ZingTruyen.biz

Taegi Ong Trum Mafia Va Cau Vo Sat Thu

Những hành động của Yooingi, Jimin và Jihye làm những người kia không khỏi nghi ngờ, nhưng rồi họ cũng bỏ qua mà tiến đến sofa ngồi, Yoongi thấy vậy liền đi rót cho họ mỗi người một ly trà nóng để thoải mái.

Taehyung hắn mệt mỏi ngã đầu về phía sau để thư giãn, Yoongi thấy hắn mệt mỏi liền tiến đến xoa bóp thái dương cho hắn, Taehyung nhận được sự thoải maic liền thả lỏng để cậu xoa bóp.

"Hôm nay các anh đi đâu vậy?"

"Bọn anh đi giải quyết một số công việc thôi"

SeokJin lên tiếng trả lời thay những người khác bổng nhiên anh nhớ ra gì đó nhưng lại im lặng không nói gì.

Jungkook hiểu SeokJin muốn nói gì liền bảo Yoongi và Jihye cùng Jimin lên lầu, họ không nói gì liền cùng nhau đi lên thấy họ đac khuất Jin liền cất tiếng nói.

"Lúc nãy là ai bắn Choi Suho?"

"Em không biết" Heok lên tiếng

"Cácg đi đường của viên đạn rất giông của Yoongi" NamJoon nói.

"Yoongi?" Jungkook nghi hoặc hỏi.

"Ừm, chỉ có Yoongi mới bắn đường đạn xéo như vậy nhưng lại trúng tâm" Seok Jin lên tiếng.

Taehyung im lặng không nói gì, vì hắn biết rõ người bắt ra viên đạn đó là ai, chứng tỏ Yoongi và hai người kia đã biết những gì bọn họ đã bàn với nhau.

Cả không gian điều im lặng nhưng cùng 1 suy nghĩ, làm sao bọn chúng biết sự việc? làm sao bọn chúng biết quá trình diễn ra?.

Ngồi lại một chút tất cả cùng nhau đều ra về, Taehyung nhìn chằm chằm Yoongi khiến cậu mất tự nhiên mà bỏ đi lên phòng Taehyung cất giọng gọi đầy đủ tên cậu.

"Min Yoongi"

"Sao thế? sao gọi cả họ lẫn tên của em?" Yoongi cười cười trả lời Taehyung.

Không phải đã biết gì rồi đó chứ làm ơn đi nếu như Kim Taehyung biết chắc chắn hắn sẽ giận dữ với cậu.

"Người bắn viên đạn lúc đó là em?"

"Anh nói gì vậy Taehyung, bắn viên đạn gì chứ không phải em nói là em ở nhà sao?"

"Với lời nói dối đó em nghĩ anh sẽ tin?"

"Taehyung anh không tin em sao?"

"Đó không phải sự thật thì sao anh có thể tin em?"

"Taehyung?"

"Yoongi em nên nói thật với anh, lỡ như lúc đó em bị gì thì phải làm sao? sao em lại cả gan đi theo anh đến đó?"

"Vì em lo cho anh"

Yoongi không giấu nữa liền nói ra, cậu biết cho dù có giấu sớm muộn gì Taehyung hắn cũng biết sự thật.

"Lo cho anh nhưng lỡ em bị gì thì sao? là ai lo cho ai đây hả?" Taehyung tức giận lên tiếng nói.

"Là em sai được chưa? Là em nghe lén theo dõi anh, là em tự ý đi theo anh"

Yoongi bật khóc chạy ngay lên phòng để Taehyung ở dưới nhà mệt mỏi nhìn theo bóng lưng của cậu.

Yoongi về phòng khoá cửa ngồi trên giường bật khóc, chỉ vì cậu lo cho hắn mà nghe lén, sắp xếp kế hoạch, đi theo hắn.

Nhưng hắn không hiểu mà lại lớn tiếng với cậu khiến cậu đau lòng đến như vậy, đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, Taehyung với một thân hình cao lớn mà chậm rãi tiến đến gần cậu.

"Yoongi anh xin lỗi, vì anh lo cho em nên mới lớn tiếng với em"

"Anh không sai người sai là em"

"Được rồi nín đi đừng khóc, anh sẽ không lớn tiếng với em nữa, có được không?"

Yoongi nhìn anh nũng nịu gật gật cái đầu nhỏ Taehyung mĩm cưỡi xoa đầu của anh rồi hôn lên chán cậu một cái rõ to.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz