ZingTruyen.Asia

Taeny Ban Giao Huong Tuoi 17




Trước khi quay về kí túc xá Taeyeon phải về nhà mình trước để lấy cặp cũng như soạn lại quần áo, cho nên khi cô đặt chân tới kí túc xá thì đã là 9 giờ tối hơn.

Sau khi tháo được khuất mắt suốt một tuần qua xuống, bây giờ tâm tình Taeyeon đối với căn phòng 027 kia và người bên trong đó đã thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác áp lực nữa, thậm chí còn có chút chờ mong.

Taeyeon vốn định sẽ tạo bất ngờ cho ba người bên trong vì thế động tác mở cửa của cô rất nhanh, trên gương mặt còn chuẩn bị sẵn một nụ cười rạng rỡ, nhưng không ngờ là cô lại bị một phen hoảng hồn khi mà cửa vừa mở, lập tức có một bóng người vụt lên đu vào người cô.

Taeyeon cũng theo bản năng vội vàng ôm lấy người kia nếu không hai người chắc chắn sẽ bị ngã.

Và rồi chưa kịp đợi cho cô hoàn hồn thì ngay sau đó đã có tiếp một tiếng hét lớn: "Yahh— Choi Seo A!"

Tiếng la nồng đậm mùi vị của giấm chua đó không thể từ ai khác ngoài Da Hye, cô ấy bước lên mấy bước rồi nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Seo A lôi xuống khỏi người Taeyeon, tay trái rảnh rỗi cũng đánh vào mông cô nàng một cái rõ đau.

"Mau buông tôi ra, tôi phải chào đón công chúa của tôi trở về."

"Cậu bỏ tôi ra ngay, nếu không đừng trách tôi..."

Mặt của Jang Da Hye lạnh tanh: "Trách cái gì? Đâu? Làm thử tôi xem? Tới đi, tôi đang hết mực mong ngóng đây! Để xem cậu sẽ làm gì được tôi?!" Nói xong cô ấy lại tiếp tục không nương tay đánh vào mông Seo A thêm một cái nữa.

"Áaaaa, cậu biến thái à?" Seo A kêu la vô cùng thảm thiết nhưng trên mặt lại không có lấy chút khó chịu nào.

Taeyeon sau khi thoát ra khỏi đôi chim sẻ ồn ào kia thì chỉ biết nhìn họ rồi cười trừ mà thôi, đôi khi cô thực hâm mộ bọn họ, à không, nói chính xác hơn là hâm mộ Da Hye, ít nhất thì cô ấy rất thoải mái tiếp xúc với Seo A chứ không như cô đây, mỗi lần đến gần Tiffany thôi tay chân đều muốn nhũn cả ra.

Sau đó cũng không biết là thế lực nào thôi thúc, Taeyeon liền xoay đầu hướng về phía giường Tiffany tìm kiếm, lại không thấy nàng ở đó, thế là cô lập tức nhíu mày thắc mắc: "Tiffany đi ra ngoài rồi à?"

"Đi hồi nào, cậu ấy đang đứng nhìn cậu kìa." Dù đang bận vật lộn với Seo A, Da Hye cũng trích ra thời gian quay lại trả lời Taeyeon một tiếng, còn tốt bụng chỉ luôn chỗ nàng đang đứng.

Đang nhìn mình ư? - Taeyeon tự hỏi mình, sau đó trống ngực không khỏi bắt đầu.

Theo hướng cánh tay Da Hye, Taeyeon hồi hợp quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiffany đang đứng trước cửa phòng tắm nhìn mình chằm chằm, đoán chừng là nàng vừa mới tắm xong bởi vì tóc vẫn còn ướt.

"Cậu tìm tôi làm gì đó?" Tiffany vừa lau tóc vừa bước ngang qua trước mặt Taeyeon để về giường mình.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng vừa rồi Taeyeon nghe ra được giọng điệu của Tiffany rất lạnh nhạt, hình như là nàng đang không được vui.

