ZingTruyen.Asia

Taeny Ban Giao Huong Tuoi 17


Yang Kyun nghe lời Do Sung nói thì cơ thể chững lại, trong đôi mắt giận dữ lúc này sâu thêm một tầng hận ý. Muốn đuổi thì đuổi, cậu cũng không ngán gì, chỉ là nghĩ tới việc không thể gặp lại Taeyeon và anh em thân thiệt trong lớp nữa thì cậu có chút buồn bã.

"Thế nào? Sợ rồi sao? Nào, tới, tới đánh tao thêm cái nữa xem." Kang Do Sung được nước lấn tới, cậu ta cười khoái trá bước tới gần Yang Kyun, tay thì vỗ vỗ trên mặt mình khiêu khích.

"Nghe nói ba của bạn học Kang rất khó tính nhỉ? Không phải nói thị trưởng Kang rất trọng mặt mũi sao? Nếu như bây giờ tôi tung đoạn ghi âm việc nãy giờ cậu lăng mạ chúng tôi lên các trang mạng xã hội thì sao ta?"

Không biết từ khi nào trên tay Taeyeon cầm một chiếc điện thoại, màn hình hiển thị chế độ ghi âm đã hơn mười lăm phút.

Quả nhiên sắc mặt Kang Do Sung tái đi, cũng ngừng việc khiêu khích Yang Kyun lại mà chuyển hướng qua cô, giơ tay muốn đoạt lấy điện thoại mà không thành công.

Kang Do Sung nhíu mày, con ngươi không có chút lương thiện: "Xoá cho tao."

"Không đời nào, tôi còn phải chừa cho bạn học tôi một đường lui chứ?" Sắc mặt Taeyeon cực kì lạnh lẽo, cô không chút run sợ hay khoan nhượng trước cậu ta.

"Mày có tư cách uy hiếp tao sao?"

"Có tư cách hay không thì bản thân cậu tự biết."

Chuyện thị trưởng Kang đối với mặt mũi cực kì coi trọng là sự thật trăm phần trăm, hơn nữa nếu Taeyeon nhớ không lầm thì cũng sắp tới giai đoạn bầu cử, ông ấy cũng tham gia để tái đắc cử, hiện tại là thời điểm vàng để thu hút sự ủng hộ của người dân, chắc chắn thị trưởng Kang sẽ không để yên cho con trai mình tự tung tự tác gây ảnh hưởng tới danh tiếng của mình. Vì vậy Taeyeon đối với sự uy hiếp nằm trong tay rất có lòng tin.

"Kim Taeyeon!!!" Kang Do Sung tức giận gầm lớn ba chữ, ai nấy xung quanh đều thay Taeyeon lo lắng nhưng cô thì không hề biến sắc.

"Tôi đây." Taeyeon khẽ cười ung dung.

"Chuyện hôm nay, tao với mày chưa xong đâu!"

Nói rồi cậu ta xoay người đi thẳng vào lớp của mình, trước khi vào còn mạnh chân đạp vào cửa gỗ một cái tạo ra tiếng vang chói tai.

"Về lớp thôi." Taeyeon lén thở dài rồi quay sang nói với các bạn của mình, bọn họ không dám chậm trễ gật đầu.

...

Cả một đoàn người đi vào lớp với gương mặt ảm đạm, Taeyeon cũng trầm mặc không nói lời nào tới chỗ mình ngồi xuống.

Vì lớp S ở cuối dãy lầu cho nên tiếp nhận thông tin luôn chậm trễ hơn các lớp khác, người trong lớp nãy giờ cũng chẳng biết chuyện động trời vừa xảy ra, có điều bọn họ cũng nhận ra có điều lạ thường, một số lập tức hỏi bạn cùng bàn của mình, sau đó bọn họ xì xầm to nhỏ. Mà Tiffany ở bên đây cũng liền thăm dò chỗ người yêu mình:

"Xảy ra chuyện gì à?"

Taeyeon hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình của mình để tránh lây sang nàng, rồi gật đầu nói nhỏ: "Ừm, các cậu ấy cãi nhau với lớp A."

"Lại nữa rồi, lần này không có nghiêm trọng đó chứ?" Chuyện này xảy ra quá thường xuyên cho nên Tiffany đã lấy làm quen thuộc.

"Đừng lo, tôi giải quyết xong cả rồi." Taeyeon hơi mỉm cười nói.

"Vậy thì tốt."

Nhưng là lời Tiffany dứt chưa được bao lâu, Yang Kyun đã tới đứng trước mặt Taeyeon. Nàng khó hiểu nhìn qua cô, rồi lại nhìn người trước mặt chờ xem bọn họ nói cái gì.

"Xin lỗi cậu Taeyeon, do tôi nóng nảy không kiềm được nên đã gây phiền phức cho cậu rồi." Lúc nói ra lời này, Yang Kyun đã cuối gập người.

"Đúng là... có chút lỗ mãng, nhưng cậu cũng vì trút giận thay tôi mà... Đừng nói xin lỗi, tôi nợ cậu mới đúng." Taeyeon lắc đầu từ chối, còn chạm nhẹ vào vai Yang Kyun ý bảo cậu đứng thẳng người dậy.

Tiffany bắt được trọng điểm kì quặc, tức khắc cau mày: "Cái gì nợ? Cậu nợ cậu ấy cái gì?"

Yang Kyun và Taeyeon có chút không biết phải giải thích làm sao cho nàng hiểu thì đột nhiên Ki Bum từ đâu xuất hiện: "Tiffany, cậu không biết đâu, người yêu cậu cũng tức là lớp trưởng đại nhân của chúng ta khi nãy bị cái thằng ranh lớp A sỉ nhục đấy."

Ki Bum vừa nói xong cả lớp tự nhiên ăn ý im bặt, cùng hướng mắt về phía này.

Tiffany thì nếp nhăn giữa trán càng sâu, nàng hỏi Ki Bum: "Chuyện là sao, cậu nói rõ đi."

Ki Bum lập tức lôi ra chiếc điện thoại trong túi quần của mình cũng là chiếc điện thoại mà khi nãy cậu đưa cho Taeyeon để doạ Kang Do Sung, bật đoạn ghi âm cho tất cả nghe.

Seo A đập mạnh lên mặt bàn làm cho Da Hye bên cạnh giật cả mình, hùng hồn nói: "Thằng này coi bộ chán sống. Yang Kyun, cậu làm vậy là đúng lắm, một trăm điểm cho cậu."

"Phải đó, đều là do nó sai trước chúng ta chỉ là buộc phải đáp trả thôi."

"Nhưng tôi thắc mắc là tại sao cậu ta lại dùng những lời lẽ nặng nề như vậy với Taeyeon, Taeyeon đâu có quen biết gì với cậu ta chứ." Da Hye bực bội nói ra thắc mắc của mình.

"A! Tôi nhớ ra rồi, Kang Do Sung là bạn trai của cô ta!"

"Ai?" Cả đám gần như đồng thanh.

"Jung So Min, nhớ không, năm trước là lớp trưởng lớp A, sau vụ bạo lực với Taeyeon bại lộ thì bị đình chỉ học với cắt chức đó." Junho cũng nhảy qua xôm tụ.

"Thì ra là vậy, bảo sao..." Da Hye gật gù.

Seo A vỗ bàn: "Đúng là trời sinh một đôi, tốt nhất là tụi nó giữ chặt lấy nhau, chứ không trên đời lại có thêm hai người khác khổ sở."

Chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, mọi người tản ra muốn về chỗ. Nhưng lúc này Tiffany đột ngột đứng lên đi đâu đó.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Không phải cậu ta nói chuyện chưa kết thúc sao? Để bây giờ tôi kết thúc thay cậu ta!" Tiffany lạnh lẽo phun ra một câu, sau đó rời khỏi lớp.

Taeyeon thấy vậy lập tức hoảng hốt chạy theo cản nàng lại.

Kết quả là cản thì không thành công mà còn kéo theo cả một lớp ba mươi người ùn ùn đi qua lớp A.

Juk Jae vốn không muốn quan tâm nhưng thấy Yel Ji mang theo vẻ mặt lo lắng chạy ra khỏi lớp thì cậu cũng thở dài rồi vội đứng dậy đi theo.

Mà đông người như vậy đương nhiên thu hút thêm những lớp khác, thế là cứ bước qua một lớp đoàn người lại đông thêm mấy người.

"Ai là Kang Do Sung?" Tiffany đứng ngay cửa lớn của lớp A, không chút kiêng nể hỏi.

Taeyeon chưa kịp lên tiếng cản thì Yang Kyun đã chỉ thẳng về bàn đầu dãy trong cùng lớp.

Nàng theo sự chỉ dẫn của cậu đi tới trước bàn Kang Do Sung, không nói lời nào trực tiếp tát thẳng vào mặt cậu ta, hơn nữa còn không chỉ dừng lại ở con số một, Tiffany liên tục tát, tát đến khi cậu ta hiểu được tình huống hiện tại là gì và đứng dậy bắt lấy tay nàng để nàng dừng lại.

Taeyeon dù đang rất rối rấm vì khó xử nhưng khi vừa thấy Kang Do Sung nắm cổ tay bạn gái mình, cô liền dùng sức đánh mạnh vào khuỷ tay cậu ta khiến cậu ta đau đến nghiến răng, buộc phải thả ra.

"Tụi mày bị điên à?" Kang Do Sung dùng tay ôm lấy một bên mặt đỏ bừng vì bị Tiffany đánh, tay còn lại thì thủ trước người.

Tiffany nhếch môi cười một cái tiếp tục giữ yên lặng, chỉ là lần này tới tay trái của nàng hoạt động, mặc dù không phải tay thuận nhưng sức lực vẫn lớn bằng tám phần tay phải. Nàng cứ như vậy trước mặt cả trăm người tát vào mặt Kang Do Sung, không chừa lại cậu ta một chút mặt mũi nào.

Kang Do Sung hoàn toàn bị choáng, mãi tới khi nàng đánh đến cái thứ sáu cậu ta mới ý thức được ngã ngửa ra sau để tránh nàng, lửa giận dồn tới đỉnh điểm hét vào mặt Tiffany: "Tiffany Hwang, cô bị điên à?"

"Ừ." Nàng ngắn gọn ném ra một chữ.

Hiện tại nàng muốn có bao nhiêu ngầu liền có bấy nhiêu, cả lớp 11S đều vui sướng mà reo hò khi Kang Do Sung bị nàng đánh tới sưng cả mặt, có lẽ một phần cũng nhờ cú đấm khi nãy của Yang Kyun nên mới nặng như vậy. Còn lớp A thì chỉ biết trố mắt sợ hãi nhìn mà không dám xen vào, vì bọn họ ai cũng e dè Tiffany, nói chính xác hơn là e dè gia thế của nàng. Nói đến cùng thì người giàu vẫn luôn có những đặc quyền mà người thường không có được.

"Cô muốn điên thì ra chỗ khác mà điên, lại đây làm gì?"

"Để cho cậu cũng như một số người nào đó biết đụng tới người yêu tôi thì phải trả giá thế nào." Tiffany điềm nhiên nói, lời này nói ra cũng chính là công khai đánh dấu chủ quyền Taeyeon là người của mình. Nàng nói không nhỏ, có lẽ muốn cho càng nhiều người ở đây nghe được càng tốt, tốt hơn nữa là miệng truyền miệng, tai truyền tai để sau này không ai dám đụng tới người yêu nàng nữa.

Gương mặt Kang Do Sung vừa xanh vừa đỏ, cậu ta khiếp sợ nhìn Tiffany nhưng cũng không thiếu đi cơn thịnh nộ trong khoé mắt: "Chỉ nói qua nói lại một chút thôi mà, bạn bè đùa giỡn không được hả, cũng không phải lần đầu trong trường xảy ra mấy chuyện thế này nhưng có ai làm lớn không? Bây giờ cô chạy tới đây trả thù cho cô ta chỉ làm người khác xem thường Kim Taeyeon thêm mà thôi, đôi khi chính sự bảo vệ của cô sẽ khiến người yêu của cô càng ăn nhiều quả đắng đấy." Kang Do Sung cười khẩy khó khăn đứng thẳng người dậy: "Tôi tốt bụng nói cho mà biết, người ngoài nhìn vào cũng thấy khoảng cách giữa hai người rất lớn, cho dù không biết bình thường Kim Taeyeon hi sinh cho cô những gì nhưng trong mắt người khác vĩnh viễn cũng sẽ chỉ có một chiều là cô cho và cô ta nhận. Cô càng phô trương mối quan hệ này thì cô ta càng hình thành rõ dáng vẻ của kẻ bám váy trong mắt người khác mà thôi."

Kang Do Sung nói xong, tất cả ánh mắt trong lớp đều hướng về phía Tiffany, chỉ thấy gương mặt vốn thanh lãnh hiện giờ đã hiện ra tia tức giận, nàng xoay người đi tới bàn giáo viên lấy cái khăn lau bảng, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người đem chiếc khăn đó nhét vào miệng Kang Do Sung, cực kì ngang tàn nói với cậu ta: "Mối quan hệ này của tôi và cậu ấy, mắt chó của các người không đủ tư cách phán xét!", nếu ánh mắt có thể giết người thì Tiffany đã cho Kang Do Sung đã chết hơn trăm lần rồi.

Ngoài khiếp đảm và kinh hãi ra thì chẳng còn sắc thái nào khác của những người có mặt, Kang Do Sung cũng bị bất ngờ tới chết đứng không phản ứng được gì.

Hành động của Tiffany thật sự là ngoài sức tưởng tượng rồi, chả ai nghĩ một người thường ngày luôn lãnh đạm ít nói hôm nay lại cường ngạnh, mạnh bạo thế này. Duy chỉ có Tiffany biết đây mới là bản chất thực của nàng, mọi khi chỉ do không có việc gì nên nàng che giấu nó đi mà thôi.

Taeyeon cũng là lần đầu nhìn thấy người yêu của mình như vậy. Bất ngờ, sợ hãi xen lẫn một chút thích thú cô đều có đủ cả, nhưng tuyệt nhiên không có chán ghét nào dù cô là người luôn không thích những việc bạo lực.

Tiffany đã đi quá giới hạn, Taeyeon không thể không ngăn nàng lại liền bước tới kéo nàng trở về bên cạnh mình, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Fany, chúng ta về thôi..."

Nghe giọng của cô, tâm tình nàng cũng coi như ổn định lại một chút. Tiffany liếc mắt nhìn Kang Do Sung đang được bạn bè của mình gỡ khăn trong miệng ra mà hừ lạnh.

Nhưng là hai giây sau đó đột nhiên âm thanh đập bàn vang lên thật to làm cho ai nấy đều giật thót tim, kế đến là tiếng hét của ai đó: "Cẩn thận!!!"

--Rầm--

Thời gian bằng một cái chớp mắt, Kang Do Sung từ một con thú dữ lao vào Tiffany đã bị Taeyeon dùng sức đẩy té ngược về sau va đập mạnh vào thành bàn, vẻ mặt cậu ta cực kì đau đớn.

Tiffany lo lắng vội kéo tay Taeyeon nhìn xem cô có bị thương không: "Có sao không?"

Taeyeon lắc đầu trấn an nàng: "Không sao... nhưng...", cô nhìn sang Kang Do Sung ngã sỏng soài trên đất.

"Mặc kệ cậu ta, tự làm tự chịu!" Seo A từ phía sau lớn tiếng nói.

"Đúng! Tự làm tự chịu!" Lần này thì Da Hye đồng tình với bạn gái mình.

Đám con trai cũng ủng hộ.

Trong góc nọ, Juk Jae ôm lấy một bên vai Yel Ji trấn an, có chút đau lòng vì cảm nhận được sự run rẫy của cô. Cậu biết nguyên nhân là vì cô ấy lo sợ vừa rồi Tiffany gặp nguy hiểm, đã la to vậy mà...

"Các em tụ tập ở đây làm cái gì?!!!"

Ở cửa lớn của lớp bất ngờ truyền tới tiếng nói nghiêm khắc của người phụ nữ đứng tuổi. Hoá ra là giáo viên chủ nhiệm của lớp A. Người này nổi tiếng là nghiêm khắc, những tiết học của bà ấy chỉ có thể dùng hai từ 'khắc nghiệt' để diễn tả. Bất quá bà ấy cũng là một giáo viên giỏi, kinh nghiệm giảng dạy phong phú được đích thân Hiệu trưởng mời về. Coi như cũng là có tiếng nói giữa dàn giáo viên.

Đám học sinh lớp A thấy bà ấy thì giống như gặp được đấng cứu thế, sắc mặt ai nấy đều vui mừng rạng rỡ, một số ít trong đó còn lén lút cười khinh nhìn về Taeyeon và Tiffany.

Một nữ sinh nào đó không biết chui từ đâu ra chạy vội tới bên chủ nhiệm của mình, vẻ mặt như thể chịu đầy uất ức, mắt ngấn lệ nói: "Cô, mấy đứa lớp S tới đây ức hiếp tụi em, tụi nó không những nhét khăn lau bảng vào miệng Do Sung, mà còn xô cậu ấy ngã thật mạnh vào bàn, trông cậu ấy đau đớn lắm, cũng không biết có bị thương ở đâu không nữa."

Chủ nhiệm Lim nghe xong thì trợn trừng mắt, gắt giọng: "Lý nào lại vậy!!!"

Xong rồi bà ấy nắm lấy túi xách bước tới chỗ Kang Do Sung đang nằm trên đất chưa thể đứng dậy, lo lắng xem xét cậu ta: "Em cảm thấy thế nào?"

"Đau... đau lắm cô ơi..." Cậu ta nhăn mặt rồi khó khăn chỉ vào lưng mình.

Chủ nhiệm Lim càng thêm sốt ruột, ngẩng đầu nói với học trò của mình xung quanh: "Các em mau đưa bạn Do Sung xuống phòng y tế đi."

Đám học sinh không dám chậm trễ liền dạ vâng rồi bốn năm người tới cẩn thận đỡ Kang Do Sung dậy từng chút một.

Tiffany một chút cũng không để tâm tới diễn biến trước mắt, chỉ một mực quan sát Taeyeon của mình, thấy cô từ lúc giáo viên này bước vào trở nên căng thẳng thì thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô thay như lời an ủi vì chỗ này không tiện để nàng nói nhiều.

Sau khi Kang Do Sung đã hoàn toàn rời khỏi, chủ nhiệm Lim mới đứng dậy đem lực chú ý dời tới chỗ lớp S, mà đứng đầu không ai khác là Taeyeon, cũng là người duy nhất bà nhận thức được.

"Kim Taeyeon?" Bà ấy dường như bị bất ngờ với sự có mặt của cô, "Em tới để ngăn cản sao, có thể kể lại diễn biến cho cô không?"

Taeyeon không nghĩ bà ấy lại tin tưởng mình tới vậy nên khi nghe hỏi liền hổ thẹn cuối đầu, ấp úng trả lời: "Thưa cô, em là người đã đẩy ngã bạn học Kang."

"Hả?" Chủ nhiệm Lim không tin hỏi lại.

"Là em đẩy ngã Kang Do Sung ạ."

Chủ nhiệm Lim nhìn cô, im lặng không nói gì. Có thể nói Taeyeon là một học sinh mà bà rất thích và ưu ái, bây giờ dù biết cô làm như vậy nhưng vẫn không thể tức giận nổi, thậm chí còn nghĩ theo chiều hướng do Kang Do Sung đi quá giới hạn mới khiến học trò cưng của mình như thế, cho nên việc này chưa thể giải quyết vội vàng được. Mất khoảng nửa phút ngẫm nghĩ bà ấy mới hít sâu một hơi xoay người nhìn đám học sinh đang hóng chuyện ngoài lớp, quát lớn: "Còn đứng đây làm gì? Các em không nghe thấy tiếng chuông sao? Mau quay về lớp đi!"

Đám học sinh không dám thách thức kiên nhẫn của bà ấy, lập tức như ong vỡ tổ chạy đi. Mà học sinh trong lớp thì cũng yên vị về chỗ mình.

"Các em cũng về lớp đi, tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm của các em sau."

"Vâng ạ." Taeyeon thay mặt cả lớp trả lời.

...

"Thì ra Kim Taeyeon đã quan trọng với cậu ấy tới vậy..."

"Bây giờ cậu mới nhận ra sao?"

Son Yel Ji ngẩng cao đầu nhắm mắt, cười buồn: "Có vẻ như tôi hết cơ hội thật rồi nhỉ?"

"Ừm, buông tay thôi. Cho chính mình cũng như người... khác một cơ hội..." Juk Jae dịu dàng ngắm nhìn một bên sườn mặt của cô ấy đến thất thần.

.

"Tôi nghe ngóng rồi, tên họ Kang đó không vấn đề gì."

Taeyeon đang ghi chép gì đó nghe thế thì ngẩng đầu nhìn Da Hye, đôi mắt có chút vui vẻ: "May quá."

"Hừ, tôi thì mong cậu ta gãy mấy khúc xương, tàn tật vài tháng mới vừa." Seo A bĩu môi không phục, "Ai đó làm ơn may cái miệng của cậu ta lại đi!"

Da Hye: "Nhưng cậu ta bị như thế thì Taeyeon không yên đâu, ba cậu ta là thị trưởng đó."

"Hừ! Bực thật đấy." Seo A cầm gối ôm đập mạnh xuống giường mình mấy cái, sau đó chợt nhớ ra cái gì, cô nàng quay sang Tiffany ở giường cạnh mình, "Nói gì thì nói lúc sáng cậu chất thật đấy Tiffany!Tôi phục cậu sát đất rồi!", Seo A ôm quyền cuối đầu với nàng.

Thế nhưng Tiffany nhìn cô ấy rồi nhìn Taeyeon xong lại trầm ngâm: "Vấn đề là tôi sợ cậu ta sẽ nhắm vào Taeyeon trả thù chứ không phải tôi."

Nghe nàng nhắc tới mình Taeyeon một lần nữa ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt có phần buồn phiền của Tiffany thì liền bỏ xấp giấy trên tay bước xuống giường đi qua chỗ nàng ngồi: "Đừng lo, ở trong trường thế này cậu ta không dám làm gì tôi đâu."

Kì thật như thế mới đúng ý cô, tốt nhất là cậu ta đừng có kiếm chuyện với Tiffany.

"Thế còn chuyến đi cuối tuần này thì sao?" Da Hye nhắc nhở.

"Đúng vậy, lúc đó đông người thầy cô sẽ không kiểm soát được." Seo A cũng lo lắng nói.

Tiffany sốt ruột nắm lấy tay Taeyeon hỏi: "Hay là chúng ta không đi nữa?"

"Không thể, lớp trưởng không được không đi, đó là quy định." Taeyeon lắc đầu từ chối.

Tiffany gấp đến nhăn mày: "Vậy thì không làm lớp trưởng nữa!"

"Chúng ra ra ngoài nói chuyện nha?" Taeyeon biết đã tới lúc mình phải dỗ ngọt nàng rồi vì thế ngỏ ý, ở đây có Da Hye và Seo A cô không được tự nhiên.

Tiffany khoanh tay tựa lưng vào ban công nhìn Taeyeon khép nép trước mặt mình nói: "Tae có thể nói rồi."

"Tôi biết là em lo cho tôi nhưng mà tin tôi đi, tôi sẽ không sao đâu."

"Tae lấy gì để bảo đảm?"

"Lấy việc tôi là người yêu của em."

Taeyeon nháy mắt với nàng rồi mỉm cười tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia