ZingTruyen.Asia

Taekook An Archive About Plot Twin Flame

năm mới vui vẻ, dù chúc vậy nhưng plot là về cái chớt á nha=))•

tưởng chừng như một cái chết tuyệt vọng, nhưng em đã thoát ra khỏi chấp niệm, đơn giản mà biến mất cùng nắng ấm chân trời.
jungkook đã ra đi, taehyung chạy theo và đi mãi. để lại dì Anne yêu thương 2 đứa mãi mãi và mẹ yêu của chúng.

__________________________
tại sao cái chết lại đáng sợ nhỉ?

kể từ lúc tôi bật ra cái suy nghĩ "giá như mình biến mất" thì tôi đã mong ước được một lần thật sự biến mất.

rồi tôi suy nghĩ, có cách nào để biến mất, mãi mãi?

chết? cách duy nhất, hẳn là vậy.

nhưng có lẽ tôi đã không thật sự muốn chết, ít nhất là trong một vài khoảnh khắc nào đó.

đôi khi tôi muốn mình mãi mãi chìm sâu xuống đáy biển, hóa thành bong bóng hòa cùng đại dương.

nhưng đôi khi tôi lại sợ hãi cái chết đến cùng cực. mỗi lần nghĩ "sẽ thế nào nếu mình biến mất?" thì bao viễn cảnh lại xảy ra.

thế giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành, trái đất tiếp tục quay, con người tiếp tục tồn tại.

vậy còn người thân yêu của tôi thì sao?

dì Anne, mẹ nuôi và...kim taehyung. liệu họ sẽ vẫn nhớ đến tôi, lo lắng cho tôi chứ?

đáng lẽ tôi nên hỏi họ trước khi thật sự quyết định, nhưng giờ thì tôi chẳng còn hối hận và dằn vặt như đã từng nữa.

tôi đã bất chợt nhận ra rằng: cái chết chỉ đáng sợ khi ta còn nuối tiếc, ta sợ ai đó sẽ vì ta mà khóc, sợ rằng mình đã sống chưa đủ tốt, sợ chưa gom đủ yêu thương một đời để rời xa nơi nắng ấm về với nơi lá cây xơ xác.

con người quá tham vọng để hết mong ước, cho đến khi tuổi già và bệnh tật chia ly đời mình, họ vẫn sẽ khóc, đau khổ và tuyệt vọng. con cháu mình, tình yêu nhỏ bé của mình rồi sẽ ra sao nếu mình cứ thế tan biến.

nếu người đó chỉ nghĩ vì số phận đã định, thôi thì ta cứ bơi tiếp trong dòng sông ngắn ngủi sắp cạn kiệt, dùng hết nguồn sinh linh còn lại vì những người thân thương. chắc hẳn họ đã học được cách buông bỏ, chấp nhận và lạc quan.

ít nhất tôi đã để lại tình yêu của mình bên cạnh mẹ nuôi và dì Anne, và mang theo linh hồn bình yên nhất, taehyung.

tôi không nuối tiếc vì đã cứ thế mà ra đi, chết chỉ là một cách giải thoát thôi. rồi sẽ một ngày bạn nhận ra hoa rồi sẽ úa tàn, lá cây rồi sẽ xơ xác rời xa nhựa sống căng đầy.

về với cội nguồn của sinh linh, ngủ một giấc thu dài rồi tỉnh giấc khi đã là một nhành hoa.
__________________________

dì Anne là mẹ nuôi của te hong, "mẹ" là thân sinh của kookoo. 2 bà là bạn nhau nên 2 đứa đã thân nhau rồi vòng xoáy cuộc đời ấy mà, à do mình thích nữa nên mình đã cho 2 dì tạm biệt con mình=))

dạo này mình hơi toxic, nghĩ muốn chết rồi lại tiếc cái cuộc đời, thế là mình sống tiếp. mình vẫn cứ nghĩ mình tích cực lắm nhưng mình thấy mình không ổn, mệt mỏi, không muốn ăn với chán ghét mọi thứ. thật ra dạo này mình bị nặng hơn bình thường, áp lực quá mới phải viết ra thôi. thỉnh thoảng mình vẫn như thế nhưng không nặng nề thế này, đừng lo lắng nhé. tết vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia