ZingTruyen.Top

[taekook]|cảng biển và em

2.

thvtks

23 - 08 - 2023

"Hù..."

"Sao thế Jungkook? Đang chờ ai à?"

Có bao giờ mà thằng bạn của mình lại thừ người ra thế này đâu, không phải trong nhóm ba người thì nó là người có năng lượng tích cực nhất à, tự nhiên giờ giải lao lại ngồi nhìn ra cổng như ngóng ai vậy.

"Xe vận chuyển thực phẩm hôm nay lại không đến hả? Ba ngày rồi mà?"

"Dạo này họ đi cổng sau rồi, đang ở cănteen đấy."

Doyoon vừa nói vừa tâng cầu đôi với Chanwoo, khi không lại quan tâm đến cái xe đấy chi không biết, hôm bữa một lần chưa chừa hay gì, may là người kia hiền chứ không cả đám ăn mắng no với hiệu trưởng rồi.

"Mình ra cănteen một chút."

Chưa kịp để hai thằng bạn mở lời thắc mắc thì em đã chạy ào đi mất tiêu, làm hai anh ở đây lắc đầu khó hiểu nhìn nhau. Lúc nãy cũng đã ăn trưa rồi mà, chả lẽ lại đói tiếp, thiếu gia nhà họ Jeon thật kì lạ quá đấy. Quan tâm con người đó làm gì cho mệt, thời gian nghỉ giải lao chỉ có ít thôi nên phải biết ở đây tận hưởng mới đúng, đam mê đá cầu ăn sâu vào trong máu.

Chiếc xe tải ấy kia rồi nhưng người đó đâu? Em đứng ngơ ngác nhìn xung quanh dáo dác kiếm bóng dáng ấy, anh đẹp trai đội mũ lưỡi trai màu đen che nửa gương mặt không đến đây à? Em ôm một lòng hụt hẫng dẩu môi quay người lại trở về lớp, cứ cúi gằm mặt rời khỏi cănteen với tâm trạng vô cùng chán nản.

"Bạn Jungkook."

Em đưa gương mặt buồn bã của mình lên đối diện với người trước mặt kia, cơ mặt dần giãn ra khi chạm ngay nụ cười ấy, là anh đẹp trai đây mà. Không nói không rằng em tiến gần đến hắn rồi vô thức dơ tay vẫy chào, trước mặt Kim Taehyung chẳng hiểu sao Jeon Jungkook hay có những hành động buồn cười lắm.

"Sao nãy anh thấy em buồn vậy? Ai chọc em hả?"

"Em còn tưởng anh Taehyung không đến."

Không đến là người ta buồn chết luôn đấy, từ ngày đầu tiên nói chuyện với hắn đến giờ thì đi học chỉ mong đến lúc để được gặp hắn thôi.

"Nay cũng là ngày cuối anh đến đây rồi, ngày mai anh phải đi chuyển hàng ở trường khác."

Hắn nói xong cả đầu óc em trống rỗng hẳn luôn, có phải là gấp quá rồi không? Jeon Jungkook chỉ mới quen được anh Taehyung có hai ngày thôi mà, hắn đi rồi thì sau này phải tìm hắn ở đâu đây?

"Em có muốn chúng ta còn gặp lại nhau nữa không Jungkook?"

Tất nhiên là muốn, em nhanh chóng gật đầu nhìn hắn. Kim Taehyung rút ở túi áo ra cây bút và tờ giấy nhỏ rồi chăm chú ghi gì đấy, xong xuôi mới đưa nó cho em. Chỉ có cách này là giữ được liên lạc với bạn dễ thương ở nơi đây thôi, hắn tìm em thì dễ chứ em tìm hắn hơi khó đấy, công việc của hắn chẳng thể ổn định một chỗ được mà.

"Đây là số điện thoại của anh, khi nào cần thì em cứ gọi ha."

Hắn đặt tờ giấy gọn vào túi áo ở ngực em rồi kéo sát mũ xuống nửa mặt mà chạy vội đi, còn không quên chào tạm biệt như cái cách em đã làm với hắn nữa.

"Tạm biệt Jungkook, hi vọng sẽ gặp lại em."

Kim Taehyung nhảy lên xe rồi cho nó lăn bánh rời khỏi trường. Hắn đi rồi để em lại thẫn thờ nhìn theo, lần gặp mặt nào cũng vội vã thế đấy, chẳng chịu ở lại nói chuyện với người ta lâu lâu một chút gì hết, cứ được hai đến ba câu là bỏ đi rồi. Thở dài từng bước chán nản đi về lớp, khi nãy là cúi gằm mặt còn bây giờ thì cứ nhìn vào tờ giấy hắn đưa mà cố học thuộc dãy số ghi trên đó.

"Mình sẽ lưu tên anh ấy trong điện thoại là....Taehyungie."

Nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vào lớp học cho thật tốt, có số của hắn ở đây rồi thì sợ gì mà không gặp được nữa. Vậy là trong tương lai em sẽ có một người bạn mới, em sẽ rủ hắn đá cầu chung với mình, một nhóm bốn người vui quá còn gì nữa.

Thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều bài kiểm tra, em bị stress quá trời luôn, ở nhà có một mình còn ba cứ đi công tác suốt ngày nên có ai ở bên động viên em đâu, lên trường được hai đứa bạn hở tí là rủ chơi bời khiến em rất sao nhãng. Về căn phòng trong nhà học cho yên tĩnh thì chúng nó cũng kéo nhau đến ôn bài chung, ở lì đến tận mấy ngày đuổi còn chẳng thèm đi nữa.

"Có nên gọi không ta? Nhỡ Taehyungie đang bận thì mình sẽ bị coi là đồ phiền phức."

Ngay lúc này em chợt nghĩ đến hắn và ước chi hắn có thể khích lệ mình lấy một câu, số điện thoại của người ta cũng lưu rồi mà chưa dám gọi lấy một cuộc nào cả. Hắn không có như em, có công ăn việc làm đàng hoàng rồi chứ chẳng rảnh rỗi giống em đâu, gọi ngay lúc hắn đang bận việc gì đó thì nguy lắm.

"Gọi đại đi còn bày đặt nữa."

Chanwoo ấn gọi cho hắn luôn, em còn chưa kịp tẩn thằng bạn đáng ghét của mình nữa thì bên kia đã cất tiếng.

"Alo, Kim Taehyung nghe đây ạ."

"Anh Taehyung ạ, là em Jungkook đây."

"Jungkook đấy hả? Sao bây giờ mới chịu gọi cho anh thế?"

Hắn còn tưởng là ông chủ nào có việc nhờ hắn nữa chứ, ra là nhóc Jungkook dễ thương đây mà. Từ ngày cho em số của mình cứ nghĩ là em sẽ gọi hắn liền cơ, thế mà hắn đợi cả tuần luôn vẫn chẳng có động tĩnh gì, hôm đấy vội quá có kịp xin số em đâu, chỉ biết ngồi chờ em liên lạc trước thôi. Em cất giọng một cái làm hắn giật bắn cả người lên, bất ngờ một sung sướng tới mười đấy, Jeon Jungkook dễ gần như vậy khiến hắn thấy không có khoảng cách gia thế giữa cả hai.

"Hiện tại...em có nhiều bài để ôn cho kì kiểm tra nên là...giờ mới rảnh để gọi cho anh đấy."

"Thế à? Học cho tốt nhé, anh chúc em có kì kiểm tra thật thuận lợi, cố lên nào."

Kim Taehyung vừa dứt lời thì Jeon Jungkook bên này đã nhảy dựng lên đầy thích thú, thiếu điều muốn ném luôn cái điện thoại đi cho rồi. Hắn chỉ cần nói thế thôi thì 100 điểm cho tất cả các môn dễ như trở bàn tay nhé, hai bàn tay em run run chưa load hết được những gì hắn đang nói nữa, chỉ nhớ được âm giọng trầm ấm đầy ngọt ngào của hắn thôi.

"Taehyungie...kết thúc kì kiểm tra chúng ta gặp nhau được không ạ?"

"Được chứ, kiểm tra xong cứ gọi cho anh khi em rảnh nhé."

Hai bên nói qua nói lại vài câu đại loại như chúc nhau ngủ ngon rồi hắn để em cúp máy trước, thật sự thì không một ai trong cả hai muốn ngưng cuộc gọi này luôn đấy, tắt xong mà em vẫn muốn gọi lại. Những lời hắn nói đều được em ghi nhớ trong đầu rồi ngồi bụm miệng cười tủm tỉm mãi thôi, Kim Taehyung ôn nhu quá đi mất, hắn cứ làm con tim nhỏ bé này của em hẫng đi vài nhịp mấy lần rồi này. May là khi nãy chỉ gọi điện bình thường thôi đó, có mà video call chắc em ngất xỉu với hắn luôn cho coi.

"Anh đó là ai vậy Jungkook?"

Nếu bạn bè bình thường thì có cần phải tỏ ra cái vẻ như gọi cho crush không vậy? Thái độ của em làm hai đứa bạn không khỏi sinh nghi trong lòng đấy, xưng hô anh em ngọt sớt, hí ha hí hửng còn hơn người yêu với nhau nữa chứ.

"Là người đi xe tải đến trường mình suốt đấy, cái anh đẹp trai mà lấy trái cầu ra giúp chúng ta đó, nhớ không?"

"Àaa...ai vậy Doyoon?"

Chịu thôi, Doyoon với Chanwoo có mặt gái đẹp gặp thoáng qua thì nhớ chứ anh đẹp trai nào đấy thì chịu. Cả Jeon Jungkook cũng vậy nữa, nay lại nhớ chuyện cũ lâu phết nhỉ, gì mà lấy trái cầu giúp, tình huống đó là lúc nào hai anh đây còn chẳng có chút ấn tượng nữa cơ.

"Anh ta đẹp trai lắm à? Cậu thích người ta rồi có đúng không Jungkook?"

Nhìn là biết rồi khỏi phải đoán làm gì, chết dở chưa kìa, nay lại biết rung động nữa cơ. Ở trong trường thì không nói mà đây còn là người ngoài trường, thích nhau được cũng hay, đúng kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên còn gì.

"Mình không biết nữa, có lẽ là mình thích anh ấy thật rồi....ahhh không biết gì hết, mình nhớ Taehyungie."

"Thôi thua, thích thật rồi đấy."

Chanwoo cầm quyển tập đập vào đầu em một cái đau điếng, đánh cho là phải. Từ ngày đầu bước vào môi trường trung học phổ thông này đứa nào tuyên bố rằng phải chuyên tâm học hành không được để ý chuyện khác nhỉ? Vậy mà giờ chính mình lại tự vi phạm lời nói đó. Biết trước kết quả như này thì Doyoon và Chanwoo đã đồng ý mấy lời tỏ tình hết cho rồi, hai tay hai em có phải tuyệt không cơ chứ.

"Đã bày tỏ với người ta chưa?"

Em nắm chặt điện thoại trong tay rồi lắc đầu nhìn hai đứa bạn của mình mà thở dài, chưa có nghĩ đến vấn đề này nữa. Nhỡ nói ra rồi hắn từ chối thì biết phải làm sao đây? Dù gì cả hai cũng đã quen nhau được lâu đâu, chẳng biết gì ngoài tên của đối phương cả, chỗ làm của hắn hay nhà ở cũng không rõ. Điều mà em biết nơi hắn là một anh chàng hay đội mũ lưỡi trai, làm công việc vận chuyển hàng hóa gì đấy, có nụ cười rất ấm áp nữa, em rung động trước Taehyungie vì nụ cười đó.

"Chuyện quan trọng bây giờ là kì kiểm tra sắp tới, các cậu cũng lo ôn bài đi."

Và một tuần đầy mệt mỏi bắt đầu với em. Sáng lên trường làm kiểm tra, chiều học thêm các tiết phụ, đến khuya muộn vẫn lao vào ôn bài để mai làm kiểm tra tiếp, 6 ngày liên tục xoay vòng như vậy không được nghỉ ngơi hẳn hoi một khắc nào. Cuối cùng kết quả nhận được lại chẳng như mong đợi của em, do em học hấp tấp quá nên vào lớp làm bài lộn hết trơn với nhau rồi.

"Điểm vậy còn đòi gì nữa, tớ có 65 còn Doyoon 35 chưa than gì thì thôi."

"Không cam tâm, mình muốn 100 điểm cơ."

Cái môn em kì vọng nhất lại cũng là môn làm em thất vọng nhất, tất cả đều được 100 điểm rồi duy chỉ có ngoại ngữ thì có 95 thôi, em ẩu câu cuối quá nên sai đó.

"Có điện thoại kìa Jungkook."

Em chán nản lôi điện thoại ra mà nghe máy, chẳng biết bên kia là ai hết cứ nghe vậy đấy xong còn lớn tiếng nữa cơ, Taehyungie nghe được là buồn em cho coi.

"Ơ...là anh Taehyung ạ."

"Anh gọi hỏi thăm em có mệt không thôi, cả tuần qua chắc em áp lực lắm nhỉ?"

"Không mệt đâu ạ, kết quả cũng tốt lắm, em đang rất vui."

Có buồn đến mấy thì khi nghe được giọng của hắn cũng có tinh thần lại ngay thôi, Taehyungie là đang quan tâm đến em đấy, biết hôm nay em lên trường nhận điểm mà gọi điện trước luôn này, anh đẹp trai này đã ấm áp lại còn tâm lý nữa chứ.

"Vậy bây giờ Jungkook có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát nhé? Nếu em bận thì..."

"Em rảnh ạ, bây giờ em đến chỗ Taehyungie luôn cũng được."

Sợ hắn đổi ý nên mới hấp tấp như vậy, hẹn bạn hẹn bè còn dễ chứ hẹn người đã có công việc thì khó lắm, có cơ hội là phải biết nắm bắt ngay.

"Gặp em ở công viên, anh đợi."

Kim Taehyung vẫn để em tắt máy trước rồi lựa chỗ râm trong công viên mà ngồi đợi em đến. May mắn sao hôm nay ngoài cảng không có việc nên hắn được nghỉ, trùng hợp ngay lúc em vừa kết thúc kì kiểm tra nữa, phải biết tận dụng thời cơ không thì sau này hắn bận quá lại chẳng hẹn em được. Sáng đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay rồi, hắn biết chắc chắn rằng em sẽ tới mà.

Cậu thanh niên mọi người hay thấy ngoài cảng với cậu thanh niên đang ngồi gác chân ở đây nhìn sao cũng thấy khác nhau, hắn nổi hứng chăm chuốt bản thân một tí thôi là y như quý tử của nhà quyền quý nào đấy rồi. Sơmi với quần âu đơn giản vậy mà hắn trông thật có khí chất, mái tóc đen bồng bềnh có chút xoăn nhẹ chuyển động theo từng đợt gió thổi qua tạo nên một hình tượng mỹ nam, dựng giá vẽ ở đây là tuyệt lắm đấy.

"Taehyungie đang ở đâu vậy nhỉ?"

Jeon Jungkook dùng hết sức chạy một mạch từ trường đến điểm hẹn, đứng chống hông giữa công viên mà thở mệt quay tới quay lui tìm người. Kia rồi, anh đẹp trai đấy rõ nổi bật, ngồi đâu cũng dễ nhận ra. Từng bước chậm rãi tiến lại gần hắn, đang tập trung bấm điện thoại nên không để ý sự có mặt của em ở đây luôn. Hôm nay Taehyungie đẹp trai quá trời, mải mê đứng nhìn hắn đến thừ cả người ra.

"Anh Taehyung, em đến rồi ạ."

Kim Taehyung giật mình ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt rồi nhanh chóng cất điện thoại đưa tay kéo em ngồi xuống bên cạnh. Mấy phút trôi qua mà cả hai không biết nói gì trước hết, hắn nhìn sang em rồi cười ngại, em cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ngại gấp đôi.

"Nãy em bảo kết quả tốt lắm hả? Có thể kể với anh không? Anh mừng với em."

"Nhờ lời chúc của Taehyungie mà em làm bài tốt lắm luôn, anh nhìn này."

Em đưa tờ giấy điểm kiểm tra các môn ra cho hắn xem, vốn dĩ là có hơi buồn với kết quả chưa đúng với mong đợi nhưng mà không sao, không như điểm của hai đứa bạn là được rồi.

"Em học giỏi thật đấy, chắc là nhất lớp rồi đúng không?"

"Xời...đương nhiên."

Học cỡ này mà không đứng nhất lớp cũng phải nhất trường nhé, đôi khi có vài tháng em cũng lọt khỏi top 1 xuống 2 hay 3 gì đấy thôi, tại mấy tháng đó em lo đi chơi đá cầu suốt à. Học bá của trường ba năm liền rồi đó, chơi thể thao cũng tốt nữa, đi qua trường khác hỏi thăm về cậu bạn Jeon Jungkook là ai cũng biết hết.

"Nhà nào có người con như em thật chẳng biết phải phổng mũi thế nào nữa nhờ."

"Ba có bao giờ quan tâm chuyện học hành của em đâu."

Em bĩu mỗi đá chân vào đám cỏ trước mặt, nhắc đến gia đình là em buồn lắm luôn. Nhà có hai ba con vậy mà chỉ có em quan tâm đến ba thôi còn ba suốt ngày chỉ lo công việc, càng lớn lại càng chẳng thấy mặt ba ở nhà, chắc cũng quên mất đứa con trai này rồi. Thấy các bạn có phụ huynh đi họp cho mà em tủi thân muốn chết, lần nào cũng mẹ Chanwoo đi thay không thôi, có gia thế nên nhà trường cũng nhắm mắt cho qua.

"Vậy bây giờ Taehyungie quan tâm em được không? Có chuyện gì thì hãy cứ chia sẻ với anh khi em cần nha."

Dù gì thì em cũng còn ba, tốt hơn hắn trong khi chẳng biết ba mẹ mình là ai nữa này. Nếu em cảm thấy cô đơn thì Kim Taehyung sẽ đến với tư cách là một người bạn, hắn không giỏi ăn nói nhưng biết lắng nghe, hắn không có tài chính nhưng có tấm lòng, em chịu tâm sự thì hắn chịu an ủi bằng tất cả những gì hắn có. Hi vọng em sẽ đồng ý lời đề nghị này của hắn, sẽ không vì xuất thân này mà buông lời từ chối, hắn xứng đáng để trở thành một người bạn tâm giao hoàn hảo của em đấy.

"Quyết định vậy đi, chúng mình sẽ làm bạn với nhau anh nhé, em rất cần một Taehyungie trong đời."

Em nở nụ cười rạng rỡ đưa ngón út ra trước mặt hắn, thật sự rất hạnh phúc lắm luôn, Jeon Jungkook không nghĩ hắn sẽ đưa ra một lời đề nghị như này với em đâu. Từ tình bạn dần dần mới có thể tiến triển hơn thành một mối quan hệ khác được, thời gian sắp tới rất thuận tiện để cho cả hai tìm hiểu và biết rõ con người nhau hơn.

"Chúng ta sẽ làm bạn."

Ngón út của hắn dơ lên móc vào ngón út của em thật chặt rồi cùng buông ra, trong lòng hắn rộn ràng biết bao nhiêu khi em lại gật đầu nhanh đến như vậy. Quả là đơn giản, bạn nhỏ trung học này đúng thật đơn giản lắm ấy, bạn không suy nghĩ hay chần chừ gì với hắn đâu, cũng không hề có sự đề phòng gì với hắn luôn. Cứ hễ hắn nói gì cũng đồng ý ngay, chẳng nghĩ hắn có thể là người xấu à?

"Hôm nay Taehyungie có rảnh cả ngày không ạ?"

"Anh rảnh đến sáng mai lận."

Nguyên cả ngày hôm nay, người ta đang định dành hết thời gian nghỉ ngơi quý báu của bản thân cho em luôn đây này. Mà nếu em cần hắn lâu hơn thì được thôi, hắn sẵn sàng nghỉ làm hay thậm chí là mất việc để ở bên em luôn.

"Vậy mình đi chơi đi, em dẫn anh Taehyung đến một nơi và sẽ giới thiệu anh với hai đứa bạn của em nữa."

Em nắm tay hắn đứng dậy mà kéo đi nhưng được một đoạn đã dừng lại mà buông tay hắn, chợt nhớ ra là chưa có sự đồng ý của người ta mà đã tự quyết định như vậy rồi, nhỡ hắn không thích được quen biết với bạn của em thì sao.

"Taehyungie có khó chịu hay không vui khi em khoe anh với bạn em không ạ?"

"Em muốn là được mà, anh không có ý kiến gì đâu."

Lại một lần nữa trái tim của em đập mạnh vì chạm phải vào ánh mắt dịu dàng kia của hắn. Hổng ấy cho em ngất xỉu ngay tại đây vài phút được không chứ chịu không nổi với cái vẻ chiều chuộng này luôn ấy, người gì mà thở thôi cũng thấy rung động rồi. Jeon Jungkook em nhất định phải chọn Taehyungie làm bạn, là bạn đời, bạn chung chăn chung gối đấy.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top