"À không, tôi tưởng cậu về nhà vẫn chưa trở lại..." Taeyeon lúng túng vội vã tìm một lí do, có điều lời ra khỏi miệng rồi cô lập tức hối hận.

Tiffany liếc mắt nhìn cô một cái rồi rũ mi: "Ừm."

Quả nhiên, Taeyeon cảm nhận ra được sắc mặt của Tiffany tức thì trầm xuống, hai hàng chân mày của cô theo đó nhíu chặt đầy tự trách.

Sao cô lại có thể quên mất việc Tiffany không hề thích về nhà chứ?

Taeyeon thở hắt một hơi, muốn đến giải thích với Tiffany một chút nhưng cô chợt phát hiện mình lại không tìm được lí do khác, hơn nữa gần đó còn có Da Hye và Seo A, cô không thể nào thả lỏng chính mình cho được, thế nên rốt cuộc vẫn là thu hồi ý nghĩ, Taeyeon mang theo balo bước tới giường mình.

Cuộc trò chuyện giữa họ cứ thế chấm dứt.

Chỉ là cho tới khi Taeyeon bình tĩnh mà ngẫm nghĩ lại, vẫn không thể tin được người hôm qua ở bệnh viện không ngừng trêu đùa mình là cùng một người với người hiện tại đang ở giường đối diện cô.

Taeyeon âm thầm thở dài, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn qua giường của Tiffany, trong bóng tối mơ hồ cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng, khiến cho lòng cô cũng an ổn theo.

.

Tuần thứ tư của tháng mười hàng năm chính là tuần diễn ra kiểm tra giữa kì. Và điểm số giữa kì chiếm bốn mươi phần trăm của cả học kì cho nên vô cùng quan trọng.

Có tổng cộng mười môn học được chia ra kiểm tra trong vòng ba ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Nghĩa là kể từ bây giờ cho đến khi kì thi diễn ra là tròn mười ngày nữa. Bọn họ có một tuần rưỡi để chuẩn bị. Nhưng một tuần rưỡi này đối với các học sinh khác thì không sao, còn ngược lại đối với các học sinh mang trên người chức danh 'Lớp trưởng' thì khác, đây chính là khoảng thời gian mà bọn họ cực nhọc nhất, bởi vì lúc này rất lí tường để chủ nhiệm kiểm tra năng lực trách nhiệm của họ, rồi tuỳ theo tình hình mà thay đổi cho người mới đảm nhiệm.

Nói nghe thật nghiêm trọng nhưng thực chất chỉ là vào lúc này các lớp trường phải đốc thúc việc học hành của cả lớp, làm sao để cho bọn họ đạt thành tích tốt nhất có thể là được.

Còn cái gọi là kiểm tra năng lực rồi thay đổi người vào vị trí này chả qua là để hù doạ mà thôi, chẳng một ai quan tâm, giáo viên không quan tâm, mà bạn cùng lớp càng không quan tâm, vì vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ chọn cũng chỉ là để có một người đứng ở mũi sào chịu trận mà thôi. Chứ cái công việc khó khăn lại không lương này ai lại muốn ôm vào mình cơ chứ, mười người thì hết chín người là bất đắc dĩ rồi.

Tuy nhiên cũng không phải lớp nào cũng vậy, ít nhất thì ở lớp S của khối 10, lớp trưởng của họ được nâng niu như hoa như ngọc, và việc chọn cô ở vị trí đó cũng là các bạn đồng học thật tâm thật ý tin tưởng ở cô, chứ không phải cố tình tìm một kẻ đứng ra hứng cơn thịnh nộ từ giáo viên xả xuống.

Và người đó không ai khác chính là Kim Taeyeon.

Không nói tới những lí do bên trên thì Taeyeon thật sự là một người rất có trách nhiệm, cô chưa từng hổ thẹn với hai từ lớp trưởng mà mình mang trên người.

Không biết là bởi vì Taeyeon biết được các bạn cùng lớp quý mến mình, hay là vì bản tính cô quá mức mạnh mẽ, hoặc có thể là cả hai, mà trong suốt thời gian trước kì thi Taeyeon không ngần ngại thể hiện rõ quyền uy của một lớp trưởng, phải, chính là quyền uy! Cô nói đông thì buộc bọn họ đi hướng đông, cô nói tây thì ba hướng còn lại chả có bóng dáng ai nữa.

Ở các lớp khác đừng nói là lớp trưởng không có chút thực quyền, mà thẳng thắng ra chính là không khác gì một kẻ tay sai của hơn ba mươi con người khác. Cho nên ngoại trừ nhẹ giọng dỗ dành từng người mỗi khi có việc cần ra thì thật sự lớp trưởng không thể làm được gì hơn.

Taeyeon xếp lịch học thêm từng môn vào buổi tối sau mỗi ngày học, cũng chia cả lớp ra thành từng nhóm nhỏ để dễ hỗ trợ nhau, sau đó yêu cầu mọi người đều tự giác tham gia buổi học này. Rồi thậm chí Taeyeon còn không ngại soạn luôn đề cương của các thầy cô gửi xuống và đưa lớp phó phô tô ra phân phát cho mọi người. Taeyeon làm mọi thứ chỉnh chu từ A đến Z, có tâm nhất là cô bảo mọi người trong lớp nếu ai không hiểu bài có thể đến hỏi cô đừng ngại, vì thế suốt mấy ngày đó cô đều không có thời gian ra chơi, cô dành chúng để giảng giải bài tập cho mọi người. Mà không có thời gian ra chơi thì đương nhiên Taeyeon cũng chẳng có thời gian để ăn uống, bất quá thật may vì cô có một cô bạn cùng bàn có tâm, Tiffany vậy mà xung phong nhận nhiệm vụ chăm lo ba bữa cho Taeyeon.

Và lúc nhận được cơm từ nàng, đương nhiên là Taeyeon cảm động đến phát khóc.

Tiffany có thể coi là người gần gũi với Taeyeon nhất, nàng ở bên cạnh quan sát mà không khỏi khâm phục, bởi vì không phải ai cũng có thể trách nhiệm đến mức như vậy. Có hôm nàng hiếu kì hỏi cô, thì Taeyeon cười nhẹ trả lời rằng: "Các cậu ấy tin tưởng giao cho tôi vị trí lớp trưởng, đương nhiên tôi không thể để bọn họ thất vọng rồi. Dù sao cũng đã là đầu tàu, vì thế tôi muốn mình là đầu tàu của một con thuyền lớn, như vậy ra khơi cũng không sợ bị mấy thuyền khác ức hiếp."

Nàng hiểu đại khái ý của cô là không muốn lớp của mình bị xem thường.

Mà đúng vậy, tất cả đều có lí do, bởi vì vào độ tuổi này con trai rất ham chơi cho nên học không tốt bằng con gái, do đó nếu lớp mà có càng nhiều nam thì điểm trung bình mỗi kì sẽ rất thấp, ở những khối trên đều như vậy, nó giống như là một định luật rồi. Vì thế có lẽ Taeyeon cố gắng như vậy là để khi người ngoài nhắc đến lớp S, nhắc đến một lớp có số lượng nam sinh đông sẽ không dám xem thường nữa.

Lịch trình của Taeyeon là ở phòng học chính từ sáng cho đến 7 giờ tối rồi đi qua bệnh viện thăm Jiwoong, tới tầm 9 giờ hơn thì trở về phòng học chính một lần nữa để kiểm tra tiến độ học tập của mọi người, cho tới 10 giờ mới cùng Da Hye, Seo A và Tiffany trở về kí túc xá nghỉ ngơi.

Seo A thấy bạn của mình lao tâm lao lực như thế cho cả lớp thì đau lòng không thôi, thế nên vào một buổi tối nọ, đợi Taeyeon rời khỏi lớp đi tới bệnh viện thì cô ấy liền lên chiếm lấy bục giảng, chọp luôn cái micro rồi kể hết tất cả những sự bận rộn, lo lắng và chu đáo của Taeyeon dành cho lớp.

Ngay lập tức cả bọn con trai biểu lộ ra vẻ mặt không ngờ sau đó là dần chuyển sang cảm động, cuối cùng toàn bộ biến thành thiêu thân lao đầu vào học tập, cho dù không hiểu cái gì cũng cố gắng học. Khi biết được tài liệu mà bọn họ đang bỏ xó ở một góc là do Taeyeon thức khuya dậy sớm mới soạn ra được thì ai nấy đều vội vã cầm lên chăm chăm chú chú đọc mấy lần. Đến cả cậu bạn lười nhất lớp cũng đọc qua hết một lượt.

Những ngày kế tiếp sau đó, không ai chờ Taeyeon phải nhắc nhở nữa, cứ sau tiết cuối buổi chiều bọn họ sẽ dành ra mười lăm phút để ăn cơm sau đó đúng giờ ngồi vào nhóm được Taeyeon phân ra để học tập. Điều này làm cho Taeyeon rất bất ngờ, mà tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Và rồi, không phụ lòng Taeyeon cũng như sự cố gắng miệt mài của cả lớp, kết quả trung bình của lớp S xếp hạng bốn trên tổng số mười lớp của toàn khối. Đây là một thứ hạng cực kì cực kì cao với những lớp chữ S từ trước tới giờ.

Sau đó cả lớp đã rủ nhau đi đến quán lẩu ngoài trường ăn mừng bo nê một trận.

.

Tháng 11 rốt cuộc cũng tới, đây là khoảng thời gian chuyển giao mùa từ thu sang đông, không khí rất là dễ chịu, bất quá là sự dễ chịu dạo đầu cho một mùa lạnh khắc nghiệt biết trước.

Và đây cũng là lúc mà mọi người chủ động tham gia nhiều hoạt động thể chất nhất vì ba tháng kế tiếp là mùa đông lạnh giá, bọn họ có muốn cũng sẽ lực bất tòng tâm.

Vào tuần đầu tiên của tháng 11 hàng năm, trường cao trung GG sẽ tổ chức đại hội thể thao để tất cả học sinh tham gia giao lưu và rèn luyện thể chất. Bao gồm có rất nhiều bộ môn như chạy cự li ngắn, chạy tiếp sức 4x100m, nhảy xa, ném lao, ném đĩa,... Và thông qua cuộc thi này nhà trường cũng sẽ chọn ra những thí sinh có thành tích tốt để đào tạo và tham dự các kì thi cấp bậc cao hơn, nhưng thường thì rất ít học sinh đồng ý.

Taeyeon đọc xong nội dung thông báo của nhà trường thì ngẩng đầu nhìn về phía những cậu con trai đang 'ngẩn ngơ' lắng nghe ở đối diện, khẽ cười nói: "Được rồi, các cậu ai muốn đăng kí bộ môn nào thì liên hệ với Yang Kyun nhé, cố gắng đăng kí tất cả các môn nha."

Yang Kyun là lớp phó thể chất của lớp S.

Cả lớp lập tức đồng thanh đáp: "Được."

"Cứ giao cho bọn tôi đi, bọn tôi nhất định sẽ lấy vài cái huân chương về để trang trí bảng học vô vị kia."

"Phải đó, gì chứ mấy môn không cần dùng não này giao cho con trai chúng mình là chuẩn bài rồi."

Taeyeon nghe thế rất hài lòng, cô đứng nán lại cổ vũ thêm mấy câu rồi mới định về chỗ ngồi của mình, nhưng đúng lúc này có người tìm gặp cô.

"Taeyeon."

Giọng một người con trai tuyền tới từ ngoài cửa, thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ lớp S.

Taeyeon nhanh chóng quay lại xem, hoá ra là Han Il So, vì thế cô liền chuyển hướng bước chân về phía cửa.

"Tôi đây... chuyện gì vậy?"

Han Il So thấy rõ khoảng khắc Taeyeon xoay mặt về đối diện với mình, toàn bộ ánh mắt sau lưng cô đều tức khắc trở thành hình viên đạn, ai ai cũng đằng đằng sát khi nhìn cậu.

Han Il So nuốt xuống cổ họng khô khốc, khó khăn mỉm cười với Taeyeon: "Hôm bữa cậu hỏi tôi có biết bác sĩ nào chữa xương tay tốt không đó, đây là danh thiếp của bà ấy nè. Nghe nói cho dù có bị gãy đi nữa thì bà ấy cũng có thể chữa cho hồi phục thành ban đầu đấy." Vừa nói Il So vừa rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.

Taeyeon nhìn tấm danh thiếp trên tay, vô cùng vui mừng: "Ôi, cảm ơn cậu!" Lần trước lúc đi ăn, cô vì muốn kiếm chủ đề nói chuyện nên vô tình hỏi cậu về vấn đề này, thật không ngờ là tìm được thật,
như vầy thì bàn tay của Tiffany có thể bình phục hoàn toàn rồi.

Han Il So nhìn thấy Taeyeon cười lên thì bản thân cũng vui lây, trái tim cậu đập mạnh theo, ngay cả hai má cũng đỏ lên một chút, có điều gương mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc.

"Còn nữa nè..." Han Il So khều vai Taeyeon để lấy lại sự chú ý của cô khỏi tấm danh thiếp, rồi đưa một ly trà sữa đến trước mặt cô, gãi đầu, có phần ngại ngùng nói: "Còn đây là trà sữa, chị tôi nói trà sữa của quán này là ngon nhất thủ đô mình đấy... Cho nên tôi mua cho cậu một ly nè..."

Taeyeon nhìn ly trà sữa lớn với vẻ ngoài khá bắt mắt trước mặt mình không khỏi ngơ ngác, nhưng còn chưa đợi cô hoàn hồn thì Han Il So đã nhét vào tay cô.

Taeyeon vốn chuẩn bị từ chối nhưng là người ta vừa mới giúp đỡ mình xong, bây giờ nếu không nhận sẽ làm Han Il So buồn mất, như vậy không hay cho lắm, vì thế Taeyeon gật nhẹ đầu nói lời cảm ơn: "Vậy nếu có cơ hội, lần sau đến lượt tôi mời lại cậu nhé?" Cô không muốn mình phải mắc nợ ai cái gì, cho dù chỉ là một ly trà sữa nhỏ này.

Han Il So thấy Taeyeon phân chia rạch ròi như vậy thì không vui, nhưng nghĩ lại nếu mà vậy thì mình có cơ hội ở bên cô cho nên liền cười vui vẻ đồng ý.

Han Il So đi rồi Taeyeon cũng quay vào trong, lúc này vô tình bắt gặp được ánh mắt tìm tòi của mọi người dính trên người mình thì liền hơi bối rối, Taeyeon ngại ngùng hỏi: "Ra chơi rồi mà, sao các cậu không ra ngoài đi, ngồi đó làm gì? ... Không ăn sáng thì không có sức học đâu."

Giọng điệu ân cần ôn nhu của cô nghe vào tai càng khiến cả đám con trai buồn khổ không nói nên lời, ngoại trừ ganh tị với Han Il So thì không còn biết làm gì khác.

Thấy Taeyeon tới gần Seo A liền tắt điện thoại, ngẩng đầu hỏi: "Sao nào, hôm nay có xuống đi ăn với tụi tôi không hay là tiếp tục để Tiffany mang lên cho cậu?"

Taeyeon vừa định gật đầu nói có thì đột nhiên Tiffany nhanh hơn một bước: "Có trà sữa là no rồi, ăn sáng chi nữa?"

Nói xong nàng liền kéo ghế ra, đứng dậy đi một mạch tới cửa, chẳng thèm liếc mắt Taeyeon lấy một cái.

Da Hye và Seo A gian xảo nhìn nhau rồi nở nụ cười của bà dì, sau đó nối bước đuổi theo Tiffany.

Trước khi đi, Da Hye cũng không quên vỗ vai Taeyeon an ủi mấy cái.

Đầu nhỏ của Taeyeon lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi, nhưng cô không có thời gian cho nên vội đặt tờ giấy thông báo trên tay xuống bàn rồi kẹp tấm danh thiếp vào một cuốn tập, sau đó cầm ly trà sữa đuổi theo ba người kia.

. . .

Ở căn tin.

Da Hye mở to đôi mắt 'khó hiểu' nhìn Taeyeon: "Ủa, tưởng cậu uống trà sữa là no rồi chứ?"

Taeyeon không hề hay biết là cô ấy đang trêu ghẹo mình nên thành thật trả lời: "Sao no được, toàn là nước thôi."

Da Hye không có ý định buông tha: "Mà hỏi thật nhá, cậu với cái tên thiếu gia kia là gì vậy? Gần đây thấy hai người mờ ám lắm đó nha.", cô ấy tiếp tục công cuộc đốt nhà, đó là thú vui mới gần đây của cô ấy.

"Mờ ám cái gì đâu... cậu nói gì vậy Da Hye?" Taeyeon lật đật nhíu mày khó hiểu, cô tưởng mình đã nói rõ mọi chuyện với Da Hye rồi thì cô ấy phải hiểu chứ? Sao bây giờ lại gán ghép mình với người khác?

"Chứ còn gì nữa, lần trước tôi thấy hai người các cậu ôm ôm ấp ấp nhau trước cổng trường, rồi lâu lâu cậu ta còn đứng chờ cậu ở cổng kí túc xá nữ sinh, bây giờ còn hay hơn nữa, trực tiếp tới lớp đưa trà sữa luôn. Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy giống như mấy cặp yêu nhau vậy..." Seo A đang ăn cũng phải ngẩng đầu tham gia cuộc trò chuyện, cô thật sự muốn biết là rốt cuộc Taeyeon có tình cảm với Il So hay là với Tiffany, để sau này cô ấy còn tiện bề ứng xử nữa, ví dụ như ngừng công cuộc đẩy thuyền vô tội vạ của Da Hye lại.

"Hả??? Ôm ấp... khi nào chứ?" Taeyeon nghe xong liền choáng váng, vô thức liếc mắt nhìn biểu cảm của Tiffany, thấy nàng không có phản ứng gì thì vừa mừng cũng vừa thất vọng, "Tôi với cậu ta..." cực kì trong sạch đó!

"Tối về rồi tranh cãi tiếp không muộn, còn bây giờ thì ăn cơm đi, sắp vào giờ học rồi kìa." Tiffany đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau sơ miệng, nhàn nhạt nói.

"Cậu mới ăn có tí mà, sao không ăn thêm nữa đi Tiffany?" Da Hye nhìn đĩa thức ăn của Tiffany trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng chân thật.

Tiffany: "Đột nhiên không có khẩu vị nữa.", Nói xong nàng liền đứng dậy muốn rời đi.

Taeyeon nhịn không được mà mất mát: "Bây giờ cậu về lớp trước luôn à? Hay đợi thêm chút được không? Nhanh lắm, tụi tôi cũng sắp xong rồi."

Cô không muốn để nàng đi một mình,  vì từ sau màn từ chối phũ phàng của Tiffany với đàn anh lớp trên thì nàng đã vô tình lọt vào tầm ngắm ganh ghét của không ít người, Taeyeon thật sự thay nàng lo lắng.

Tiffany vậy mà không thèm trả lời, chỉ nhìn cô một cái rồi xoay mặt đi ra ngoài cửa.

Chưa đợi Taeyeon buồn xong thì đúng lúc này, Han Il So xuất hiện với vẻ mặt tươi như hoa bên cạnh: "Chỗ này còn trống hả? Tôi có thể ngồi nhờ một chút được không?"

Taeyeon: "..."

Da Hye: "..."

Seo A: "..."

Có lẽ cậu thấy ba người trong bàn nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh mà không phản ứng thì vội giải thích thêm: "Không tìm được chỗ ngồi nữa..."

Taeyeon khẽ xoay đầu liếc nhìn xung quanh thì thấy đúng thật là hết chỗ rồi, vì vậy dù trong lòng rất không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng mời Il So ngồi xuống, dù sao thì đây cũng là nơi công cộng mà. Có điều từ khi Han Il So ngồi xuống thì thu được không ít ánh mắt soi mói về đây, làm cho ba cô ai cũng ăn không vô nữa.

"Đại thiếu gia mà cũng ăn cơm căn tin trường à? Hồi đầu năm tôi nhớ không nhầm thì cậu đăng lên trang thảo luận của trường là thức ăn ở đây dở, cậu sẽ không bao giờ ăn mà... Sao bây giờ đột nhiên đổi ý rồi?"

Han Il So nghe giọng điệu trào phúng của Seo A thì trong lòng không khỏi tức giận, bất quá vì biết cô là bạn tốt của Taeyeon cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Cậu ôn hoà cười: "Lúc đó vừa mới vào trường cho nên tính tình tôi bồng bột, bây giờ cậu nhắc, tôi nhớ lại cũng cảm thấy mình sai thật rồi."

Seo A trợn trừng mắt không thể nào tin được, cái gì đây, làm sao mà cô ấy tin được chứ, khi đại thiếu gia nổi tiếng khó ở giờ phút này ở trước mặt cô ấy nhận sai. Nói ra sợ là không có ai tin đâu!

Giả nai cho ai xem vậy? Seo A trong lòng khinh bỉ mấy tiếng.

Từ trước đến này Seo A vốn không hề ưa Il So, một phần là vì bản tính ngông cuồng ngạo mạng, một phần khác là bởi vì cậu ta từng khiến cho Taeyeon bị một đám con gái kháy khịa chỉ trích. Chuyện hồi đầu năm đến giờ Seo A vẫn không quên được, lúc đó Taeyeon đáng thương tới mức một người dưng như cô còn muốn chạy tới ôm lấy bảo vệ, vậy mà cậu ta lại không mảy may để ý, thậm chí còn khoái trá vì được trả thù dùm.

Nhưng bây giờ thì sao? Cậu ta vẫn còn theo đuổi Taeyeon, Seo A không phủ nhận sự kiên trì của Han Il So nhưng sự thật vẫn là sự thật, vì cậu ta Taeyeon đã bị người khác tổn thương rất nhiều.

"Mất hết khẩu vị, tôi cũng lên lớp trước đây." Seo A không xác định được thái độ của Taeyeon dành cho Han Il So cho nên không có lên tiếng rủ cô đi theo mình.

Da Hye đương nhiên cũng không thích Han Il So vì cùng một lí do với Seo A, nhưng cô lại không phải là người biểu hiện rõ ràng trên mặt, cho nên chỉ bình đạm ăn thêm hai muỗng canh rồi đứng dậy theo Seo A: "Để tôi lên với cậu nha, tôi chợt nhớ là mình chưa thuộc bài nữa, để đọc một chút cho an tâm, không thôi bị random trúng thì mệt."

Seo A liếc mắt một cái, gật đầu.

Da Hye định nói gì đó với Taeyeon nhưng lúc này khi ngẩng đầu lên nhìn về cửa căn tin thì khẽ cười nhẹ một tiếng, đồng thời từ bỏ ý định mới vừa xuất hiện rồi nói với Seo A: "Chúng ta đi thôi."

Hết người này đến người kia đi, Taeyeon cảm thấy bữa cơm trước mặt ăn cũng không nổi nữa, nhưng cô lại chưa no với không muốn bỏ phí vì thế chỉ có thể tiếp tục.

Khi Taeyeon một lần nữa tập trung dùng nốt phần cơm còn lại để có thể nhanh chóng về lớp thì đột nhiên chỗ ngồi trước mặt lại xuất hiện một người, sau đó có một bàn tay đẩy chai nước tới trong tầm mắt cô. Taeyeon ngẩng đầu thì thấy được Tiffany với vẻ mặt lạnh tanh.

Khoé môi Taeyeon vô thức cong lên mà chính cô không biết, thú thật là mỗi lần thấy nàng Taeyeon đều không thể kiềm nén được sự vui vẻ quá mức của mình: "Sao cậu quay trở lại vậy?"

Tiffany nhìn thấy vẻ mặt phấn khích cùng đôi mắt đầy ý cười của Taeyeon thì lòng liền mềm xuống, cũng chủ động rút đi bớt khí lạnh trên mặt, ngón tay thì chỉ chỉ về phía chai nước đại ý là 'tôi đi mua nước', nói: "Tôi có đi đâu đâu mà trở lại.", nàng dừng một chút rồi nói thêm: "Mà nếu không trở lại cũng không biết cậu nhanh tới vậy, chưa gì đã mang người khác tới lấp vào chỗ của tôi liền rồi. Cũng không biết vài hôm nữa có thay đổi luôn vị trí của tôi trong lòng cậu không đây." Tiffany vừa nói vừa lơ đãng liết mắt sang Han Il So đang ngồi bên cạnh Taeyeon, trong lòng liền dâng lên một hồi khó chịu.

Ngồi gần như vậy làm cái gì?! - Tiffany nhăn mày.

"Ơ... cậu nói gì vậy?" Taeyeon nghe nàng nói thế lập tức đỏ mặt bĩu môi, sau đó múc một muỗng cơm bỏ vào miệng mình để có cái cớ không trả lời nữa. Không phải đã giao kèo là không nhắc đến vấn đề tình cảm hay sao? Sao bây giờ nàng lại phá vỡ nó rồi.

Han Il So không quá để ý tới lời của Tiffany, chỉ là khi cậu vô tình nhìn được biểu cảm đáng yêu lúc này của Taeyeon, đôi mắt liền phát sáng, còn không chút kiêng kị nào mà nở nụ cười sủng nịch đầy yêu thích hướng tới cô.

Taeyeon không thấy nhưng Tiffany ngồi ở đối diện thì làm sao có thể nhìn không ra được? Thấy Han Il So cứ phóng điện như thế Tiffany chướng mắt vô cùng, nàng thật rất muốn lấy cái quạt ba tiêu thổi bay cậu ra khỏi vị trí đó, đem theo cái ánh mắt nóng rực kia cút càng xa càng tốt.

Trong lòng không thoải mái cho nên giọng Tiffany cũng không chút độ ấm: "Ăn xong chưa?"

Taeyeon đang tập trung ăn nghe thấy giọng như băng của Tiffany liền giật mình, vì thế cơm trong miệng đang nuốt xuống cũng bị sặc, gương mặt lập tức đỏ bừng bừng.

Hai người bên cạnh cùng lúc nhìn thấy, đương nhiên là cực kì lo lắng.

Trong lúc Taeyeon còn không biết làm sao để nuốt xuống cục nghẹn này thì trước mặt đồng thời xuất hiện hai cánh tay.

Một là Han Il So với ly trà sữa.

Hai là Tiffany với chai nước vừa mua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia