ZingTruyen.Top

Taehyung | Hoa Trắng Nở Đầy Sân

p2-c15 Phòng Thân Chính Đáng

Taetae12133

Vị luật sư đứng ở đó đơ người một lúc. Cùng lúc đó Viện trưởng cũng mang một số giấy tờ quan trọng đến. Chứng minh tuổi và bệnh án của Tinny. Tất cả trùng khớp với thời điểm mà cô nói. Viện trưởng xác nhận năm đó đã cưu mang cô và cô cũng hạ sinh Tinny tại nơi đó, chính viện trưởng là người đỡ đẻ cho cô. Lúc bà ấy biết cô lại bị bắt đi thì đã giấu đứa nhỏ, không để Lee Hoon biết, sau đó âm thầm liên lạc với cô.

Lúc này Jungkook lọ mọ cầm tờ xét nghiệm ADN đi lên đưa cho Hari .

Hari : chúng tôi đã có kết quả giám định. Mời bồi thẩm đoàn xem xét.

Lee : mày dám lừa tao, con đĩ này.

Hắn ta cầm cốc nước ném về phía cô, may mắn là vì khoảng cách khá xa nên không đến.
Cảnh sát đứng sau ngay lập tức còng tay hắn ta lại.

Sau một hồi xem xét, cuối cùng cũng đến giây phút quyết định.

KSV : luật sư bên bị cáo có muốn bào chữa gì thêm không?

LS : tôi không có gì để nói

Thực ra ở thời điểm này ông ta có thể nói đỡ vài câu giảm án, tuy nhiên ông ta không làm vậy.

Lee : thằng chó này.

LS : tôi sẽ không nhận một đồng nào từ ông nữa. * thái độ ghét bỏ*

KSV : phía nguyên đơn còn điều gì muốn nói không ạ?

Y/n : Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu hôm nay không phải ông ta vậy thì tôi sẽ xuống hoàng tuyền tạ lỗi với cậu bé.

Và kết định của phiên toà, bị cáo Lee Hoon, hình phạt - Tử Hình.

Hari ngay lập tức quay qua ôm cô, giờ khắc này cô cũng có thể thở một hơi thật nhẹ rồi. Cô ôm bức ảnh của Bí Ngô trong lòng rời rơi nước mắt.

Hari : cô làm được rồi, cô giỏi lắm, làm tốt lắm.

Cô hướng mắt nhìn lên vị thẩm phán trên kia, ông chỉ cười với cô một cái rồi rời đi.

Tên khốn Lee Hoon vẫn không phục, gào loạn cả lên nhưng kết cục vẫn bị cảnh sát đưa đi.

Mẹ của Bắp Ngô cũng đi tới ôm cô.

... : cảm ơn cô vì đã mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng, Mẹ Tinny.

Hai người mẹ cùng nhìn nhau cười. Họ đã làm được rồi.

--------------------------------------------------

Tối hôm đó họ lại tụ tập ăn mừng chiến thắng. Còn giúp cô bàn tính chuyện tương lai. Hôm nay có cả Ami, bạn gái Jungkook. Cô bé đã đồng ý quen JK rồi.

Ami : chị này, gia đình em có một trường tư khá lớn. Điều kiện rất tốt, sau này khi Tinny khỏi bệnh chị có thể cho cô bé qua học. Ba mẹ em có xem tin tức, nói là sẽ tặng học bổng cho Tinny đến hết á.

JK : tốt vậy sao.

YG : nghe nói bên đó là trường liên cấp.

JK : đúng rồi anh. Cấp 1 đến cấp 3.

Y/n : chị cảm ơn. nhưng mà sau này vẫn muốn có thể lo cho con bé.

Jin : đâu có ai nói em không được lo đâu. Em vẫn chăm cái ăn cái mặc cơ mà. Đúng không?

JM : anh ấy nói đúng đấy, em nên suy nghĩ.

HS : lúc chiều ông ngoại và ba mẹ 2 đứa vào thăm Tinny đấy.

NJ : lúc nào? sao không nói cho bọn em.

* HS là anh họ *

HS : ông bảo không được nói.

Jin : có chuyện gì à?

HS : cũng không có gì đặc biệt. 2 bác thì tặng vài món quà. Ông thì nói chuyện khá lâu không có cho ai vào.

Y/n : con bé rất sợ người lạ.

HS : không giống thế đâu. Cũng không biết nói chuyện gì nhưng ra về còn vẫy tay nhau. Ban đầu thì con bé không chịu gặp ai cả.

Hari : đã biết chuyện rồi à?

HS : ở viện các cô yta cấm xem, nhưng mà con bé chơi cùng mấy đứa nhỏ gần phòng. Các bạn mở điện thoại nên con bé cũng biết rồi.

Y/n : con bé có làm sao không? có bị ảnh hưởng gì không? chắc hẳn sẽ không chấp nhận được. * lo quýnh *

HS : không. Con bé chỉ hỏi em ở đâu? sao mãi không vào thăm con bé.

Hari : nhưng tại sao đến giờ cô vậy không chịu gặp con bé vậy? Chắc nó nhớ cô lắm.

Y/n : sợ con bé sẽ ghét tôi.

Jin : làm sao như thế được chứ. em đâu có làm gì có lỗi.

Y/n : người như em đâu xứng đáng làm mẹ. Quá khứ của em sẽ ảnh hưởng đến con bé.

JM : em nói muốn lo cho con bé cơ mà. Trước sau gì cũng phải đối diện.

Y/n : em định gửi con bé cho viện trưởng, chỉ cần nhìn con bé từ xa là đủ rồi. Con bé không nên có người mẹ như em.

YG : người mẹ như em thì thế nào? không phải rất tốt sao?

Y/n : thôi, bỏ đi ạ. còn nữa, em thực sự cảm ơn mọi người. Không quen biết gì lại giúp đỡ như vậy. Sau này nhất định sẽ báo đáp.

JK : không cần khách sáo vậy đâu.

JM : sao nãy giờ mày không nói gì, cứ nhìn người ta mãi thế.

TH : há?

JM : há cái gì mà há.

Y/n : cảm ơn anh nhé. Thực sự thì không có anh tôi cũng không biết nên thế nào.

TH : không có gì.

Jin : lúc nào khoẻ lại có thể qua chỗ anh làm.

Y/n : dạ thôi ạ, em tính mấy hôm nữa sẽ đi.

TH : đi đâu?

Y/n : đi đâu cũng được. Miễn là chỗ không ai biết mình.

Hari : ở đây cũng tốt mà. * nắm tay cô *

Y/n : vẫn nên đi thôi.

TH : không đi được.

Tất cả mọi người bất ngờ nhìn hắn.

TH : lỡ nói với ông ngoại rồi, bây giờ không đi được.

Y/n : tôi sẽ tự mình giải thích với ông ấy.

TH : ông không phải người thích thì nói dối không thì thôi. Em, ở đây.

Y/n : tôi....

Mấy con mắt kia bắt đầu láo liên nhìn nhau, muốn cười nhưng phải cố nén lại. trước khi về Jimin còn trêu hắn.

JM : muốn giữ người ta thì nói là giữ. lại còn mang ông ngoại ra làm cớ. Đã gọi người ta là em rồi cơ đấy. Thật là nổi cả da gà mà.

TH : cút về đi.

Tối hôm đó hắn cứ sợ cô bỏ đi, lâu lâu lại đi qua phòng kiểm tra. Còn bắt cô mở cửa để cho hắn dễ nhìn.

Y/n : anh đi về ngủ đi, làm cái trò gì thế. Tôi thấy phiền chết đi được.

TH : thế thì em mau lên giường đắp chăn đi ngủ đi. Ngồi may may vá vá làm gì.

Y/n : tôi làm gì là quyền của tôi chứ.

Hắn bực mình phi vào phòng bế cô lên giường , khống chế đắp chăn cho cô.

Y/n : anh đúng là bị thần kinh rồi.

TH : tôi đang thần kinh vì em đây.

Y/n : anh đừng có xưng hô như thế tôi thấy không quen.

TH : tôi thật sự không hiểu nổi, em có bao nhiêu cái mạng để sống đến tận bây giờ. Có phải nén nhịn uất ức đến nỗi không lớn nổi không.

Y/n : nói gì thế chứ.

TH : nhìn đi, người nhỏ tí hi như này lấy đâu ra can cảm vật lộn với một nớ uất ức như vậy. Em có phải bị ngốc không, sao có thể im lặng một quãng thời gian dài như vậy

Y/n : tôi....

TH : em đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.

Y/n : sao anh cứ mắng tôi thế. * ngồi dậy trả treo*

TH : tôi mắng sai sao? người ta 24 tuổi thì trông lớn tướng già dặn. Em 24 tuổi trông chẳng khác nào nít ranh.

Y/n : ơ...

TH : trước đây người ta bảo khổ lớn không nổi tôi còn không dám tin.

Y/n : anh còn mắng nữa là tôi không để yên đâu đấy.

TH : thì sao? em phản kháng lại đi chứ, Sao không thử mạnh mẽ lên. Con người thật của em yếu đuối hơn em tưởng đấy. Cho nên mấy năm trời mới chịu nhục ,chịu hèn ,chịu khổ như vậy.

Y/n : anh nói đủ chưa..

TH : chưa, tôi sẽ còn nói nữa, nói bao giờ em chịu phản bác thì thôi.

Y/n : vậy thì anh nghe đây, tôi....ưm

2 mắt cô trợn tròn, cái tên này sao lại hôn cô. Cô dùng sức đẩy hắn ra.

Y/n : anh làm cái gì vậy. anh mất trí rồi à.

TH : tôi mất trí rồi, nhìn em khổ như vậy tôi thực sự phát cáu lên rồi đây.

Y/n : tôi khổ liên quan gì đến anh mà anh cáu

TH : tôi mà biết tại sao thì tôi đã không cáu rồi. Vậy cho nên em làm ơn biết quý trọng bản thân một chút được không. Nếu không tôi thực sự sẽ chịu không nổi đấy.

Y/n : tôi không biết anh đang nói gì nữa* lảng tránh*

Hắn lập tức giữ vai cô lại để coi nhìn vào mắt hắn.

TH : em thực sự khiến tôi phải để tâm rồi.

Y/n : sao?

TH : tôi quan tâm em, thật đấy * tiến gần*

Y/n : đừng như vậy.

TH : nhìn thấy em đau cảm thấy rất khó chịu. * càng tiến gần ép cô vào thành giường*

Y/n : tôi không xứng đâu.* lo lắng *

TH : tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ quan tâm em.

Lúc này hắn gần như đã ở sát với cô rồi, cả 2 chỉ còn cách nhau chưa đầy 1cm

Y/n : anh sẽ hối hận đấy.

TH : tạm thờ bây giờ thì chưa.

Dứt lời hắn liền lần nữa hôn lấy cô. Lần này nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng vẫn làm cô giật mình. Đối với cô thì chư từng có nụ hôn nào nhẹ nhàng như vậy. Hơi thở của hắn rất ấm áp, rất cuốn hút. Bản thân cô tự dưng bị mê hoặc.

Hắn có chưa từng yêu ai, nhưng bản năng thì có. Cô cũng chưa từng yêu ai, nhưng cô có kỹ thuật. Thế mà gặp hắn, kỹ thuật đều về mo, gần như đều là theo ý hắn.

Nhưng một thoáng trong tiềm thức cô nhận ra bản thân không sạch sẽ. Cố lấy lại lý trí đẩy hắn nhưng không tài nào khiến hắn dừng lại được. Không có cách nào khác, cô phải dùng biện pháp trước đây hay dùng. Cô lấy lại thế chủ động, sau đó cắn vào môi hắn, khiến hắn giật nảy buông ra.

Y/n : tôi.... tại vì... tôi... anh... không chịu buông... nên...

TH : nên em cắn tôi?

Y/n : xin lỗi.

Hắn đứng dậy đi tới phía cửa, cô thở phào vì nghĩ hắn cũng chịu đi về rồi. Nào ngờ hắn đi tới đóng cửa, còn thẳng tay chốt lại.

Y/n : làm gì?

TH : tại sao dám cắn tôi

Y/n : đừng qua đây, tôi giải nghệ rồi.* lấy gối chắn*

TH : tôi đâu có xem em như thế đâu mà em bảo em giải nghệ * giật gối vứt đi *

Y/n : anh không sợ bẩn à. tôi bệnh tật thì làm sao. * hoảng loạn*

TH : bác sĩ hôm qua kiểm tra cho em, nói em bình thường.

Y/n : tôi ngủ với cả tá đàn ông rồi đấy, đừng động vào tôi.

Hắn giữ 2 tay cô đang cuộn thành nắm đấm giơ về phía hắn rồi cười một cái.

TH : cắn tôi rồi còn định đánh tôi hay thế nào?

Y/n : tôi... phòng thân.

TH : chính đáng. Chấp nhận.

Hắn ép cô vào thành giường, một tay nâng lấy khuôn mặt bé nhỏ rồi tiếp tục hôn. cô có phản khánh cũng không được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top