ZingTruyen.Top

Taehyung | Hoa Trắng Nở Đầy Sân

p2-c18 Hẹn Hò

Taetae12133

Hắn đưa cô đến nhà hàng sang trọng, cả 2 cùng nhau ngồi ở phòng riêng. Cô chưa bao giờ ăn ngon thế này cả nên bắt đầu điên cuồng chén thức ăn. Thịt bò cả tảng cô cũng gặm được. Tuy mềm nhưng mà vẫn nhác cắt nhỏ ra, ăn rất khổ sở.
Cô đang gặm rất hăng say thì hắn cướp lấy.

Y/n : thịt, thịt của tôi

TH : đổi cho em.

Hắn đổi cái đĩa của hắn qua cho cô, đã được cắt nhỏ hoàn chỉnh, Còn cần thận rưới sốt hộ.

Y/n : nhưng mà cái đó đã ăn qua rồi.

TH : không sao, em ăn đồ của em đi. Còn muốn ăn gì không?

Y/n : tôi không muốn nhưng mà tôi bảo này.

Phẩy phẩy tay, ý bảo hắn lại gần. Thì thầm to nhỏ sợ nhân viên bên ngoài nghe được.

Y/n : cái này ăn không hết có thể đem về không?

Hắn phụt cười vì câu hỏi của cô. Nhưng để ý thấy thái độ của cô cực kì nghiêm túc, vậy nên hắn cũng giả vờ thì thầm.

TH : có thể. lát em ăn không hết xin túi bóng gói về.

Y/n : thật hả * vui sướng nhưng không dám nói to*

TH : thật. Bây giờ gọi dư ra một chút, một lát đem qua viện cho Tinny. * thì thầm *

Y/n : ok.

Lúc này cô mới yên tâm ăn uống. phần nào ngon nhất sẽ không động mà bỏ qua dĩa sạch phần Tinny.
Hắn thì vừa ăn vừa cười, không nhịn nổi sự đáng yêu của cô. Nhưng mà cảm thấy thương cô nhiều hơn. Con người thật của cô bị đè nén quá lâu rồi.

Ăn uống xong cô được phục vụ cho hộp sạch sẽ để mang về. Hắn còn mua thêm mấy phần nữa để Tinny ăn cùng mấy đứa nhỏ ở viện.

Thấy cô vui vẻ cầm đồ ăn còn dư về. Mấy thực khách trong nhà hàng liền cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là buffet tại sao được mang về?

Tại sao? Tại sao thì phải hỏi người đàn ông đi sau cô ấy.

Tại bệnh viện, một to một nhỏ đứng ở góc tường lén nhìn mấy đứa nhỏ ăn uống vui vẻ.

TH : Tinny mập lên thì phải.

Y/n : mập một chút cũng tốt.

TH : em cũng nên mập lên một chút.

Y/n : tôi thế này đủ dùng rồi.

TH : nhưng mà chưa đủ tôi dùng.

Cô ngẩng mặt lên lườm hắn một cái rồi lại nhìn mấy đứa nhỏ.

Y/n : thôi được rồi, về thôi.

TH : thực sự muốn về?

Y/n : ừm, thế này là quá tốt rồi.

Hắn đỡ cô ngồi lại trên xe lăn. Sau đó cả 2 cùng đi siêu thị. Hắn nói tối nay muốn đến thăm đám nhỏ ở công viên. Lâu rồi không tới nên cô cũng muốn đến. Vậy nên đi siêu thị mua một ít đồ cho bọn nhỏ.

Y/n : anh cứ đẩy xe hàng đi. Tôi tự đẩy xe được mà.

Hắn đứng suy nghĩ một hồi, sau đó đi lấy cái xe đẩy hàng to.

Y/n : mua nhiều thế à.

TH : không

Y/n : thế lấy cái xe kéo bé thôi.

TH : xe đó em không ngồi được.

--------------------------------------------

Y/n : anh có thấy người ta đang nhìn tôi với anh như sinh vật lạ không?

TH : không.

Cô thở dài bất lực. Ban nãy hắn lấy xe to rồi trải áo khoác xuống dưới. Sau đó bế cô ngồi vào trong. Trực tiếp vứt xe lăn bên ngoài.

TH : em muốn mua gì?

Y/n : mua gì cũng được, nhanh nhanh biến khỏi đây là được.

Hắn đẩy cô đi một vòng siêu thị. Mua đủ thứ trên đời. cô bị hàng hoá chèn ngồi co ro một góc xe. Hắn đẩy cô đến khu đồ trẻ em, mua một chiếc bờm tai gấu đeo lên đầu cô.

Y/n : làm gì?

TH : để yên.

Y/n : không, người ta nhìn.

TH : yên.

Hăn giơ điện thoại ra chụp lia lịa mấy bức hình. Mặt cô cau cáu nhưng trông rất đáng yêu.

TH : cái này mua cho Tinny, em bây ở ngồi đây giữ đồ. Tôi qua bên kia mua nước ngọt.

Y/n : ơ này này.

Hắn thả cô lọt thỏm trong xe đồ, rồi lại thả cô lọt thỏm trong siêu thị. Giờ có cách nào khác ngoài đợi đâu.

Hắn đi lấy nước ngọt quay về, từ xa thấy cô người be bé ngồi trong đống đồ cảm thấy thực sự muốn đem về nuôi. Vẫn là tiện tay chụp vài bức hình sau đó mới đi tới.

TH : đi thanh toán.

Ra đến quầy thanh toán, cô ngồi trong xe đưa đồ cho hắn, hắn đứng ngoài xếp đồ lên kệ, chị nhân liên cũng kết hợp quét mã.

NV : tôi gửi lại thẻ ạ. Nhà mình hoá đơn đạt yêu cầu được tặng kèm một trong 3 thứ Kẹo mút khổng lồ, hộp găng tay và gương mini. Nhà mình muốn lấy món nào ạ?

TH : em muốn cái gì.

Y/n : kẹo khổng lồ * vui vẻ chỉ *

TH : kẹo.

NV : xin gửi nhà mình quà tặng ạ. Cảm ơn quý khách.

Cô vẫn ngồi im trên xe đẩy để hắn xếp đồ vào, sau đó đẩy ra bãi .Rồi lại ngồi nhìn hắn xếp đồ lên ô tô, Chờ hắn bế trở về xe. Trên đường về cô vui vẻ ngồi bóc hộp kẹo.

Y/n : ui, nhiều thế. Này, cho anh một viên.

TH : tôi đang lái xe, không bóc được.

Cô hừ một cái rồi bóc vỏ giúp hắn.

Y/n : xoè tay ra.

TH : đút cho tôi. cầm tay bẩn.

Y/n : aissss

Cô rướn người qua đập cái bụp vào miệng hắn, viên kẹo tự khắc lọt vào trong. Hắn có đau nhưng không dỗi, lại thấy hành động trẻ con của cô khiến hắn thích thú.

Y/n : tiêu rồi.

TH : sao

Y/n : quay lại, quay lại mau.

TH : làm sao?

Y/n : xe lăn

Chẳng hiểu sao cả 2 đi về mà không nhớ nổi lúc đến đây như thế nào. Cứ thế quên cái xe mà đi về. Cơ mà ban nãy hắn tự ý vứt xe lăn bên ngoài nên người ta đem đi đâu rồi không biết.
Cả 2 lại ngậm ngùi đi về.

Y/n : làm sao đây? có xe làm sao đi lại được       * trầm cảm vì lo lắng *

TH : ngày mai tôi mua cho em cái khác.

Y/n : tự dưng phải bỏ tiền ra mua vớ vẩn như vậy. hừ

TH : tiền của tôi, em tiếc cái gì?

Y/n : nói với anh thì tôi nói với cái đầu gối còn hơn.

TH : hôm nay chúng ta như vậy, có được tính là hẹn hò không?

Y/n : sao anh cứ điên khùng mãi thế.

Họ lại cãi nhau chí choé suốt dọc đường đến công viên. Hôm nay đám trẻ thấy cả 2 cùng nhau đi đến liền nói họ đã yêu nhau.
Một người cố gắng giải thích, người còn lại thì nhanh mồm thừa nhận.
Đám trẻ cứ trêu cô suốt cả buổi, mãi đến khi về vẫn còn không quên dơ hình trái tim thật to. Ý bảo 2 người yêu nhau.

Cả 2 ngồi ở ghế đá chờ bác bảo vệ dẫn đám trẻ đi về. Sau có cô liền đập bụp bụp lên người hắn.

Y/n : anh nói như thế làm chúng nó nghĩ thật thì sao?

TH : thì là thật còn gì.

Y/n : anh bảo tôi làm hư chúng nó. Anh mới dạy hư chúng nó.

TH : em còn đánh nữa đừng trách tôi.

Y/n : hừ.

TH : được rồi, đi về.

Hắn định bế nhưng cô lại né đi, rõ là đang rất bực.

TH : có về không?

....

TH : Y/n

...

TH : Yang Y/n

Y/n : sao?

TH : Về.

Hắn một sức bế bổng cô lên vứt vào xe. Về đến nhà cô cũng không nói lời nào.
Hôm nay không có xe lăn để tự lăn vào phòng tắm rồi lăn ra. Cho nên hắn đành đứng bên ngoài đợi cô tắm rửa xong để bế cô ra ngoài. Mặc dù cô đã nói không cần, nhưng không cản được hắn.

Y/n : chờ tôi khoẻ một chút sẽ cùng Tinny chuyển đi.

TH : ai cho em đi.

Y/n : tôi cho.

TH : thế bao giờ em sắp đi thì báo tôi một tiếng để tôi đánh gãy chân em.

Y/n : điên.

TH : người ta thường kết thúc một buổi hẹn hò bằng cách xem một bộ phim. Em có muốn xem không?

Y/n : anh điên một mình đi.

----------------------------------------------------

Y/n : hazzzz. lần sau sợ có thể đừng rủ tôi xem cùng được không?

Cô chán nản ngồi ở phòng khách, hắn thì đang núp sau lưng cô tại vì....... sợ ma.

TH : em giảm nhỏ tiếng lại đi, thấy ghê quá.

Cô bất lực với tay lấy cái điều khiển tắt luôn màn chiếu, quay qua nhìn hắn lắc đầu ngao ngán.

Y/n : còn chưa được 1/3 phim nữa. Bây giờ đi ngủ được chưa?

TH : em ngủ cùng tôi đi.

Y/n : mắc gì tôi phải ngủ cùng anh?

TH : tôi sợ, không ngủ một mình được.

Y/n : anh đúng là hết thuốc chữa mà. Tôi gọi anh JoonJin qua ngủ cùng anh.

TH : người ta là một đôi. Buổi đêm em phá vỡ yên tĩnh coi được không?

Y/n : anh đang phá vỡ yên tĩnh của tôi, xem được không.

TH : được.

Y/n : ơ....

TH : đi, đi ngủ.

Y/n : không đượcccccc

Hắn bế cô lên phòng hắn rồi đóng cửa cái rầm.
Cứ thế mặc cô la hét, giữ chặt cô trên giường ôm ngủ đến sáng.

Cô bị chiếm tiện nghi nên cả đêm mất ngủ. Gần sáng mới ngủ được. Hắn dậy trước, thấy cô ngủ ngoan liền cưng chiều vén vài lọn tóc rũ giúp cô.
Khuôn mặt cô không make up cũng không có gì gọi là tuyệt sắc giai nhân. Chẳng qua là nhìn rất thuần khiết, hiền lành và có chút dễ vỡ. Mắt không to lắm, mũi cũng không cao, môi cũng bình thường, cũng không phải có má bánh bao hay gì đó. Người chỉ nhỏ một chút xíu, trông như con nít.
Vậy mà make up vào trông già dặn, sắc xảo.
Trước đây tóc dài còn tính là có chút hay ho, nhưng bị cắt đi rồi, đầu tóc lúc nào cũng xù xù như cún.

TH : cún con dễ thương.

Hắn vừa cười vừa chạm đầu mũi của cô. Hôm qua hắn ôm cô ngủ rất ngon, lại không biết cô mất ngủ, Nên chưa gì đã thì thà thì thầm gọi cô dậy.

TH : Y/n, Dậy thôi. * nói bé *

TH : chó con, dậy sủa đi.

TH : mau dậy cắn người.

Hắn bị cô tát cho một cái rõ đau. Cô căn bản cũng không biết bản thân đã tát hắn. Chỉ là phản xạ tự nhiên của những người đang ngủ thì bị làm phiền. Cũng quên mất đêm qua bị hắn ôm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top