ZingTruyen.biz

[Taejin] Star Of Bethlehem

6

McTrang7

Min Yoongi một lượt nhìn khắp phòng, rồi dừng ở bóng dáng phía xa, mặt y không rõ cảm xúc. Kim Taehyung lại không nhận ra mình trở thành tâm điểm săm soi của vị anh thứ. Hắn ta cau mày, khi Seokjin gần như bị bao phủ bởi vòng tay to lớn của Kim Namjoon. Nhưng ngặt nỗi họ đang làm Vlive, và rất nhiều Army đang xem trực tiếp, hắn dù cho có muốn tiến tới lôi anh về bên mình, thì cũng đành nhịn lại cơn khó chịu.

"Yah Namjoon! Em mà không ngồi yên thì lại thêm một cây nến nữa tắt ngúm trước khi được thổi đấy."

Giọng nam cao của anh cả khiến trưởng nhóm bật cười, kèm theo mấy lời trêu chọc còn lại. Namjoon hướng tay tới bờ vai rộng đang lom khom sửa lại đĩa bánh, khẽ choàng qua.

"Hyung à, em đã bảo là không sao đâu. Nhưng mà anh thật sự muốn thắp hết 25 cây nến lên luôn hả?"

"Chứ sao? Anh đã nói được là phải làm được, chú cứ đứng đấy mà xem đi."

Ừ, cả bọn đứng đấy, Army cũng đang chứng kiến đấy. Và giờ thì trước mắt họ là tình trạng hơn 1 nửa nến đã cháy gần hết, trong khi số còn lại vẫn chưa thắp xong.

Jungkook thật sự không nhìn nổi nữa, lật đật chạy đến bế anh ra, trước khi cái bánh bị làm cho nát bét. Tiếng cười lại tràn ngập căn phòng, và sinh nhật của một thành viên nữa cứ thế qua đi.

Kim Namjoon dở tay dọn dẹp căn phòng bừa bộn sau bữa tiệc, cũng không để ý Taehyung đã tắm xong từ lúc nào. Hắn ta dựa vào tường, khăn còn vắt trên cổ. Liếc nhìn chiếc hộp màu hồng nằm lẫn trong đống quà tặng, mắt hắn đầy ý lạnh. Nếu không nhầm, đó là chiếc đồng hồ Seokjin tặng Namjoon, cùng mẫu với cái của anh. Taehyung nâng tay cầm lấy, miết chặt.

"Em đang làm gì vậy?" Ngữ khí trầm thấp xen lẫn tức giận, và hộp quà đã méo đi trên tay Taehyung bị cướp lấy.

Cái nhếch môi ngạo nghễ xuất hiện trên khuôn mặt như tượng tạc. Taehyung vò vò khăn trên mái tóc ướt, mắt đầy ý vị nhìn thẳng vào người đối diện.

"Sao? Xót à?"

Namjoon hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống. Gã cầm lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, trực tiếp đeo vào. Mắt rồng nhướng tới người kia.

"Có giỏi thì tự bảo vệ lấy thứ thuộc về mình, đừng để lúc sắp mất đi rồi mới xù lông lên."

Kim Taehyung siết chặt tay, nhìn chăm chăm vào vật sáng chói trên tay Kim Namjoon, nở một nụ cười trào phúng.

"Ha! Vậy thử nghĩ xem, sẽ thế nào nếu anh ấy biết được, người anh ấy coi như em trai thân thiết, lại đem lòng yêu anh ấy?"

Không gian chợt ngưng đọng. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ chậm rãi, thật nhẹ, cũng thật chói tai. Khóe môi Namjoon kéo lên một cách lạnh lẽo, gã từng bước tiến lại, đủ gần để thấy rõ tia căm ghét trong mắt người nhỏ hơn.

"Ít nhất, anh cũng không che giấu tình cảm của mình. Ít nhất anh không biến anh ấy thành món đồ chơi trong góc tối!"

Sống lưng Taehyung cứng đờ, ánh nhìn ngạo nghễ nay chỉ còn lại sắc tối hoang vu, nhuốm đầy bất lực.

"Em và anh ấy chưa từng có sự ràng buộc. Vậy thì em càng không có tư cách cấm anh."

Để lại một bóng lưng sượng ngắt và rời đi, Kim Namjoon nghe thấy tiếng đổ vỡ tung tóe trong phòng. Gã không buồn quay đầu lại. Nếu đã như thế, gã cũng không muốn tiếp tục im lặng nữa.

Cơn cuồn nộ của Kim Taehyung dừng lại đã là một tiếng sau đó. Nếu không phải vì tường này cách âm, có lẽ sự điên cuồng vừa rồi của hắn chắc chắn bị mọi người phát hiện. Hắn cười khàn một tiếng, băng qua đống lộn xộn dưới nền nhà để đến cửa sổ. Đôi tay hắn móc ra từ túi quần một gói thuốc, gặp lên giữa hai ngón thon dài. Hắn không thích hút thuốc, hắn ghét mùi khói thuốc, hắn ghét cái cách làn hơi dày đặc len lỏi vào cuốn họng, rồi đẩy những trận ho hối hả trong vô lực. Thế nhưng những lúc thế này, hắn lại chọn thuốc. Để sau cơn đau rát chạy dọc thanh quản, là lúc hắn có thể tỉnh táo.

Taehyung muốn gặp Seokjin, hắn muốn gặp anh ấy, ngay bây giờ. Để đắm chìm trong những cái hôn, những va chạm xác thịt. Để tiếng kêu yêu kiều của anh lôi hắn ra khỏi nỗi đau dày vò tâm trí. Để anh chỉ có thể ở bên hắn, chỉ thuộc về hắn.

Thế nhưng rồi hắn lại sợ. Taehyung hắn thế mà lại sợ anh khó chịu, sợ sự điên cuồng trốn chạy của hắn làm anh đau. Suy cho cùng hắn cũng tồi tệ như lời Namjoon. Không cho anh một câu trả lời, một sự đảm bảo. Không đủ quyết tâm chấm dứt trò chơi bập bênh đầy mập mờ này.

Gạt bỏ điếu thuốc trên tay trước khi tàn lửa kịp liếm mất một mảng da. Taehyung xoay lưng rời khỏi phòng. Hắn cần thứ để giải tỏa lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz