ZingTruyen.biz

Taekook Trang Ram

gặp nhau là duyên nợ cả cuộc đời,
nhưng trách sao em, ta duyên nhưng chẳng nợ...?

.
.
.
ánh nắng sớm mơi phảng phất, cả gian phòng cậu hai cũng theo đó sáng dần. tấm rèm lụa màu xanh dày dặn treo trên cửa cũng chẳng thể che đi cái ánh sáng chói lọi ấy. nó xuyên qua từng song gỗ, hắt vào mặt cậu quốc. cậu cuộn mình lại, mắt nhắm nghiền đang ráng ngủ gượng thêm vài khắc. nhưng tiếng con gà tre của ông hội đồng gáy lớn làm cậu giật thót, giơ ngón tay dụi mắt đến hơi ửng đỏ xong rồi mới chịu vươn vai ngồi bật dậy. giấc hôm qua cậu ngủ ngon quá chừng nên chẳng muốn ra khỏi phòng nữa, rồi trong cơn mộng mị, cậu chợt nhớ lại tối qua đang ngồi kế bếp lửa, à còn với kẻ ở nào đó nữa nhưng tự dưng sáng nay lại ngủ trong buồng đa? cậu ráng lục lọi cái trí nhớ mơ hồ của mình nhưng chẳng được gì cả, tự nhiên cái quên hết trơn vậy đó. thế rồi cậu đành xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh mỉnh, định tìm chị nụ mần bánh gì đó ngon ngon ăn cho vui.

đi ra vườn sau dạo một chút, cậu thấy mấy cây phong lan của cha cậu trồng gần đây vẫn rất xanh tốt, giơ khẽ tay chạm lên một cánh hoa bạc màu đang dần tàn, một giọt sương đã đọng từ buổi mơi nào lăn xuống ngón tay cậu, nó trong veo, dường như không hề vẩn đục.

- con làm gì đó quốc ?

ông hội đồng đang dạo ra thăm mấy cây lan được người bạn miệt trên gửi tặng. thấy cậu hai đứng ngơ ngẩn ở đó thì hỏi chuyện. cậu giật mình thưa chuyện lại với cha.

- dạ con đi vòng vòng sáng sớm cho khỏe người thôi cha, đi ngang qua thấy mấy cây lan này đẹp quá nên đứng lại ngó ấy mà!

- con cũng thích mấy vụ cây kiểng khô khan này sao?

- dạ cha.

cậu cười xòa đáp.

hai cha con lâu không gặp lại tất nhiên có nhiều điều muốn nói. ông dẫn cậu khắp vườn, khoe với cậu con niềm vui nhỏ tuổi xế chiều của mình. quả thực nhà này mỗi ông yêu thích cây cối, hiếm có người tâm sự. hai người quả thực rất hòa hợp. ngả nắng, cậu quốc cũng bức rức.

- dạ cũng trưa rồi con đi ra sau tắm rửa nha cha ?

- ờ đi đi, quả thực lâu mới có người nói chuyện cùng nên lão già này cũng hơi lắm lời, thôi cha vào nhà.

- dạ thưa cha con đi.

cậu quốc sải bước rời khỏi đó. chỉ là lúc cậu xoay người lại trông đôi mắt ông điền hơi ngấn đỏ.


***

tối qua khi được cậu hai dựa đến gần sáng, vai cổ thằng hanh tê cứng cả lại. nó ráng tranh thủ lúc gà còn chưa gáy sớm kề cậu lên gian trên trở về buồng. xong xuôi, nó đi gánh nước, chẻ củi như mọi ngày. nhưng hôm nay ai cũng thấy hanh nó là lạ, con mén ngồi trên vạc lặt rau ngó thằng này lâu lâu lại cười cười, mặt đo đỏ. mén nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ tột độ, miệng mén trề ra.

- bộ có vong nào dựa mày hả gì hanh, sao tao thấy mày kì quá ?

- không người thương tao dựa.

nghe xong con mén há hốc ra, nào giờ thằng này được cái mác đẹp trai, chịu thương chịu khó thì cũng có nhiều cô ưng dữ lắm chứ mà tại cái tánh lầm lầm lì lì của nó nên sau mấy bữa cũng hết ưng nổi rồi cũng chẳng đi đến đâu.

thế mà giờ lại có người thương hả trời?

hôm đó tin đồn thằng hanh ít nói sắp lấy vợ lan khắp miệng mấy người hầu nhà ông hội đồng, lan ra tới tận đám hầu nữ nhà ông trịnh làng bên nữa chớ.

cậu hai quốc đang cầm miếng bánh chuối chiên giòn chị nụ mới làm nóng hôi hổi chưa kịp bỏ vô miệng thì nghe tiếng tụi hầu xì xầm.

- ê đực! mày có nghe vụ thằng hanh nín thinh sắp lấy vợ chưa, qua con mén mới nói tao.

một đứa hầu cao ráo vỗ đầu thằng kế bên cái bịch làm cậu quốc giựt mình rớt cái bánh chuối.

- trời ơi nghe rồi mày ơi, vụ đó ai mà không biết mậy. ê mà tèo tao còn nghe cô đó đẹp lắm luôn á mày, da trắng bóc he môi thì đỏ!  trời ơi tao mà gặp được cô giống vậy tao cưới tám chục kiếp trước chứ chờ tới giác này à.

nghe mấy đứa đó nói quốc cậu cũng tò mò lắm, cỡ tụi này tả không biết ai đẹp được vậy, chắc tiên trên trời quá thể.

***

nghe con lan chạy lại bảo ông gọi cậu hai nên cậu cũng mau mau lên nhà chính.

- dạ cha gọi con.

- con lại đây ngồi cha biểu.

- con coi hồi sai thêm thằng hầu nào đó dẫn con ra miếng đất ông bảy lấy sưu cho cha nghen. mùa đợt trước thất thu quá xá nên tá điền nào cũng xin khất hết. dù là cha thấy ông bảy ấy cũng tội lắm nhưng khất nay nữa ba tuần rồi, không thu không được con ạ.

- dạ nhưng mà sao cha không kêu anh hậu đi, con mới trển về có biết gì đâu?

- hồi cha với thằng hậu đi dự họp trên huyện lận, tầm đôi ba bữa mới dìa nên mới nhờ con đi đó đa. sẵn cho bây học hỏi nữa. mốt cha chết cơ ngơi này cũng về tay mày chớ ai con ơi!

- dạ thưa cha vậy chốc lát con đi.

***

cậu về đây mới có một hôm nên chẳng biết ai nào ở đây đáng tin hết trơn. à mà cái anh bận bộ bà ba nâu bạc màu, tóc hơi nâu, da dẻ rám rám ấy, cậu quốc chỉ thấy mỗi anh đó trông được thôi. mà hôm qua ngoài vườn nhãn.. à thì đành nhờ ai khác vậy.

cậu ngẫm nghĩ hồi thì quyết định đi hỏi chị nụ coi coi sai ai được không.

nghe cậu hai kể với chị nụ xong xuôi, chị vui vẻ dẫn cậu đi gặp người mà chỉ giới thiệu. nó tên hanh, nhanh nhẹn tháo vát lắm cũng rất đáng tin. cậu hai cảm thấy bản thân như trúng mánh vậy, cười cười suốt dọc đường đi.

thì vẫn là cái sân sau quen thuộc, công ăn chuyện làm hằng ngày của hanh nó ở đây mà. cậu quốc thấy không đúng lắm liền hỏi chị nụ thử.

- chị ơi đừng nói em cái người đằng đó là hanh nghen!?

- cậu biết nó hả, đúng rồi nó là hanh á cậu.

tai của cậu quốc lùng bùng như sét đánh kế bên, né cỡ nào gặp ngay cỡ ấy. thôi cũng lỡ rồi, với hanh nó cũng đang chạy lại đây rồi sao kịp tránh nữa.

- dạ tui chào cậu, cậu với chị ra đây có gì sai tui hả ?

- cậu hai kiếm người đặng dẫn cậu đi thu sưu, mấy thằng kia thì chị thấy tụi nó cà chớn quá không đáng tin nên nhờ bây đó. thôi chị đi nấu cơm à.

mãi khi chỉ khuất bóng vô bếp, hanh mới dám mở lời kêu cậu hai vô chỗ gốc cây đứng cho mát, còn nó đi cất đồ xong xuôi mới dẫn cậu đi được.

***

cậu với nó ra khỏi tư gia ông điền cũng đã gần trưa hẳn, hơi nắng sớm sót lại với gió hạ thổi nhẹ khiến đồng lúa nay đẹp lạ thường. không biết sao với hanh nó thì cảnh nay cũng thường thôi, nhưng mà cậu kế bên lại hết nhìn ngó rồi quay qua hanh tấm tắc khen cảnh đẹp. thái hanh nay nao nao lạ thường, ngực nóng ran, hông lẽ nó bệnh ta?

quay qua thấy mặt nó đỏ bừng, cậu hai vội hỏi han.

- nè anh ơi anh bị gì vậy, mặt mày lạ quá có sao không?

- dạ tui hông sao đâu cậu, chắc say nắng chút nó bớt hà.

- à có gì nói tôi liền nghen, nếu anh xỉu ở đây bỏ tôi giữa đồng không mông quạnh này chắc tôi xỉu theo anh quá. mà gặp anh lâu vậy rồi tôi vẫn chưa biết tên tuổi anh nữa đa?

-  dạ tui tên thái hanh, hai mươi tuổi.

- tôi tên điền chính quốc, gần đôi mươi.

- mà nè, đi lâu quá rồi tới nhà ông bảy chưa vậy anh?

- ủa? dạ tui tưởng cậu biết đường.

- tôi mới về đây làm sao mà biết được?

???

***

#kbang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz