ZingTruyen.Top

| Taegyu | Dẫu Chỉ Là Giấc Mơ

bốn.

sanntothelee

kang taehyun tỉnh dậy vào lúc 8h sáng, mặt trời đã lên cao, nhìn xuống vẫn thấy cục bông mềm mềm ôm mình cứng ngắt.

hiếm khi thấy hắn thức dậy trước beomgyu, chắc là do hôm qua ngủ rất ngon nên hôm nay tràn đầy năng lượng.

vốn định để cho beomgyu ngủ thêm chút, nhưng hôm nay có hẹn đi công viên với " ba con thằn lằn con " kia lúc 9h, thế nên đành gọi anh dậy.

" beom, dậy nào, dậy còn đi chơi nữa "

" ưm, mấy giờ rồi hyun? "

choi beomgyu vừa dụi dụi mắt vừa hỏi giờ, cái giọng mè nheo hết sức, bộ dạng như đang làm nũng với hắn.

" 8h rồi thưa ông trời con ạ, 9h phải có mặt đấy, đừng để trễ hẹn với yeonjun chứ "

nghe đến yeonjun, beomgyu tung chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh mặc kệ kang taehyun ở ngoài cười khổ.

8h45 phút, cả hai xuất phát đến công viên giải trí, đến nơi thì đã thấy ba đứa kia ngồi đợi sẵn.

" đến rồi à? tao mua vé sẵn rồi này, mau đi thôi "

yeonjun kéo tay beomgyu đi thẳng đến cổng soát vé làm anh ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười vui vẻ, yeonjun nắm tay mình này, vui thật đấy.

sau khi vào trong, cả đám nhắm thẳng đến tiệm quà lưu niệm mua cài tóc trước vì yeonjun nói ở đây có cài tóc rất xinh.

" au, đẹp thiệt đó, nhìn này, chim cánh cụt của tao dễ thương không? "

" gớm, thỏ của tao mới đáng yêu "

" hai đứa mày im, cáo của tao mới dễ thương "

" thôi đừng cãi nữa, này hyun, mày đeo cái này đi "

beomgyu lấy một cái cài tóc hình con mèo cài lên đầu hắn, taehyun đứng hình cả mấy giây nhìn thẳng vào người trước mặt đang nhón chân để cài tóc cho mình có chút khó khăn, hắn sau đó liền cúi người xuống thấp để beomgyu có thể dễ dàng với tới tóc hắn mà không phải nhón chân.

" giống hobak quá nè, công nhận hyun hợp với mèo thật đấy "

choi beomgyu buông ra câu khen ngợi, rồi lấy cho mình cài tóc hình con gấu sau đó cả 5 đứa tính tiền, bắt đầu công cuộc càng quét công viên giải trí.

cả đám chơi hết trò này đến trò khác, yeonjun, kai và beomgyu là hăng nhất, cả ba cứ lôi kéo nhau chơi những trò cảm giác mạnh, từ tàu lượn siêu tốc, đu quay rồi đến những trò kinh dị như nhà ma các thứ, sau đó thi nhau ói mửa làm taehyun và soobin cười ngặt nghẽo.

" đây, ba đứa mày uống nước đi, chơi cho hăng vào rồi ói hết cả ra "

" cảm ơn "

cả ba đứa giờ đang tựa vào nhau mà thở, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối, nhưng thảm nhất chắc là beomgyu.

ừ thì anh sợ độ cao, không thể chơi những trò cảm giác mạnh, nhưng vì yeonjun rủ nên đành chơi thôi.

" beom, mày ổn không đấy? "

soobin đang chăm hai đứa kia, tiện tay giao beomgyu lại cho hắn, taehyun thấy beomgyu vẫn cứ ngơ ngơ, sợ hồn anh còn trên tàu lượn siêu tốc lên lay nhẹ người beomgyu mà hỏi.

" tao ổn, hyun ơi, tao ói hết sandwich gà chiên của mẹ mày ra ngoài rồi, giờ tao đói quá "

choi beomgyu vừa nói vừa giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, taehyun bật cười, được rồi, hắn chịu thua.

" ừ, tao dẫn đi ăn, để bảo soobin lôi hai đứa kia theo nữa "

kang taehyun quay lại nói với soobin một tiếng, hai con người chỉ còn mỗi thân xác kia cũng đã lấy lại được hồn ở nhà ma từ ban nãy, giờ bụng đói cồn cào, nghe hắn nói đến hai từ ' đi ăn ' thì liền bật dậy, xung phong dẫn đầu.

cả 5 đứa dắt nhau đến một quán hủ tiếu gần đó, đơn giản vì đói lắm rồi nên chả cần phải suy nghĩ nên ăn gì, thấy chỗ nào thì tấp đại vô thôi.

kang taehyun vẫn theo thói quen cũ, lau sẵn đũa muỗng và chuẩn bị cả nước chấm cho beomgyu, ba đứa kia liền cảm thấy mình trở thành bóng đèn di động lúc nào không hay.

" taehyun chăm beomgyu tốt thật đó, bộ mày có ý gì với nó hả? tao thấy hai đứa bây cũng đẹp đôi đấy "

choi yeonjun lên tiếng thắc mắc làm cả hắn và anh đều giật mình.

kang taehyun giật mình vì hắn ' có ý ' thật.

còn choi beomgyu giật mình vì người anh đang ' có ý ' ghép đôi anh với một người khác.

" không có đâu, tao với taehyun từ bé đến lớn đã vậy rồi, tao không thích nó đâu, với lại làm sao mà nó thích tao được "

choi beomgyu không muốn yeonjun hiểu lầm, lên tiếng giải vây cho cả hai, nhưng thực chất chỉ đang giải vây cho bản thân mình vì anh làm sao biết hắn thích anh, còn thích tận 10 năm cơ đấy.

kang taehyun chỉ im lặng, chăm chú ăn tô hủ tiếu của mình, nhưng hắn chẳng còn thấy ngon miệng nữa, chắc là không hợp khẩu vị thôi, hủ tiếu nhà anh hoon ngon hơn, có lẽ vậy.

sau khi ăn xong, cả đám tính tiền rồi tạm biệt nhau về nhà nghỉ ngơi.

taehyun chở beomgyu về nhà, sau đó hắn vòng lại tiệm hủ tiếu nhà jihoon để ăn vì ban nãy ăn chả được gì.

" anh ơi, cho em như cũ nhé "

" taehyunie hả? đợi anh xíu nha "

kang taehyun đi đến bàn ngồi, lau đũa muỗng rồi đợi đồ ăn.

" đây, của em, mà này, sao đi có một mình mà lau tận 2 đôi đũa thế kia? "

nghe jihoon hỏi, hắn liền sực tỉnh sau đó vỗ trán mình một cái, taehyun bình thường ghé quán jihoon và soonyoung đều đi cùng beomgyu nên hắn thường lau cả đũa và muỗng cho anh, chắc chỉ là do thói quen mà thôi.

" mà beomgyu đâu? hai đứa giận nhau nữa à? "

jihoon vẫn còn nhớ lần đó cả hai đứa cãi nhau một trận rất to, mà còn cãi ở giữa đường, mấy cô chú hàng xóm và mẹ của hai đứa phải ra can ngăn, taehyun và beomgyu sau trận cãi vả đó giận ngau cả tháng trời, trong 1 tháng đó hắn ngày nào cũng đến quán hủ tiếu của anh ăn một mình, nhưng cũng lau 2 đôi đũa giống hệt bây giờ vậy và đó cũng là lần duy nhất taehyun đến ăn mà không có beomgyu.

" không ạ, chỉ là em đói thôi "

" có chuyện gì? nói anh nghe thử xem, biết đâu anh giúp được "

giờ này quán đã vắng khách hơn chút nên jihoon kéo ghế ngồi đó bắt hắn nói cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì, soonyoung vừa nấu thêm nước lèo xong cũng chạy ra nghe chuyện.

" anh biết mà phải không? chuyện em thích beom ấy? "

" biết chứ, ở đây ai mà chẳng biết em thích gyu, rồi thế nào? "

" beom không thích em, beom thích yeonjun, nó bảo với em rằng thích người ta 7 năm rồi "

jihoon và soonyoung tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, cả hai biết yeonjun, vì có vài lần cả 5 đứa đã ghé quán anh ăn hủ tiếu, taehyun lại nói tiếp.

" lúc nãy... beom khẳng định với người ta rằng nó không thích em, mặc dù em nghe câu đó rất nhiều lần rồi, nghe nhiều đến nổi em cứ tưởng mình sẽ quen với kiểu từ chối đó, nhưng không anh ạ, nó vẫn đau như ngày nào "

taehyun vừa nói vừa cười, ánh mắt hiện lên rõ sự chua chát, jihoon và soonyoung chẳng biết làm sao, nhìn hắn như vậy cả hai cũng chỉ biết an ủi.

" taehyunie, em nghe anh nói này, sao em không thử nói cho gyu biết, lỡ như..."

" không có đâu anh, đến cả lỡ như cũng không có đâu, nếu nói ra thì đến làm bạn với nó em cũng chẳng còn tư cách nữa, em đã biết trước câu trả lời rồi, bởi vì thế nên em cứ âm thầm ở phía sau nó, em sợ mất nó lắm "

kang taehyun chen ngang vào lời jihoon định nói, hài hước thật, hắn đã từng động viên beomgyu hãy mạnh mẽ, can đảm bày tỏ tình cảm với yeonjun, nhưng hiện giờ hắn lại hèn nhát mà giấu nhẹm tình cảm của chính mình.

jihoon bước đến ôm hắn vào lòng, cậu không có em trai nên từ bé đến lớn đều xem taehyun và beomgyu là em trai của mình.

taehyun được jihoon ôm thì vùi mặt vào lòng anh mà khóc nức nở.

từ bé đến lớn hắn rất ít khi khóc, vì taehyun tự dặn chính mình phải mạnh mẽ để bảo vệ beomgyu, kể cả khi mẹ đánh vì không chịu đi tắm, hay bị ngã xe đến thương tích đầy mình hắn đều không khóc.

ấy vậy mà, beomgyu là người phá vỡ đi cái khế ước không bao giờ khóc của hắn.

lần đầu hắn khóc là vào lúc 5 tuổi vì không được học chung lớp mẫu giáo với beomgyu.

lần thứ hai là vào lúc 10 tuổi vì mẹ không cho hắn ngủ cùng beomgyu lúc anh bị ốm.

lần thứ ba là vào lúc 15 tuổi vì nhìn thấy beomgyu chống nạn đi học do bị ngã cầu thang đến gãy chân.

lần thứ tư là vào lúc 17 tuổi vì beomgyu nói với hắn rằng anh thích yeonjun.

và lần thứ năm là lúc này.

cuối cùng, hắn chỉ khóc vì những lí do xoay quanh beomgyu và cũng chỉ khóc vì beomgyu.

soonyoung lấy giấy cho taehyun lau nước mắt, sau khi bình ổn lại tâm trạng, hắn trả tiền rồi xin phép về nhà.

sau khi taehyun đi khỏi, jihoon và soonyoung lần nữa nhìn nhau rồi không hẹn mà lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top