Yeop nhớ lại một chút thì thấy dường như cô nói không sai. Ông thở dài, thu lại ánh mắt nghiêm trọng của mình.

"Cô hi sinh nhiều như vậy cậu ta có biết không?"

"Cậu ấy biết hay không biết đều không quan trọng." Ánh mắt Brenna trở nên nhu hoà khi nghe nhắc tới Jiwoong.

Hwang Hae Yeop nhìn cô trong lòng có chút nhớ nhung về quá khứ, dường như ngày xưa cũng đã từng có một người phụ nữ vì ông hi sinh nhiều như vậy. Ông cũng từng quỳ trước mặt người đó, chân thành thề rằng sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để bồi đáp người ấy. Chỉ là ông trời trêu ngươi, khiến ông trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa bất đắc dĩ.

Nhớ tới người vợ đã mất của mình, đáy lòng Hwang Hae Yeop lập tức ảm đạm, ông không nói gì nữa mà xoay người rời đi.

Brenna thì vô cùng khó hiểu vì đột nhiên nhìn thấy bộ mặt nghiêm nghị thường ngày giờ đây lại tràn ngập ưu thương.

.

Ngày hôm sau Tiffany tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa phòng.

Là Da Hye, Seo A và Hy Eun.

Seo A bước tới sờ vào trán Tiffany rồi so với nhiệt độ của mình, cẩn thận hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?"

"Khỏe rồi, chuyện hôm qua xin lỗi hai cậu... Tôi không khống chế được cảm xúc nên..." Tiffany nhớ tới việc hôm qua mình hét lớn không muốn bị làm phiền nên bây giờ có chút ân hận.

"Trời ạ, không có sao hết, đổi ngược lại cái đầu gỗ này bị như thế tôi cũng như cậu thôi, đừng tự trách." Seo A cười hihi haha không hề giận dỗi gì, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, giật lấy túi trái cây trong tay Da Hye bày ra đĩa.

Da Hye nghe người yêu mình nói thế thì vui tới cười híp cả mắt. Chuyện hôm qua cô ấy không hề để bụng, huống hồ đúng như lời Seo A nói, tình cảnh đó đổi lại là ai cũng khó chịu đựng được, cho nên cô ấy cũng không trách Tiffany.

"Cảm ơn."

Da Hye xua tay: "Lại còn bày đặt khách sáo nữa, chị em thân thiết không mà. "

Tiffany khẽ bật cười.

"Ai đó làm ơn chú ý tới chị được không? Người ta có học thuật tàng hình đâu mà nỡ đối xử như vậy chứ?" Đợi cho ba cô gái nhỏ tâm sự xong thì Hy Eun mới kéo sự chú ý về bản thân mình. Cô ấy xụ mặt làm bộ tủi thân.

Da Hye buồn cười nhìn Hy Eun, bước qua kéo cô ấy lại giường của Tiffany cùng ngồi: "Xin chị đấy, đừng có trưng ra cái gương mặt đó, hài chết đi được."

"Hài cái đầu em!" Hy Eun trừng mắt gõ đầu Da Hye một cái.

Da Hye xoay qua Seo A làm nũng muốn được an ủi, nhưng thứ mà cô nhận được là nụ cười trào phúng: "Đáng đời!"

"Đến cuối cùng thì chỉ có bạn thân của tôi mới đối tốt với tôi thôi, Kim Tae..."

Đang nói giữa chừng Da Hye đã bị Seo A bịt miệng lại, mắng thầm: "Jang Da Hye, cậu đừng có gợi đòn."

Quả nhiên cái tên còn chưa hoàn thiện thì ý cười trên mặt Tiffany biến mất không xót lại thứ gì. Bàn tay đặt dưới chăn cũng siết lại.

"Mọi người đợi một chút, tôi vào rửa mặt rồi chúng ta qua thăm cậu ấy."

Nói xong Tiffany liền vội vàng xuống giường bước nhanh vào phòng tắm.

"Em... Tôi không cố ý." Da Hye tự giác nắm lấy lỗ tai mình nhận tội với Hy Eun và Seo A.

Hy Eun lắc đầu: "Trước khi tới cũng đã nắm chắc không thể giữ em ấy được mà. Kệ đi, trong tình huống này đau lòng là chuyện hiển nhiên."

Seo A và Da Hye buồn bã thở dài không nói gì nữa.

.

"Ăn chút gì đi, từ trưa qua tới giờ em đã không ăn gì rồi." Brenna ngồi xuống bên cạnh Jiwoong, mở ra phần cơm mà mình vừa mua cho anh.

Jiwoong vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào tường nhắm mắt, trả lời: "Tôi không có tâm trạng."

"Không có tâm trạng cũng phải ăn, hay là muốn chị đút cho em?" Brenna không có ý định thoả hiệp với anh nên nghiêm túc hỏi.

Lúc này Jiwoong mới mở mắt ra nhìn qua chỗ Brenna, thấy cô ấy không hề giỡn thì thở dài rồi nhận lấy hộp cơm. Jiwoong sớm đã phát hiện mình luôn không thể từ chối được người phụ nữ này.

"Hôm nay chị không tới công ty à?" Brenna cứ nhìn chằm chằm nên Jiwoong ăn không được tự nhiên bèn kiếm cớ nói chuyện.

"Ừm." Cô không tin được là trong hoàn cảnh này anh sẽ bắt chuyện với mình trước vì thế vui vẻ gật đầu.

"Sao vậy? Bình thường bận rộn tới tối tăm mặt mũi mà."

"Em muốn chị bận rộn lắm ư?" Brenna hơi nhíu mày cười hỏi.

Jiwoong nghe thế thì không nhai nữa mà liếc qua Brenna, cười giễu: "Tôi làm sao can dự vào lịch trình của chị được? Ít nhất cũng phải là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn TC hay mấy lão già trong hội đồng quản trị mới khiến chị bận tâm được chứ."

Brenna nghe ra cái gì không đúng liền hỏi: "Em nói gì thế, chị không hiểu."

"Làm bộ làm tịch cái gì. Tôi biết hết rồi, gần đây chị được rất nhiều thiếu gia nhà giàu theo đuổi, có người còn tặng cả xe đắt tiền cho chị. Bây giờ chị ở đây thì làm sao người ta có cơ hội thể hiện nữa?" Jiwoong không biết vì sao trong lòng mình sinh ra cảm giác khó chịu, thật muốn tìm bao cát đánh cho mấy cái.

Sắc mặt Brenna tối lại, cô đứng bật dậy khiến cho Jiwoong cũng giật mình không hiểu chuyện gì: "Rõ ràng em biết chị không cần những thứ đó, người chị thích vẫn luôn là em."

Jiwoong đương nhiên biết Brenna thích mình, nhưng anh chưa từng nghĩ Brenna sẽ thẳng thừng như vậy nên không biết phải phản ứng thế nào.

"Nếu em không thích chị thì có thể nói thẳng, chị sẽ rời đi, không cần em suốt ngày tìm cách đẩy chị cho người khác, chị không phải là món hàng đâu Kim Jiwoong!"

Ch y gin ri?

Thấy khoé mắt Brenna đỏ lên, Jiwoong luống cuống bỏ xuống hộp cơm vội vàng đứng dậy muốn lau nước mắt cho Brenna nhưng cô ấy tránh đi.

"Em động tay động chân cái gì?"

Jiwoong bối rối giải thích: "Không... tôi chỉ muốn lau nước mắt cho chị thôi..."

"Không cần! Mọi khi em chán ghét chị, không muốn đến gần chị không phải sao?"

Jiwoong gấp quá hoá liều: "Tôi không có chán ghét chị!"

"Vậy tại sao em cứ luôn trốn tránh chị?"

Jiwoong lúc này không còn nghĩ được gì, lí trí hoàn toàn bị nước mắt của người phụ nữ xinh đẹp nào đó đánh gục: "Không xứng."

"Cái gì?"

"Tôi nói tôi không xứng với chị!" Hai tay Jiwoong siết chặt, anh nhắm mắt nói ra cái câu mà bấy lâu nay mình vẫn chôn chặt dưới đáy lòng, không muốn thừa nhận nhất, "Cho dù là về tuổi tác hay kinh tế tôi đều không phù hợp, tôi không có cách nào cho chị cuộc sống tốt nhất."

Nói rồi Jiwoong mệt mỏi ngồi xuống ghế, cuối gầm mặt không dám nhìn tới Brenna nữa.

Brenna: "Em chê chị già à?"

Jiwoong thật sự bị cô làm cho câm nín, anh khẳng định đây nhất định là khắc tinh kiếp này của mình rồi, vì cớ gì trọng điểm mà cô ấy nắm bắt đều lệch lạc như vậy. Anh là sợ cô bị người ta chê cười vì yêu đương với một người trẻ tuổi mà thôi, bình thường đám người trong công ty luôn bát quái mấy chủ đề thế này không phải sao.

"Chị đừng cố tình hiểu sai ý của tôi."

Brenna ngồi xỏm xuống trước mặt Jiwoong, ngẩng đầu nhìn anh.

Jiwoong: "Chị..."

"Chị yêu em."

"..."

"Chị không biết định nghĩa cuộc sống tốt nhất trong mắt em là gì, nhưng đối với chị, cuộc sống tốt nhất là có em bên cạnh." Brenna vô cùng chân thành nói, như thể cô muốn soạn ra mọi tiếng lòng của mình để anh thấy rõ, "Có thể chị nói ra em sẽ cảm thấy chị rất buồn cười hoặc là lạc hậu. Nhưng từ cái lần em cứu chị, đã định sẵn đời này chị chỉ gả cho em rồi, dùng thân báo đáp."

Jiwoong nhìn vào đôi mắt ướt đẫm len lỏi một ít tia sáng hi vọng thì đau lòng: "Sao chị phải như thế chứ...? Chị có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà."

"Jiwoong, chị nói rồi, chị yêu em, chị không cần sự lựa chọn nào nữa hết." Brenna kiềm lòng không đặng mà hôn lên môi Jiwoong. Trong lòng hi vọng lần này anh sẽ chấp nhận mình, cô không muốn đợi thêm giây phút nào nữa cả.

Hôn được một lúc thì Jiwoong chủ động tách ra, dù sao ở đây cũng là bệnh viện, không thể tuỳ tiện như vậy, lỡ như có người đi qua nhìn thấy thì không hay cho lắm.

Thấy ánh mắt buồn bã cùng thất vọng của Brenna, Jiwoong vội vàng muốn giải thích nhưng đúng lúc này bọn Da Hye đi tới.

"Anh Jiwoong chị Brenna! Tiffany tới thăm Taeyeon nè." Hy Eun cũng coi như là một nửa người lớn ở chỗ này, từ xa nhìn thấy bầu không khí ái muội liền hô trước để chừa đường lui cho hai người nào đó. Nếu không để ba đứa còn lại thấy thì chắc đợi Taeyeon tỉnh lại sẽ cùng cô tâm sự bát quái nửa ngày chưa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia