ZingTruyen.Asia

[TaeHyung & You] Yêu Hơn Chữ Yêu

Chap 69

Allen_user1306

/anh nói gì?/_cô nghe điện thoại với kẻ mặt hốt hoảng

/Yoongi hyung... bị bắn chết rồi/_HS

/Hoseok chuyện này không đùa được đâu, hôm qua em còn gặp anh hai em mà/_cô

/Ami bọn anh không rảnh để đùa với em, bây giờ anh và NamJoon đang trốn trong rừng còn xác của Yoongi bọn anh chôn cạnh ngôi nhà/_HS

/là ai giết anh hai em?/_cô

/tay sai của ông Choi, em cẩn thận vì mục tiêu tiếp theo của ông ta chính là em/_HS tắt máy

"Có chuyện gì sao bé?"_anh

"TaeHyung... anh hai..anh hai em bị người của ông Choi giết rồi"_cô kiềm nước mắt nãy giờ cũng không chịu nổi mà ôm lấy anh khóc thật lớn

"Nín đi em, anh biết em buồn lắm. Chúng ta đi đến chỗ anh em nha"_anh

Anh đưa cô đến ngôi nhà mà Yoongi ở, chắc vì là anh em nên vừa đến cô liền cảm nhận được anh trai mình đang ở đâu mà đi đến. Mặc dù trùm kín mặt nhưng không khỏi giấu đi đôi mắt ngấn lệ của cô, không ngờ hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với cô mà giờ anh trai cô đã bỏ cô ở lại 1 mình chống chọi với mọi thứ.

"Anh hai à em biết phải làm sao đây?"_cô cố gắng hít thở để giọng bình tĩnh hết mức có thể

"Sao anh lại bỏ em 1 mình vậy? chẳng phải bố mẹ kêu anh là chăm sóc em sao? em chưa nên người mà, em còn ngỗ nghịch mà sao anh lại bỏ em rồi"_cô

"Anh yên tâm, sau khi em chặt được đầu của ông ta. Em sẽ chôn cất anh đàng hoàng, nợ máu phải trả bằng máu"_cô quay lưng bước đi

"Mặc dù anh không thích em nhưng anh mất rồi, em hứa em sẽ thay mặt anh chăm sóc cho Ami thật tốt"_anh nói rồi cũng đi theo cô

Ngồi trên xe cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, phía bên kia đường vắng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô gạt nhẹ đi giọt nước mắt, không nói 1 lời nào.

"Anh cũng từng mất đi người thân nên anh hiểu cảm giác của em, đừng xúc động quá sẽ không tốt đâu"_anh

"Bây giờ em chỉ có mỗi anh và con thôi, anh đừng rời xa em nữa có được không?"_cô

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ là nửa bước"_anh

Bố mẹ anh cũng hay tin anh trai cô mất nên đã chia buồn cùng cô, họ biết cô là 1 cô gái mạng mẽ và phi thường đến nhường nào. Từ bé đã không có tình yêu thương của bố, hình cảnh của mẹ lại không có ký ức đậm sâu. Cô gái nhỏ gánh trên vai nỗi hận gia tộc, trong mắt chỉ có anh trai của mình mà giờ đây đã mất tất cả.

"Ami mày đừng có buồn nữa, anh Yoongi mà thấy mày như vậy chắc chắn sẽ đau lòng lắm"_YN

"Đúng đó, anh ấy thương mày nhất mà"_TJ

"Con có khóc thì cũng chỉ càng làm đau bản thân thôi"_ông Kim

"Nín đi con gái"_bà Kim

"Con cám ơn mọi người đã quan tâm đến con, nhưng trong thời gian sau chắc con sẽ để anh TaeHyung và 2 đứa nhỏ ở đây"_cô

"Em đi đâu?"_anh

"Em sẽ ở 1 mình, em sẽ không liên luỵ đến mọi người"_cô

"Em ở đâu thì anh ở đó, anh đã nói là anh sẽ không rời xa em rồi"_anh

"Nhưng mà nguy hiểm lắm, anh lại là trai trưởng trong nhà nên... nên..."_cô

"Vậy thì em không phải là con dâu trưởng chắc, anh nói rồi đây em mà bướng bĩnh cãi lời anh thì anh sẽ đánh vào mông em"_anh

"Ủa? sao mà cơ hội quá vậy anh trai"_TJ

"Mày còn phải học hỏi anh nhiều thứ lắm"_anh

/em nghe đây Hoseok/_cô thấy điện thoại rung liền đi ra ngoài cửa nghe

/anh và NamJoon đang ở nhà cũ của em đây, tới đây anh có việc nói với em/_HS

/dạ/_cô tắt máy rồi đi 1 mạch ra xe chạy đi

Đến nhà cũ cô đi ra đằng sau nhà thấy Hoseok cùng NamJoon đang đứng ở phía đợi cô, vừa thấy cô họ đã đưa cho cô tất cả tài liệu bí mật mà Yoongi cất giữ và khẩu súng. Nhận lấy những thứ đó thì cô cũng rời đi, không quên chỉ cánh của ra vào tầng hầm bí mật của ngôi nhà.

Chạy về đến nhà cô liền cất mọi thứ cẩn thận, hôm sau cô còn nhờ người đặt camera ẩn chiếu vào chỗ để tài liệu mật. Vì không muốn ai nghi ngờ khi cô đến thăm nhà cũ thường xuyên nên cô đã nuôi 1 con chó, vừa để có lí do đến nói chuyện và đưa đồ ăn cho Hoseok và NamJoon vừa để canh nhà khi có người lạ tiếng vào.

"Xin chào, lâu quá chúng ta không gặp nhau"_ông Choi đi lại đứng trước mặt cô khi cô đang cùng anh và 2 đứa nhỏ đi mua đồ

"Muốn gì đây?"_cô

"Sao lại thẳng tính như vậy? lâu quá không gặp nên tôi mới chào hỏi cô thôi, nhớ lúc nào còn bé tí lẽo đẽo theo anh trai mà bây giờ chỉ còn lại 1 thân 1 mình. Cô đơn, lạnh lẽo và đáng thương gì đâu"_ông Choi

"Phiền ông không đụng đến tôi"_cô

"Ông đừng quên tôi là luật sư"_anh

"Ồ ồ.. tôi quên mất cậu đây là luật sư Kim, người nổi tiếng vừa có tài vừa có sắc ấy vậy mà... lại thua kiện mà bị hại chính là bạn gái của mình"_ông Choi

"Ông..."_anh

"Nước sông không phạm nước giếng, tôi và ông không ai đụng đến ai"_cô

"Chúng ta đi thôi"_cô và anh dẫn 2 đứa nhỏ rời đi khỏi chỗ đấy

"Yên tâm đi Min Ami, tôi và cô sẽ gặp nhau hoài thôi"_ông Choi nói lớn rồi cũng quay lưng bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia