ZingTruyen.Top

Taehyung | Hoa Trắng Nở Đầy Sân

Chương 2 : Gặp Gỡ

Taetae12133

Ngày hôm sau, trong lúc rảnh rỗi hắn chợt nhớ ra bản thân phải đến xem cô gái đó thế nào rồi. Hắn đinh ninh đây là bệnh viện, sẽ không ai có thể làm gì được cô.
Nhưng hoá ra hắn đã lầm .

- Bệnh nhân phòng này đâu rồi?

- Tối qua đã xuất viện rồi ạ.

- Không phải chứ. Hồ sơ đâu, mang qua đây cho tôi.

- Người nhà bệnh nhân này hôm qua làm loạn lên, bắt phải trả hồ sơ bằng được. Giám đốc còn trực tiếp gọi điện xuống bảo làm theo ý họ.

- Giám đốc trực tiếp gọi?

- Vâng ạ. Có chuyện gì sao bác sĩ Kim.

Hắn vội vàng quay người chạy lên phòng giám đốc. Rốt cuộc người nhà đó ô dù thế nào mà giám đốc bệnh viện phải trực tiếp chỉ thị.

- Chú, cháu có chuyện muốn hỏi.

- Cháu nói đi.

- Bệnh nhân phòng 0123....

- Không phải chuyện của cháu.

- Cháu còn chưa nói xong.

- Taehyung, cháu có quan hệ gì với cô gái đó hay sao ?

- Tại sao chú hỏi cháu như vậy?

- Cháu không biết cô ta?

- Cô ấy là bệnh nhân, còn có thể là gì khác.

- Cô ta không phải loại người cháu có thể bừa bãi quen biết đâu. Nếu còn muốn làm việc ở đây và không bị ông cháu lôi về thì cứ coi như không biết gì.

- Tại sao cháu phải làm thế?

- Kim Taehyung, chú không bảo vệ cháu nổi trước ông cháu đâu. Về làm việc đi.

Hắn thất thần trở về phòng làm việc. Chú của hắn quen biết gì với người nhà cô ta? Con liên quan đến cả ông của hắn? Rốt cuộc cô là ai?

Tại bar Fire

- Anh đã nói với em thế nào nhỉ. Y/n ơi là Y/n, bảo bối nhỏ của anh. Em lại cả gan chạy khỏi anh à? Mấy lần trước còn không đủ để em tỉnh ra sao?

- Giết chết tôi đi .

- No no no, cục cưng à, anh tốn bao nhiêu công sức mới đưa được em về đây, giết em á? Anh không bị ngu, nhưng phạt thì nhất định phải phạt.

Jangsu nhấn đầu cô xuống thùng nước đá. Cô bị ngạt thở mà ra sức vùng vẫy. Cứ lúc nào cô cảm giác mình không trụ nổi nữa thì tên khốn đó lại kéo cô lên.

- Nhớ cho kỹ vào, em mà dám chạy lần nữa, anh sẽ nhấn đầu cả nhà em xuống.

Jangsu vung mạnh tay vứt cô vào bờ tường. Hắn lấy một cái khăn gần đó, cẩn thận lau tay sạch sẽ .

- Tiếp khách cho tốt vào, gia đình em sẽ vui hơn nhiều đấy.

Hắn quăng chiếc khăn vừa lau xong vào mặt cô. Sau đó ra lệnh cho đàn em gọi Tú Bà vào để xử lý phần còn lại.

Tú Bà bước vào, nhìn cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
- Nào, đứng dậy.

- Bà cũng có tốt đẹp gì hơn hắn ta đâu.

- Tôi không có nhu cầu phải tốt đẹp với ai cả.

- Các người là một lũ khốn nạn.

- Đừng trách chúng tôi, trách thì trách bản thân cô ngu dại. Yêu một người không nên yêu.

Tú Bà cho đám người kéo cô về phòng xử lý vết thương, dù sao thì sau này cô vẫn còn phải tiếp khách, Không thể để lại sẹo được.
Cô luôn bị giám sát 24/7 tại nhà trọ này. Định tử tử mấy lần nhưng đều bất thành, hậu quả là bị chúng đánh cho thừa sông thiếu chết.

Cô nằm trên giường, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài ướt gối.

Hôm sau Taehyung đi làm, hắn không thể nào ngừng nhớ về cô. Cảm thấy sự biến mất của cô hoàn toàn là lỗi do hắn. Nếu cô thực sự vì hắn và xảy ra chuyện gì, hắn sẽ ân hận cả đời.
Đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ thì Jimin gọi điện tới :

- Tối nay đi đâu đó chứ bạn hiền ?

- Đi đâu là đi đâu?

- Ây daaa, không biết nữa, về nước được vài hôm ba mẹ tao đã lải nhải việc về công ty làm việc. Tao vốn không thích môi trường đó.

- Chọn địa chỉ đi.

- Vậy thì tới chỗ cũ.

- Được. Tối gặp.

21:00 - Bar Fire
Taehyung và Jimin vừa bước vào, Tú Bà đã nhận ra ngay.

- Ôi Kim thiếu, Park thiếu. Cơn gió nào đưa các cậu tới đây. Lâu quá rồi đấy nhé .

- Bà chủ nhà ta hôm nay xinh quá đấy . Đúng không Taehyung .

Hắn chỉ cười xuồng xã không trả lời.

- Dạo gần đây chúng tôi có chút thay đổi. Phòng ốc cũng cải thiện hơn rất nhiều, giá cả cũng vậy.

- Bà chủ chắc không phải đang nghĩ chúng tôi trả không nổi phòng Vip đấy chứ.

- Park thiếu à, tôi nào có ý đó. Đi theo tôi nhé.

Tú Bà vui vẽ dẫn 2 người lên phòng vip. Sau đó chuẩn bị một tá rượu đắt tiền.

- Dạo này Min thiếu còn hay đi cùng hai người không nhỉ?

- Bà ra ngoài được rồi đấy .

- Kim thiếu vẫn luôn nóng nảy như vậy. Không tốt chút nào , không tốt chút nào. Đợt này chúng tôi có cả món mới, 2 cậu có muốn thử không?

- Có rượu nào bọn tôi chưa được thử qua à?

- Park thiếu à, cậu ở bên Min thiếu lâu quá nên quên mùi phụ nữ đấy à.

- Bà ăn nói cho cẩn thận.

Jimin chơi với Taehyung từ nhỏ, lớn lên cùng nhau đều rất bình thường. Mãi cho đến khi gặp Min Yoongi của Min Thị thì tâm tình Jimin có chút biến động. Đó là lý do Jimin bị gia đình tống khứ sang nước ngoài 4 năm nay.

Cho dù mọi người xung quanh có nhìn Jimin với ánh mắt thế nào thì Taehyung vẫn luôn tôn trọng và bảo vệ người bạn này.

- Gọi đến đây đi.

- Này Jimin, mày điên đấy à.

- Chả sao cả, cứ gọi đến đây vài em. Vui chơi hát hò uống rượu thôi ai làm gì.

- Phải phải phải, cậu nói phải đấy. Tôi sẽ chọn mấy em xinh tươi đến phục vụ các cậu ngay đây.

Bà ta hớn hở như bắt được vàng, chạy ra ngoài hô hoán.

- Mimi, Hana, Kalen vào Vip 3 tiếp rượu đi. Cố gắng mà lôi 2 cậu ấm đó lên giường. Không thiệt đi đâu đâu.

- Vâng, thưa mẹ .

- Mẹ ơi, hình như con tới tháng rồi, bụng con đau lắm .

- Sao bây giờ mới nói.

- Con tính là hai ba hôm nữa mới có, con xin lỗi mẹ .

- Còn đứa nào ngoài đó để thay Kalen không?

- Các chị em đều có khách hết rồi ạ, nếu không phải đang tiếp thì cũng là khách đặt lịch trước. Chỉ còn mỗi Y/n là đang bệnh.

- Điên mất thôi, Mimi, Hana vào trước đi. Cố làm cho tốt vào đấy.

Cả 2 dạ dạ vâng vâng rồi đi vào phòng.

- Mẹ, 2 đứa nó làm cũng lâu rồi, mặt mũi cũng xinh đẹp. Mẹ đừng lo.

- Con gọi Y/n đến đây cho ta.

- Nhưng em ấy đang bệnh mà.

- Ta bảo gọi thì cứ gọi.

Kalen không còn cách nào khác cũng phải đến dãy trọ gọi cô. Hôm nay cô mệt mỏi, thân thể đầy vết thương nên chắc họ sẽ không bắt cô tiếp khách. Vì vậy cô chỉ mặc một chiếc quần đùi , áo phông rộng và không make up .

- Mẹ, em ấy đến rồi.

- Ăn mặc kiểu gì vậy?

- Em ấy như này cũng đâu thể tiếp khách ạ. Cứ để em ấy mặc đồ thoải mái thông thoáng cho nhanh lành sẹo.

Kalen kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cô vẫn im lặng không chịu nói gì.

- Có thể tiếp rượu không ?

- Mẹ, em ấy sốt cao lắm.

- Ta không hỏi con. Y/n, trả lời .

- Không!

- Vậy ta gọi Jangsu một tiếng.

- Mẹ, nếu tiếp rượu thì để con đi. Con đi thay em ấy.

- Con đang tới tháng, ta không ép con.

- Nhưng em ấy đang bệnh, so với con thì còn tệ hơn nhiều. Con đi thay em ấy.

- Tôi đi.

- Y/n, không được đâu. * nhìn cô với ánh mắt lo lắng *

- Chị cũng đâu thể giúp em mãi được. Bà ta cố tình như vậy để ép 2 chị em mình mà. Chống cự cũng chỉ vô ích thôi .

- Tốt, nghĩ vậy là đúng lắm . Mặc váy dài một chút sẽ không lộ vết thương. Đi đi.

Trong phòng thay đồ, Kalen vẫn ra sức khuyên can cô. Nhưng cô cũng không muốn vì cô mà đẩy Kalen đi thế hết lần này đến lần khác. Ở đây Kalen tốt với cô nhất. Cô cũng coi Kalen như chị của mình.

------------ VIP 3 ---------------
Cô đẩy cửa đi vào, chẳng hiểu đây là loại tình huống gì nữa. 2 người đàn ông ngồi 1 góc , 2 người phụ nữ ngồi 1 góc. Không ai liên quan đến ai. Thừa thãi như vậy còn gọi cô đến?

- Vẫn còn nữa à? chưa hết à? * Jimin cất giọng hỏi*

- Họ bảo tôi vào đây?

- Thế thì lại ngồi chung với 2 cô kia đi.

Bên trong rất tối, hắn không nhận ra cô và cô cũng vậy. Cô thầm cảm ơn trời vì không cần phải tiếp rượu. Cô ngồi cùng 2 người chị em kia một lúc thì ngủ quên vì mệt .

Taehyung và Jimin uống chán chê rồi cũng đứng dậy đi về .

- Anh, giờ mình đi đâu ạ ?

- Tôi có nói với cô là sẽ mang cô đi đâu à ?

- Là sao ạ? Mọi người đến đây sau khi uống rượu thì đều sẽ như vậy.

- Như vậy là như nào ?

- Là cùng bọn em vui vẻ ấy ạ . * ngại ngùng .

- Cô tên gì ?

- Mimi ạ.

- Tên giống chó đấy.

- Anh.....

Jimin cười phá lên khiến Mimi tức hộ máu. Cậu rút trong người ra một sấp tiền vứt cho Mimi:

- Chia cho cả 2 người bạn của cô.

Nói xong liền kéo Taehyung rời đi. Mimi và Hana thấy cô đang ngủ nên cũng lẳng lặng cưa đôi tiền rồi thân ai nấy về .

- Tìm gì đấy?

- Hình như quên chìa khoá trong kia rồi.

- Lạy mày đấy Taehyung. Vào lấy nhanh lên. Tao ở đây đợi, say lắm rồi không đi nổi đâu.

- Ừ

Hắn trở lại phòng, may mắn là vẫn chưa có ai vào. Hắn lấy chìa khoá trên bàn rồi định rời đi nhưng lại vô tình nhìn thấy cô nằm co ro trên ghế. Cũng định không quan tâm nhưng lại làm không được.

- Này, dậy đi. Chị em cô về hết rồi.

Cô nghe thấy tiếng gọi liền mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở không biết ai đã có lòng tốt gọi mình liền đứng dậy cúi người cảm ơn rối rít.

- Tôi ngủ quên mất. Cảm ơn nhé . Tôi đi đây.

Quen quá, khuôn mặt này hắn đã gặp ở đâu rồi. Hắn bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ của mình .

- bệnh nhân 0123

Cô vừa ra đến cửa thì bị tiếng gọi này làm cho giật mình .

- có phải là cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top