ZingTruyen.Asia

Taeny Ban Giao Huong Tuoi 17


"Sao... sao đột nhiên em lại nói về chuyện này?" Mặt của Taeyeon sớm trở nên hồng hào, lần này không phải nàng né tránh cô nữa mà là cô né tránh ánh mắt nàng.

Vấn đề nhạy cảm, ai mà không ngượng được cơ chứ.

"Tae nói thật đi, Tae có cảm giác gì với em không?" Tiffany lộ rõ lo lắng hỏi.

"Cái này..." Taeyeon khó xử đến muốn vò đầu bức tóc, chẳng lẽ cô lại nói thẳng cô cũng rất muốn nàng sao? Như thế thật sự quá thô bỉ.

Tiffany thấy cô liên tục né tránh câu hỏi của mình thì trái tim dần trùng xuống. Biểu hiện này có khác gì rằng cô không thích nàng đâu?

Nghĩ vậy, Tiffany cảm thấy chua xót, nàng xoay người nằm đưa lưng về phía cô, khoé mắt vì uỷ khuất mà đỏ lên.

Taeyeon rối rắm ngồi như trời trồng tại chỗ, cố gắng tìm cách giải thích với nàng. Nhưng là còn chưa tới một phút, cô đã thấy đôi vai nhỏ của Tiffany run lên, Taeyeon lập tức sợ hãi chòm người tới xoay nàng về phía mình. Chỉ thấy gương mặt Tiffany đều là nước mắt, khoé mắt đỏ rực làm cô đau lòng vô cùng.

Taeyeon không suy nghĩ nữa, đại não cô tê liệt rồi, cô chỉ muốn nhanh chóng đem bảo bối của mình ôm vào lòng: "Em làm sao vậy Fany? Là vì chuyện đó sao?"

Tiffany không trả lời, cũng không chống cự vòng tay của cô, chỉ lẳng lặng nhắm mắt nằm đó.

Taeyeon ôm nàng càng chặt, thanh âm dịu dàng giải thích: "Chúng ta còn chưa mười tám..."

Tiffany lại hướng mặt về ban công, giọng vì vừa khóc cho nên có chút nghẹn ngào: "Có gì quan trọng chứ?"

"..." Sao lại không? Taeyeon thở dài.

"Tại sao không nói gì? Tae thật sự không có tí cảm giác nào với em sao? Một chút cũng không?" Tiffany nhìn cô, trong đó hiện rõ vẻ sốt ruột.

"Đương nhiên là có rồi, tôi cũng đã trưởng thành mà..." Taeyeon gian nan vì mình biện hộ. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của cô bằng không, nhưng về phương diện này Da Hye đã giảng giải cho cô không dưới mười lần, cho nên cô cũng được coi là kẻ thành thạo, sành đời.

Nghe tới đây Tiffany liền ngồi dậy, đôi mắt sáng quắc, vẻ bi thương vừa rồi biến mất sạch sẽ.

Taeyeon kinh ngạc nhìn Tiffany thay đổi biểu cảm nhanh chóng mặt mà không nói nên lời. Cô hoài nghi chẳng lẽ nãy giờ nàng lừa mình sao.

Nhưng không đợi cô kịp tư duy, Tiffany đã một lần nữa áp sát tới trên người Taeyeon, đẩy cô nằm xuống giường, nàng cười, kề sát vào tai cô thổi nhẹ một cái, nói: "Em khó chịu..."

Bị đột kích bất ngờ, đầu óc Taeyeon mù mịt, cô nuốt 'ực' một cái, khó khăn mở miệng: "Vậy làm sao em mới hết khó chịu...?"

Tiffany không trả lời, nàng gục vào hỏm cổ Taeyeon, tay phải bên dưới tìm kiếm tay cô, kéo bàn tay ấy đặt trên eo mình.

Tiếp xúc với làn da mát lạnh, tay Taeyeon cứng lại vì căng thẳng. Trong lòng thì bối rối, cô đủ tỉnh táo để biết nếu cứ tiếp tục thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra.

"Đang suy nghĩ cái gì?" Thấy Taeyeon mất tập trung, Tiffany không hài lòng hỏi.

"Tôi đang nghĩ mình có xứng đáng với điều này không, sau này hai chúng ta có hối hận không..."

Lời này làm trái tim Tiffany chững lại một nhịp. Nàng nhận ra Taeyeon thật sự giống như lời Song Hy Eun nói, sẽ có lúc cô tự ti về bản thân mình.

Mà nàng thì không muốn cô như vậy chút nào, cho nên có lẽ cần sử dụng biện pháp mạnh.

"Nghĩa là Tae muốn để em nằm trong vòng tay người khác như thế này mới không hối hận?"

Tiffany không lạnh không nhạt hỏi, hỏi xong nàng liền cảm nhận được bàn tay đang đặt ở hông mình hơi dùng sức.

"Sao không trả lời? Em nói sai à?" Tiffany khiêu mi, đôi mắt hiện ra ý cười nhàn nhạt.

"Tiffany..."

"Ừm?"

"Em nhất định phải là của tôi!"

Đôi mắt Taeyeon tràn ngập sự kiên quyết, giống như người vừa bâng khuâng không phải là cô, cô nghiêm túc nhìn Tiffany nói, rồi đảo người đặt nàng dưới thân mình, bàn tay dưới eo chậm rãi di chuyển lên trên, từng tấc một đều khiến cơ thể Tiffany run rẫy.

Như thế mới đúng chứ.

Tiffany thoả mãn nở nụ cười, nàng ghì chặt đầu Taeyeon xuống, nhiệt liệt thưởng thức đôi môi cô.

Nhưng ngay lúc nụ hôn đi tới cao trào, đột nhiên Taeyeon tránh ra, chống người dậy.

Tiffany bất mãn mở mắt nhìn cô, vừa định nổi giận hỏi thì thấy cô leo xuống khỏi giường, chạy đến khoá chốt cửa phòng rồi lại chạy về. Hiểu là chuyện gì, Tiffany đỏ mặt liếc cô một cái: "Quả nhiên lớp trưởng vẫn luôn cẩn thận như vậy."

"Tất nhiên rồi." Taeyeon cười đáp trả nàng, rồi lại gấp gáp dây vào nụ hôn sâu, giống như vừa rồi chưa hề đứt đoạn.

Ngoài ban công, không biết từ lúc nào trời đã trút xuống cơn mưa lớn.

Dày đặc, trắng xoá, nặng hạt.

Mà trong căn phòng nào đó lại trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo kia, ở đó vô cùng nóng bỏng bởi tiếng hô hấp dồn dập của hai người con gái. Không những vậy, còn có tiếng nức nở cầu xin.

Cả cơ thể Tiffany ướt đẫm mồ hôi, trên khoé mắt phiếm hồng mù mịt hơi nước:

"Taeyeon... không cần lại nữa..."

"Ngoan, chúng ta làm thêm một lần."

"Tae... nhẹ một chút..."

"Được."

"Tae..."

"Tôi yêu em."

". . . . . ."

Trên giường, Tiffany hai tay bấu chặt vào lưng Taeyeon, cơ thể từng đợt từng đợt run lên theo sự di chuyển của ngón tay cô. Bây giờ nàng mới nhận ra người yêu mình không phải là một chú thỏ trắng đợi mình tới săn, mà chính là một con sói xám săn mồi chính hiệu.

Không biết qua thêm bao lâu...

"Tắm... em muốn đi tắm. Hai người họ sắp về rồi." Giọng Tiffany khàn đặc, nàng nhắm mắt rút sâu trong ngực Taeyeon khó khăn nói.

"Chúng ta tắm chung để tiết kiệm thời gian nhé?" Taeyeon ôm lấy người yêu thủ thỉ hỏi ý kiến nàng, bất quá không hiểu sao cô lại cảm thấy chính mình giống như đang dụ dỗ gái nhà lành.

Thân mật cuồng nhiệt qua đi, lúc này đầu óc không còn mụ mị, Tiffany liền cảm thấy mất tự nhiên, có chút không dám đối mặt với Taeyeon, nàng kéo chăn lên che mặt mình lại, ngượng ngùng nhỏ giọng 'ừ' một tiếng.

Taeyeon nhìn nàng như thế thì trái tim lại loạn nhịp, cô khẽ cười hôn lên trán nàng một cái rồi đứng dậy, một tay để dưới cổ nàng, một tay xuyên qua dưới hai chân, bế Tiffany lên theo kiểu công chúa.

Tiffany bị giật mình, nàng theo bản năng vội bỏ ra tấm chăn để câu lấy cổ Taeyeon, tránh cho mình rơi xuống. Cũng vì thế, cơ thể của hai người lại có cơ hội tiếp xúc chặt chẽ. Tiffany chợt nghĩ cái gì đó rồi lấy tay che mắt Taeyeon lại.

"Em che như vậy làm sao tôi thấy đường đi bây giờ?" Taeyeon lộ ra nụ cười cưng chiều hỏi.

Tiffany cảm thấy cũng đúng nên bỏ tay xuống, nhưng trước đó dặn dò: "Nhìn thẳng về phía trước, không được nhìn xuống."

Taeyeon đương nhiên biết nguyên nhân là gì, rõ ràng hiện tại cô cũng không mặc gì giống như nàng, thế mà Tiffany lại đề phòng cô như kẻ xấu nhìn lén vậy. Vì thế Taeyeon cố nén cười trả lời cho nàng an tâm: "Đều nghe lời em."

Tiffany mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không thể trì hoãn nữa, đã hơn một tiếng rồi, mưa cũng bắt đầu tạnh, hai người Jang Choi có lẽ sắp trở về tới nơi, không thể để bọn họ nhìn thấy cảnh này được.

Nàng dời tay phải mình xuống khỏi mắt Taeyeon và nhanh như chớp che lại trước ngực mình.

Có trời mới biết Taeyeon đã nhịn cười khổ sở tới mức nào.

Tắm xong, Taeyeon bảo nàng ngồi đợi một bên để mình thay ga giường, ngoài mặt nàng không có biểu tình gì, nhưng thực tế là trong lòng đã như sóng trào, hai bên lỗ tai bị mái tóc che khuất sớm đã đỏ như máu.

Ga giường thay xong Tiffany liền trở về giường nằm nghỉ, lúc này cũng đã gần mười một giờ đêm, có lẽ vì vừa rồi 'vận động' quá sức cho nên chỉ mất vài phút nàng đã đi vào giấc ngủ.

Taeyeon dọn dẹp 'vết tích' xong quay về giường thì thấy nàng đã ngủ, cô bất giác ngồi xuống bên cạnh, say mê nhìn ngắm nàng, trên gương mặt là một mảnh nhu tình chỉ dành riêng người này.

"Từ nay về sau, cho dù là ai, cũng không thể mang em rời khỏi tôi nữa, Miyoung."

Nói rồi, cô dịu dàng hôn lên trán nàng.

.

Trời sáng, Taeyeon tỉnh dậy đầu tiên, cô lập tức theo bản năng nhìn qua bên cạnh mình. Ở đó, Tiffany cũng đang hướng mặt về phía cô, dưới lớp chăn dày, nàng tựa như chú mèo nhỏ ôm lấy cánh tay cô, kề má vào vai cô ngủ vô cùng ngon giấc.

Ánh mắt Taeyeon lập tức dịu dàng như nước, cưng chiều ngắm nhìn người mình yêu. Nhìn mấy sợi tóc đen vì tư thế nghiêng người của nàng mà rũ xuống, sợ nàng khó chịu, cô liền nhẹ nhàng đưa tay vén lên, hiển nhiên lộ ra gương mặt của mỹ nhân say giấc. Rốt cuộc, Taeyeon vẫn là không nhịn được, trộm hôn lên môi nàng một cái.

Kết quả là sau đó cô như bị nghiện, cứ chốc lát lại hôn nàng một cái, hôn khắp nơi trên gương mặt Tiffany. Lúc Taeyeon hôn khoé mắt nàng, cô thấy giữa hai hàng chân mà nàng khẽ nhíu lại, nghĩ là nàng khó chịu, cũng sợ nàng tỉnh giấc, cô vội vàng trở về vị trí cũ, cố gắng đè nén ngọn lửa đang hừng hực trong lòng ngực. Bất quá chỉ một phút sau Taeyeon lại kiềm lòng không đặng, trực tiếp xoay người đem nàng ôm vào lòng, cũng bạo dạn hôn lên môi nàng, sau một lúc dày vò đôi môi kia vẫn không thấy Tiffany thức giấc, gan Taeyeon càng lớn hơn, cô đưa lưỡi tách môi nàng ra sau đó trực tiếp công thành chiếm đất. Chẳng biết là qua bao lâu, Tiffany rốt cuộc phản ứng lại. Trong mơ màng, nàng đưa lưỡi cùng cô chơi đùa, không hề chịu thua kém mà nhiệt tình đáp lại cô.

Taeyeon biết là nàng tỉnh rồi nhưng không đẩy mình ra, sự hồi hộp và lo lắng khi nãy từ từ biến mất. Đáy lòng hạnh phúc cùng nàng thân mật hồi lâu.

Vừa nãy cô thấy rồi, hai người bạn của mình vẫn chưa trở về, trong phòng hiện tại chỉ có cô và nàng.

"Chào ngày mới, bảo bối."

Tiffany đang điều chỉnh hô hấp nghe vậy liền hừ nhẹ: "Sến súa quá.", thế nhưng nàng không nhận ra khoé môi mình đã cong lên, trái tim cũng khẽ lệch nhịp.

"Em không thích từ này ư? Thế đổi thành cái khác cũng được. Để xem nào... Cục cưng? Honey? Bae? My all?... Hay darling? Em muốn cái nào?" Taeyeon nghiêm túc liệt kê một loạt danh từ.

Tiffany ghét bỏ liếc mắt cô, rồi nhéo mũi cô một cái: "Học ở đâu mấy thứ này vậy?"

"Ở trên mạng đó, tôi thấy người ta bảo gọi như thế sẽ gắn kết tình cảm hơn." Taeyeon thành thật trả lời.

Tiffany nhìn vẻ mặt có phần nghiêm trọng của cô mà bật cười: "Thế không biết bạn học Kim muốn tình cảm giữa chúng ta phải gắn kết tới mức độ nào đây?", vừa nói ngón tay mảnh khảnh của nàng vẽ vòng tròn giữa ngực Taeyeon.

Taeyeon không dấu vết nuốt ực một cái, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng, sủng nịch nói: "Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt."

"Tối hôm qua còn chưa đủ nhiều sao?" Sóng mắt Tiffany lưu chuyển, ẩn hiện ý cười trêu chọc.

Lời này của nàng làm cho Taeyeon sửng sốt tới cực điểm, nhất thời cô không biết phải nói gì. Nửa phút sau, trên gương mặt trắng nõn của cô hiện lên vệt đỏ hồng.

"Sao lại im lặng rồi, bạn học Kim bất mãn gì à, chẳng lẽ đêm qua bạn học Kim vẫn chưa thoả mãn?" Tiffany nhìn gương mặt túng quẫn của người yêu thì khoái chí vô cùng, thuận miệng trêu chọc thêm vài câu.

Giữa hai hàng chân mày Taeyeon nhíu lại: "Không muốn bị gọi như vậy..."

"Thế nào?"

"Bạn học Kim... quá xa lạ... Vừa rồi tôi gọi em thân thiết vậy mà..." Taeyeon giả vờ tủi thân, nhàu tới vùi mặt vào lòng Tiffany nũng nịu.

Trái tim nàng lập tức mềm nhũn, đây là lần đầu tiên thấy được bộ dạng đáng yêu đến mức này của Taeyeon, trong lòng Tiffany sinh ra tư vị ngạo nghễ.

"Không cho phép đem bộ dáng này tới trước mặt người khác, nghe rõ không?" Tiffany nhẹ giọng nói, nhưng đây toàn bộ đều là lời nghiêm túc. Nàng không hi vọng có thêm bất cứ ai được chiêm ngưỡng một Taeyeon như hiện tại.

"Bọn họ cũng chưa đạt được tới phước đức đó đâu." Cô vẫn một bộ dáng mèo nhỏ uỷ khuất.

Tiffany bị lời cô nói chọc cười, đưa tay vòng ra sau lưng Taeyeon: "Không ngờ lớp trưởng Kim còn có thể tự luyến thế này."

"Cái đó không phải tự luyến, mà là biết mình biết ta." Cô tiếp tục vì mình phân trần.

Tiffany không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nằm ôm Taeyeon như thế, trên gương mặt thì ý cười ấm áp càng sâu.

Hơn mười giờ sáng, Taeyeon và Tiffany một lần nữa tỉnh dậy. Nhìn sang giường bên cạnh vẫn trống không, Taeyeon mím môi một cái, sau đó cùng Tiffany đi đánh răng rửa mặt. Lúc bọn họ di chuyển xuống nhà hàng bên dưới khách sạn thì bắt gặp Da Hye và Seo A ở cửa lớn đại sảnh đi vào.

Taeyeon kêu một tiếng, hai người họ liền lập tức nửa đi nửa chạy qua tới bàn của cô và nàng.

Vừa ngồi xuống, Seo A lập tức ra dấu cho nhân viên phục vụ rồi quyết đoán gọi hai phần đồ ăn mà chẳng hề hỏi ý Da Hye.

"Làm lành hay chưa?" Taeyeon xé bao giấy, lấy đũa và muỗng đặt lên trên bát phở nghi ngút khói của Tiffany, dùng giọng điệu quan tâm chiến hữu mà hỏi.

"Đi mà hỏi cậu ta." Seo A phất tay tỏ ý mình đang làm biếng nói chuyện.

Taeyeon cũng không kiên trì, di chuyển ánh mắt sang Da Hye, chỉ thấy cô ấy một tay chống cằm, đôi mắt lóng lánh si mê nhìn chằm chặp Seo A, cực kì lộ liễu.

Cái này... Taeyeon trong lòng tự có câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi.

"Cậu xem cậu ta có phải rất giống tên biến thái hay không?" Seo A tận lực né tránh ánh mắt nóng rực của Da Hye, ghét bỏ hỏi.

Tiffany thấy Seo A đang nhìn mình liền dừng đũa, phụ hoạ gật đầu một cái.

"Cậu ta cứ như vậy từ sáng tới giờ đó."

"Biết nguyên nhân chưa?" Tiffany vẫn không gắp đũa tiếp theo, nể mặt tiếp tục trò chuyện. Thường thì trước đây nàng sẽ không nói chuyện lúc ăn.

Seo A định nói gì đó nhưng rồi mím chặt môi, thở dài một hồi rồi chán nản nói với Tiffany: "Cậu mau ăn đi kẻo nguội."

Tiffany dĩ nhiên hài lòng với câu này, rất không khách sáo gật đầu tiếp tục ăn. Seo A thấy nàng như thế thì nhịn không được trừng mắt một cái: "Tiffany Hwang Miyoung, cậu không cảm thấy cậu rất vô lương tâm sao? Tôi vừa nói thế cậu liền thành thật ăn, không thấy tôi đang rầu rỉ à?"

Tiffany nghe thế thì có hơi sững sờ dừng đũa lại.

Taeyeon cũng chú ý tới bên này, hơi nhíu mày buồn cười nhìn Seo A: "Rõ ràng là cậu bảo người ta ăn, tới khi người ta ăn cậu lại oán trách. Người không có lí lẽ chính là cậu đó Choi Seo A."

"Hừ hừ! Công chúa, không ngờ cậu là kẻ trọng sắc khinh bạn, có người yêu rồi liền không xem tình bàn hữu mấy chục năm giữa chúng ta ra gì nữa, tôi cũng biết đau lòng đó nha..."

Tiffany nghe vậy đôi mắt cong lên, trêu chọc nói: "Tình bạn mấy chục năm? Thế hoá ra cậu đã là bà cụ vài chục tuổi à..."

Seo A nghe hai từ nhạy cảm 'bà cụ' lập tức phồng má trợn mắt, hung tợn nhìn Tiffany rồi giơ lên hai bộ móng vuốt: "Tiffany, cậu đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu nha..."

Tiffany biết Seo A có một tuyệt kĩ rất đáng sợ chính là cù lét, vì thế mặt mày cũng nhanh chóng thu lại ý cười, không dám trêu chọc cô ấy nữa. Dù sao thì khi người ta bị dồn vào đường cùng sẽ phản kháng rất ác liệt.

Bốn người dùng xong bữa sáng thì lại quay trở về phòng, bọn họ bắt đầu thảo luận xem buổi chiều cuối cùng sẽ tham quan ở đâu. Sau một hồi tranh qua cãi lại, không ai chịu thua ai thì bốn người nhất quyết với ý định đi ra ngọn hải đăng ở ngoài biển, nếu di chuyển bằng cano tới thì chỉ mất tầm năm phút.

"Tôi rủ bọn Yang Kyun theo được không?" Seo A như nhớ ra gì đó lên tiếng hỏi.

Tiffany vừa nghe liền khó hiểu, bình thường nàng đâu có thấy Seo A thân thiết với đám con trai lắm đâu: "Chi vậy?"

"Có tụi con trai đi chung cho yên tâm ấy mà, chuyện của Taeyeon vẫn chưa giải quyết xong, tôi lo tên cặn bã kia lại tới."

Tiffany khẽ 'À' một tiếng, sau đó gật đầu tán thành, chỉ cần lấy an nguy của Taeyeon ra làm lí do thì cái giá nào nàng cũng chấp nhận.

Nhưng Taeyeon không có nghĩ vậy, cô biết Tiffany không thích mình ở gần Yang Kyun vì vậy cô luôn tận lực tránh tiếp xúc với cậu ấy, nếu bây giờ đi chung hẳn là nàng sẽ khó chịu, mà Taeyeon thì không muốn nàng như vậy, cô viện cớ từ chối: "Không cần đâu, rất phiền hà. Hơn nữa đám con gái tụi mình vui chơi, xung quanh có đông con trai như vậy không thoải mái lắm."

Seo A vừa định nói gì đó thì Da Hye đang lướt điện thoại nhìn qua lên tiếng: "Cậu sợ phiền hà hơn an toàn mạng sống sao?"

"Không thể nói như vậy được, nếu đổi thành một hướng khác, mang theo các cậu ấy chẳng phải càng khiến các cậu ấy nguy hiểm sao? Cậu cũng biết trước nay tôi sợ nhất là liên luỵ người khác mà." Taeyeon trầm ngâm nói.

"Cậu lại sai rồi, bốn chúng ta đi mới nguy hiểm đó, theo ý cậu vừa nói thì khi đó không phải cậu sẽ liên luỵ luôn ba chúng tôi à? Tuy nhiên, nếu để tụi con trai đi chung, đông người như vậy ngược lại sẽ khiến tên kia không dám làm gì, hết thảy an toàn, như thế không phải vẹn cả đôi đường sao?" Da Hye thở dài rồi trực tiếp buông luôn điện thoại, nghiêm túc nói với Taeyeon: "Đâu phải cậu không biết tụi con trai luôn muốn đặt cậu trong tầm mắt, chỉ có cậu nghĩ bọn họ sẽ phiền thôi, chứ bọn họ chính là cầu mà không được đó."

"Như thế khác nào tôi lợi dụng bọn họ." Taeyeon nhíu chặt mày.

Da Hye đưa ngón trỏ lắc lắc: "Chỉ khi cậu rắp tâm dụ dỗ thì mới là lợi dụng, còn ở đây bọn họ cam tâm tình nguyện."

Taeyeon biết về phương diện này mình sẽ không thắng được cô ấy vì vậy trực tiếp kết thúc chủ đề: "Dù sao đi nữa tôi cũng không muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia