ZingTruyen.biz

Taehyung Em La Dinh Menh Doi Anh

Đã hơn một tuần trôi qua, ai mà biết được là cái con người đó giận lâu đến như vậy, suốt mấy ngày qua liền tránh mặt Taehyung, anh vì tự trọng cũng không có hỏi câu nào chỉ quan sát đôi chút về công việc hằng ngày của So Rim làm, cả hai ai cũng kiệm lời nhưng đa phần Taehyung thỉnh thoảng có nói được mấy câu nhưng cái người kia vẫn không có đá động gì đến làm cho anh có chút bất mãn.

Về chuyện của So Rim suốt mấy ngày qua, cô đã bắt đầu đi làm việc vào đầu tuần, tất cả có vẻ suông sẻ và tạm hài lòng, nhưng thỉnh thoảng cô hay lơ là bài học trên lớp vì giờ kết thúc việc làm lại cận kề giờ cô phải đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học sáng sớm hôm sau, chuyện giờ giấc có lẽ vẫn là trở ngại lớn nhất. Cô luôn bị mất ngủ hoặc ngủ không đủ giấc, ăn uống hôm giờ cũng thất thường cứ tiếp tục tình trạng như vậy không sớm cũng sẽ đỗ bệnh.

Taehyung mấy ngày qua thấy cô cứ liên tục đi ra khỏi nhà tầm xế chiều rồi quay trở về nhà có khi lúc tối muộn. Đã vậy còn đi cùng với tên họ Park chết bầm kia, quả là muốn chọc giận cậu họ Kim. Lời nói Taehyung nói ra khác nào nước đỗ đầu vịt. Mà không biết từ khi nào Taehyung lại ra đến nông nỗi này, vì một người con gái mà bỏ bê bạn bè có chừng mực lại với việc ăn chơi họp đêm. Việc sau đó là tối nào cũng ở nhà chờ gặp mặt So Rim, chán quá thì xem tivi, mở điện thoại lên nghe nhạc, muốn làm gì cũng được dù sao giờ chú Kim với vợ cũng chưa thấy về vì xuất viện xong đã gấp gáp quay trở về nhà mẹ chồng ở vài tuần, SeokJin thì luôn bận bịu với công việc đối tác làm ăn. Giờ nhà chỉ còn có vài người đi lại.

Hôm nay anh vừa ra ngoài mua một vài cuốn truyện định cày nốt. Nhưng nằm một mình đọc được một ít thì thấy chán nản, Taehyung liền xỏ dép vào rảo bước quanh sân vườn. Buổi tối không phải nói sân nhà rất đẹp, đèn nhấp nháy được treo lên những cành cây to, ngay cả cây kiểng xung quanh cũng đều có. Taehyung chủ yếu đi để muốn được thông thoáng đầu óc, đón lấy từng đợt không khí mát mẻ, dạo này tự cảm thấy bản thân mệt mỏi thế nào, nhiều thứ để nghĩ a.

Hôm nay So Rim vẫn đi ra ngoài như mọi khi, nên Taehyung quyết định ra trước cổng để chờ cô. Anh tự hỏi là mình đang làm điều quái gở gì, chờ Jung So Rim sao? Người đã lạnh nhạt với mình mấy ngày nay, biết vậy mà vẫn cứ lao đầu vào để khiến người khác khó chịu. Chắc có lẽ đây là sở thích kì lạ của Kim Taehyung.

Anh đẹp trai nhanh chóng đi ra trước cổng nhà, tiện thể có mấy cái cây quanh đó anh đứng cạnh liền ngứa tay mà bứt lấy bứt để, xong thì lại đi qua đi lại, lúc nhìn vào lúc nhìn ra nhìn không khác nào một tên trộm. Cứ như vậy được một lúc, anh cảm nhận được tiếng xe và đèn xe đang tiến lại rất gần liền nhanh nhẹn đứng núp sau bụi cây quan sát.

"Jimin, cảm ơn cậu nhé. Về cẩn thận"

"Uhm, mình về đây. Cậu ngủ ngon, mai gặp lại"

"Bye bye"

Hóa ra là cả hai người họ, So Rim cùng Jimin, cả hai vui vẻ vẫy tay chào nhau rồi Jimin tiến bước vào xe ra về. Còn cái người đang núp trong bụi kia hình như đang rất phẫn nộ.

"A, thì ra là vậy. Mấy hôm nay luôn lạnh nhạt với tôi cớ gì mà lại vui vẻ nói chuyện với tên Park Jimin kia chứ. Đúng là quá đáng, mình là đang bị ngược đãi hay sao?" - Taehyung híp mắt tia đến chỗ hai người kia rồi không ngừng khó chịu.

So Rim sau đó đi lại phía cổng để bước vào, nghe thấy thanh âm lạ lùng gì đó cô liền xoay đầu lại rồi tiện thể xoay qua phải, xoay qua trái bất giác phát hiện ra bóng lưng của ai đó vì đèn bên trong hơi lóe rọi vào lưng tên kia. Cô hồi hộp nghĩ trong đầu, lẽ nào giờ này có trộm đứng canh trước cửa nhà? Hay là biến thái?

So Rim vì hiếu kì nên đã chậm rãi tiến lại gần người kia đang đứng bất động, cô đề phòng bằng việc cầm một khúc cây quanh đó lên để thủ. Nắm chặt nó trên tay, So Rim từ từ bước lại gần, tiếng thở phát ra rõ mồng một. Về phía Taehyung, đang hồi hộp đến nỗi mồ hôi tuông ra gần hết cả áo, nếu cô ta mà phát hiện ra anh giờ này lại vác mặt ra đây để trông chờ cô thì e rằng lòng tự trọng của Taehyung sẽ có phần hạ thấp. Anh lúi cúi giả vờ không biết có người đang đến gần, cứ cậm cụi bư mốc thứ gì đó trong bụi cây ra vẻ.

"Ai đó. Mau bước ra đây?" - So Rim né tránh, liền lớn tiếng hỏi.

Taehyung chốc lát đã quay lại, biểu cảm trên nét mặt vô cùng nghiêm túc giả vờ tỏ ra khó chịu đến nỗi chân mày nhăn nhúm lại.

"Có chuyện gì?" - Taehyung nhìn So Rim băng lãnh mà phun ra một câu.

"Là anh...anh giờ này sao lại ở đây?"

So Rim bị một phen chết khiếp, cô còn tính đánh cho tên nào đó vài cú, sẵn tiện trình báo với cảnh sát về tội đêm hôm lại đứng trước cổng nhà người ta làm chuyện đáng nghi ngờ. Nhưng may là Taehyung, nếu không thì chết tiệt thật.

"Tôi tìm đồ bị mất, cô có ý kiến gì sao?" - Taehyung vẫn giữ biểu cảm lúc nảy rồi nói.

"Không có ý kiến, vậy anh tìm tiếp đi. Tôi vào nhà trước đây"

So Rim vô cảm trả lời sau đó quay lưng đi vào nhà để người kia đứng ngơ ra đó, bất giác môi anh cũng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Hóa ra cô ta cũng biết lạnh lùng không để tâm đến người khác đến mức như vậy, chã khổ cho Taehyung, lỡ sa vào lưới tình không cách nào thoát khỏi.
Sau khi So Rim vào nhà thì Taehyung cũng chậm rãi theo sau. Anh không đá động gì đến người kia nữa, cũng không thèm hỏi, mất công người kia lại nghĩ anh không biết tự trọng nên thôi.

Vào đến nhà, So Rim đã nhanh chóng lên phòng tắm rửa, bản thân hiện tại vô cùng mệt mỏi và thiếu năng lượng, hình như từ chiều đến giờ chưa ăn gì, Jimin có hỏi So Rim ăn gì chưa nhưng đáp lại cậu nhận được một cái gật đầu từ cô. Chẳng qua So Rim không muốn làm phiền đến Jimin nhiều quá, mất công lại ảnh hưởng đến cậu.
Cảm tưởng như tay chân sắp không còn là của mình nữa, mắt lờ đờ cứ mở không lên. Cô liền nhanh chóng leo lên giường ngã lưng đánh một giấc tới sáng ngày hôm sau.

*

Công việc buổi sáng vẫn diễn ra như mọi ngày. So Rim vì đêm qua không ngủ đủ giấc nên đã xuống bếp pha một cốc cà phê uống tạm bợ cho ngày hôm nay học tập được hiểu quả. Được một lúc thì Taehyung cũng bước xuống, nguyên một cảnh tượng đập thẳng vào trước mắt. Jung So Rim vừa khuấy cà phê vừa ngủ?

"Gì đây" - Taehyung ngơ ngác nói trong miệng rồi đi lại gần So Rim tia đôi mắt không thể tin được nhìn So Rim.

Vài phút trước cô đang khuấy cà phê, vài phút sau cô vẫn khuấy cà phê nhưng lại nhắm mắt ngủ? Không lẽ việc làm ở quán nhiều đến nỗi vậy sao? Mà chuyện này Taehyung vẫn không có biết, nếu biết rồi thì không biết sẽ làm gì động trời với Jung So Rim.
Taehyung vì cay cú chuyện mấy hôm nay cô lơ anh, đã vậy còn vui vẻ cùng tên Park Jimin đáng ghét kia nên nỗi hứng lên liền muốn cho cô một bài học vì tội dám làm chuyện quá đáng với anh, tội này không thể tha a.
Taehyung tại thời điểm này, nhè nhẹ bước đến lấy một lọ đựng muối...nhẹ nhàng mở ra không nương tay mà cho vài ba muỗng muối vào cốc cà phê, xem như cái này trị tội cô.

"Jung So Rim. Mau thức dậy đi"

Nghe tiếng gọi lớn bên tai So Rim giật mình thức dậy, mắt khó khăn mở ra nhìn vô cùng hài hước. Vừa thấy Taehyung cô đã bực mình khó chịu.

"Anh gọi lớn như vậy? Anh bị điên à?" - Cô nhăn nhó là đang trách Taehyung a.

Nói rồi cô cầm cốc cả phê ngồi vào bàn ăn sáng, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Taehyung cũng theo đó mà ngồi vào vị trí đối diện với So Rim. Taehyung trong lòng cảm thấy hào hứng nhưng không hiện rõ biểu cảm ở ngoài mặt, mắt cứ nhìn chầm chầm lấy từng cử động của So Rim.

"Mau uống đi, Jung So Rim, mau uống đi..."

_Phụt

So Rim sau cùng vẫn uống cốc cà phê theo tiếng gọi con tim của Taehyung, mà chuyện dở khóc dở cười sau đó xảy ra ai mà biết được, Taehyung còn không nghĩ đến được cảnh đó a. So Rim vừa đưa cốc cà phê lên uống một ngụm sau đó liền nhăn nhó mà phun ra không khác nào ống tưới cây phun nước vào cái cây mà cái cây lại là Kim Taehyung với biểu cảm vô cảm đang ngồi trước mặt.

Cả hai đứng hình, cô trợn tròn mắt không biết xử lý chuyện gì tiếp theo, còn Taehyung thì nhìn chầm chầm vào cô như một kẻ vô hồn mà bên trong lại muốn xé nát cô ra thành trăm mảnh.

"JUNG. SO. RIM..."

Taehyung rống từng chữ, một phen hoảng loạn ngồi yên một chỗ tia ánh mắt hình viên đạn nhìn người đối diện trước mặt. Anh chống tay lên thái dương trông sầu não, tự trách bản thân lúc nảy đã ngu ngốc bỏ muối vào cốc cà phê làm gì để rồi tự mang họa, nhưng ai mà đoán được là cái người kia lại phản ứng mạnh đến như vậy, làm cho anh không kịp trở tay. Kim Taehyung từ đó đến giờ lối sống đã vốn sạch sẽ, trên đời anh ta ghét nhất là người không sạch sẽ. Vậy mà hôm nay, chính bản thân bị Jung So Rim làm cho không sạch sẽ, chuyện lần trước uống say nôn vào người anh anh còn chưa tính sổ thì hôm nay lại đến chuyện này. Kim Taehyung một phen nóng giận đến nỗi tai muốn bốc khói, giận không thể làm gì được liền quơ tay lấy vài miếng khăn giấy đặt trên bàn lau sạch mấy giọt cà phê phân bố rải rác trên mặt.

"Là tự anh chuốc lấy, đừng có đỗ lỗi cho tôi"

So Rim biểu cảm trên khuôn mặt có chút sợ hãi mà sau đó đa phần là bình tĩnh, vừa phun hết ngụm cà phê đó là cô đã sớm đoán ra người giở trò này không ai khác ngoài Kim Taehyung.

"Cô hay lắm, được lắm, giỏi lắm..." -Taehyung thống khổ nhếch môi cười. Chẳng qua muốn làm lành với cô ta nhưng bây giờ có lẽ phải suy nghĩ lại.

Mấy hôm nay không gặp mặt thường xuyên, So Rim cũng chẳng để tâm Taehyung đã làm gì, nhưng cô chỉ nghĩ đến mỗi việc anh vẫn hay thường xuyên đi chơi ở ngoài cùng bạn bè, từ lúc chuyện hôm cúp học, cô cũng kiệm lời với anh ta. Nói người ta nặng như vậy, đến đấng nam nhi còn giận huống hồ gì là phận nữ nhi a.
Jung So Rim sau đó chẳng thèm để tâm sự bứt bối của Taehyung hiện giờ liền kéo ghế đứng dậy bước ra ngoài xe đi học. Taehyung cứ nghĩ, đáng ra nếu bình thường như lúc trước thì cả hai sẽ chửi mắng nhau inh ỏi rồi đỗ lỗi cho nhau, nhưng mà hôm nay cô không có chút tức giận nào, cũng không nói quá ba câu, đúng thật sự là Jung So Rim đang giận Taehyung đến kịch liệt rồi.

*

Công việc học tập vẫn diễn ra như mọi khi. Sáng nay giờ của thầy Choi, Jung So Rim buồn ngủ đến nỗi phải ngủ gật trong lớp, kết quả là bị bắt vào phòng cấm túc chờ đến giờ giải lao, hình như bây giờ chuyện này đối với cô mà nói đã diễn ra quá nhiều lần đến nỗi không đếm được, quả là sau này nên xem xét lại bản thân mình mới được.

"So Rim, đi ăn cơm thôi"

Go Eun vừa thấy So Rim bước xuống lớp đã vui vẻ khoác vai kéo cô đi xuống nhà ăn, theo sau đó là Jimin và Jungkook cũng kè kè bên cạnh.

Cả bốn người bọn họ đi chọn phần ăn rồi nhanh chóng cùng nhau tìm một chỗ ngồi. Lúc ngồi ăn So Rim rất kiệm lời, sắc mặt nhìn cũng kém, Jimin từ nảy đến giờ có quan sát rồi buộc miệng hỏi một câu.

"So Rim, cậu không khỏe chỗ nào à?"

"Phải rồi, cậu có bệnh hả?" - Go Eun theo đó cũng hỏi theo một câu.

So Rim thất thần, gấp từng đũa thức ăn nhìn cứ nhàn nhạt, bọn họ hỏi đến thì ngẩng mặt lên nhìn rồi trả lời qua loa xong gục đầu xuống tiếp tục hành động lúc nảy. Dạo này cứ phải nói là bị xuống sắc trầm trọng, mắt cũng thấy rõ quầng thâm, đúng là cô đang rất muốn trả số tiền đó lại cho Taehyung đến phát điên rồi. Không ngờ lại đề cao lòng tự trọng ngất ngưởng đến như vậy, có điều chuyện hôm đó Taehyung nói ra anh cũng đều không muốn như vậy, chỉ là buộc miệng. Nói xong cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng có điều người này lại răm rấp tin nên đâm ra hiểu lầm trầm trọng.

"Nếu cậu không thấy không ổn thì đừng tiếp tục đi làm nữa. Từ hôm đi làm đến giờ mình thấy cậu lơ là sức khỏe quá" - Jimin lúc nào cũng luôn chu đáo và lo lắng cho cô hết thảy.

"Mình không sao thật mà, chỉ là thiếu ngủ chút thôi" - So Rim yếu ớt trả lời, đến nói chuyện cũng nghe thiếu sức sống.

Sau cùng vừa uống một ngụm nước, quay sang đã thấy Kim Taehyung đặt phần ăn xuống bàn rồi ngồi bên cạnh. So Rim biểu cảm trên khuôn mặt nhất định là đang khó chịu, ba người họ cũng ngơ ngác nhìn nhau, không có chút phản ứng nào. Cả đám học sinh quanh đó bắt đầu nhốn nháo lên nhìn chuyện lạ. Nam thần Kim Taehyung ngồi ăn cùng Jung So Rim, cô học sinh khối dưới. Mọi người thì thầm to nhỏ với nhau, lúc trước đi cùng Jimin cũng tương tự như vậy, nhưng giờ quen rồi nên tình trạng đó cũng giảm xuống, hôm nay bất ngờ lại là Kim Taehyung. Kẻ nổi tiếng nhất trường này a, đúng là lúc nào đi đâu chung quy cũng là tâm điểm cho người khác chú ý. Anh chỉ cần liếc nhẹ một cái là đám học sinh quanh đó liền câm miệng rồi rời đi chỗ khác, đúng là có được nhan sắc thì làm gì cũng được mà. Nhưng cũng phải nói đám học sinh nữ đó thật ngu xuẩn, nhìn người chỉ nhìn được cái mã ngoài mà kết luận.

Taehyung ngồi xuống, nhìn qua So Rim ngồi cạnh bên, vẫn không quên đưa mắt qua liếc nhìn tên họ Park kia một cái.

"Chuyện này là sao?" - Go Eun hiếu kì, lay nhẹ vai So Rim thì thầm hỏi.

"Không có gì, mình ăn xong rồi. Mình lên trước đây"

So Rim một câu cũng không đá động đến người tên Kim Taehyung, tâm trạng vẫn là đang khó chịu. Mặc kệ bọn họ, cô nhanh chóng đứng dậy cầm phần cơm đi trả lại.

"Đứng lại đó"

Taehyung đứng dậy giận dữ gọi cô ta nhưng không có tác dụng, cảm thấy có chút xấu hổ anh liền bỏ đi. Để lại ba con người đang ngồi ngơ ngác nhìn nhau, cộng thêm vài ánh mắt hiếu kỳ của đám học sinh nữ bên cạnh nữa.

*

Hôm nay giờ này bắt đầu quán đã đông khách, chị chủ mới khai trương không lâu nên vẫn còn nhiều chương trình ưu đãi, đa số khách hàng đến đây đều là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Cả ngày học tập mệt mỏi, xong chiều lại đối mặt với công việc phục vụ quán nước này. Đối với một đứa con gái thân hình nhỏ nhắn như So Rim mà nói thì nên phải căn nhắc, báo động cho cô là đang ở mức đèn đỏ, nếu tiếp tục không sớm thì muộn cũng sẽ đỗ bệnh.

Taehyung mấy hôm nay ngu ngốc đến nỗi không nghĩ ra mình nên đi theo dõi So Rim là đã làm gì mà ngày nào cứ đến giờ này là đi ra ngoài cùng tên kia sao? Đến bây giờ anh nghĩ ra thì cũng còn sớm một bước. Sau khi ăn cơm xong, So Rim nhanh chóng chuẩn bị thay đồ rồi rời đi, Taehyung theo đó cũng thay một bộ đồ thoải mái rồi đi theo theo dõi người kia.

Anh ngồi vào tổ lái, nhanh chóng chạy theo sau xe của Jimin. Trong đầu vẫn tò mò không biết chuyện động trời gì mà hai người đó đã làm mấy hôm nay. Càng nghĩ càng tức, càng muốn biết. Tại sao lúc nào cũng ôn nhu với tên đó mà không bao giờ thấy ôn nhu với mình, nghĩ đến cảnh đó Taehyung chỉ muốn gây chuyện với Jimin, nhưng vì sợ mắc mặt nên đành bỏ qua.

Taehyung theo chân cô đến nơi, trước cửa một quán cà phê. Taehyung nhìn tổng thể cũng không mấy quan tâm, sau cùng vẫn quan sát So Rim. Lạ thay, cứ tưởng là bọn họ sẽ đi vào đó uống cà phê, nhưng Taehyung lại thấy mỗi So Rim vào trong còn tên Park kia thì lái xe rời đi.

"Jung So Rim...đừng có nói là..."

Taehyung đọc thoại, sớm đã đoán ra được cô làm việc bán thời gian ở đây. Thế nào hôm giờ thấy sắc mặt kém hẳn, đụng một chút là bực mình khó chịu, hóa ra là đi làm phục vụ ở quán cà phê. Taehyung tự nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu nhưng đa phần lại có cảm giác đau lòng. Vì anh mà Jung So Rim phải khổ sở đến như vậy, tự trách bản thân quá đáng mà nặng lời với cô ta.
Taehyung sau đó không có ngồi yên, anh định bước ra khỏi xe để đến nói chuyện với So Rim cho ra lẽ nhưng bất ngờ lại dừng lại vì thấy Jiheon và Hyerin đi cùng nhau bước vào trong quán.

"Chị à, em nghe nói quán này mới khai trương nên đã tìm hiểu rồi đưa chị đến đây này" - Hyerin vẫn dẻo miệng như ngày nào, cứ kè kè theo bên cạnh Jiheon không khác nào sai vặt.

Cả hai bước vào bên trong, lựa chọn một chỗ ngồi sáng sủa. Trời cũng bắt đầu tối, mà tối thì khách cũng bắt đầu đông, quán nói chung được tầm bốn năm người phục vụ và làm việc, chạy qua chạy lại trông cực nhọc. Jiheon và Hyerin ngồi xuống, tác phông cẩn trọng đặt chiếc túi lên bàn.
So Rim vì thấy có khách mới đến nên đã rón rén bước lại có cầm theo cuốn sổ nhỏ trên tay để chờ họ gọi món.

"Quý khách dùng gì ạ?" - So Rim vẫn chưa ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ.

"Hay thật, ai đây, ai đây?" - Hyerin như đã nhận ra So Rim liền nghiêng đầu nhìn rõ mặt cô xác nhận lại một lần nữa.

"Không phải là bạn gái của anh Taehyung hôm trước đến nhà chị dự sinh nhật sao chị Jiheon? Sao hôm nay tự nhiên lại xuống cấp đến nỗi phải đi làm phục vụ quán cà phê rồi"
Hyerin dùng hết mọi lời mỉa mai So Rim ra mặt, đã vậy nói xong còn lấy tay che miệng cười đáng ghét. Đúng là thể loại này, thật là quá đáng. Jiheon ngồi bên cạnh ánh mắt đã sớm khinh bỉ, thấy So Rim bị đá động như vậy mà không mở miệng liền tính đến chuyện gọi nước uống.

"Cho chúng tôi hai ly Latte"

"Đợi chút, sẽ có ngay"

So Rim cố gắng bình tĩnh phớt lờ lời nói vừa nảy rồi nhanh chóng rời đi. Taehyung ở bên ngoài nhìn thấy hai người bọn họ biết sẽ lại gây chuyện nhưng chưa định đi vào, cụ thể chỉ ngồi ở đây quan sát. Vẫn đang thắc mắc không biết bọn họ vừa nảy đã nói chuyện gì với nhau. Sau đó So Rim bưng hai ly Latte ra như ý muốn của Jiheon và Hyerin, vẫn cái dáng vẻ khiêm nhường từ tốn của So Rim nhẹ nhàng đặt hai ly Latte xuống, rồi cúi đầu mời cả hai dùng.

"Khoan...cô đứng lại đó"

Jiheon tay bưng ly Latte nóng nhẹ nhàng hít lấy mùi hương thơm lừng bay lên khói nghi ngút, tâm thái bình thản nói.
So Rim thì lại cảm thấy có chút phiền phức, biết ngay là mọi chuyện hôm nay không dễ dàng trôi qua, có cô ngu ngốc mới đi giúp cái tên Taehyung đáng ghét kia nên bây giờ mới ở trong cái tình huống này.

"Vâng thưa quý khách, cô cần dùng gì?" -So Rim cẩn trọng hỏi.

Jiheon theo đó nhếch môi cười nhưng đa phần là nụ cười gian xảo vẫn lấn át nhiều hơn.

"Chắc cô đã bị Taehyung đá nên mới thế này nhỉ?" - Jiheon nói với giọng mỉa mai, So Rim nghe xong cũng thừa biết họ muốn gì mà cô thì lại muốn bình yên nên chẳng muốn đá động gì đến.

"Tùy cô nghĩ thôi" - Cô gái nhỏ vẫn giữ trạng thái bình thản trả lời.

"Chắc bị Taehyung đá rồi chị ơi, nên mới phải đến đây làm phục vụ, công việc quả là thấp hèn a, nếu không thì có mà đi theo lợi dụng Taehyung oppa, sẽ không khổ sở như thế này."

Hyerin chen ngang lời nói đầy cay độc, mà Jung So Rim nghe xong sắp không thể nhịn nổi nữa, con mẹ nó được nước lấn tới. Thấy im lặng từ nãy đến giờ nên cứ cướp lời người khác, tính cô vốn nóng nảy tuy không phải là thích làm lớn chuyện nhưng tự trọng lại rất cao.

"Tôi có bị đá hay không từ khi nào lại liên quan đến cô. Mà cô cũng có khác gì tôi sao? Cũng là đồ bỏ đi của Kim Taehyung, đã vậy còn không biết sĩ diện cứ dẻo miệng trước mặt người ta. Quả là đáng thương"

So Rim không kiêng dè một mạch liền nói hết ra mà không sợ kẻ nào, chẳng khác nào một cái bật lửa đốt vào tâm can Jiheon khiến cô ta không khỏi rùng mình ánh mắt đáng sợ hiện lên, thân thể không chút nhún nhường một lực liền đứng dạy nhanh chóng hất toàn bộy Latte còn nóng lên tay So Rim vấy bẩn cả quần áo, sự nóng bức dồn đến đột ngột khiến So Rim không khỏi đau mà rít lên rồi tức khắc khổ sở ôm lấy đôi tay bị bỏng. Viễn cảnh vừa rồi đều đã vỏn vẹn lọt vào tầm mắt của Taehyung, chỉ trách anh không thể ngăn cản kịp, chẳng phải nghĩ Taehyung bây giờ thế nào, cơ thể anh ta toát ra luồng khí bức người, ánh mắt nhấp nháy căm phẫn tột cùng, cái con người thấp kém đó lí nào dám làm vậy với người của anh sao?.
Taehyung sau đó nhào ra khỏi xe, bước những bước chân thật dài tiến vào quán, So Rim đang thống khổ vì vết bỏng và hai người đang hớn hở ra mặt sau đó cũng nhanh chóng biến sắc vì nhìn thấy Taehyung đang hiện hữu trước mắt.

"Taehyung...chỉ là...em... thực lòng không cố ý" - Jiheon ngập ngừng sợ hãi trưng cái bộ mặt vô tội biện minh với Taehyung.

Taehyung im lặng chẳng nói gì chỉ để lại ánh mắt đầy đáng sợ, tâm can anh ta giờ đây chỉ lo mỗi vết thương trên tay của So Rim, cô gái bé nhỏ của anh đang rất đau, khiến tim anh cũng không khỏi xót xa, Taehyung chẳng nghĩ ngợi nhiều một lực liền hạ thân bế xốc So Rim lên trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người rồi quay người lại nói với Jiheon.

"Cô tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. So Rim mà có chuyện gì, cái mạng quèn như cô có đền cũng không hết"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz