ZingTruyen.biz

Taehyung Em La Dinh Menh Doi Anh


Họ leo núi từ lúc sáng sớm, mất bao nhiêu thời gian công sức bây giờ thì chân tay rã rời, nếu quay lại xuống dưới khác nào là tự chuốc lấy cực hình. Thế nên cả hai đã nhanh chóng đi đến một chỗ cho thuê trọ nằm ngay trên núi để nán lại đêm nay sau đó sáng mai sẽ về Tokyo thu dọn hành lý quay trở về nước. Lần này có vẻ như đến kịp nên còn dư phòng vì thế mà cả hai người bọn họ mỗi người thuê một phòng riêng. Cả hai nhanh chóng vào phòng tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ.

So Rim sau đó ngã lưng một chút. Nhìn chầm chầm lên trần nhà, nhớ lại cảnh cô và Taehyung ôm nhau và cả lúc Taehyung cõng cô lên tới đây khiến cô không khỏi có chút ngượng ngùng, càng nghĩ tim cô lại càng đập nhanh khiến cô khó hiểu tại sao mấy hôm nay khi cứ nghĩ đến Taehyung thì lại có cảm giác như vậy.

So Rim bắt đầu quấn lấy chiếc chăn ấm rồi cứ lăn qua lăn lại đến vách phòng, nghĩ lại cảnh Taehyung làm mấy hành động ôn nhu rồi nói mấy lời như nam chính ngôn tìnhlại làm cô không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình được.

"Thì ra anh ta cũng không có ý xấu như mình nghĩ...Trời ơi, Kim Taehyung, sao anh lại...aaaa"

So Rim độc thoại, sau đó lại tiếp tục lăn lại đầu vách phòng bên kia không ngừng cười thành tiếng. Đang nằm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên cô đã ngồi bật dậy, vuốt lại mái tóc rối của mình một cách thật điềm tĩnh.

"Ya, Jung So Rim. Mau mở cửa?" - Taehyung vẫn là nói chuyện khó nghe trở lại.

"Có chuyện gì?" - So Rim bước đến kéo một bên cửa phòng rồi đưa đầu mình ra nói chuyện với anh ta.

"Có muốn ăn chút gì không?" - Taehyung ôn nhu nói.

"À...có. Tôi cũng đang đói"

Sau đó cả hai cùng đi ăn cơm tại nhà trọ có phục vụ. Món lương nướng ăn cùng với cơm nổi tiếng ở Nhật rốt cuộc bây giờ cũng được trải nghiệm, vì bụng đói nên cả hai cứ ăn rất nhanh và không có nói chuyện. Ăn xong Taehyung định chuẩn bị quay trở về phòng ngủ vì ngày hôm nay khá mệt nhưng lại bị So Rim kéo lại.

"Taehyung"

"Còn chuyện gì nữa?"

"Hay chúng ta ra ngoài đó hóng gió chút đi"

"Hóng gió? Cô có vấn đề? Tôi không đi đâu. Tôi muốn đi ngủ" - Taehyung quay lưng đi.

"Đừng như vậy chứ, bây giờ chỉ mới kém bảy giờ tối, anh ngủ cái gì chứ?" - So Rim lại tiếp tục giở trò, liền chạy lạy túm lấy tay áo của Taehyung.

"KHÔNG ĐI. NGHE RÕ CHƯA, TÔI MUỐN NGỦ" - Taehyung quay lại đôi mắt đỏ ngầu nhìn So Rim giận dữ rồi nhấn mạnh từng chữ một.

"Vậy anh đi ngủ đi. Khi về Hàn Quốc chuyện kia tôi sẽ...."

"À, đi thôi. Hình như tôi hết buồn ngủ rồi, cô muốn làm gì thì làm, mau đi thôi"

Cả hai sau cùng đi đến một cửa tiệm nhỏ gần đó mua vài chai rượu sa kê cùng với một ít đồ ăn để nhăm nhi, cuối cùng thì dắt nhau đi tìm vị trí thích hợp để ngồi ngắm sao đêm tại núi Phú Sĩ. So Rim bảo sẽ không uống rượu nữa nhưng bất thình lình Taehyung hứng thú lên lại muốn uống.
Anh vừa đi vừa than trong lòng rằng "Biết vậy hôm đó mình không mặc chiếc quần minion là bây giờ mọi chuyện có thể thuận theo ý mình rồi. Chết tiệt thật"

Đến nơi thích hợp, cả hai cùng đặt đồ xuống đó rồi Taehyung đi tìm mấy khúc cây nhỏ vụn xung quanh để đốt lửa. Lâu sau lửa mới có, ở tận trên cao như thế này quả thật là nhiệt độ có hơi hạ xuống so với lúc ở Tokyo, ngồi trước đám lửa như thế này, cùng uống rượu sa kê thì quả là cực phẩm. Taehyung có hai cái chung uống rượu, anh mở thức ăn ra rồi rót đầy xong đưa cho So Rim.

"Tôi...không biết uống đâu..."

"Cô lừa người à, cô không biết uống thế lúc trước ai đã uống say mèm rồi nôn lên người tôi vậy?"

Taehyung nhớ lại chuyện cũ, cô to gan dám làm bẩn quần áo anh trong đêm say xỉn đó, khuôn mặt bất giác mà tối sầm lại rồi cầm ly rượu lên dứt khoát uống sạch.

Cả hai uống hết ly này đến ly kia đến độ không còn biết trời đất là thứ chết tiệt gì nữa. Sau đó bọn họ đứng dậy dập tắt đám lửa, loạng choạng đi về phòng trọ một cách khó khăn và mất không ít thời gian. Taehyung quay trở về phòng mình, anh lấy tay xoa xoa thái dương, tình hình bây giờ là thực sự rất muốn ngủ. Anh không quan tâm thứ xung quanh là gì nhưng có lẽ anh vẫn còn tỉnh táo hơn cái người đi ở phía sau mình.

"Taehyung oppa. Anh...chờ tôi...với"

Nhìn bộ dạng Jung So Rim bây giờ không khác nào đứa trẻ ba tuổi mới tập đi, mắt cứ lúc nhắm lúc mở nói linh tinh đủ điều.

"Cái gì mà Taehyung oppa. Haha, Jung...So...Rim cô đúng là mất trí" - Taehyung nghe thấy thanh âm người kia gọi mình liền cảm thấy dở cười nên đã quay qua nhìn người bên cạnh xem xét.

"Ờ, là Taehyung oppa. Chẳng lẽ tôi phải gọi anh là Taehyung hyung sao? Tên điên này...?"

"Taehyung oppa àh~" - Nếu So Rim mà đang tỉnh táo thì cô chắc sẽ rất đang hối hận với những gì mình thốt lên lúc nãy.

Taehyung cười trừ không có trả lời theo đó im lặng mà đi tiếp, quay trở về phòng ngủ của mình. Phòng của anh và So Rim tình cờ lại ở cạnh nhau, đi đến trước cửa phòng anh cô bắt đầu lại chẳng rẽ vào hướng phòng của mình mà lại đi sang phòng anh một cách thản nhiên, Taehyung hoảng hốt khi quay lại thì thấy So Rim đã đứng phía sau lưng anh .

"Sao không về phòng đi?"

"Tôi đang về phòng còn gì"

Taehyung lấy tay đặt lên bả vai So Rim xoay người cô ta hướng về phòng của mình và chỉ tay về hướng đó cho So Rim thấy.

"Đó mới là phòng của cô"

Taehyung nói rồi buông tay lúi cúi đi vào phòng trong có hơi loạng choạng thì bị So Rim nắm vạt áo kéo lại.

"Taehyung oppa à, anh cho tôi ngủ cùng nhé?" - Cô nhẹ nhàng túm lấy tay áo của Taehyung rồi ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh như chú cún con đã thế còn bonus thêm cái bĩu môi đáng yêu làm Taehyung nhìn thấy cũng phải bật cười.

"Gì chứ, cô có phòng mà, sao không về phòng cô ngủ đi"

"Không, không đâuuu...Tôi sợ ma lắm, ở đây một mình, tôi rất sợ"

"Aish, cô ta bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn sợ"

Taehyung nói rồi cũng chẳng mấy quan tâm, cứ nghĩ con người đó hơi say nên nói bừa vài câu rồi thôi, nhưng Taehyung nào biết rằng So Rim thật sự rất sợ ma, việc cô đòi ngủ với anh là hoàn toàn nghiêm túc mà bản thân mạnh miệng dám đòi ngủ chung lại là do rượu làm cho loạn não. So Rim một mực đòi vào, mặc cho Taehyung thống khổ đẩy cô ra khỏi phòng, cô cứ tiến vào thì liền bị Taehyung lôi ra cho đến khi So Rim lờ mờ đứng phắt dậy hỏi to.

"Anh thật sự không muốn cho tôi ở đây?"

"Hét cái gì chứ, đã bảo là không mà" - Taehyung mệt mỏi từ chối.

"Được...được...MỌI NGƯỜI RA ĐÂY XEM CÁI ANH CHÀNG NÀY TÊN LÀ KIM TAEHYUNG, THẤY BẢNH BAO THẾ THÔI NHƯNG BÊN TRONG LẠI THÍCH MẶC..."

So Rim chưa nói hết câu đã bị Taehyung nhảy đến dùng tay bịt kín cái miệng nhỏ nhắn của cô đang không ngừng la hét chói tai.

"Jung So Rim cô hay lắm"

Taehyung bực tức, giọng điệu tuy có hơi đượm men say nhưng lại mang đầy ý tứ khó chịu, Taehyung liền lặp tức hạ thân người xuống bế So Rim đang vật vã cơ thể vì rượu một lần liền ném thẳng lên chiếc nệm trải giường, khiến So Rim không khỏi rít lên.

"A...đauuu"

So Rim nói đúng hai câu liền bật khóc nức nở khiến Taehyung hoảng loạng cúi mặt xuống gần So Rim ân cần hỏi han.

"Tôi làm cô đau sao, đau chỗ nào đưa tôi xem?"

Taehyung trong có vẻ đầy lo lắng, đưa mắt xem xét kỹ càng coi So Rim đau ở đâu, So Rim đang khóc chợt chuyển sang điệu cười đầy tươi vui buông lời trêu ghẹo Taehyung.

"Hahaha..anh lo cho tôi sao?"

Biết bản thân đã bị cô gái ngốc nghếch này trêu ghẹo lại còn bị lời nói của cô làm cho đỏ mặt Taehyung định ngồi thẳng dậy thì bị So Rim kéo xuống và nằm rất gần cô, Taehyung khó chịu quay sang định quát thì ở khoảnh khắc đó So Rim cũng quay sang nhìn Taehyung. Bây giờ mặt đối mặt ở khoảng cách khá gần Taehyung mới được một lần nhìn rõ khuôn mặt ấy, có nét gì đó thật đơn thuần, tinh khiết, đôi mắt cứ lờ đờ không rõ nhắm mở, đôi gò má phớt hồng vì men rượu khiến cô trở nên kiều diễm hơn hẳn,đôi môi có phần nhỏ nhắn hơi sưng tấy vì cô ta cứ mím chặt lấy môi của mình vì thứ chất men đó.

Taehyung đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn bay bổng, trên mặt liền đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó đang lướt qua, So Rim đang dùng ngón tay nhỏ thon dài của cô ta nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc mũi cao thanh tú của Taehyung sau đó có phần hơi di chuyển sang đôi mắt của anh một cách chậm rãi cẩn trọng.

"Taehyung, anh thật sự rất đẹp"

So Rim vừa nói miệng vừa có nụ cười mĩm thoát ẩn thoát hiện đầy mị lực.
Taehyung mỗi nơi So Rim lướt qua đều như có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể anh, khiến cho anh tê dại, nghe câu nói của So Rim lại càng thêm vui sướng.

"Cô thật sự thấy tôi đẹp, chẳng phải cô rất hay chê bai tôi sao?"

Taehyung cố hỏi bằng giọng thều thào.
So Rim đưa mặt của mình tiến sát lại anh lần nữa, càng lúc càng gần, cô dùng hai tay nâng nhẹ khuôn mặt thanh tú của Taehyung lên bất ngờ hôn nhẹ vào phần chóp mũi khiến cho ai kia liền bị giật mình, phút chốc liền muốn được phóng thích.

"Taehyung oppa...nếu cứ mãi ôn nhu như vậy thì sẽ là người đẹp nhất đối với So Rim rồi"

So Rim sau khi hôn Taehyung liền đưa môi sát vành tai Taehyung nói giọng thều thào, từng tiếng thở nhè nhẹ của cô đều lọt thẳng vào tai Taehyung, viễn cảnh này đã quá ái muội, nếu So Rim còn tiếp tục như vậy chỉ sợ chàng trai đang được cô vuốt ve kia sẽ chẳng thể nhịn nỗi hỏa dục trong người. Taehyung thật sự chính là không kiềm lòng được với cô gái bên cạnh, chính là tại thời điểm này anh ta liền muốn bên cô, liền muốn cô thuộc về anh.

Taehyung một lực nhẹ lật người trở lại, bây giờ đây So Rim đã nằm gọn dưới thân anh, Taehyung bắt đầu hôn vào đôi mắt đang nhắm hờ của So Rim thật nhẹ nhàng sau đó di chuyển xuống mũi, mỗi nụ hôn rơi xuống đều là ôn nhu cẩn thận, mang đầy ý tứ cưng chiều. Hơi thở của So Rim lại ngày càng gấp gáp hơn hẳn, cơ thể như trở nên nóng hơn khi Taehyung bắt đầu dùng tay nâng nhẹ phần gáy của So Rim, đối với cô đây có lẽ là lần đầu tiên.

Bản thân cô cảm nhận rõ được từng nhịp tim đang đập liên hồi của mình, cô cũng chẳng hề biết rằng cái con người đang yêu thương cô cũng là lần đầu được hôn một cách đúng nghĩa, chính bản thân Taehyung cũng cảm nhận rõ được nhịp tim của anh mỗi lần một nhanh. Nụ hôn của Taehyung rãi rác xuống từng nơi trên khuôn mặt của So Rim khiến từng tế bào của cô liền trở nên hoảng loạn, cứ như thế mà phó mặc bản thân cho Taehyung, có lẽ là vì chất men của rượu đã khiến cô có phần hơi chủ động, So Rim đang tay vòng qua cổ Taehyung đón nhận từng cái hôn rơi xuống, Taehyung dừng lại trên đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt của So Rim, đôi môi cứ ưng ửng đỏ lại có vị ngọt khiến Taehyung không khỏi tham lam mà muốn tiến vào, anh cắn nhẹ lấy vành môi cô khiến cô không khỏi đau mà rít nhẹ lên một tiếng "A".

Thừa cơ hội đôi môi đang mím chặt khẽ mở Taehyung liền nhanh nhẹn dùng lưỡi cậy hàm răng của cô mạnh bạo tiến vào, So Rim liền cảm thấy ấm nóng, khắp người cuộn trào từng cơn một, sau đó không từ chối mà để mặc anh càng quấy trong miệng, răng chạm răng, lưỡi cuốn lấy lưỡi. Taehyung cứ như vậy mà hung bạo hôn So Rim rất lâu cứ như hút hết mật ngọt từ miệng của cô khiến cô khoái cảm mà có hơi rên nhẹ, một lúc sau Taehyung mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, So Rim như sắp ngạt thở, môi của Taehyung rời đi khiến cô như một lần được sống lại hóp lấy từng đợt không khí.

Taehyung sau cùng vẫn chưa có ý định dừng lại, anh liền có hơi di chuyển xuống hốc cổ của So Rim, hôn thật mạnh vào đó mỗi nơi anh lướt qua đều hằng rõ những vết đỏ ửng, trên xương quai của So Rim chằng chịt những dấu hôn của Taehyung, tay anh ta lại chẳng để yên, môi vẫn đang hôn lấy hôn để nhưng tay lại bắt đầu di chuyển sang nơi khác luồng nhẹ nhàng vào chiếc áo của So Rim, So Rim cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay đang di chuyển trên bụng mình liền có hơi giật mình, cái rung nhẹ của So Rim khiến Taehyung dừng mọi động tác đang dang dở, Taehyung nhìn vào khuôn mặt đang có phần thiếu thốn vì cảm giác hoan ái đột nhiên biến mất khiến So Rim có hơi chênh vênh.

Taehyung vốn có thể đem cô trở thành người của mình, nhưng có lẽ không phải là lúc này, bất cứ người nào Taehyung cũng có thể làm tổn thương nhưng chỉ duy nhất một mình So Rim là không thể, cảm giác luôn muốn bảo vệ So Rim khiến anh không muốn tiếp tục nữa, Taehyung muốn giữ gìn thật tốt cho So Rim, cô nhất định sẽ là của anh và của một mình anh, anh sẽ là duy nhất của cô nhưng không phải là bây giờ, So Rim còn quá nhỏ. Nghĩ ngợi một hồi Taehyung liền ngã lưng xuống nằm cạnh So Rim ôm chặt cô vào lòng và hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon...anh yêu em"

So Rim hơi mĩm cười đôi mắt vẫn nhắm hờ, thân thể đã mệt mõi nhưng vẫn cố nâng người hôn vào trán Taehyung.

"Em cũng yêu anh. Taehyung oppa~"

Sáng hôm sau...

"Aaaaa KIM TAEHYUNG, TẠI SAO ANH LẠI NGỦ Ở ĐÂY"

So Rim vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Taehyung đang đối diện bên mình, bất ngờ dùng chân đá anh lăn một vòng.

"A" - Taehyung lờ đờ mở mắt, thấy có hơi đau vì cú đá lúc nãy nên trưng bộ mặt mệt nhọc, nhăn nhó nói.

"Cô tự mà nhớ lại chuyện hôm qua, chính cô đã khăng khăng muốn ngủ cùng tôi"

So Rim chỉ cảm thấy đầu mình tê nhức, cố hít thở thật sâu để nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Cô không phải tuýp người uống say sẽ quên toàn bộ. Sau khi nhớ ra liền cảm thấy bản thân thật xấu hổ, một mạch liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chưa êm đềm được bao lâu đã nhìn thấy những dấu đỏ ửng chi chít của mình rãi rác khắp người liền hét toáng lên.

"KIM TAEHYUNG TÔI GIẾT ANH. Anh đã làm gì vậy hả??"

"Cái gì chứ? Quả thật là cô đã khăng khăng cưỡng hôn tôi còn gì?"

"Cái gì mà cưỡng hôn. Anh có im đi không, ai cho anh làm vậy với tôi..."

Jung So Rim giờ đỏ mặt, chỉ muốn nhanh chóng tìm một cái hố chui xuống để khỏi mất mặt. Tự nhủ rằng sau này nhất định sẽ không để rượu kiểm soát mình nữa. Cô không nói gì, chỉ bực tức dậm chân quay về phòng mình.

Taehyung cũng vậy, chỉ im lặng nhếch môi cười, trong lòng không khỏi có chút vui sướng khi thấy những dấu vết đỏ ửng anh để lại trên người cô như đánh dấu chủ quyền cô là của anh, JUNG SO RIM CHÍNH LÀ CỦA KIM TAEHYUNG.

Cả hai sau khi thu xếp xong liền xuống núi sau đó đi thẳng đến sân bay vì hành lí ở khách sạn đã được Taehyung nhờ người chuyển đến sân bay rồi như vậy sẽ tiết kiệm nhiều thời gian kịp cho chuyến bay, suốt quãng đường từ núi Phú Sĩ về cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, cứ im lặng cũng chẳng cãi cọ gì nhau, So Rim thì phải mặc áo cổ lọ còn phải quấn thêm cả cái khăn choàng để che đậy cái dấu tích hào hùng mà tên đó đã để lại cho cô tối qua.

***

hello mọi người, có ai nhớ tui hong? gần tròn một năm bay acc nè:)))
@ngbwi95

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz