ZingTruyen.biz

Taehyung | Một tỷ

5. Eros giương cung

yoongilune

Jung Hoseok lúc này còn hơn cả sự phẫn nộ, anh nhất quyết muốn tìm tới cái quán bar đã lừa lọc em mình để mà làm cho ra nhẽ. Nhưng anh có chắc giữa những kẻ hiện tại đang bị uy hiếp và không có gì trong tay như họ thì có thể đòi lại những xót xa kia được không? Hay chỉ là sẽ thêm thương đau mà thôi?

Jung Ha  ôm chặt lấy chân anh, em nhất quyết giữ anh trai mình lại không cho đi và miệng thì mếu máo thốt ra:

"Anh đừng đi...ở đó chúng có bảo kê, còn có giữ thứ để uy hiếp em...Mọi thứ là em tự ngu ngốc đâm đầu vào, anh mà đi...nếu anh có chuyện gì thì em phải làm thế nào?!"

"..."

"Jung Hoseok...Em xin lỗi vì không thể mạnh mẽ, không thể chống lại số mệnh này...nhưng tương lai của em đã bị đạp đỗ...em không muốn kéo anh theo.,,"

"Nhưng mà...lẽ nào em muốn anh giương mắt...nhìn em...?? Em là em gái của anh, em chịu phải như thế này, anh cũng đứt từng đoạn ruột!! Làm sao mà anh có thể giương mắt để em.."

 Jung Hoseok thấy em gái mình trông thật thảm hại và đáng thương, anh không kiềm được ngồi xụp xuống ôm lấy Jung Ha  mà xót xa thốt lên. Cảm nhận được hơi ấm của Hoseok và lời nói lo lắng từ anh, nước mắt Jung Ha đua nhau chen lấn rơi khỏi hốc mắt, rồi chảy ròng ròng trên hai bờ má của em. Trong giây phút tuyệt vọng và nghẹn ngào, lời nói vô tình của ả má mì ác độc kia vang lên nơi tầm thức:

"Nếu mày  không muốn bị tố cáo lên trường về việc làm thêm ở đây, và lẫn việc thầy cô bạn bè mày nhận được cái video mày "thác loạn" với mỏ vàng của tao, thì mày tốt nhất nên biết điều mà đừng có trốn việc hay cãi lời tao, nghe chưa?!"

Ả ta đã thản nhiên đe dọa em bằng câu nói đó sau khi vứt vào người em một bộ quần áo mới, cộng thêm video quay lén trong phòng được gửi sang điện thoại của Jung Ha. Người kia nghe và nhìn thấy cảnh tượng em cùng kẻ kia hoan ái rên rỉ, tay chân em giống như bị tiêm vào một loại thuốc tê khiến nó đều cứng đờ, em bị dọa cho ngã sụp xuống đất.

"Em đã không thể quay lại được nữa...anh hai..."

Jung Ha cay đắng cắn chặt răng, hai tay em níu chặt vào vạt áo của anh trai khiến nó vừa nhăn nhúm vừa ướt rũ bởi những giọt lệ nóng ấm từ chính em.

***

Cuối tháng mười hai, trời lạnh ngắt. Nhưng dường như ở trong buổi tiệc này mọi thứ đều là ngoại lệ. Bởi vì người nào người nấy cũng quẩy theo nhạc đến mức vã hết mồ hôi, đến cả những cái áo lông của mấy nàng khách quý đều bị vứt đi xếp chồng trên ghế sofa để nhường lại cho mấy bộ váy sexi cúp ngực hay hai dây của các nàng. Yeonjun sau một đợt nhảy nhót điên cuồng cùng vài cô người mẫu châu Mỹ, cậu ta lập tức thở hồng hộc nhìn về phía tên thiếu gia Kim đang lười nhác ngồi trên ghế sofa.

"Come here...come here!"

"Sorry,  I gotta go."

Khi Yeonjun muốn chen khỏi đám đông kia rời đi, cậu ta lập tức bị kéo lại. Mặc dù đã từ chối, nhưng mấy nàng Tây ấy vậy mà rất thích cậu, vừa từ chối xong người này, Yeonjun phải lại xin lỗi người kia rồi gạt tay chuồn đi. Bởi vậy, để đi tới chỗ của tên Kim thiếu đang ngồi dửng dưng, quý tử họ Choi cũng phải mất mười phút.

"Sao hôm nay yên lặng thế, Kim thiếu?"

Trước giờ, Kim Taehyung ăn chơi có tiếng, ở trong một buổi tiệc, nếu hắn ta không bận gạ gẫm mỹ nữ  thì cũng đang khóa môi cô người mẫu nào đó, còn nếu không khóa môi nữa  thì cũng đã đóng cửa "làm ăn" với nàng khác. Kim thiếu trong ấn tượng của Choi Yeonjun thì hắn dường như chẳng bao giờ có khái niệm " rảnh rỗi suy tư."

"Cậu thấy có bao giờ người ta chơi hoài một trò mà thấy vui hết cả đời chưa?"

"À vậy là do anh đang thấy chán à?"

Yeonjun thấy một cô nàng xinh đẹp nhìn về phía này, cậu ta  khéo léo đá mắt với nàng kèm theo  gian tình khiến người kia liền ngượng ngùng bật cười. Taehyung trông mấy trò mèo của tên nhóc giống "bè" nhiều hơn "bạn" này của mình, hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi ngửa đầu nốc nốt mấy giọt rượu vang còn lại trong ly.

"Daddy~"

Vừa mới buông ly rượu xuống, một bóng hình lả lơi liền lao đến xà vào lòng hắn khéo léo gọi một lời ngọt xớt. Đó là Sol Yoo. Cô nàng này là tình nhân của hắn. Cả người nồng mùi nước hoa, trên cổ vẫn còn vài vết hôn còn xót lại của cuộc mây mưa lúc nãy với một tên khách lạ mặt cho dù người đàn ông đó không phải là Kim Taehyung.

Hắn cảm nhận được mùi lạ từ người của tình nhân, trong lòng hết mười phần chẳng còn hứng thú. Mọi thứ lặp đi lặp lại giống như một vòng tuần hoàn, một người phụ nữ lúc đầu bày ra bộ dạng chẳng cần tiền và phản kháng tất cả những gì hắn đem đến, nhưng tới lúc hắn cho đủ đầy, lại bộc lộ bản chất tham lam. Ngày ngày Sol Yoo giống hệt con đĩa hút lấy tiền hắn, thậm chí còn cả gan đi ngoại tình với trai lạ mặc cho ban đầu Taehyung sờ vào cô ta một ngón tay cô ta cũng làm ra vẻ ghê tởm.

Tuy bị lăng loàn trước mắt, Taehyung ấy vậy mà không nổi điên. Bởi dù gì hắn cũng chẳng  là vừa vặn hơn tình nhân mình  gìcho cam, một ngày hắn cũng ăn chơi đi ngủ lang với bao nhiêu cô, nên cái tư tưởng bắt con nhỏ Sol Yoo này phải trong sạch mà xảy ra thì cũng có chút buồn cười. 

Dù sao, từ ban đầu Taehyung cũng chẳng bao giờ hi vọng hay có niềm tin nào với những thứ liên quan đến hai từ "phụ nữ" cả. Tuy nhiên, nếu hắn đã chán ngán mà cản đường, Taehyung cũng sẽ không ngần ngại mà đá đi.

Như lời mấy nàng nói, đàn ông vốn bội bạc mà.

Nhìn đến Sol Yoo nằm trong lòng, Taehyung phũ phàng đẩy nàng ta ra khỏi người mình. Cô tình nhân bé nhỏ thấy thái độ của hắn, nàng ta bắt đầu lo lắng. Sol Yoo hoang mang nhìn lên gương mặt của Taehyung, sau đó nhìn thấy được vết cào trên mặt hắn trong ánh sáng mờ ảo, ngay lập tức giả vờ dịu dàng hỏi han:

"Mặt của thiếu gia bị sao thế..."

Nghe nàng ta nói, trong phút chốc, hình bóng giận dữ của mèo con trong quán bar của Dia lại hiện về trong tâm trí Taehyung. Mọi thứ về em hắn đều nhớ rõ, đến mức bây giờ hơi thở và lồng ngực phập phồng của em gần như vẫn chỉ mới tan biến khỏi những cái chạm của hắn vài giây.

"Anh đã phá hủy cuộc đời của tôi."

Ánh mắt của cô bé hôm đó  giống như đang tố cáo và buộc tội hắn như vậy. Nhưng mỉa mai là điều đó chẳng khiến Taehyung cảm thấy tội lỗi, thậm chí em đã thành công khiến hắn nảy sinh thích thú và đem theo sự luyến lưu suốt mấy ngày qua.

Không thể phủ nhận, hắn đã buông thả mấy đêm ăn chơi lầm lạc qua mấy ngày sau đó. Nhưng từ khi Taehyung cùng cô bé tên Jung Ha đó mây mưa, những  buổi tiệc mà trước đây Taehyung vô cùng tận hưởng và chơi xả ga đối với hắn chẳng còn chút hứng thú nào nữa.

Có lẽ là hắn đã nhận ra hắn có một thú vui mới? Có một ham muốn mới?

Kim Taehyung nhận ra mình chỉ muốn gặp lại mèo con.

Hắn muốn Jung Ha!

"Thiếu gia, anh lại lơ đãng quên em mất rồi?"

Thấy Kim Taehyung cứ đưa ánh mắt xa xăm đi đâu thiếu tập trung, Sol Yoo ngồi bên cạnh đưa môi chạm đến khuôn mặt hắn vuốt ve, bàn tay lại di chuyển đến nơi hạ bộ của Taehyung. 

Hắn rũ mắt nhìn xuống Sol Yoo, tự hỏi cô nàng vẫn còn ý định trơ trẽn tới khi nào. Dù Taehyung không chấp nhặt bởi hắn không có tình cảm với Sol Yoo và hắn và cô cũng chỉ là bạn tình, nhưng Taehyung cũng không phải không có mắt. Vừa nãy Sol Yoo vừa chơi với một tên Tây ở bên góc phòng sau sân khấu, từ khi nó kết thúc tới khi cô nàng tới tìm hắn chắc còn chưa được năm phút.

Yeonjun trông đến ánh mắt lạnh lẽo và phản ứng của thiếu gia Kim, cậu ta cũng chỉ bật cười một cái.

Vậy là một em nữa sắp out. Yeonjun tự hỏi cô nàng kế tiếp sẽ là ai đây?

"Hôm nay anh hào phóng quá thiếu gia à!!"

Đột ngột nhận lấy một vali tiền mặt từ tên vệ sĩ đứng đằng sau Taehyung, Sol Yoo sáng rực mắt thích thú ôm  lấy nó đến cả quên gạ gẫm "daddy". Tuy nhiên, lời tiếp theo Taehyung buông xuống lại giống như là lệnh tử cho cô nàng cuồng tiền kia.

"Cầm lấy, phí kết thúc quan hệ bạn tình của chúng ta."

Một lời ra lệnh vô cùng  thờ ơ, thậm chí khi nói,  cái tên đàn ông "bội bạc" này cũng chẳng thèm nhìn ả một cái. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Sol Yoo dần dần cứng đơ, rồi nhận ra mình không còn được bòn tiền từ cái máy ATM họ Kim này nữa, người kia hoang mang lắc đầu, cô ả bắt đầu đau khổ rơi nước mắt:

"Không...Em không muốn xa anh đâu!! Thiếu gia!!"

"Mỹ nữ à, bòn một chút thôi, con người đừng có tham lam quá."

Yeonjun ngồi bên cạnh nhìn thấy cái vẻ mặt tỏ ra đáng thương của Sol Yoo, cậu thấy thật hài hước nên châm biếm thêm một câu, biểu cảm chẳng khác nào ăn trúng sữa chua đã hết hạn. Cười rồi khóc trong chớp mắt, còn hơn cả diễn viên. Mà đáng khinh nhất là hiện tại khóc lóc tỏ vẻ chung tình với Kim thiếu, trong khi hôm qua mới gạ Yeonjun xong.

Nhận thấy được tình hình của mình, Sol Yoo đều không quan tâm tới mấy lời sỉ nhục ngấm ngầm từ Yeonjun. Cô nàng cứ ra sức khóc lóc ỉ ôi, ả ta níu lấy bàn tay lạnh ngắt của Kim Taehyung. Tuy vậy, người kia lại lãnh đạm vô tình, hắn thẳng tay hất cô nàng khỏi người mình giống hệt rác rưởi. Bản thân hắn cũng mất hứng chẳng ngồi ở đây thêm được giây nào nữa, nên liền dứt khoát đứng dậy bỏ đi ra khỏi buổi tiệc đó.

Sol Yoo vừa mới đứng dậy định đuổi theo thì đám vệ sĩ của Taehyung đã nhanh chóng giữ cô ả lại, rồi đe dọa thẳng mặt người kia khiến cô nàng đổ sụp khóc trông rất thảm.

"Này, Sol Yoo, thì ra biểu cảm lúc cô khóc với lúc cô sướng, cũng chẳng khác nhau là mấy."

Choi Yeonjun đểu cáng chống cằm lên bàn, sau đó gương mặt tươi cười của cậu ta hiện lên cùng lời "feedback" vô cùng công tâm.

***

Ngày thứ sáu,

Ngày thứ sáu Jung Ha làm việc tại Her. 

Người kia vốn dĩ có "đãi ngộ" đặc biệt do được khách hàng "đặt trước" nên ngoài việc hay đi đặt mấy thùng bia nặng trịch cùng mấy anh trai bảo kê to tướng vào trong phòng cho khách hay chạy đi chạy lại làm mấy cái sai việc lặt vặt cho Mi Hwang cùng các chị em cùng nghề thì Jung Ha cũng chẳng phải đối mặt với chuyện gì.

À, nhưng cũng chẳng vì thế mà em coi đó là may mắn.

Khi mà Dia hàng ngày bóc lột ép vế và chì chiết em, còn những chị em thì cùng nhau chia thành một phe ép Jung Ha phải lau giày guốc lẫn giặt đồ cho họ.

"Hồ ly thì là hồ ly, còn làm vẻ trong sạch. Cứ tỏ vẻ đi, nhưng kiểu gì khi chơi chán cũng bị đá cho coi."

Jung Ha bị bọn họ nói xấu và khinh bỉ thẳng mặt, nhưng em lại không thể phản kháng dù chỉ một lời. Bởi nếu nói thêm mấy câu quá phận, sẽ bị mấy "chị" cho ăn tát đến choáng mặt. Mà Jung Ha nghĩ, em cũng chẳng còn đủ sức lực để chống trả lại những thứ vô nghĩa ấy. 

Tiếng nhạc sôi động và xập xình đến đinh tai nhức óc, Jung Ha giống hệt con rô bốt đã cạn bin, trong lúc đợi các chị hầu khách xong và dọn tàn cuộc, em buồn bã ngồi bên quầy rượu nhìn đến nàng DJ đang vô cùng sung sức hò hét cùng những người đang vui vẻ tận hưởng trụy lạc về đêm.

Kẻ hút bóng, kẻ cắn thuốc, kẻ đẩy đưa nhau...ai ai trên môi cũng cười ha hả quái dị. Jung Ha thật sự không hiểu, trong những khoái cảm của thuốc phiện và ma túy cùng tình dục, chúng đưa con người vào niềm hoan lạc bất tận, nhưng chỉ là phút chốc chứ đâu có mãi mãi, tại sao con người cứ đâm đầu vào? Đến khi tỉnh mộng, họ vẫn còn cười như bây giờ được chứ?

Jung Ha suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc em chỉ lắc đầu khẽ bật cười.

Em nên lo cho cuộc sống của mình hơn là nghĩ vẩn vơ về cuộc đời người khác.

Dạo này, em vẫn trốn anh trai mình để đến đây, dù biết là sẽ có nguy cơ với việc đối diện với tên khốn kia bất cứ lúc nào. Nhưng so với việc đoạn video trong tay Dia bị tung lên, thì việc này chẳng thấm thía là bao.

Jung Ha đã nghĩ tới đến lần tiếp theo em đối diện với tên cầm thú kia, và không dưới mười lần em mường tượng đến cảnh mình có thể cầm dao đâm chết hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, có lẽ  Jung Ha chỉ dám nghĩ vậy, chứ em chẳng bao giờ có can đảm đó. Thậm chí bây giờ nếu có kẻ cạy miệng hỏi rằng em thật sự sẽ làm gì, thì Jung Ha chỉ có thể im lặng.

Em không biết.

Em đến giờ vẫn mong tất cả chỉ là ác mộng, sự tồn tại của người đàn ông đó, cái quán bar này, cái nợ từ trên trời rơi xuống, và cha đang nằm trong viện...đều là ác mộng.

Nhưng nghiệt ngã làm sao, khi trải qua những đêm đầm đìa nước mắt và cầu nguyện, Jung Ha vẫn phải thức dậy và chấp nhận rằng nó là sự thật.

Nói về Jung Hoseok, ban đầu anh thậm chí còn nhất quyết không chịu dùng tiền của Jung Ha. Nhưng khi nghe cha ở viện có diễn biến tệ, dù không muốn Hoseok cũng phải vứt hết tất cả lòng tự trọng để sử dụng số tiền kia. Nghĩ đến những đồng tiền mình bán thân đã giúp được một phần cho gia đình, trong hàng trăm nỗi thẹn và nhục nhã cấu xé hồn em, người kia coi như được ủi an một chút. 

Gia đình chính là động lực duy nhất mà cô có thể gượng bước trong cái thế giới tối tăm như hôm nay.

Hoa văn dưới sàn bar vẫn luôn nhàm chám như thường lệ, tuy nhiên, ánh nhìn của Jung Ha liền đột ngột đứng khựng khi  một đôi giày đắt tiền hiện diện vào trong tầm mắt.

Không hẹn mà gặp, không mong muốn và chờ đợi...một mùi hương quen thuộc ập tới. 

"Một ly Gin."

Kẻ kia dùng chất giọng trầm đục của mình "ra lệnh"  bartender, khiến sống lưng Jung Ha rợn lên một cảm giác khiếp sợ. Giống như phản ứng thường có, con mồi khi phát hiện được thứ có thể gây nguy hiểm cho nó, nó sẽ trốn chạy. 

Jung Ha cố gắng bình tĩnh hít thở thật sau, em từ từ đẩy chân xoay ghế của mình qua một bên, và em dự định sẽ lẳng lặng rời  khỏi bàn rượu mà đi vào trong ngay lập tức. Tuy nhiên, ý định chỉ mới thực hiện một nửa, chiếc ghế kia lập tức bị Taehyung dùng chân mình xoay ngược lại, khiến em dù không muốn cũng phải đối diện với hắn.

Với hành động đột ngột kia của Taehyung, Jung Ha mất đà loạng choạng ngã vào lòng hắn. Em cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của chính mình và sự phập phồng từ lồng ngực quen thuộc. 

"A!"

Da thịt của cả hai tiếp xúc nhau, à không...vẫn còn cách một tấm vải, nhưng chỉ mỗi điều đó thôi, cũng khiến Jung Ha cảm thấy kinh hãi vì phải tiếp xúc với kẻ đã trắng trợn cướp đi lần đầu của em.

"Jung Ha, học sinh trường cấp 3 Bighit, con gái Jung Young Nam. Cả nhà hiện đang mắc nợ vay nóng của xã hội đen một tỷ won, cha bị lâm vào tình trạng thực vật, anh trai bỏ dở chương trình đại học, còn bản thân, phải đi làm ở quán bar, ồ, em bé quả nhiên có cuộc sống thật khiến người ta đau lòng đó."

Với một chút tiền, lấy thông tin của Jung Ha từ chỗ của Dia, sau đó lại điều tra rõ ràng qua cả căn cước và hộ khẩu, Kim Taehyung  chỉ mất nửa tiếng để biết hết thông tin của người mà hắn muốn. Gã đàn ông đó đối diện với ánh nhìn sợ sệt và run rẩy đến mức cứng đờ ra của em, hắn thản nhiên chống cằm nói ra những thông tin mà mình đã điều tra được về "con mồi" mới. 

Khi nghe kẻ trước mặt nhắc đến lý lịch của mình vô cùng chi tiết và rõ ràng như thế, Jung Ha hoảng hốt nhìn Taehyung bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

"Trước đó, em tát và cáu tôi mấy cái, tôi có chút giận. Mà tôi nổi giận nhưng lại chẳng muốn phạt em lắm, hay để cho cha thay con gái mình chịu những gì em gây ra thì sao nhỉ?"

Khi bị Taehyung đe dọa và dùng cha mình uy hiếp, sự phản kháng và mạnh mẽ mà Jung Ha vun đắp sẵn trước đó hoàn toàn sụp đổ. Giống như gót chân Achilles đã bị lưỡi giáo đâm trúng, người thiếu nữ hoảng loạn mất bình tĩnh chỉ trong chốc lát. 

"Anh...anh muốn gì! Làm ơn đừng đụng tới gia đình tôi!"

"Vậy thì phải xem cái thái độ của em đã?"

Ly rượu Gin được đẩy ra trước mặt, Taehyung nhận lấy nó sau đó bật cười một tiếng nhìn đến chất lỏng trong veo được đong trong ly kia.

Với sự xuất hiện của Kim Taehyung, Jung Ha bị dọa đến mức sợ cứng người. Nhưng em vẫn cố gắng hít thở đều đặn, nếu không Jung Ha sẽ ngất đi mất. Nghĩ rằng Taehyung chấp nhặt việc Jung Ha mạnh tay cào và tát vào mặt hắn lúc trước, hai tay người kia run lẩy bẩy nắm chặt lấy vạt áo của hắn, giọng nói trong trẻo đứt quãng thốt ra tiếng cầu xin.

"Tôi...tôi...chỉ là phản kháng...thật sự chẳng muốn đắc tội với anh....nên anh...làm...ơn..đừng..như thế...! Xin anh hãy bỏ qua...hãy tha thứ cho tôi.."

Nghe tiếng lắp bắp từ em, Taehyung cười. Jung Ha vừa sợ vừa căm hận cái gương mặt của tên đàn ông đối diện em. Từ khi em thấy hắn lần đầu tiên, em đã biết hắn không phải loại người bình thường.

Kim thiếu đối diện với dáng vẻ run rẩy bất lực cầu xin của em, hắn đắc ý vì mọi thứ đã theo kế hoạch của mình. Người kia nắm lấy bàn tay lạnh tái đi của Jung Ha, sau đó còn vuốt ve những khớp tay nhô trên mu bàn tay em. Hắn thầm nghĩ, bàn tay của cô bé này thật đẹp. Tuy nhiên, nó vô cùng lạnh.

Làm sao đây, hắn lại càng muốn đem người này về làm của riêng mình rồi?

"Buông tha cho gia đình em.."

Vừa nói, Taehyung vừa dí sát mặt mình vào hõm cổ của Jung Ha...đây là nơi duy nhất có hơi ấm và hương thơm mà hắn đã luôn luyến lưu bao ngày qua..

"Được thôi...nhưng đổi lại em bé cũng phải biết điều... em nên bù đắp cho tổn thất tinh thần của tôi..."

"...Anh...?"

"Bằng cách cho tôi nếm mùi vị của em đi?









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz