ZingTruyen.Top

Taehyung | Hoa Trắng Nở Đầy Sân

Chương 11 : Trấn an

Taetae12133

Cô cãi không nổi hắn. Làm sao cãi nổi một người đang dành hết tâm can cho mình chứ.
Nửa đêm, Taehyung và Namjoon ngồi trên tầng thượng uống rượu.

- Y/n cũng là cô gái tốt.

- ừm.

- Ngủ với người ta rồi nên cảm thấy có trách nhiệm, hay là thật lòng muốn vun đắp.

- Em không chơi trò bóc bánh trả tiền.

- Vậy là em yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên thật đấy à.

- Ban đầu thì không. Cảm thấy cô ấy giống Hasa nên cứu.

- Bây giờ thì sao?

- Muốn giữ lại bên cạnh.

- Anh nghĩ em nên xác định lại tình cảm của mình. Cách hành xử của em ấy mà, rất giống với cách trước đây em bảo vệ Hasa. Em quen Y/n không lâu, nhưng lại chăm sóc rất thuần thục. Nếu như Y/n rung động, sẽ thiệt thòi cho cô ấy.

- Uống đi.

Hai người nói chuyện mà không biết rằng đã vô tình bị cô nghe thấy. Cô không ngủ được nên tính đi lên đây ngồi cho thoáng. Nào ngờ.

- Hasa là ai vậy? chắc là bạn gái cũ của anh ta. Thôi mặc kệ đi, dù sao mình cũng không thể thích anh ta được. Cho dù anh ta có tốt cách mấy mày cũng không được phép rung động đâu Y/n . Mày không xứng, nhất định không được. Đi ngủ, Đi ngủ thôi.

Cô tự dặn dò bản thân rồi nhanh chóng về phòng yên vị.
Sáng hôm sau vẫn vậy, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Chỉ khác là chuẩn bị bày biện cầu kì hơn, vì hôm qua Jin đã nhờ cô trình bày đẹp một chút để quay.

- Sao sáng sớm mà cũng quay vậy. Anh đói lắm rồi đấy.

- Em có bỏ đói anh ngày nào đâu Joon. Từ từ để em và Y/n quay một chút. Nay là cuối tuần, anh cũng đâu cần đi làm. Nhịn tí đi.

- Em chuẩn bị như này liệu có ổn không ạ?

- Đẹp lắm. Em khéo tay đấy.

Được Jin khen cô cảm thấy rất vui. Nhiệt tình hỗ trợ Jin chụp ảnh quay phim đủ các thứ.

- Em có biết edit không?

- Em không biết mấy cái đó. Nhưng mà em có thể học.

- Taehyung có một người bạn rất giỏi khoản này, em học qua một chút để hỗ trợ cho anh. Dù sao sau này mở tiệm cũng cần quảng cáo hình ảnh.

- Vâng ạ. Trước đây anh cũng học từ bạn của Taehyung ạ?

- Không. Joon dạy cho anh.

Chả qua là tính độc chiếm Joon của Jin rất cao nên không muốn để Joon dạy cho cô . Vì vậy mới nhờ bạn của Taehyung.

- Vẫn chưa quay xong à, em ra ngoài ăn đấy.

- Một chút nữa thôi. Anh em các người kêu cái gì vậy. Giỏi thì ra ngoài mà ăn. Y/n cứ kệ họ, tập trung việc của em đi.

- À, vâng.

Một lúc sau thì hội Jimin cũng đến, lần này có cả Hoseok mới từ nước ngoài trở về.

HS :Cả nhà đang làm gì vui vậy.

Jin :Chào mấy đứa.

- Chào các anh.

HS : Ồ, bạn gái Taehyung đây hả. Giờ anh mới được gặp. Anh là Hoseok. Anh họ của Taehyung.

- Em là Y/n. Nhưng mà không phải bạn gái Taehyung đâu ạ.

Hoseok nhìn qua mọi người, ai cũng ra vẻ cười cợt chỉ có hắn mà mặt mày nhăn nhó.

Jin: Quay xong rồi đây. Mọi người tới ăn luôn đi. Toàn là đồ Y/n nấu đấy.

JM: waooo, Taehyung tao nể mày thật đấy. Biết cô ấy đảm đang thế này thì tao sẽ bỏ tiền ra chuộc về.

TH : Mày có gan qua mặt ông chủ nhà mày không.

Jimin nhìn qua Yoongi liền thấy YG cau mày. Nếu như JM còn nói thêm câu nào phật ý YG nữa thì cậu chết chắc.

Jin : Jungkook hôm nay không dẫn Ami qua hả. Hôm nọ anh có nhờ Ami mua vài món đồ phục vụ cho trang trí.

JK :Em ấy nay có cuộc họp gấp. Mấy đồ đó em để ngoài xe rồi, lát em mang vào sau.

Jin : À Y/n này, bạn nãy ý anh nói là nhờ Jungkook dạy em edit đấy. Em thấy thế nào.

JK :Em không nhận học trò đâu. Ami đánh gãy chân em.

Lời từ chối của Jungkook khiến cô cảm thấy ái ngại vô cùng. Bị người ta chối thẳng thừng như vậy ai mà chẳng tổn thương.

JK :Anh đùa đấy. Em cứ qua chỗ anh, anh sẽ chỉ bảo tận tình. Nhưng mà anh có điều kiện.

- Anh cứ nói đi ạ.

JK :Mỗi ngày đến học phải làm cho anh 1 món gì đó ngon ngon. Ami nhà anh không biết nấu ăn.

- không thành vấn đề ạ.

Cô cười vui vẻ, gật đầu lia lịa.

TH :Bỏ đi. Anh tìm người khác cho em học.

Cô đang ở trên mây thì bị lời nói của Taehyung làm cho rớt xuống tận hố.

JK :Anh trai, để em dạy chị dâu cũng được mà. Anh sợ em ăn mất chị dâu hay gì.

TH: Cậu về khoá cổng con sư tử nhà cậu lại rồi muốn nói gì nói.

- Tôi qua chỗ Jungkook học có sao đâu.

TH: Tôi không muốn em nấu cho người khác ăn.

Taehyung vừa nói xong thì mọi người tự động bỏ đũa xuống.

JK : Chúng ta có cần phải nhổ ra không vậy.

JM : Mày hẹp hòi quá rồi đó Taehyung.

Jin: Thôi để tôi đi nấu món khác cho mọi người.
YG : đứng dậy về thôi.

- Anh bị làm sao thế. Mọi người cứ ăn tự nhiên đi ạ. Tên này bị thần kinh đừng chấp. * cười trừ *

JM : hâhhahaa, cuối cùng cũng có người nói ra nỗi lòng của chúng ta.
HS : Taehyung nhà ta bị thần kinh cơ đấy.

TH :Coi chừng cái miệng em.

Sau bữa ăn mọi người ra ngoài ngồi uống trà nói chuyện.
HS : Y/n năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

- Em 24 ạ.

HS : Anh nghe Taehyung nói em muốn mở tiệm trà bánh. Vừa hay anh đang có mặt bằng trống. Chỗ đó gần các trường học. Nếu em muốn có thể qua đó làm.

- Phí thuê mặt bằng thế nào ạ?

HS : em cứ qua đi. Người nhà với nhau anh không tính chuyện đó.

- Vậy thì em sẽ không qua đâu .

Mọi người đều bất ngờ về câu trả lời của cô. Chỉ có Taehyung và NJ là không. 2 người này biết cô rất sòng phẳng. Không phải loại đào mỏ hay chuộc lợi.

TH: Em cứ qua đó đi. Chuyện mặt bằng tôi đã bàn với anh HS rồi. Phí đương nhiên sẽ có, sau này tính lên người em.

Hụ Hụ Hụ , Mấy người đang uống trà liền bị câu này của Taehyung làm cho ho sặc sụa. Còn cô thì ngại đỏ mặt.

- Anh nói linh tinh gì vậy chứ. Anh đúng là bị điên rồi.

Đang nói chuyện rôm rả thì giúp việc đi vào, ghé nói nhỏ với Jin. Jin nghe xong liền lo lắng nói giúp việc ra ngoài đợi. NJ thấy vậy liền dịu dàng hỏi.
NJ : Sao thế em?

Jin :Hasa đến.

Tất cả mọi người đều đứng hình mất mấy giây. Lo lắng nhìn Taehyung.

JM : Đuổi thẳng cổ về thì được rồi.

YG : Ít nhất cũng nên để xem cô ta bày trò gì chứ? Xem cho vui chứ đâu có mất gì.

JK : ý anh thế nào?

TH : Cứ cho vào đi.

HS : vậy để anh ra mở cửa.

Một lúc sau Hasa vào ùng Hoseok. Tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, chân tay bầm dập chạy nhào về phía Taehyung.

- Taehyung, cứu em với.

TH : Bỏ tay ra.

- Em sai rồi. Chỉ có anh tốt với em. Anh xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Anh cho em cơ hội về bên anh được không, Taehyung.

NJ : Ông ta đánh cô ?

- Ông ta biết em còn yêu Taehyung nên đánh em, còn bắt nhốt em. Em phải trốn mãi mới chạy đến đây được.

TH : đã chạy rồi sao không trốn luôn đi. Còn chạy đến đây kiểu gì ba tôi chẳng tìm tới. Lúc đó ông ta sẽ không nhân từ đâu.

- Anh sẽ cứu em mà đúng không. Em biết, Em biết là anh còn yêu em, không trơ mắt nhìn em bị ông ta hại đâu.

YG : thật chẳng ra làm sao.

Jin : Dành cho cô chưa biết, Taehyung đã có người khác bên cạnh rồi. Cô mau cuốn xéo đi đi.

Jin không hẳn thích Y/n. Nhưng so với Hasa thì cô dễ mến hơn nhiều.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gào rú.

- Hasa, mày đâu rồi. Mày dám trốn khỏi tay ông à. Con điếm, mày đâu rồi.

Ông Kim lửa đốt hồng hộc lao thẳng vào nhà. Trên tay còn cầm roi da. Hasa sợ quá liền nấp sau lưng hắn.

NJ : Ba tới chơi.

- Nó đâu rồi, lôi cổ con điếm đó ra đây cho tao.

TH : người tình của ba sao lại đến chỗ bọn con tìm.

- Còn không phải do nó còn tơ tưởng đến mày à. Oắt con.

HS : Bác trai, bác ăn nói có lý chút được không. Cẩn thận bác gái cháu nghe thấy, không yên đâu ạ.

- Mày về mà bám váy ông ngoại mày. Chuyện nhà tao để tao tự giải quyết. Con khốn kia, mày tưởng mày nấp sau lưng nó mà tao không thấy à. Ra đâyyyyyyy.

- Tôi không ra. Taehyung cứu em.

NJ : ba muốn đón người về thì ngồi xuống nói chuyện tử tế. Ở đây còn có bạn bè của bọn con. Ba làm vậy là mất mặt chính ba thôi.

- Tao không thích. Con điếm kia, tao đếm đến 3, mày không ra thì biết tay tao.

Một
.......
Hai
........
Ba

- Taehyung cứu em.

Ông ta vung roi đuổi đánh Hasa khắp mơi. Không một ai cản. Sao đám người này lại vô tâm thế chứ. Cô chịu không nổi nữa. Phận đàn bà con gái với nhau, dù thế nào cô cũng không đứng nhìn được.

- Chú, chú dừng tay lại đi.

TH : em ngồi yên

- Anh bỏ tay tôi ra. Cô ấy bị đánh chết thì sao.

YG : Đáng.

JM : Em cứ mặc kệ đi, cô ta tự chuốc lấy thôi.

- Các anh đúng là điên hết cả lũ rồi.

Cô giật phăng tay hắn ra rồi lao đến ôm lấy Hasa. Vô tình bị trúng 2 roi của ông Kim.
Hắn thấy cô bị đánh thì không chịu nổi nữa. Đi tới nắm chặt cổ tay ông Kim.

- Ba vừa đánh trúng người của tôi đấy.

- Thì sao? Đến con đàn bà rên rỉ dưới thân mày tao còn cướp được cơ mà. Đó là lý do vì sao mày phải goi tao một tiếng " ba " đấy.

- Chết tiệtttttttttt

Hắn mất hết bình tĩnh lao vào đánh ông Kim tới tấp. Mọi người ra cản cũng không được. Giữ hắn thế nào cũng bị hắn đẩy ra. Chỉ cần hắn đánh một lúc nữa thôi thì cái thân già của ông Kim sẽ bẹp như gián mất .

- dừng lại đi. Anh muốn giết người đấy à.

- Em bỏ tôi ra.

- Taehyung, bình tĩnh đi. Xin anh đấy.

Cô giữ chặt nắm đấm rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Đừng làm vậy.

Giờ hắn mới nhận ra, trên đời này hắn có thể chống lại mọi thứ, trừ ánh mắt này. Hoàn toàn bị thu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top