ZingTruyen.Top

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ

Chương 23

XiaoYing123

Cảm giác khi Tiết Viễn nói chuyện ở bên tai rất giống một con sói đói, một con chó điên.

Nguy hiểm và mùi máu tanh nồng xông thẳng vào đầu, Cố Nguyên Bạch vừa cúi xuống liền thấy miệng vết thương trên tay Tiết Viễn.

Nếu là người bình thường bị kéo lê như thế thì sớm đã chết rồi, thế nhưng sức Tiết Viễn lớn, thân thể lại cường tráng khỏe mạnh, lực tay nắm dây cương bây giờ cũng lớn đến dọa người, trừ bỏ mùi máu tươi cùng miệng vết thương, trông hắn không khác gì mọi người cả.

Mặt Cố Nguyên Bạch không chút biểu tình.

Vừa rồi y thật sự có một loại xúc động muốn giết chết Tiết Viễn, muốn giết chết cái tên nam nhân lúc nào cũng mạo phạm y, tương lai sẽ thay y nắm quyền thiên hạ này. Thời điểm kéo Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch còn cảm thấy vài phần vui sướng.

Tiết Viễn chết rất tốt, như vậy là có thể giết được Nhiếp Chính Vương tương lai rồi.

Thế nhưng khi lý trí trở lại, y liền biết người này không thể giết, hơn nữa dùng phương pháp bình thường như vậy cũng không thể giết chết.

Toàn thân Tiết Viễn căng chặt, hắn ôm tiểu hoàng đế vào lòng mình, lửa giận bốc lên hừng hực, mùi máu tanh cùng cảm giác đau đớn đã hoàn toàn chọc giận hắn, khiến cho tính khí điên cuồng được giấu sâu dưới đáy lòng cũng hiện lên, biểu tình trên mặt làm người ta sợ hãi đến run rẩy, thế nhưng hắn cũng không làm chuyện gì thương tổn đến tiểu hoàng đế cả.

Chỉ âm u mà cười lạnh: "Lão tử nói đúng chứ?"

"Lão tử?" Biểu tình của Cố Nguyên Bạch bình tĩnh tự nhiên, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiết Viễn, hơi hơi mỉm cười: "Thì ra con ngựa kia là Tiết thị vệ làm bị thương."

Y không nhanh không chậm mà trả đũa: "Hủy một con ngựa tốt của trẫm, lại làm hỏng thêm một tấm thảm tốt của trẫm, tuy không có chuyện gì quá nghiêm trọng, thế nhưng trẫm vẫn muốn phạt Tiết thị vệ ba tháng bổng lộc để răn đe cảnh cáo."

Tiết Viễn cười lạnh ra tiếng, nhấc tay giơ roi ngựa lên, quất xuống một cái, con ngựa tựa như mũi tên rời cung mà phóng như bay ra ngoài.

"Thánh Thượng!"

Bọn thị vệ phía sau kinh hãi hô lên, tức giận quát: "Tiết Viễn dừng lại!"

Cảnh sắc nhanh chóng lướt ra phía sau, trên lưng ngựa xóc nảy đến choáng váng, Cố Nguyên Bạch vươn tay nắm lấy dây cương, nhưng dây cương lại bị Tiết Viễn siết chặt trong tay, Cố Nguyên Bạch cướp không lại.

Đáng chết.

Lục phủ ngũ tạng của Cố Nguyên Bạch đều khó chịu muốn điên, y gầm lên: "Tiết Viễn!"

Tiết Viễn lớn giọng nói: "Thánh Thượng, vừa rồi thần thấy người chạy nhanh như vậy, còn tưởng rằng Thánh Thượng muốn thúc ngựa phi nhanh, chẳng lẽ không phải sao?"

Cố Nguyên Bạch: "——Dừng lại cho trẫm!"

Tiết Viễn kéo mạnh dây cương một cái, tuấn mã giơ móng trước lên, toàn bộ thân mình ngửa ra đằng sau, cả người Cố Nguyên Bạch liền thuận thế nhào vào lòng Tiết Viễn, ngực và bụng của Tiết Viễn vô cùng rắn chắc, chỉ va một cái thôi cũng khiến phần lưng của y đau nhức hết cả.

Càng đau hơn phía sau lưng chính là bắp đùi, Cố Nguyên Bạch dừng một lúc, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Rất tốt, rất tốt.

Chó điên quả nhiên không dễ biết đau như vậy.

Trong lòng y, cảm giác phẫn nộ và một loại ham muốn chinh phục khác đang mạnh mẽ dâng lên. Cố Nguyên Bạch có tinh thần mạo hiểm, nhưng thân thể này không thể cho y bất cứ điều kiện nào để có thể mạo hiểm.

Nhưng quá trình thuần phục Tiết Viễn này cũng giống như một loại mạo hiểm khác vậy.

Giết thôi thì không đủ kích thích, không có cảm giác thành tựu. Phải khiến hắn nghe lời, khiến hắn ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân hoàng đế mới xem như thành công.

Tiết Viễn nhìn vẻ mặt phẫn nộ của y, ngược lại cười cười, hắn dùng một tay chỉnh lại chỗ ngồi của tiểu hoàng đế, để y có thể thoải mái dễ chịu mà dựa vào lòng mình, dùng bản thân làm chỗ dựa cho Hoàng Đế. Tốc độ của ngựa chậm lại, có chút giống như đi tản bộ.

"Thánh Thượng." Tiết Viễn thương lượng: "Hôm nay người còn phải đi dạo chùa với Uyển thái phi, thật sự không nên giục ngựa chạy nhanh như vậy, thân thể người mềm mại, nếu để ma sát đến trầy da thì không tốt chút nào."

Cố Nguyên Bạch: "A."

"Thần đương nhiên là suy xét vì Thánh Thượng." Tiết Viễn kéo ống tay áo lên để Cố Nguyên Bạch nhìn thấy vết trầy bị kéo hơn mấy chục mét lúc trước, vết trầy này trải rộng khắp cả cánh tay, da thịt đầy máu tươi, vừa nhìn đã có thể biết là đau cỡ nào: "Xem, vết thương trên người thần nặng thế này, máu sau lưng còn thấm ra cả y phục, lúc băng bó nhất định là đau muốn chết. Thánh Thượng đối với thần như vậy, thế mà thần cũng chỉ dẫn Thánh Thượng cưỡi ngựa nhanh một chút thôi, còn chưa đủ suy xét vì Thánh Thượng sao?"

Thánh Thượng nhếch môi, chậm rãi nói: "Trẫm phạt ngươi một lần, ngươi liền nhớ kỹ muốn trả thù lại, đúng là thị vệ tốt của trẫm."

"Thánh Thượng lại nói đùa." Tiết Viễn chậm rãi nói: "Cũng giống như vừa rồi thần tưởng rằng Thánh Thượng muốn giết thần, cái gì mà trả thù với không trả thù chứ, Thánh Thượng nghĩ sai rồi, Thánh Thượng là thiên tử, chính là chủ nhân của Đại Hằng, sao thần dám a?"

Trong bụi cỏ ven đường có rất nhiều bướm trắng và trùng nhỏ đang bay lượn, vào mùa xuân, loài thường thấy nhất chính là loại bướm trắng này, Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua chúng nó một cái, thầm nghĩ, lúc trước ngươi bóp chết con bướm, bởi vì không ai nhìn thấy nên ngươi tự nhiên muốn nói như thế nào thì nói như thế nấy.

Bây giờ ngươi trả thù ta, cũng bởi vì không ai thấy nên đầy miệng nói lời trung nghĩa, đúng là nực cười.

Cố Nguyên Bạch không hề cảm thấy hối hận về việc muốn giết Tiết Viễn lúc trước, y giận chính là vì tính tình của Tiết Viễn. Đối với Hoàng Đế như y mà hắn cũng dám to gan như vậy, bị bức đến nóng nảy liền biết nhảy tường, hơn nữa còn quang minh chính đại mà làm, vậy thì còn cái gì mà hắn không dám làm nữa?

Phía sau thị vệ đuổi tới, nhìn thấy Cố Nguyên Bạch không làm sao mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thị vệ trưởng tức giận trừng Tiết Viễn vài lần, cứng nhắc nói: "Nếu Tiết thị vệ không biết cưỡi ngựa thì không cần cậy mạnh."

Tâm tình Tiết Viễn không tốt, nghe thấy thế liền nhếch môi, cười như không cười nói: "Liên quan cái rắm gì đến người?"

Thị vệ trưởng tức giận đến đỏ mặt: "Ngươi ——"

"Đủ rồi." Cố Nguyên Bạch: "Đều câm miệng lại cho trẫm."

Một đường này ai cũng không dám nói chuyện, mặt Cố Nguyên Bạch không chút biểu tình, bầu không khí áp lực lại có chút kỳ quái, cứ như vậy mà đi đến thôn trang ngoài kinh thành.

Uyển thái phi sớm đã mong chờ ngày này, hôm nay thời tiết tốt, lão nhân gia cũng rất có tinh thần.

Cố Nguyên Bạch đỡ Uyển thái phi, chậm rãi đi đến chùa.

Chùa của hoàng gia tên là chùa Thành Bảo, chiếm một diện tích cực lớn, bên trong còn có một tòa bảo tháp cao đến mấy chục mét. Lối đi vào quanh co tách biệt, ngôi chùa ẩn mình trong rừng cây tạo nên một cảm giác thiền ý khác biệt.

"Hoàng Thượng." Uyển thái phi đi một chút liền mỏi mệt, nàng được đỡ tới ngồi trong đình, cười cười nhìn Cố Nguyên Bạch: "Ta đi không nổi nữa, Hoàng Thượng đi lên trước đi, nhân tiện thay ta thắp một nén nhang."

Cố Nguyên Bạch cười nói: "Vậy ta lên trước đây?"

Uyển thái phi vui vẻ gật gật đầu, nàng nhìn bóng dáng Thánh Thượng biến mất trong rừng rồi mới mỉm cười thấm thấm mồ hôi trên đầu.

Chùa Thành Bảo được xây dựng giữa sườn núi, trụ trì và đông đảo các tăng lữ sớm đã nhận được tin Thánh Thượng và Uyển thái phi giá lâm. Chờ khi Cố Nguyên Bạch vừa lên tới nơi đã nhìn thấy khắp chùa đều là hoà thượng đầu trọc.

Những hòa thượng này đều mặc y phục tăng lữ giống nhau, trụ trì dẫn đầu đi tới hành lễ với Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng bảo họ đứng lên, lại quét mắt nhìn các tăng nhân trong chùa một lần nữa.

Ước chừng cũng phải có đến hơn hai ngàn người.

Cố Nguyên Bạch híp híp mắt, cái gì cũng chưa nói, được trụ trì dẫn vào bên trong đi dạo tham quan.

Trụ trì cảm thán nói: "Khi tiên đế còn sống cũng từng dẫn theo Thánh Thượng đến đây lễ phật. Chẳng qua khi ấy Thánh Thượng còn nhỏ, hẳn là không nhớ rõ."

Cố Nguyên Bạch cười cười, tốt tính nói: "Trụ trì quanh năm ở nơi cảnh đẹp sông núi, rừng núi hoang vu khác biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, với trụ trì mà nói, chuyện năm đó giống như chỉ vừa mới xảy ra mà thôi."

Trụ trì cười ha hả nói: "Thánh Thượng nói phải. Hôm nay gặp lại Thánh Thượng, Thánh Thượng thân có chân long hộ thể, mặc dù lão nạp ít khi ra khỏi chùa, thế nhưng cũng biết thiên hạ dưới sự cai trị của Thánh Thượng nhất định càng thêm phồn hoa."

Trong lúc vừa đi vừa nói, đoàn người đã tới được đình hóng gió cao chót vót nằm giữa sườn núi, gió trong núi hoang vu thổi đến khiến y phục Thánh Thượng phồng lên, trụ trì đi bên cạnh còn đang nói về một vài chuyện thú vị, mỗi một câu chuyện đều hứng thú dạt dào, còn hàm chứa các nguyên tắc phật giáo.

Chỉ là hắn nói say sưa từ đầu đến cuối mà Thánh Thượng cũng chỉ mỉm cười không nói câu nào. Trụ trì nói một hồi lâu đến khi miệng khô lưỡi khô, nhịn không được theo tầm mắt Thánh Thượng nhìn về phía chân núi, hỏi: "Thánh Thượng đang nhìn gì vậy?"

"Trẫm đang nhìn ngôi chùa này." Thánh Thượng nói.

Trụ trì nhịn không được cười: "Nếu Thánh Thượng muốn ngắm cảnh thì phía trước có đài ngắm cảnh, phong cảnh nơi đó đẹp hơn ở đây rất nhiều, khiến người ta lưu luyến đến không rời."

"Không phải trẫm đang xem phong cảnh."

Lời này vừa nói ra, không chỉ trụ trì cảm thấy kỳ quái mà bọn thị vệ đi phía sau cũng cảm thấy nghi hoặc.

Tiết Viễn đứng cuối đoàn người vừa đem chút bụi bẩn cuối cùng trên y phục phủi xuống, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, thoáng thấy được non nửa sườn mặt Thánh Thượng.

Tóc đen khẽ bay bay theo gió, thỉnh thoảng còn có vài lọn lướt qua sườn mặt, Tiết Viễn nhìn trong chốc lát, sau đó thu hồi tầm mắt. Không bao lâu sau, hắn lại nhịn không được mà chuyển tầm mắt, lần này hắn cũng không có ý định thu lại nữa, cứ thế quang minh chính đại mà nhìn.

Khi Thánh Thượng cười nói, khóe môi hơi hơi nhếch lên, đúng là một túi da tốt khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Màu sắc cánh môi cũng nhàn nhạt, chắc hẳn chưa từng hôn qua nữ nhân a?

Người sạch sẽ, tàn nhẫn như vậy, túi da lại cực kỳ yếu ớt.

Khỏi cần phải nói, Tiết Viễn có trực giác tiểu hoàng đế lại sắp làm ra chuyện gì đó khiến người ta sợ đái ra quần.

Cố Nguyên Bạch chủ động hỏi: "Trụ trì muốn biết trẫm đang xem gì sao?"

Trụ trì cung kính nói: "Còn mong Thánh Thượng chỉ giáo."

"Không giống trụ trì, trẫm chính là một người trần mắt thịt." Cố Nguyên Bạch nói: "Cái mà trẫm nhìn cũng không phải là phong cảnh sông núi gì, mà chính là đồng ruộng rộng lớn dưới chân núi kia."

Trụ trì lập tức hiểu ra: "Hiện giờ đang là vụ xuân, mọi người trong chùa cũng bận tới bận lui."

"Phần đất dưới chân núi kia đều thuộc phạm vi của chùa Thành Bảo." Cố Nguyên Bạch cười nói: "Đứng ở trên cao này mới thấy, ước chừng phải có đến trăm ngàn mẫu a."

Trụ trì cười mà không nói, vẻ mặt hơi hơi có chút tự hào.

Cố Nguyên Bạch cũng không nói nhiều, sau khi lễ phật trong chùa Thành Bảo thì ở lại dùng thức ăn chay, xong xuôi rồi mới dẫn người từ từ xuống núi.

Trụ trì cung tiễn Thánh Thượng rời đi, chờ thân ảnh của đoàn người Thánh Thượng vừa khuất, hắn liền xoay người chuẩn bị giải tán các tăng lữ, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì đó, cả người cứng đờ tại chỗ, sắc mặt lập tức đại biến.

Biểu tình của Thánh Thượng khi nhìn thấy đông đảo tăng lữ cùng lời nói của người khi đứng nơi sườn núi liên tiếp thoáng hiện lên trong đầu.

"Cái mà trẫm nhìn không phải là phong cảnh, mà là đồng ruộng rộng lớn kia."

"Ước chừng cũng phải hơn trăm ngàn mẫu đất"

Từng giọt mồ hôi như hạt đậu chảy xuống từ thái dương trụ trì, hô hấp hắn dồn dập lên, kinh hãi hô một tiếng: "Không tốt!"

Đồng ruộng của chùa không phải nộp thuế điền, các tăng lữ trong chùa cũng được miễn thuế, những lời kia của Thánh Thượng, ý tứ rõ ràng là đang ám chỉ đến vấn đề tăng lữ dư thừa quá mức!

Trên đầu trụ trì toát ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh, ngay lập tức nghĩ đến sự tích "Tam võ diệt Phật"*!

*Tam võ diệt Phật: là ba cuộc đàn áp chống lại phật giáo trong lịch sử Trung Quốc.

Bên trong chùa có nhiều tăng lữ ăn không ngồi rồi, có nhiều ruộng đồng không cần phải đóng thuế như vậy, tiên đế đối với những chuyện này làm như không thấy, bởi vì tiên đế thờ phật. Thế nhưng Thánh Thượng hiện giờ lại chẳng phải tiên đế, đáng giận, Thánh Thượng đều đã nói rõ như vậy, sao đến bây giờ hắn mới hiểu ra chứ!

Không được, chùa Thành Bảo tuyệt đối không thể trở thành gà để người giết gà dọa khỉ!

"Nhanh." Trụ trì giữ chặt người, thanh âm run rẩy hấp tấp nói: "Mau tra rõ số lượng đồng ruộng dưới chân núi, sau đó giao nộp cho quan phủ! Nhanh lên!"

Nhất định phải nhanh lên, nhanh chóng để Thánh Thượng nhìn thấy thành ý của bọn họ!

Bằng không chỉ cần một cái phất tay của Thánh Thượng, bọn họ một người cũng đừng hòng tránh nổi.

Dư thừa tăng lữ...... Diệt Phật......

Trụ trì rùng mình một cái, nếu đúng như những gì hắn nghĩ, vậy đó nhất định sẽ là một thảm án đối với các tăng lữ. Bây giờ Thánh Thượng ám chỉ như vậy, nói không chừng chỉ là vì nể mặt mũi chùa Thành Bảo là chùa của hoàng gia thôi.

Bên trong chùa hoàng gia có hơn hai ngàn tăng lữ, Đại Hằng từ trên xuống dưới có đến mấy trăm ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau, nếu nơi nào cũng như nơi này thì tổng cộng sẽ có bao nhiêu tăng lữ a?

Cố Nguyên Bạch đang trên đường xuống núi cũng suy nghĩ vấn đề này.

Nhưng y còn chưa nghĩ được bao lâu đã nghe thấy thanh âm lạ từ thác nước cách đó không xa truyền đến.

"Đi, đi xem." Cố Nguyên Bạch đặt công việc sang một bên, cười nói: "Khó có được một lần vào núi, không tranh thủ nhìn ngắm cảnh núi sông thì sao được?"

Đoàn người đi về phía thác nước, vừa tới gần nguồn nước, Cố Nguyên Bạch đã loáng thoáng nghe thấy vài tiếng động nhỏ, trong lòng y có chút tò mò, đi tới trước vài bước, trước mắt liền rộng mở.

Dòng nước chảy róc rách, bên bờ đối diện dòng nước không ngừng vang lên những tiếng động khiến người ta đỏ mặt tía tai. Lúc đầu sắc mặt đám thị vệ đỏ bừng lên, sau đó lại trở nên tái mét, Thánh Thượng còn đang ở đây, sao có thể để Thánh Thượng nghe thấy những thanh âm dơ bẩn như thế được?

Thị vệ trưởng đen mặt tiến lên trước một bước nói: "Thánh Thượng, nơi này là chùa của hoàng gia, thế mà lại có người dám ở nơi này làm chuyện cẩu thả! Thần sẽ lập tức bắt bọn họ ngay!"

Người ở bên kia dường như cũng nghe thấy tiếng động bên này, một nam nhân cả người trần trụi từ từ ngẩng đầu lên, tùy ý nhìn nhìn sang bên này xem thử.

Trên cổ tay hắn còn đang vắt một cái yếm màu đỏ, Cố Nguyên Bạch không muốn nhìn, lui về sau một bước mà nghiêng người đi.

Ngọc bội bên hông đang mắc vào cành cây, Cố Nguyên Bạch không hề phát hiện ra, đợi đến khi lui về sau một bước mới khiến cho ngọc bội bị kéo đứt rơi xuống dưới.

Tiết Viễn đứng một bên khom lưng tiếp được, miếng ngọc bội ấm áp trơn nhẵn cứ thế rơi vào tay hắn, sờ sờ so với tơ lụa còn thoải mái hơn.

Tiết Viễn nắm lấy ngọc bội, một bên xoa xoa hai cái thưởng thức, trong đầu không khỏi nghĩ miếng ngọc bội này sờ còn không thích bằng chân tiểu hoàng đế đâu, một bên nói: "Thánh Thượng, ngọc bội của người rơi."

Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu nhìn, vươn tay về phía Tiết Viễn.

Ý tứ rất rõ ràng, thế nhưng Tiết Viễn lại giống như không hiểu ý của tiểu hoàng đế mà cầm tay y lên, giống như đang thưởng thức ngọc bội mà nắn nắn bóp bóp nhẹ hai cái: "Tay Thánh Thượng lạnh quá, Thánh Thượng muốn thần ủ ấm cho người sao?"

Tay trái nắm ngọc bội của tiểu hoàng đế, tay phải cầm bàn tay lạnh băng của tiểu hoàng đế, Tiết Viễn thầm nghĩ, miếng ngọc bội này thế mà lại sờ chẳng thích bằng tay tiểu hoàng đế.

Lạnh lạnh mềm mềm, thật kỳ lạ.

Bởi vì Tiết Viễn cầm xoa xoa bóp bóp hai cái, trên làn da của Cố Nguyên Bạch lại bắt đầu đỏ ửng lên, y có chút không nói nên lời mà rút tay về: "Trẫm muốn chính là ngọc bội."

Tiết Cửu Dao này bị thiểu năng trí tuệ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top