ZingTruyen.biz

Taehyung Em La Dinh Menh Doi Anh

Sáng hôm sau.

So Rim thức dậy từ rất sớm, cô ta cứ ngồi mãi một chỗ nhìn chầm lấy người con trai đang ngủ say phía dưới, bất giác lại khen lấy khen để trong lòng. Taehyung cựa quậy chậm rãi mở mắt ra, chuẩn bị đưa tay lên vung vai thì giật mình nhảy bật dậy nhìn So Rim.

"Giật cả mình, mới sáng sớm mà cô đã làm gì vậy?"

"Tôi..."

Cô vì quá lúng túng chưa biết xử lý ra sao lập tức đứng dậy gãi đầu.

"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Taehyung nhìn qua đã thấy có gì đó khác thường, đã đoán ra được người kia có chuyện muốn nói, anh thiết nghĩ So Rim đang hối hận vì chuyện tối hôm qua cô ta gây ra cho anh, vô số thứ suy nghĩ trong đầu mà cụ thể như kiểu "Hay là con nhỏ này đã biết lỗi, muốn xin lỗi mình?" - Taehyung đứng dậy đoán già đoán non.

"Thật ra thì...tôi..."

"Cô làm sao? Mau nói nhanh"

"A, ĐÚNG RỒI, HÔM NAY CHÚNG TA QUAY VỀ NƯỚC PHẢI KHÔNG?"

So Rim ngập ngừng nói lí nhí trong miệng, đến ngẩng đầu lên cũng khó vậy mà bất thình lình giật bắn người lên giọng nói to gấp bội lúc nảy làm Taehyung không khỏi khó hiểu. Anh nhìn cô nghi hoặc, không có nói gì. So Rim sau đó thấy không có chút khả quan liền rẽ sang hướng khác.

"À, Taehyung à. Thật ra là, mấy ngày hôm nay anh đưa tôi đi khắp nơi ở đây, tôi cảm thấy rất là vui" - So Rim cười cười giọng đầy sự nũng nịu.

"Vui cái khỉ gì? Toàn có mình cô là vui. Đừng có làm cái bộ dạng đó nữa, nó không hợp với cô đâu"

Taehyung không có mấy quan tâm liền quay mặt sang hướng khác, đúng là anh ta đang còn giận cái chuyện tối hôm qua ở nhà ma đây mà. Suy cho cùng anh vẫn hối hận vì đã rủ So Rim đi sang tận đây, thà rằng là vứt bỏ hai cái vé đó còn hơn là giờ phải gặp đủ thứ chuyện chết tiệt.

"Này, cô muốn gì thì nói nhanh đi, không nói thì né sang một bên cho tôi đi vệ sinh"

"Thật ra thì......" - So Rim cứ ấp úng.

"Không nói thì nhanh chóng né ra để tôi đi, mất thời gian quá"

Taehyung nhúng người đứng thẳng dậy trên chiếc nệm định bước xuống thì bị So Rim ôm chặt lấy chân, vì bị nắm bất ngờ nên khiến anh loạng choạng ngã nhào xuống mà So Rim thì vẫn chưa buông tay.

"Cô điên à?" - Taehyung quát to.

"Taehyung à, hiếm lắm mới có cơ hội đi Nhật, không đi núi Phú Sĩ thì tiếc lắm, hay anh dẫn tôi đi hôm nay nữa thôi, tôi năn nỉ anh mà" - So Rim giở giọng điệu đáng thương, lắc chân Taehyung khiến anh ta không khỏi rùng mình.

"Aaaaa...thì ra là cô muốn đi núi Phú Sĩ"

"Đúng vậy..." - So Rim hớn hở ra mặt.

"Cô đừng có mà mơ, cô muốn đi sau khi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện cho tôi?"

Taehyung không do dự nói rồi liền đứng dậy toang định rời khỏi nhưng chẳng hề biết rằng cái con người đang ôm lấy chân anh ta đã quyết tâm bằng mọi giá phải được đi chơi, cho dù hôm nay có phải bị anh ngược đãi.

"Cô mau buông chân tôi ra nhanh"

Taehyung cố giằng lấy chân của mình đang bị So Rim bám chặt.

"Không, tôi không buông...anh nhất định phải cho tôi đi"

"Jung So Rim, cô mà không buông thì đừng có trách tôi"

Mặt cho Taehyung giận dữ muốn hét lên So Rim vẫn ôm khư khư lấy chân anh ta, Taehyung vùng mạnh chân, chân kia tiện thể đạp thẳng vào mông bên mặt So Rim để cô ta buông ra nhưng So Rim vẫn cương quyết giữ chặt lấy. Không biết trận chiến này đã diễn ra bao lâu chỉ thấy cả hai vẫn không ai chịu nhường ai cho đến khi...

"JUNG SO RIMMMMMMMMM"

Taehyung vội túm lấy chiếc quần mà So Rim vì giằng co đã kéo tuột xuống hơn nữa đầu gối, So Rim hoảng loạng định lấy tay che mặt nhưng lại phá lên cười lớn vì thấy chiếc quần bên trong của Taehyung khá là khiến người khác không nhịn cười được.

"Cô cười cái gìiiiiiiiiiiiii? Tôi sẽ giết chết cô nếu cô nói ra chuyện này"

"Hahahaha tôi không nghĩ một chàng trai như anh lại thích minions nhỉ?"

So Rim lăn ra cười đến nỗi nước mắt nước mũi cứ thay nhau tuông ra, khiến cho Taehyung xấu hổ tới mức khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua, sự giận dữ đạt đến đỉnh điểm.

"Cô tốt nhất là cút ra khỏi đây ngay cho tôi, và mãi mãi không được nói ra chuyện này nếu không tôi thật sự sẽ GIẾTTTTT CÔ"

"Được. Tôi sẽ không nói ra nếu...anh...dẫn tôi đi núi Phú Sĩ"

Jung So Rim bây giờ ngoài việc khăng khăng muốn đi núi Phú Sĩ thì chẳng còn muốn gì, cô ta quyết tâm đến mức dám mạnh dạn đe dọa Taehyung một con người nổi tiếng tàn bạo.

"Không"

"Vậy thì tôi sẽ hét lên cho mọi người biết"

Taehyung nỗi giận trừng mắt nhìn So Rim rồi hậm hực nói.

"Được..được...được..cô muốn đi đâu cũng được, miễn là cô câm mồm, cô mà nói ra thì tôi nhất định sẽ khiến cô chịu khổ cả đời"

Taehyung chỉ biết miễn cưỡng mà đồng ý lời đề nghị này ,vì anh ta biết rõ JUNG SO RIM MUỐN ĐI NÚI PHÚ SĨ ĐẾN ĐIÊN RỒI.

Cả hai chuẩn bị tất tần tật các thứ trang bị để leo núi và nhanh chóng bước ra xe.
Băng qua vô số con đường dài ngoằn, đưa mắt hướng về phía đỉnh núi cao chót vót phía trên kia, nơi đó chuẩn bị là thử thách đặt ra cho cả hai. Taehyung vốn là không có chút hứng thú, bản thân lại cảm thấy cực kì xấu hổ khác lại người ngồi bên cạnh, cứ cười cười khuôn mặt thỏa mãn làm anh nhìn chỉ có nước máu thêm sôi sùng sục tận đỉnh đầu.

Đoạn đường đến trạm tầng 5 của núi khá dài, băng qua những hàng cây đủ các màu lá đang chen chúc nhau, thỉnh thoảng lại bắt gặp những hồ nước trong veo thơ mộng, nhìn thấy cảnh đẹp này lại làm cho con người ta cảm thấy yên bình đến lạ.

Một lúc sau, xe dừng lại nơi tầng năm của núi, có lẽ đây là điểm xuất phát thích hợp cho những người mới leo núi. Núi Phú Sĩ gồm mười tầng, nếu ai đủ kiên trì để chinh phục được nó thì có lẽ sẽ được đền đáp lại bằng phong cảnh hùng vĩ và đẹp đến nao lòng tận nơi đỉnh núi.
Taehyung cùng So Rim bước xuống xe và bắt đầu di chuyển lên phía trên. Cứ ngỡ mùa này sẽ không đông khách du lịch ai ngờ lại đông đến vậy, mà cũng phải chỉ mới vào thu khoảng đầy 1 tháng, số lượng du khách đến đây lúc nào cũng đông nghẹt.
Taehyung dặn So Rim phải theo sát bên anh, cô thì cứ tung tăng tò mò đủ điều trong quãng đường đi lên. Taehyung vì đã dặn dò So Rim từ trước nên đã xong pha đi trước, cô cứ thuận mà đi theo sau, đi được một lúc loay hoay làm sao mà để lạc mất nhau. Taehyung bình thường thấy cô hỏi đủ thứ làm phiền bên tai anh, thoáng một chút đã không thấy liền quay lại xem xét thì đã không thấy So Rim ở đâu.

"Jung So Rim"

Nỗi lo trong anh lại bùng phát một lần nữa, anh thì thào tên cô sao đó quay sang xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy So Rim ở đâu. Anh giờ đang ngập trong biển người vừa đi lên, vừa đi xuống. Trong lòng lại có cái gì đó vừa khó chịu vừa giận dữ, anh nhìn khắp chung quanh chỉ toàn là người với người lắp kín cả đường đi đã vậy người kia lại thuộc dáng người nhỏ con thì không biết ở đâu mà tìm.

Về phía So Rim, hóa ra là dừng lại vì thấy một cô bé đang đi khá gần mình trông rất dễ thương, cô cứ chú tâm vào nó mà quên mất Taehyung đang ở phía trước đi cùng mình. Sau khi mẹ của cô bé gái dắt đứa bé đi thì bây giờ cô mới nhớ đến cái con người đi cùng mình, đứng dậy đảo mắt tìm xung quanh nhưng mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy ai cũng giống ai, người người chen chúc tấp nập, trong lòng So Rim bây giờ mới dâng lên một cỗ lo lắng sợ hãi, cố gắng chen qua từng người kiếm Taehyung, cô kiễng chân lên cao cố kiếm lấy cái dáng người anh ta,cứ kiếm mãi mà chẳng thấy đâu trong lòng lại mỗi lúc một sợ hãi đôi chân lại khá đau nhức vì cứ cố kiễng chân liên tục. Cứ loay hoay va phải người này người kia rồi nhanh nhẹn cuối đầu xin lỗi, cô sợ Taehyung sẽ không tìm được cô, cô sợ anh ta sẽ bỏ cô,cứ vừa tìm vừa nghĩ cho đến khi trong lòng yếu đuối mà nước mắt cứ thay nhau rơi xuống đến ướt át khuôn mặt nhỏ nhắn, So Rim mệt mỏi đứng khựng người lại trong lòng chỉ toàn nghĩ đến cái người mà cô suốt ngày cãi vã "Taehyung, anh đâu rồi, tôi sợ lắm, anh đừng bỏ rơi tôi...Taehyung"
Đang nghĩ ngợi thì So Rim cảm nhận được có bàn tay thân thuộc của ai đó nắm chặt lấy tay cô bất giác kéo mạnh người cô lại rồi ôm chặt vào lòng.

"Cô đã đi đâu vậy?" Taehyung nói với giọng như hét nhưng lại có phần ôn nhu lo lắng.

So Rim bất ngờ bị ôm có chút hốt hoảng nhưng sau khi nhận ra đó là Taehyung thì cô lại nức nở và khóc lớn hơn ,không suy nghĩ mà đan tay ôm chặt lấy Taehyung .

"Hức...tôi tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh, tôi tưởng anh sẽ bỏ tôi"
So Rim nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Taehyung hơi cúi xuống có phần ôm chặt hơn hít lấy mùi hương trên tóc So Rim rồi lấy tay nhẹ xoa đầu.

"Ngốc thật, tôi mà bỏ cô thì lấy ai bù đắp cho những thiệt hại suốt mấy ngày qua của tôi"

So Rim chợt ngước nhìn Taehyung bằng ánh mắt long lanh đọng nước, cứ như một đứa trẻ đang làm nũng, cả hai cứ nhìn vào mắt nhau trong khi đang ôm nhau rất chặt giữa dòng người tấp nập,chợt cả hai có hơi gượng mà buông nhau ra.

"À ừmmm.. Tôi chỉ thấy cô đáng thương nên mới"

Taehyung nói ấp úng, So Rim cũng ngại ngùng có hơi cúi đầu.

"Tôi biết rồi"

"Mà cô đã đi đâu vậy, tôi đã bảo cô đi sát bên tôi mà"

Taehyung chưa ôn nhu được bao lâu thì cái tính ngang ngược lại bắt đầu khiến So Rim cũng không khỏi hoang mang.

"Tại tôi thấy có một bé gái dễ thương nên đã ngồi xuống xem chốc lát, quay lại thì đã không thấy anh, anh toàn đi nhanh mà chẳng thèm để ý đến tôi thôi"

"Giờ cô lại quay sang trách tôi sao...từ giờ cứ nắm chặt tay tôi mà đi"

Taehyung nắm chặt lấy tay So Rim khiến So Rim một lần nữa ngượng ngùng.

"Cô đừng có mà nghĩ nhiều...tôi làm vậy vì không muốn phải mất công kiếm cô một lần nữa.

"Ờ ờ tôi biết rồi"

Cả hai cứ vậy nắm chặt tay nhau rồi đi tiếp, cứ thấy cảnh đẹp nào là lại chụp hình với nhau, Taehyung cũng không còn từ chối lời đề nghị chụp chung của So Rim nữa, họ cứ vừa đi vừa cười đùa với nhau thật thoải mái.

"Này anh chụp cho tôi ở đây với, chỗ này đẹp này"

"Rồi rồi cô lại đó đi tôi chụp cho"

So Rim vui vẻ tiến đến bên chỗ thật thích hợp để tạo dáng chụp hình, cứ quay qua quay lại nhưng thật không may lại trượt phải một khúc cây gần đó khiến So Rim ngã nhào xuống, Taehyung không nghĩ ngợi một mực chạy vội lại đỡ lấy So Rim đứng dậy, đỡ lên chỗ gần đó rồi cẩn thận cúi xuống nhẹ nhàng xử lí vết thương một cách cẩn thận, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng tột cùng khiến So Rim nhìn thấy mà suýt không nhận ra đó có phải là Taehyung không.

"Sao lại bất cẩn vậy hả"

"Đúng là xui xẻo mà"

"Có đau không?"

So Rim thật sự rất đau, nhưng lại chẳng muốn nói ra vì cô vẫn muốn đi đến đỉnh của Núi Phú Sĩ ,nếu cô mà than đau thì thể nào Taehuyng cũng không cho cô đi tiếp.

"Tôi không có đau đâu, chỉ là vết xước nhẹ thôi, chúng ta đi tiếp đi"

So Rim cố đừng dậy, chân đau đến khuôn mặt nhăn nhúm đi ,đến lúc không trụ được sắp ngã thì Taehyung đưa tay đỡ lấy.

"Chân đã như thế này còn muốn đi tiếp" -Taehyung gầm nhẹ.

"Thật sự không sao mà, tôi có thể đi tiếp"

So Rim định tiếp tục đi nhưng bị Taehyung kéo lại.

"Đi về"

"Không, tôi không muốn" - Taehyung bất lực nhìn con người cứng đầu trước mặt mà thở hắt ra,anh ta ngồi xuống trỏ vào lưng ra hiệu So Rim leo lên, So Rim khó hiểu nhìn anh

"Lên đi, tôi cõng cô"

So Rim có hơi bất ngờ chăm chú nhìn Taehyung "Anh ta muốn cõng mình? Không phãi mình đang mơ chứ?"

"Tôi tự đi được mà"

"Một là leo lên hai là tôi vứt cô xuống núi"

So Rim chán nản leo lên lưng Taehyunganh ta vẫn cái tính ngang ngược đó không khá lên được tí nào. Cứ tưởng Taehyung sẽ cõng cô quay trở xuống núi nhưng không ngờ anh ta lại đi về hướng lên núi.

"Anh định lên núi tiếp sao?" - So Rim hoang mang hỏi.

"Cô không thấy sao mà còn hỏi?"

"Như vậy anh sẽ rất mệt hay để tôi tự đi"

"Cô im lặng đi không thì tôi sẽ vứt cô đấy"

So Rim biết là chẳng thể thay đổi được ý nghĩ mà Taehyung đã đặt ra nên đành bất lực mà ngoan ngoãn yên vị trên lưng Taehyung. Mồ hôi Taehyung cứ liên tục rơi nhưng anh ta vẫn không có dấu hiệu muốn bỏ cuộc ,chẳng hiểu sau tim So Rim lại bỗng dưng đập mạnh khi thấy Taehyung như vậy. Cô có hơi cúi đầu sát vào hốc cổ Taehyung như làm nũng khiến cho trái tim của ai đó gấp gáp đập mạnh như muốn nổ tung.

Cả hai cứ như vậy tiếp tục leo lên đến tầng cuối cùng của đỉnh núi, Taehyung mệt nhọc đến tuông cả mồ hôi ướt hết phần tóc mái phía trước, So Rim yên vị trên lưng anh đầu óc từ nảy đến giờ cứ suy nghĩ ra đủ thứ chuyện rồi tự bật cười.

"Cô đang cười cái gì vậy?"

"Đâu có, tôi đâu có cười gì đâu"

Sau một hồi vất vả cuối cùng họ cũng leo được đến đỉnh núi.

Taehyung chậm rãi bước lại đứng cạnh So Rim, cả hai nhìn về phía trước chiêm ngưỡng vẻ đẹp chưa bao giờ được chứng kiến ở ngoài đời thật như vậy, núi Phú Sĩ thật sự rất cao, tầng tầng lớp lớp các ngôi nhà điều không thể thấy rõ từ khoảng cách này nữa, tất cả điều mờ ảo trong làng mây bồng bềnh như chốn thiên đường. Đến khi bọn họ vừa dừng chân tại đỉnh núi thì cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu nhấp nhô trước mắt. So Rim nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Được rồi, cuối cùng cũng được rồi"

"..."

"Cảm ơn anh Taehyung"

Cô chốt lại sự mãn nguyện của mình là một câu cảm ơn dành cho người con trai đang đứng cạnh bên mình, So Rim nở một nụ cười hạnh phúc đưa ánh mắt qua nhìn Taehyung. Phải cảm ơn anh vì cuối cùng ước mơ từ bấy lâu nay của mình lại được anh tạo cơ hội cho cô nắm bắt, Taehyung thật sự đã rất vất vả rồi. Ban đầu Taehyung nghe thấy cũng có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó không có nói gì mà chỉ nhìn So Rim khẽ cười. So Rim lại nói tiếp.

"Anh biết không? Tôi thật sự là rất thích nơi này đó, nơi đây làm cho tôi cảm thấy thật sự rất bình yên, những bộn bề cuộc sống ở ngoài kia như tách biệt với nơi này" - Nói đến đây cô có hơi im lặng rồi lại tiếp tục nói.

"Tôi thật sự rất nhớ họ , hai người mẹ của tôi, một người mà tôi vẫn luôn yêu quý và một người tôi luôn mong mỏi được một lần gặp lại"

So Rim đôi mắt chuyển sang u buồn rồi lại nhìn xa xăm, cô lại nhớ đến khoảng thời gian mình được yêu thương và chăm sóc cho dù đó là những tháng ngày khó khăn nhưng đối với cô mà nói thì nó lại lại một hồi ức đẹp. Còn người mẹ ở Gwangju thì cô đang chờ đợi may mắn một ngày sẽ đến với mình, sẽ có lúc ngày bọn họ đoàn tụ cũng sẽ đến, cô vẫn luôn mong là như vậy.

Taehyung đã đứng bên cạnh lắng nghe những lời So Rim nói, có lẽ bây giờ là khoảng thời gian êm đềm nhất của cả hai, không cãi nhau, không đánh nhau cũng không nói móc méo nhau như những lần nói chuyện trước đây. Anh có hơi thắc mắc.

"Hai người mẹ...?"

"Ừm...là hai người mẹ. Lúc trước mẹ nuôi tôi kể tìm được tôi khi tôi đang đứng ở cửa hàng tạ hóa. Chắc có lẽ, lúc đó tôi bị lạc mẹ...Tôi không nhớ là mình từ đâu đến nữa, lúc đó tôi còn rất nhỏ, hình như tôi và mẹ đi lên Seoul để tìm bố..."

So Rim nói mà đôi mắt long lanh như thể không còn kiềm chế được cảm xúc nữa và nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Taehyung đứng bên cạnh như đã hiểu được cảm giác hiện tại của So Rim là như thế nào, anh chỉ là không biết an ủi thế nào cho cô vui vẻ.

"Mẹ nuôi rất yêu thương tôi, bà ta không có chồng, cũng chẳng có con, bà ấy xem tôi như là báu vật vậy. Bà ấy vẫn hay nói với tôi như vậy" - So Rim nói tiếp.

Bỗng dưng trên đôi mắt Taehyung có chút đượm buồn, anh đưa hai tay vào túi quần rồi cũng thở dài.

"Dù sao thì cô cũng có ba mẹ yêu thương"
Taehyung nói với giọng nhàn nhạt.

"Anh cũng có ba mẹ đó thôi, họ còn ở bên cạnh anh, lo cho anh đầy đủ thế còn gì" - So Rim nghiêng đầu nhìn Taehyung tròn mắt.

Bất giác lúc này Taehyung nhếch môi cười làm cho người đứng bên cạnh có chút khó hiểu.

"Tôi ước gì bản thân không phải là một thiếu gia giàu có, cũng ước gì bản thân không phải là con của họ"

"Sao anh lại nói vậy, biết bao nhiêu người muốn được có ba mẹ như anh, vậy mà anh lại không muốn" - So Rim bĩu môi.
Taehuyng sau khi nghe So Rim nói vậy liền có hơi im lặng như định nói gì đó, rồi hằn giọng bỏ qua.

"Một đứa con gái ngu ngốc như cô thì làm sao hiểu được" Taehyung mở giọng trêu đùa.

"Này, anh nói ai ngu ngốc đấy?"

"Ở đây có tôi với cô, không nói cô thì nói ai?"

"Anh đừng có mà quá đáng nha, đừng thấy anh cõng tôi lên tới đây tôi mang ơn anh rồi anh muốn nói sao cũng được" - So Rim giận dỗi trách móc Taehyung, Taehyung chỉ cười nhàn nhạt dùng tay đẩy đầu So Rim đang cố chúi người về phía anh để cãi vã, đúng là họ chẳng nói chuyện tử tế với nhau được lâu.

"Cô đừng có mà cãi với tôi, tôi đối tốt với cô như vậy, cõng cái thân hình béo ú của cô từ dưới núi lên tới đây, cô phải đối tốt với tôi mới phải ở đó mà còn cãi với tôi như vậy" - Taehyung nói với giọng nữa nghiêm túc nữa đùa.

"Anh nói ai béo thế, tôi có mà đối tốt với anh, anh về nhà mà trải nệm ra ngủ đi"

Nói rồi So Rim quay người nhấc từng bước chân khó nhọc quay đi trong sự giận dỗi, bỏ lại con người phía sau đang đi theo cô với một nụ cười đắc thắng nhưng lại có gì đó thoáng u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz