ZingTruyen.Top

| Taegyu | Dẫu Chỉ Là Giấc Mơ

hai.

sanntothelee

sau khi hết giờ ăn trưa, cả 5 đứa trở lại lớp học và bắt đầu tiết 3.

chỉ riêng kang taehyun vui vẻ hơn đôi chút, chắc là do nụ cười toả nắng của beomgyu.

cũng phải thôi, chính vì nụ cười ấy đã làm hắn rơi vào mộng đơn phương cả thập kỉ rồi còn gì.

mãi ngơ ngơ mơ mộng, taehyun lơ là việc học liền ăn ngay một viên phấn thẳng vào thái dương.

" trò kang, lên làm bài này cho tôi "

taehyun vừa xoa trán vừa xách mông lên bảng, hắn giỏi thì giỏi thật nhưng quả này quê nhé.

" tốt lắm, lần sau nếu không muốn ăn cả hộp phấn thì chú ý vào nhé "

kang taehyun cuối đầu xin lỗi giáo viên rồi về chỗ ngồi.

choi beomgyu bàn trên quay xuống đưa cho hắn tờ khăn giấy ướt nhỏ nhỏ mà hắn mua cho anh để mang theo đi học.

" này, mày cầm lau vết phấn đi, trán cũng đỏ rồi kìa, có đau không đấy? "

kang taehyun được đà, cầm lấy tờ giấy vừa lau vừa nói.

" đau chết đi được đây này, cảm ơn nhé beom "

beomgyu không nói nữa, chỉ nhìn hắn cười rồi quay lên học tiếp.

còn taehyun, hắn cứ mãi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cặm cụi ghi ghi chép chép ấy rồi cười.

còn cười là còn khổ.

tan học.

taehyun đèo beomgyu về trên con xe đạp của anh, bình thường cả 2 sẽ đi học chung, do không thích đi xe hơi nên beomgyu nằng nặc đòi ba mua cho con xe đạp để anh đi học.

kang taehyun biết chuyện liền cằn nhằn, trường học cách nhà của họ khá xa, đi xe đạp sẽ rất lâu, còn mỏi nữa.

nhưng beomgyu không chịu, nhất quyết đòi đi xe đạp, còn nói nếu như hắn không đi thì cả hai sẽ đi riêng, chẳng sao cả.

kang taehyun vì thế mà bỏ cả con mô tô vừa mua, chấp nhận đi học bằng xe đạp cùng beomgyu, vì hắn không muốn anh mỏi chân nên lúc nào cũng dành chở anh.

" hyun, tao đói rồi "

" mày ráng tí đi, sắp về tới nhà rồi, ai bảo mày cứ đòi đi bằng xe đạp, 11h tan lớp mà hẳn 11h45p mới về đến nhà cơ đấy "

" xì, rõ ràng mày cũng chịu đi cùng tao mà, tao đói nhưng tao không muốn ăn cơm, mày biết tao muốn ăn gì không? "

" hủ tiếu nhà anh hoon "

" hủ tiếu nhà anh hoon "

cả hai đứa cùng đồng thanh.

" ui hyun, mày đúng là hiểu tao nhất, mau mau đi ăn hủ tiếu thôi "

" ừ biết rồi, mày đừng nháo kẻo ngã đấy "

kang taehyun vừa nói vừa đưa một tay ra sau, sẵn sàng đỡ lấy beomgyu bất cứ lúc nào.

beomgyu cười hì hì, ôm chặt lấy eo hắn để hắn chở đi ăn hủ tiếu, phải nói nha, hủ tiếu nhà anh hoon ngon số dách, nhưng mà chồng ảnh dữ quá.

mỗi lần anh và hắn sang ăn là chồng ảnh liếc hai đứa muốn lòi mắt.

biết sao hong, tại beomgyu rất thân thiết với anh hoon, nên mỗi lần đến lúc nào cũng phải ôm anh một cái, thế là từ đó bị chồng ảnh liếc xéo, báo hại cả taehyun cũng bị liếc theo dù hắn chả làm gì.

" anh hoon, cho em hai tô hủ tiếu đặc biệt, một tô bỏ 4 trứng cút, một tô bỏ 2 trứng cút nha "

kang taehyun vừa thắng xe, chưa kịp gạt chống thì beomgyu đã la làng lên gọi món sau đó chạy ào vào quán, hắn chỉ biết lắc đầu đi theo sau.

" đây, có liền đây, gyu lại đây anh hoon ôm nào "

thấy jihoon dang tay đợi, beomgyu chẳng ngần ngại nhào thẳng vào lòng anh.

" nhớ anh hoon quá, nhớ hủ tiếu của anh hoon nữa "

" thôi đừng nịnh nữa, nhà hai đứa bây sát bên đây còn gì, muốn thì qua ăn thôi nhớ nhung cái gì, nào để anh đi làm hủ tiếu cho nha "

" dạ, nhanh lên anh ơi em đói quá "

" đợi anh tí thôi, soonyoung, bạn đừng có liếc em nó nữa, trụng hủ tiếu cho em đi "

" sao bạn cứ ôm thằng nhóc đó hoài vậy? bạn có anh rồi mà, sao không ôm anh? "

" nói tiếng nữa là ra đường ngủ đấy, lẹ lẹ đi em nó đói rồi "

kwon soonyoung bĩu môi, hậm hực quay đầu qua nồi nước lèo để trụng hủ tiếu.

beomgyu chứng kiến màn đó chỉ biết cười, sau đó trở lại bàn.

kang taehyun nãy giờ chỉ im lặng nghe cả 3 trò chuyện, sau đó lấy giấy lau đũa muỗng, làm sẵn cả nước chấm cho beomgyu.

" đây, của mày "

" cảm ơn nhé hyun "

beomgyu cười tít cả mắt, đi ăn với hắn lúc nào cũng vậy, anh sẽ được hắn lau đũa muỗng, làm nước chấm, đôi khi là lau miệng cho và cuối cùng là chẳng bao giờ để anh trả tiền cả.

" hủ tiếu tới đây, 2 trứng của beomgyu, 4 trứng của taehyun nhé, hai đứa ăn ngon miệng nha "

" tụi em cảm ơn anh "

cả 2 đứa đều thích trứng cút, nhưng beomgyu ăn ít hơn vì sợ mập, còn taehyun lúc nào cũng gọi 4 trứng nhưng thực chất hắn chỉ ăn 1, còn lại đều bỏ vào tô của beomgyu.

vì anh hay quên nên đến chuyện mình đã ăn hết trứng cút chưa cũng chẳng nhớ.

cả 2 đứa ăn xong, tính tiền rồi về nhà.

" thưa mẹ, gyu mới về "

" về rồi hả con? đã ăn gì chưa? "

beomgyu chạy vào nhà, vứt ba lô trên sopha rồi ôm lấy mẹ mình.

" dạ rồi mẹ, con than đói nên thằng hyun chở con đi ăn hủ tiếu nhà anh hoon rồi "

" eo ôi đã ha, hyun chăm từ bé đến lớn luôn mà, thế đã yêu hyun chưa hả con? "

" mẹ kì quá, bọn con là bạn thôi, mẹ biết con thích yeonjun mà "

" mẹ đùa thôi, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con "

" dạ "

beomgyu hôn má mẹ mình rồi xách cặp chạy lên phòng.

sau khi anh đi, mẹ han nhìn ra cửa rồi mỉm cười.

" vào đây hyun, ngoài trời nắng "

bà han đã thấy hắn đứng ngoài cửa từ lúc nãy, có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện của bà và beomgyu.

phải, hắn nghe hết rồi, nghe được cả cái cách beomgyu khẳng định hắn và anh chỉ là bạn với bà han.

nghe tiếng bà han gọi mình, hắn mới sực tỉnh rồi chạy vào nhà.

" sáng nay mẹ con đi chợ thấy táo ngon quá nên mua về, bảo con mang sang cho mẹ một ít ạ "

" mẹ cảm ơn "

" vậy... thưa mẹ con về "

" ừm "

bà ngồi đó nhìn hắn quay lưng đi, dù chỉ nhìn từ đằng sau thôi bà cũng biết, taehyun đang buồn đến mức nào, chỉ là hắn không thể hiện ra.

bà biết taehyun thích beomgyu, mẹ hắn cũng biết.

làm sao không biết cơ chứ, họ đã từng trải qua rồi, nhìn cái cách taehyun đối xử với con trai bà cũng đủ nói lên tình cảm của hắn.

chỉ tiếc là, beomgyu lại đem trái tim trao cho người khác.

taehyun trở về nhà, xin phép mẹ lên phòng nghỉ ngơi vì hắn mệt.

lên đến phòng, taehyun nằm phịch xuống giường, rồi quay đầu nhìn về phía bàn học của hắn.

ở đó có một bức ảnh nhỏ được lồng khung, đó là ảnh hắn và beomgyu đi thăm trại hoa hướng dương cùng nhau, trên ảnh beomgyu cầm bó hoa hướng dương hắn tặng mà tươi cười rạng rỡ.

hắn yêu cái nụ cười đó, nụ cười hồn nhiên và trong sáng, nụ cười vô tình làm hắn say đắm suốt 10 năm.

dù taehyun biết beomgyu chỉ xem hắn là bạn, hơn một chút thì là bạn thân và chỉ luôn dừng lại ở mức đó.

nhưng chẳng sao cả, chỉ cần được ở bên cạnh beomgyu thôi hắn đã rất vui rồi.

tối hôm đó.

kang taehyun đang làm bài tập thì điện thoại nhận được tin nhắn của beomgyu.

đồ ngốc : hyun ơi hyun, mở cửa sổ ra đi hyun.

taehyun cười ngay sau khi đọc tin nhắn, rồi lập tức đứng dậy vén màn mở cửa sổ ra.

do hai nhà sát nhau, phòng của cả 2 lại nằm đối diện nhau, nên chỉ cần mở cửa sổ ra là cả 2 có thể nói chuyện với nhau dễ dàng.

từ lúc lên lớp 1 là cả taehyun và beomgyu đều có thói quen mở cửa sổ nói chuyện với nhau cả buổi rồi mới chịu đi ngủ mặc dù chỉ vừa gặp nhau lúc nãy.

thói quen đó đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng thể bỏ được, cho dù không nói chuyện, kang taehyun cũng sẽ mở cửa sổ mà nhìn qua phòng beomgyu cho đỡ nhớ anh.

hắn nhìn thấy phía đối diện, beomgyu đang mặc đồ ngủ, tay ôm gấu bông, tóc cài băng đô hình con gấu vẫy vẫy tay với hắn.

" có chuyện gì? sao không ngủ đi? trễ lắm rồi đấy "

" tao có cái này muốn cho mày xem, mày đợi tao tí "

choi beomgyu quay đi, sau đó mang đến một cái hộp nhỏ hình vuông.

" của yeonjun tặng tao đó, dễ thương không? "

kang taehyun chẳng biết phải trả lời thế nào nên im lặng một lúc, sau đó cất tiếng.

" dễ thương, nhưng dịp gì mà nó lại tặng quà cho mày vậy? "

" tao không biết nữa, lúc nãy yeonjun gọi tao ra trước cổng rồi đưa cho tao, tao vui quá nên mang lên phòng khoe mày nè "

" vậy là tốt rồi, chắc nó cũng có tình cảm với mày đấy "

" vậy sao? thật tốt quá "

" được rồi beom, mau ngủ đi, sáng mai còn đi học nữa "

" ố kê, tạm biệt, hyun ngủ ngon nhé "

" ừm, ngủ ngon nhé "

sau khi beomgyu đóng cửa sổ, kéo rèm tắt đèn đi ngủ, taehyun chỉ thở dài, hắn đứng đó hồi lâu rồi mới lên giường đi ngủ.

________________________________

dễ thương dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top