ZingTruyen.biz

[TaeKook] Chủ Tịch Kim Gạ Jungkookie

18: Bệnh

MoomMon



Từng comment các bạn là động lực để tụi mình viết truyện!!!

Hãy nghe nhạc và thưởng thức truyện.


_____________________

*Reng ...reng*

Sáng hôm sau, vẫn nhưng thường lệ Jungkook thức dậy cùng tiếng chuông báo thức vang liên hồi. Khẽ vươn vai , cậu quay bước vào nhà vệ sinh sửa soạn xong liền đi lấy xe chạy đến chỗ làm...

Jungkook khởi động xe xong liền chạy đi. Vừa ra khỏi nhà , cậu liền bắt gặp cảnh mấy chiếc xe đang xếp hàng dừng đèn đỏ , chật kín đến nổi muốn lách sang đi cũng chẳng được. Khẽ thở dài, cậu thầm nghĩ " Hôm nay chắc đi làm trễ mất rồi!" 

Ngồi trên xe một hồi cũng đã qua 10 phút , cậu đây là đang sôi máu trong người rồi đấy nhé. Tên Kim chủ tịch kia hôm nay mà đi làm sớm là toi cậu mất , hắn ta chắc chắn sẽ ghi cậu vào sổ mà cuối tháng trừ lương mất thôi ! 

   "5...4 ...3... 2... 1 đèn xanh rồi" gương mặt thoáng chốc liền vui vẻ trở lại khi nhìn thấy tính hiệu đèn đã đổi màu. Vội khởi động lại công tắt , Jungkook ngay lập tức đâm thẳng đầu xe mình vào đuôi xe đằng trước một cách khá mạnh. Người từ bên trong xe bước ra , đi đến trước chỗ cậu giở trò chửi mắng. Jeon thiếu gia đây vốn chẳng phải dạng người hiền lành dễ dàng im lặng chịu trận, cậu tức thì bước xuống xe với thái độ không mấy thân thiện nhìn người kia nói " Giải quyết nhanh nào, tôi còn bận việc nữa"

   " Mày đâm thẳng vào xe tao , lỗi sai là do mày. Phải đền tiền... ừm... 40 triệu won* ! đúng vậy , móc 40 triệu won ra thì tao sẽ tha cho mày đi làm" đối phương có vẻ lớn tuổi hơn cậu, anh ta ngay từ khi bắt đầu đã liên tục chỉ trỏ, buộc cậu phải đền tiền sửa xe với con số quá lớn. 

* $0 triệu won = tầm 756.945.790,80 VNĐ (2022)

40 triệu won đối với một thiếu gia như Jungkook không phải là con số quá lớn , nhưng cũng chẳng phải là số nhỏ. Với số tiền này cậu có thể mua được cả con xe mới luôn cơ đấy , người này quả là đang làm khó cậu! " Này anh , tiền sửa xe vốn không đến số đó. Tôi thừa nhận lỗi sai là về xe của tôi , tôi chấp nhận đền tiền. Thế nhưng, mong anh cho một con số đúng với giá trị của nó . 40 triệu won ?"Jungkook tức giận nói.

   " Thôi không nói nhiều với mày nữa , một là đền , hai là tao sẽ gọi cho sếp mày đuổi việc. Mày biết Kim Taehyung mà đúng chứ , anh ta với tao là người quen trong cái nước Hàn này mà ai không biết . Chỉ cần tao nói vài câu thôi, sự nghiệp của mày chắc chắn sẽ kết thúc" 

Cậu nghe lời đối phương nói xong liền cười khảy , xong liền quyết định nhấc điện thoại cho cho vị chủ tịch ấy.

   "Alo Kim Taehyung tôi vừa tông xe- mà cái người tôi tông xe lại bảo là người thân với anh nên bắt tôi đền bù vô cớ" Jungkook đây là đang cảm thấy tổn thường lòng tự trọng lắm đấy,Hắn rốt cuộc là bị gì vậy chứ ? Sao tự dưng không nó lời nào vậy? 

Sau một khoảng không im lặng thì cuối cùng thì Taehyung cũng đã lên tiếng " Cậu có bị làm sao không đấy?"

Bên phía Jungkook truyền qua rất nhiều tạp âm không rõ nghe đâu cũng tiếng chửi rủa hắn sợ cậu bị thương liền vừa thăm dò vừa hỏi han tình hình bên đó. Cùng đôi chăn mày chau lại mà bước ra khỏi cửa văn phòng.

   " Chủ tịch đi đâu có cần xe không ạ?-" thư kí Shin chưa kịp nói xong thì hắn đã phất tay ý bảo không cần sau đó bước thật nhanh " JUNGKOOK EM ĐANG Ở ĐÂU MAU GỬI ĐỊA CHỈ CHO TÔI MAU" 

   "..." Nghe được giọng lớn tiếng của hắn qua điện thoại liền ngần ngơ giây lát rồi mỉm cười gửi địa chỉ cho hắn. ' Đây đây có phải sự lo lắng của tên chủ tịch kia không, không không rõ ràng là quát tháo mà hừ đồ trai bao đáng ghét'

(...)

Từ đằng xa xuất hiện một chiếc xe mang biển số khá quen thuộc..là xe của Kim chủ tịch mà? Hắn từ bên trong xe bước ra với vẻ mặt hấp tấp,ngay lập tức liền chạy sang chỗ cậu xem tình hình. 

   " Có sao không thư kí Jeon ? Có bị thương chỗ nào không ? Là ai tông cậu?" hắn liên tục hỏi đến nổi chẳng cho cậu thời gian để trả lời. hắn cố gắng lấy lại hơi thở lạnh lùng nhìn cậu hai tay đặt lên vai cậu lay lay.

   "Khoan đã nào chủ tịch,tôi cần đính chính một điều là xe tôi tông người khác chứ không phải người khác tông vào tôi" cậu nói xong liền dùng tay chỉ sang hiện trường hai chiếc xe bị móp méo , kế bên là tên đòi tiền đang xem xét chỗ hỏng của chiếc xe ban nãy...Taehyung sau khi nghe xong gương mặt liền trở nên dễ chịu đôi phần . Hắn ban nãy do nghe không rõ nên tưởng cậu bị tai nạn liền lo lắng biết bao. May thay khi hắn đến cậu vẫn ổn , thế là được rồi. Quay lại việc người kia , hắn liền đi đến đó xem xét , trong túi liền móc ra một tấm thẻ  và đưa cho họ.

   " Tôi không biết rõ tiền sửa chửa là bao nhiêu , cơ mà trong thẻ này có 100 triệu won chắc là dư để sửa chiếc xe rồi đấy. " 

   " Từ đã Kim Taehyung" cậu nắm tay lại tỏ ý không muốn đưa tấm thẻ cho người kia. Cậu kể lại mọi chuyện ban nãy cho hắn , kể cả việc người kia đòi 40 triệu won cho đến việc bảo quen với Kim chủ tịch.

"Gượng đã nào , tôi là Kim Taehyung , nhưng tôi quen biết anh à ? Cầm tiền đi rồi cút ! mày giở trò nhầm người rồi!"Người kia nghe xong có phần hơi ngượng , run rẩy nhìn người trước mắt là là Kim Taehyung chủ tịch tập đoàn BE đây mà. 

Hăn liếc mắt nhìn sơ người này cùng với thẻ nhân viên một nửa lộ ra ngoài túi quần liền nhướn mày " Cảnh sát khu vực gần đây cũng gần sắp tới rồi nếu anh muốn đền bù thì cứ việc lên sở cảnh sát chúng ta cùng giải quyết vụ việc"

" Đúng vậy" Cậu 

Mọi người xung quanh liền bàn tán người thì bàn về việc ai tông xe ai trước đại đa số là chụp lại hình ảnh ngoài đời thật của hắn.  Độ nhạy của tai Taehyung cực kì tốt nên nghe được hầu hết những lời bàn tán, rút từ túi quần ra một tấm chi phiếu rồi lấy bút viết viết một hồi sau liền đưa cho gã mặt trắng bệch đang lo lắng đứng ở đối diện.

Jungkook thấy cản này liền mồm chữ A miệng chữ O không khỏi kinh ngạc chỉ tông lõm đầu xe rồi bị bay cái đèn thôi mà có 40 triệu von, thật không hiểu nổi cái tên này còn nữa người bị tông là cậu đâu phải gã.

Sau đó hắn bồi thêm một câu" Tạm thời tôi đi trước sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án hoặc sở cảnh vì sát à còn nữa từ ngày mai anh không cần tới BE làm việc đâu " 

Sau đó liền đi lại kéo Jungkook lên xe.

Sau đó, không còn sau đó 

Gã bị bỏ mặt lại cùng tờ chi phiếu đứng ngơ như phỗng.


Lến xe hắn liền lấy điện thoại kết nối với thư ký Shin nói vài điều, điều khiển xe chạy đến tập đoàn. Còn vụ việc tất nhiên bảo thư ký Shin giải quyết.

    " Lần sau nếu còn gặp chuyện này thì nhớ phải gọi ngay cho tôi. còn nữa số tiền bồi thường này tôi sẽ trừ vào lương của cậu, cơ mà tốt nhất cậu nên cẩn thận đừng để gặp phải nữa...tôi lo" lời hắn nói rất nhỏ , chỉ đủ cho hai người nghe nhưng đã làm cho cậu đỏ cả mặt.

   "B..biết rồi .. tôi đi đây!" Cậu không dám nhìn thẳng vào đối phương , ngay lập tức liền mở cửa xe chạy xa khỏi hắn.

Vừa vào đến sảnh , cậu liền bị vị phó chủ tịch đáng kính 'tặng' cho đống tệp hồ sơ để làm. Quả là 'tránh vỏ dưa gặp quả dừa', vừa tránh tên chủ tịch liền gặp ngay tên bạn thân của hắn ! cơ mà dừng lại đã , cậu là thư kí riêng cho chủ tịch chứ đâu phải thư kí chung đâu trời ?

Jungkook vốn không muốn nhận số việc này nhưng lại chả dám nói ra. Sở dĩ , cái tên phó chủ tịch Min này có uy quyền ngang bằng hắn. Có thể quyết định số tiền lương tháng này của cậu nữa cơ..

  "  Không phải sếp là tôi chơi hai người lâu rồi!" cậu bấm máy tính, không quên nói xấu những người kia.

Sau một làm việc cuối cùng cũng xong đống hồ sơ khô khan kia. Jungkook đứng dậy bỗng cảm thấy choáng váng , cậu ôm đầu cố gắng đi đến chỗ máy in. Toang tính in xong tiện sẽ sang chỗ canteen kế bên để uống nước cho khỏe người. Vừa ra khỏi phòng , thân nhiệt cậu đột nhiên nóng đến nổi mệt lả người , tức thì đâm sầm vào người đối diện.

  " Cậu đây rồi thư kí Jeon , có xấp hồ sơ tiếp theo cho cậu làm nữa rồi đây!" xui thay cho cậu đã đụng phải người này. Phó chủ tịch Min vừa thấy cậu liền giao nhiệm vụ tiếp , xong liền đi mất hút mà không chờ cậu đáp lời..

  " Cái tên đáng ghét ...mệt quá..." Jungkook gắng gượng cầm xấp công việc đi về lại bàn ,không lâu sau đó do chẳng chịu được liền ngã xuống bàn... Sờ nhẹ trán thì có vẻ bản thân bị sốt chắc là cảm mạo thôi.

Phải mất hơn nửa tiếng sau cậu mới thức dậy được , chậm rãi sờ tay lên trán , Jungkook đây là sốt cao thật rồi còn nóng hơn lúc nãy, đi lại quầy pha coffee liền lấy gói nhân trần bỏ vào ly thêm nước ấm uống. Cậu đoán chắc hẳn là do mấy ngày nay ngủ không đủ giấc, cộng thêm tiết trời ở Seoul đã bắt đầu trở lạnh nên cậu mới mắc bệnh đây mà. Tuy đã là người đàn ông trưởng thành nhưng cơ thể cậu cơ địa khá yếu ớt , rất dễ bị nhiễm bệnh , đặc biệt là bệnh cảm lạnh. 'Hời chắc phải tập Gym với tập thể dục thử để đề cao đề kháng mới được"

  " Kim chủ tịch bảo cậu thu xếp tệp hồ sơ vào phòng chủ tịch , bảo là việc gấp" thư kí Shin bước đến chỗ cậu nói.

Nghe xong , Jungkook cũng mệt mỏi cãi lại , lật đật thu xếp mà bước vào phòng hắn. Dù sao thì... phòng của chủ tịch có máy sưởi , vào đó cậu có lẽ sẽ dễ chịu hơn ngoài này.

*Cạch*

  " Đến rồi à? lại đây" vừa đi vào , cậu liền tiến thẳng đến chỗ hắn. Cứ ngỡ sẽ bị hắn động chạm , nào ngờ, Kim Taehyung chỉ đưa tay lên mặt sờ thân nhiệt cậu, xong liền đưa ly nước và thuốc   " Uống đi , là thuốc cảm thôi, không có độc hay gì đâu" 

Cậu do mệt mỏi mà trở nên ngoan ngoãn hẳn , nhẹ nhàng lấy đồ từ trên tay hắn lên uống. Xong , cậu chợt nhận ra điều gì liền hỏi " Anh gọi tôi vào đây chỉ để uống thuốc à ?"

   " Cậu mệt rồi , bên kia có ghế sofa đấy không thì vào phòng nghỉ ngủ một lát đi. Sang nghỉ ngơi đi "

Chẳng biết là do bệnh , do nhiệt độ của máy sưởi trong phòng .... hay là do cậu ngại mà cơ thể cậu đột nhiên nóng bừng ,gương mặt đỏ ửng so với ban nãy rất nhiều trước hành động của hắn. Jungkook đây là bệnh nặng hơn rồi ? Cố gắng nhấc cơ hàm nói

" Vậy tôi ngủ Chủ tịch có trừ lương tôi không?"

Vừa nằm lên ghế Sofa , cậu ngay lập tức liền ngủ thẳng giấc. Hắn nhìn người trước mắt không khỏi đau lòng , người của hắn thế mà lại bệnh rồi! Rất dễ bệnh tốt nhất là nên để thêm thuốc cảm trong phòng  nghỉ và xe hơi.

   " Cho gọi phó chủ tịch Min vào !" Kim Taehyung nói bằng giọng điệu tức giận , anh bạn này chắc là đã gây chuyện gì khiến hắn điên tiết rồi.... Riết rồi bạn bè gì mà đi hành hạ thư kí của hắn.

Do là ban nãy , hắn vô tình nhìn thấy cảnh thỏ Jeon đi đứng choáng váng , nghi chắc là cậu bệnh liền đi theo xem như thế nào. Vốn tính đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi từ dạo đó, nào ngờ tên bạn thân của hắn lại tự dưng xuất hiện , đã thế lại còn giao đống việc cho cậu . Thư kí riêng của hắn , là của riêng hắn chứ không phải của chung mà tên bạn thân lại dám sai bảo ! 

   "  Gì mà mày gọi-... mặt như khỉ ăn ớt thế ?" Yoongi vừa bước vào phòng liền cảm thấy một luồn ám khí đến từ đôi mắt vị chủ tịch. Nhìn hắn như vậy , anh đoán chắc là đã phạm phải việc gì không vừa lòng rồi. Cơ mà là việc gì đây nhỉ ? Nghĩ mãi cũng chẳng ra , Yoongi cứ thế mà đi thẳng đến chỗ hắn...

   " Mày hay lắm thằng BẠN THÂN! từ giờ tao sẽ tuyển thư kí riêng cho mày , muốn sai muốn hành gì đó thì tùy mày. Còn Jeon Jungkook là của tao , đừng có mà sai việc nữa" Hắn nhìn người trước mặt nghiêm nghị nói , lời nói tuy không quá ghê gớm nhưng lại khiến anh sợ hãi đôi phần.

   " Jungkook nào của mày lên giường có lần một mà của mày cái gì ngon đi hỏi chính chủ coi xem là người ta có phải riêng mày không" Yoongi lườm quýt hắn.

Hai chân mày hắn chau lại rồi khỏi phòng với đôi phần bất lực , phó chủ tịch Min biết rõ tính cách của thằng bạn mình, biết rõ tính chiếm hữu của hắn nhưng không ngờ lại chiếm hữu đến vậy. Vừa sai vặt có tí đã bị chửi , anh đây là chẳng dám dính líu đến lần thứ hai... đã vậy rõ chả là gì cả người ta mà của riêng với chả của chung thư kí thôi mà bình thường anh sai thư kí Shin có sao đâu.

***

   "Ư....oái "cậu sau khi đặt lưng xuống đã ngủ liền đến tận 6 giờ chiều , mặt trời cũng đã sắp lặn hết. Vội vã ngồi dậy vươn vai ngoáp cái , cậu chợt để mắt đến chiếc áo khoác đã thay chăn che cho cậu hóa ra là của Kim chủ tịch. Cũng nhờ hắn mà cậu đã khỏe hơn rất nhiều, thế nhưng đầu vẫn còn khá choáng...

   "Tỉnh rồi à ? Lại đây tôi đo nhiệt!" hắn kề chiếc nhiệt kế vào cậu. Vẫn còn sốt , hắn khẽ chau mày.." Hôm nay để tôi đưa em về"

Chưa kịp để Jungkook phản ứng , vị chủ tịch này liền bế xốc cậu lên đưa xuống bãi đậu xe. Khởi động công tắt xong liền đưa cậu vào và chạy thẳng về nhà...

   "Ủa?" cậu đây là đang hoang mang tột cùng , nhìn người đàn ông trước mặt. Tên này quả là tốt thật đấy ... cơ mà cậu đâu có nhờ hắn phải đưa về tận nhà ? 

(...)

   *két* tiếng xe dừng lại tại Jeon gia, hắn đột nhiên dịu dàng đến nổi mở cửa xe cho cậu và bế cậu vào luôn cơ. Đây là lần đầu tiên cậu bị một tên cùng giới bế lên tận ba lần , thế nhưng cậu không có vẻ là chống đối cho lắm...mà nhìn cậu , có vẻ rất hưởng thụ ~~

Hôm nay trùng hợp cái Jeon tổng và quản gia đều không có ở nhà , người làm cũng đang trong kì nghỉ phép thế nên hiện tại chỉ còn mỗi hắn và cậu trong căn biệt thự to lớn này. Thấy bầu không khí có hơi ngại , hắn đành để cậu nằm trong phòng xong liền vào bếp nấu đồ ăn tối.

Khác hoàn toàn với lần chăm sóc hắn , Jungkook đã mất tận mấy tiếng chỉ để nấu ăn. Lần này đến lượt hắn chăm cậu, chỉ mất nửa tiếng để dọn đồ ăn mà thôi. Taehyung quả là một người đàn ông hoàn hảo, vừa có tiền, có quyền, đã thế lại còn biết nấu ăn, có điều tính cách không mấy được lòng người khác mà thôi...

*cạch*

Hắn một bên tay thì cầm mâm thức ăn, bên còn lại thì cầm thau nước. Chật vật một hồi mới mở được cửa phòng và đi đến bên giường chỗ cậu..

   " Dậy ăn đi , ăn xong rồi tôi lau người cho em " 

Hắn ôn nhu và dịu dàng đến nổi cậu còn tưởng người trước mặt không phải là chủ tịch thường ngày. Từng muỗng cháo hắn đút cậu đều chậm rãi , sợ nóng nên đều thổi trước rồi mới dám đưa cậu ăn. Ăn xong , hắn cởi từng cúc áo trên người cậu xong liền lấy khăn ướt lau từng nơi trên cơ thể cậu sạch sẽ. Xong , Kim Taehyung dìu cậu nằm xuống rồi mới xuống lầu dọn dẹp.

"Anh ta ăn nhầm cái gì rồi đúng không ? Sao lại tốt thế nhỉ?" cậu chợt đỏ mặt khi nhớ lại từng hành động của hắn cả ngày hôm nay, khuôn miệng đột nhiên lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Suốt cả buổi tối hắn nằm kế cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi. Mỗi khi nghe thấy tiếng ho khan hắn liền quay sang điều chỉnh máy lạnh , vỗ về cho cậu ngủ. Kim Taehyung cứ như đã biến thành người khác vậy....

Những lúc hắn đang dần thiêu thiêu ngủ thì cậu lại quay qua đá chăn, nhíu mày làm hắn càng buồn ngủ nhưng không thể ngủ được, bình thường hắn cùng cậu ngủ chung cả hai đều rất ngôn lành nhưng có thể hôm nay do bệnh cảm mà cậu lại khó chịu hơn bình thường. Hắn ngưng cánh tay xoa  lưng Jungkook lại thì cậu hừ hừ khó chịu vài tiếng.

Cuối cùng thì tới hơn 3h50 giờ sáng cậu mới hạ sốt dần chịu ngoan ngoãn, hắn mới yên tâm hôn lên trán rồi ôm cậu ngủ. 

Theo giờ đồng hồ sinh học mà Taehyung thức dậy lúc 5h30 sáng dù rất khó chịu vì không ngủ đủ giấc , không khí se se lạnh bên ngoài lớp kính cửa sổ cũng có lớp sương mờ. Quay người sang nhin người bên cạnh đang ôm eo liền cầm điện thoại nhắn vài tin nhắn cho thư kí Shin sau đó liền nằm xuống ôm cậu ngủ tiếp.

Cậu cựa quậy sau đó mở ngồi dậy đẩy hắn ra rồi mau ẹ chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nổi buồn. Lọ mọ đi ra chui vào chăn ngủ tiếp thì " AAA...." Hắn nhìn chằm chằm vào cậu làm Jungkoo k giật hết cả mình, còn là hai con ngươi đỏ ngầu nữa chứ. 

Kết cuộc của việc sau khi là xong là cả căn phòng vang lên tiếng ho khàn của jungkook, taehyung liền với tay lấy ly nước trên bàn đưa cho cậu uống. 

   " Có sao không"

   " Khụ Khụ..."

   " Từ từ đừng vội" Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, tuy là đã uống nước nhưng nước mắt cậu vẫn giàn giụa.

   " Sao anh lại ngủ ở đây chứ, anh anh sao tôi lại mặc đồ này là là bộ thỏ con của tôi mà"

   " Nhìn xem tôi làm gì em, còn nữa sao em mặc đồ thì phải tự biết đi chứ" Taehyung nhìn cậu cười cười, im lặng chờ cậu trả lời.

   " Sao mà tôi biết được?" Jungkook thử đứng lên nhảy nhảy vài cái rõ mông không đau thì tối qua đâu có chuyện kia xảy ra> Cậu vừa nghĩ vừa dỏ mặt, hắn nhìn mặt cậu rõ là biết cậu đang nghĩ gì liền lật người cậu xuống đảo chính.

Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, cậu liền kéo chăn lên che mặt. Trong lòng cứ gào thét không thôi, không những vậy phía đỉnh đầu cậu còn cảm nhận được một hơi thở nóng rực thở tuy đều đặn nhưng với thời tiết lạnh này thì nó như là luồn hơi nóng tỏa ra.

   "Nào Jungkook mau kéo chăn xuống" Hắn một tay chống xuống giường một tay dừng sức kéo chăn che mặt cậu ra.

   " Ứ đấy trừ khi anh tránh ra" Cậu thủ thỉ bằng chất giọng khàn khàn.

   " Mau có nghe lời không, nên nhớ em đang bệnh đấy che kín chăn càng sốt thêm"

   "...."thỏ Jeon vẫn một mực không thả cái tay đang níu kéo chăn càng ngày càng luồn sâu vào trong chăn. Vo thành một cục.


Một lát sau cả cơ thể cậu rất nóng thử ngọ quậy thì thấy vẫn có người đang đè lên chăn. Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế không nói gì cả

   "...." Cả hai chìm vào im lặng.

Nhân cơ hội hắn thấy cậu đang lơ lỏng cảnh giác liền đưa tay vào chăn chọt loét phần eo cậu. Từ trong chăn tuyền ra tiếng cười khúc khích "Aa hahaha mau thả...ra...đừng nhột "

Jungkook chui từ trong chăn ra không biết do ở trong chăn lâu quá hay là do bị tên Kim kia chọt loét mà cả gương mặt đều đỏ lên. Ánh sáng từ bên ngoài truyền vào chiếu lên gương mặt đỏ gay của cậu liền làm hắn đứng hình hầu như ngưng mọi hoạt động ngoại trừ việc thở và nhìn thỏ Jeon.

Đợ một hồi xong cả hai người đều ngượng ngùng ' Ha sao ở chung với tên Kim này thì liền mất hết giá aaa tránh ra tránh ra đồ trai bao' Trong lòng cậu thì gào thét nhưng lí trí thì cứ 2 mắt nhìn chằm chăm hắn. (Choumin : có nên nói là bé Jeon u mê anh Kim quá không ^^ )

Gương mặt Taehyung dần dần kề sát gương mặt cậu, khoảng cách chỉ còn lại 10 cm, còn 5 cm nữa thôi là môi cả hai chạm vào nhau. ' Đây là sắp hôn rồi kiss morning trong truyền thuyết đây sao' Cậu nhắm chặt hai con mắt lại lòng thầm nghĩ.

Chạm rồi, chạm rồi, hai trán chạm nhau rồi, trán trán chạm nhau 5 giây rồi

15 giây

30 giây

1 phút. Nãy giờ cậu chờ hoài mà sao hắn chưa hôn môi nữa chỉ chạm trán với mũi là sao.

Dưới khoảng cách môi chạm môi thi hắn chỉ cần nhích xuống một chút là chạm rồi, nhưng vẫn giữ lí trí là ai đó đang bị bệnh, sau khi cụng trán xem nhiệt độ cậu thì nhìn đôi mắt nhắm chặt đến nhăn nhúm.

   " Yên tâm tôi sẽ không hôn người bệnh đâu" Khóe môi cong lên đôi chút nâng mặt thoát khỏi trán cậu nói.

Cậu mở bừng mắt ra nhìn hắn chừng chừng, kéo chăn giơ chân lên đá hắn một cú. May sao Kim taehyung đã né được. cả hai lao vào nhau lăn lộn trên giường. Nào là tiếng thét, tiếng cười khúc khích, cho đến giọng nói khàn khàn vang lên chí choé.


* Ting ting* 

Cả hai đang 'vật lộn' với nhau trên giường liền thấy điện thoại taehyung âm báo tin nhắn liền quay qua nhìn chiếc điện thoại.

   " Jungkook em mau buông tay ra khỏi đầu tôi" Hắn cầm tay cậu gỡ từ từ khỏi mái tóc xoăn của hắn. Tất nhiên, là cậu không buông rồi cứ vậy mà nắm từ này giờ trên giường chăn gối đều rơi xuống đất còn trên giường thì cả hai ngườ đều xộc xệch quần áo.

Taehyung đành phải vác cái con người từ nãy giờ cứ thích nắm đầu  lên vai, hắn xuống giường đi lại bàn lấy điện thoại mở lên thì thấy tin nhắn của thư kí Shin báo đã tới trước cổng nhà Jungkook.

   Hắn vỗ mung cậu một cái rồi bảo " Vào nhà vệ sinh cá nhân với thay đồ đi tôi xuống dưới nhà lấy đồ" 

Cậu đưa tay xoa mông cái đầu ngoe ngoảy cụng vào lưng hắn mấy cái, taehyung đặt cậu xuống rồi bước ra khỏi phòng. 

   " Hứ" Cậu phụng phịu đi vào nhà vệ sinh. Người vẫn cảm thấy mệt mệt còn cộng thêm lăn lộn trên giường nãy giờ cậu liền khó chịu thêm đôi phần. mặt mày nhăn nhó bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mò được bộ quần áo mà cũng rất giang khổ.

Taehyung bước vào phòng thì liền thấy cảnh xuân, cả cơ thể trắng nõn dần hiện ra trước mắt. Taehyung tằng hắn vài cái đi vào. Jungkook sau khi mặc quần vào xong thì quay lại nhìn hắn vẫn như cứ bốn mắt chăm chăm chẳng hiểu sao có thể do Jungkook khó chịu cộng thêm sốt hay sao mà thấy Taehyung thì cầm theo áo đi lại đưa cho hắn, chẳng ừ hứ gì đứng trước mặt hắn giơ hai tay lên để lộ từng thớ thịt có cơ bắp rõ trên mạng quyến rũ hắn với cần cổ, hắn vẫn nhớ rõ tấm ảnh đấy giờ nhìn lại gần thì càng thêm mê người cần cổ trắng ngời, xương quai xanh tinh xảo theo nhịp thở mà phần ngực nhấp nhô phía dưới còn có có cái gì thì taehyung khong thể nói cho người đọc được chỉ là hai viên hồng aishit không nói nữa bình tĩnh kiềm chế lại....

Gắng gượng lại cậu nhỏ hơi cương, mặc áo vào cho cậu chồng thêm lớp áo khoác ngoài nữa kéo cậu xuống lầu.


Cả bữa ăn cả hai không nói gì cả chỉ chăm chú ăn sáng. Sau đó, hắn đo nhiệt độ rồi cho cậu uống thuốc chống cảm cùng vitamin C.

Tới trưa trong lúc Jungkook ngủ thì hắn mở laptop lúc đầu muốn qua vào phòng khách làm việc nhưng Jungkook cứ kì kèo thế là hắn phải ngồi trong phòng làm việc chỉ dám đọc tài liệu và ký tên để tránh làm ồn tối thiểu đợi Jungkook ngủ say rồi mới đi ra ngoài ban công làm việc tiếp.


Thế là trôi qua một ngày, buổi tối tyu đã khỏe nhưng Jungkook nói chuyện vẫn khàn khàn gọi điện báo với ba Jeon thế là ông nói ngày mai sẽ về. Cậu cũng gọi cho Jimin thế là Jimin bảo sẽ đến chăm sóc cậu nhưng vế sau lại bắt đầu càm ràm bảo ' Lương y như từ mẫu' mà sao cái tên thỏ thúi tha này lại không gọi điền hay đến bệnh viện chỗ cậu khám bệnh chứ,  nếu không có ca trực thì Jimin còn có thể phóng tới nhà cậu đánh cậu mấy phát cho hạ giận. Cậu cũng không lo lắng gì mấy, tối đến cùng nhau giải quyết việc công ty, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ 

***

Sau sự kiện bị cảm lạnh đấy của Jungkook thì thỏ Jeon lại tăng tình cảm đối với vị chủ tịch lên một tầm cao mới rồi. Không những vậy cậu cũng thấy lạ lạ ngày cậu bệnh hôm sau liền được tên trên app chatsex nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Tự hỏi bản thân sao mà tên đó biết được nhưng mà thôi kệ dù gì cũng lạ người lạ mà.

Một tháng trôi qua rất nhanh, thời tiết ở Hàn Quốc rất lạnh, nhưng cảm tình của cậu đối với Taehyung càng ngày càng rõ ràng càng nồng cháp. Hắn cũng cảm nhận được đôi chút nhưng vẫn âm thầm quan sát cậu rất dịu dàng với cậu tất nhiên khi có hai người là như vậy còn khi ở nơi đông người thì thư kí Jeon lại rất lạnh lùng thầm lạnh nhạt giữ cương vị cấp dưới đối với cấp trên.

Bỗng một hôm hắn ướt được bài báo nói về gu của người mình thích, nếu mình hợp gu với người ấy thì lại càng khiến người ấy yêu bạn nhanh hơn. 

Chỉ cần liếc qua tiêu đề bài báo đã khinh bỉ chỉ toàn lừa bịp gu người yêu cần gì phải tìm hiểu, sau đó âm thầm lưu nhớ tên trang web cùng bài viết.

Màn đêm buông xuống nhà nhà yên giấc thì cũng là lúc  Kim- anh chồng quốc dân-Taehyung lặng lẽ tìm kiếm trang web hồi sáng ra nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu về gu người yêu không ai khác đấy là thỏ Jeon. Sau khi miệt mài tìm tòi thì trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều tin tức và rất nhiều gu người yêu lý tưởng.

Taehyung hắn âm thầm ghi chép lại mọi thứ. Tập trung nghiên cứu từng chút một xem có hơp với Jungkook lẫn bản thân mình không.

Ngủ được một giấc, thì vào lúc 4h sáng, đã có một chàng trai cầm điện thoại tạo một group chat trên Instagram. Lôi những người anh em cây khế cây chuối mình vào gruop.

--------------------------------

Instagram 

Kimtata đã tạo một group.

Kimtata đã thêm Duongkongotmaman , JincucungJoon, Manghope , Namjoon0412

Kimtata đã đặt tên nhóm:Hội anhemcâykhế bàn về gu Jungkookie.


Kimtata

Mọi người ơi sáng rồi mau dậy đi

Tư vấn tình cảm cho Taehyung này với

Gấp lắm rồi dậy thôi nào các anh em ^^

















-------------------------------------------------------------------

Cảm ơn đã đọc truyện!

Đọc xong các bạn hãy tặng cho tụi mình một vote để tạo động lực nhoa....



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz