ZingTruyen.Top

[taekook]|cảng biển và em

16.

thvtks

06 - 09 - 2023

"Con là đang chống đối lại ba có đúng không Jungkook?"

Vừa mới vào nhà còn chưa kịp ngồi xuống đã bị ba quát vào mặt cho. Em cúi gằm mặt xuống mím chặt môi, hai bàn tay nhỏ vò chặt đuôi áo đến nhăn nhúm, không dám nhìn thẳng vào mắt ba lúc này. Ba hung dữ quá làm em sợ, loạt kí ức ngày nhỏ chợt ùa về, những lần ba đánh ba la em thật sự rất khó để quên được. Em lo lắng lắm, có khi nào ba đi kiếm cái cây vào vụt mông em giống hồi xưa không?

"Bây giờ sao? Một là ở lại đây và tránh xa nó ra, hai là ba sẽ đưa con sang Anh ngay lập tức và đừng mơ có ngày được quay về đây, chọn nhanh lên."

"Con không chọn đâu ạ."

Không làm được, em không thể một ngày không nghe giọng không gặp mặt hắn được. Em đang nhớ Taehyungie rất nhiều, muốn hắn ở đây ôm em dỗ dành, hắn sẽ luôn miệng nhận lỗi về mình, sẽ thơm vào má em và nói rằng: "em ngoan đừng khóc nha", em nhớ anh của em quá đi mất.

"Từ khi nào mà con lại cứng đầu như vậy hả Jungkook?"

"Anh ấy có gì không tốt hả ba? Sao ba cứ suốt ngày coi trọng cái gia thế làm gì vậy? Ba chẳng thương con gì hết, đây là hạnh phúc của con mà ba cũng muốn can thiệp vào, dù gì..."

Chát...

Ba Jeon vì quá tức giận trước lời nói của con trai mình nên không kiềm chế được cảm xúc mà đã vung tay tát vào mặt em một cái rất mạnh, cái tát bất ngờ khiến em không lường trước được đã ngã ngửa ra sàn, chiếc má tròn vo ấy giờ đỏ hỏn hết cả lên rồi. Không khóc, không được khóc, như thế sẽ không giải quyết được chuyện gì, Jeon Jungkook phải mạnh mẽ lên để bảo vệ tình yêu của đời mình, nhất định em sẽ làm được mà.

"Học đâu ra cái cách nói chuyện đó với ba của mình thế hả? Từ nay mà để ba biết con đi gặp cái thằng ranh đó nữa thì không chỉ là cái tát thôi đâu có biết chưa?"

Em chịu đau giỏi lắm, nếu không có hắn ở đây thì có bị đánh như thế nào cũng chẳng sao cả, chỉ là em thương Taehyungie quá. Anh của em hiền lắm, hắn còn thương em hơn cả ba nữa, những hành động ân cần chăm sóc mà ba chưa từng dành cho em thì hắn đều làm cả, mắc gì phải có tiền thì tình yêu mới trọn vẹn, em thấy như hiện tại cũng đã rất hạnh phúc lắm rồi. Jeon Jungkook này ghét tiền, vì nó mà ba đã ngăn cấm tình yêu của em, cũng vì nó mà hắn mệt mỏi đến vậy, không ai biết cái thứ mà mọi người đang lao đầu đi kiếm đấy đang điều khiển mình thế nào.

Jeon Jungkook ngồi ôm gối trong phòng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ với tâm trạng bất ổn, tin nhắn hắn gửi đến cũng không buồn xem, điện thoại tắt nguồn cất vào hộp tủ. Không muốn ai làm phiền mình lúc này hết mà nhất là Kim Taehyung, em sợ khi thấy những dòng tin nhắn kia sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh rồi chạy đi tìm hắn mất, em nhớ Taehyungie đến phát điên lên được.

Sao không ai chịu thương hắn gì hết vậy? Ba của em, ông chủ ngoài cảng, bà chủ nhà và cả đám nhân công to con kia nữa, đều xuất hiện để ăn hiếp hắn thôi. Kim Taehyung nghèo, yếu sức hơn những thanh niên khác, ít học,...còn gì để mọi người chán ghét hắn nữa không thì nói ra hết luôn đi. Những điều đó đã đổi lại một anh chàng hiền lành, chăm chỉ, luôn chịu thiệt thòi cho bản thân, biết thế nhưng hắn nào ôm hận một ai, đều đối xử rất lễ phép lịch sự mà.

"Taehyungie của em phải luôn cười lên đấy, còn chuyện này cứ để em lo."

Kim Taehyung bảo vệ em đủ rồi, bây giờ tới em bảo vệ hắn lại nhé? Tình yêu này, sẽ không vì điều gì mà chấm dứt, hắn cũng đã từng nói với em rằng không có sự kết thúc nào ở đây cả, nhất định phải cùng hắn chiến đấu tới cùng. Không ai chịu thương chúng ta thì chúng ta tự thương lấy nhau vậy, những lúc thế này thật chẳng đáng để buồn làm gì, mọi cố gắng chắc chắn được đền đáp xứng đáng thôi.

Đã là đêm thứ hai liên tiếp em thức khuya, hôm qua do không ngủ được vì nhớ Taehyungie nhưng hôm nay lại khác, có quá nhiều thứ khiến em phải suy nghĩ. Chẳng thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, em không được cãi lời ba nhưng cũng đâu thể bỏ hắn. Nhức đầu quá thể, em chùm chăn lại đi ngủ cho rồi, tới đâu thì tới, bức quá thì em sẽ về mách bà nội la ba một trận cho nhớ đời luôn.

[•••]

"Ơ...không thấy mình à?"

Nay được nghỉ làm sớm nên hắn đã đứng chờ em mãi mà vừa tan học ra lại đi hướng khác như đang cố tình né tránh hắn vậy? Có cất tiếng gọi cũng không thèm để ý, mọi hôm vẫn ngó nghiêng kiếm hắn nữa mà?

"Jungkookie."

Kim Taehyung chạy đến nắm cổ tay em níu lại không cho đi nữa.

"Taehyungie? Chào anh ạ."

"Em sao vậy? Học mệt quá hả?"

Em lắc đầu cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, cái nhìn lo lắng hướng về chiếc xe hơi đang đậu gần đó. Khi vừa quay người lại theo tiếng gọi, em dường như quên mất còn sự hiện diện của ba mà định lao đến ôm lấy hắn. Tất nhiên là ánh mắt sát khí kia đã cản em, sáng nay ba dặn khi học xong phải ra ba đón về, từ hôm nay mọi chuyện đi đứng gặp gỡ của em đều được ba theo dõi rất chặt chẽ.

"Anh ơi, mình đừng gặp nhau nữa nha, nha anh, chỉ một thời gian ngắn thôi."

"Cậu Kim."

Còn đang ngơ ngác với lời em nói thì âm giọng của người đàn ông ở sau lưng khiến hắn giật mình mà quay phắt người lại, một thân đen từ trên xuống thật quen mắt. Cố gắng lục lại trí nhớ xem coi đã gặp ông ta lúc nào mà có cảm giác thân thuộc thế này? Hay do gương mặt mang chút nét của Jungkookie nên hắn mới thấy quen nhỉ?

"Ba à...mình về thôi ba."

Kim Taehyung mở to mắt, lắp bắp nhìn em rồi nhìn sang người đàn ông kia.

"Ba...chú là ba...ba của Jungkook sao?"

"Dạ...con chào chú ạ, con là Kim Taehyung."

Hắn run hết cả người lên khom lưng chào ba Jeon, cứ giữ nguyên tư thế đợi khi ông cất lời mới dám thẳng người, hai bàn tay cũng chắp vào nhau trông cứ như đứa con trai đang chuẩn bị ăn đòn vậy.

"Làm việc ngoài cảng nhỉ?"

"Dạ...đúng ạ."

Jeon Jungkook thấy tình hình bắt đầu không ổn rồi, cứ nhanh giục ba mau đưa mình về. Nhắc đến công việc của hắn là chuẩn bị nói mấy lời không hay cho coi, thật sự ba nói rất khó nghe, với người như Kim Taehyung chắc chắn sẽ tổn thương tinh thần nặng nề, em hiểu hắn quá mà. Lằng nhằng một hồi em liền bị ba đuổi vào trong xe không cho ra ngoài nữa.

"Cũng không định kiếm một công việc ổn định hơn à? Cứ mải bám vào cái cảng đấy để sống qua ngày?"

"Con..."

Ba Jeon lắc đầu chán nản nhìn hắn. Có phải đứa con trai của ông bị mù rồi không mà đi chọn thằng ranh này vậy chứ?

"Bản thân mình còn lo chưa xong mà cũng muốn quen con trai của tôi à? Một mình chịu khổ còn muốn lôi thêm nó vào?"

"Chú...con không có ý định sẽ để Jungkookie chịu khổ cùng mình."

"Hiện tại làm được những gì cho nó rồi? Nói mà không biết ngượng miệng à? Cái công việc hiện tại của cậu lo cho bản thân không biết đã được chưa nữa kìa, còn đòi lo cho cả Jungkook...viễn vông."

Hắn dường như đã hiểu được sự tình, nguyên do vì sao em lại bảo cả hai ngưng gặp nhau, lại còn né mặt hắn nữa. Có phải là ba đã la em, đã nói gì đó mới khiến em mang gương mặt buồn thiu như vậy, là do hắn tất cả có đúng không?

"Con nhất định sẽ cố gắng tìm một công việc khác tốt hơn...chú à con thật sự rất muốn ở bên Jungkookie, xin chú đừng đem em ấy đi được không ạ?"

"Bằng cấp ba cũng chẳng có lấy đâu ra công việc tốt, cả đời cậu sẽ chẳng thoát ra khỏi cái cảng đó đâu Kim Taehyung."

Nói xong, ông cất bước vào xe rồi lái đi mất, hắn vẫn không nhúc nhích người dù chỉ một chút. Chiếc bốn bánh đen bóng đó đã đưa em đi mất rồi, trình tự sự việc y như những gì đã xảy ra trong giấc mơ đó, người đàn ông không rõ mặt đến nói chuyện với hắn một chút rồi tống em lên xe mà phóng đi mất hút. Tại sao lại là ba của em? Tại sao lại là chúng ta vậy em ơi?

Kim Taehyung lại khóc rồi, động vào tình yêu hắn cư nhiên trở nên thật yếu đuối, cứ nghĩ sau này sẽ không bao giờ được gặp em nữa là nước mắt nó cứ chảy ra chẳng ngừng. Ba Jeon nói rất đúng, hắn không xứng với em, bên hắn thì em chỉ có khổ thôi, hắn không muốn thấy em như vậy nhưng hắn có thể cố gắng mà, chỉ tại thời gian có vẻ lâu, thương em phải đợi hắn thôi.

"Ba...con hứa sẽ không đi gặp anh ấy nữa...nên ba cũng đừng làm khó anh ấy nữa nha ba."

"Khi nào con chịu cắt đứt với nó đi rồi hãy ra điều kiện với ba."

Không chỉ dừng lại ở buổi nói chuyện ngắn ngủi hôm nay thôi đâu, nhất định ông sẽ có một hôm gặp mặt hắn và giải quyết việc này cho triệt để. Thằng con của ông nó cứng đầu như vậy thì ông phải chuyển hướng sang Kim Taehyung. Liệu hắn có dám mở lời chống đối lại ông như cái cách mà Jeon Jungkook đã làm hay không?

..........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top