ZingTruyen.Top

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ

Chương 109

XiaoYing123

Những người còn lại thấy Thánh Thượng và Tiết đại nhân có hứng thú như vậy, cũng hiểu chuyện mà đứng sang góc sân, tránh để ngại mắt hai vị.

Cố Nguyên Bạch vừa mới ngồi lên xích đu, Tiết Viễn cầm khúc gỗ trong tay để khắc y bỗng ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn y một cái, đột nhiên đứng lên vội rời đi, đảo mắt một cái đã biến mất trong phòng ngủ.

Đây là muốn làm cái gì? Cố Nguyên Bạch nhìn phòng ngủ, còn chưa rõ nguyên do thì đã thấy Tiết Viễn đi ra, trong tay hắn cầm một cái gối và một chiếc áo choàng dày nặng, đến gần nói: "Thánh Thượng, đứng dậy một chút."

Cố Nguyên Bạch: "Để làm gì?"

"Chỗ ngồi lạnh." Tiết Viễn nhíu mày: "Tuy là gỗ, nhưng tốt nhất cũng nên lót một cái gì đó."

Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ: "Trên người trẫm mặc không ít y phục."

"Y phục không ít cũng không được." Tiết Viễn đứng thẳng tắp, ngữ khí mềm xuống: "Ngươi không thấy lạnh, nhưng mông sẽ thấy lạnh."

Cố Nguyên Bạch không muốn thảo luận chuyện "mông" hay "không phải mông" gì đó với hắn, vì vậy đứng lên, để hắn lót một tấm đệm mềm xuống. Chỉ là tấm đệm mềm trong tay Tiết Viễn cũng không phải là đệm mềm, Cố Nguyên Bạch không nhịn được, hỏi: "Đây chẳng phải là gối đầu trong phòng ngủ của ngươi sao?"

"Dính chút hương khí của Thánh Thượng." Một bên khóe miệng Tiết Viễn nhếch lên, ẩn ý sâu xa: "Thế mà Thánh Thượng lại biết đây là gối đầu trong phòng ngủ của thần."

Ý cười của hắn đầy thâm thúy, tầm mắt đảo quanh người Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, câu dẫn bước đầu tiên.

Những ý nghĩ xấu xa dưới tính nết của Thánh Thượng khẽ động, nhớ tới vẻ mặt ngây ngốc lần trước của Tiết Cửu Dao, vì thế nhướng mày một cái, thong thả ung dung nói : "Trẫm không ngồi gối đầu của ngươi."

"Thánh Thượng, ngồi xuống đi." Tiết Viễn thấp giọng dụ dỗ: "Buổi tối thần gối nó sẽ ngủ ngon hơn."

Gối cái gối y đã ngồi qua mà ngủ...... Cố Nguyên Bạch một lời khó nói hết, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Phúc Sinh một cái, Điền Phúc Sinh nhanh trí chạy tới, lấy đệm mềm đã chuẩn bị từ trước đặt lên xích đu, khách khí nói với Tiết Viễn: " Tiết đại nhân, đồ dùng chúng tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn rồi, không cần Tiết đại nhân lo lắng."

Tiết Viễn đành phải lấy gối đầu về, sau khi Cố Nguyên Bạch ngồi xuống, mới lấy áo choàng ra đắp lên người y, cẩn thận che kín cổ. Trước có áo choàng, sau có áo choàng, trên tay có lò sưởi, bên ngoài có chậu than ấm áp, gió lạnh chỉ có thể lướt qua gương mặt mà thôi. Cố Nguyên Bạch thở ra một hơi, thoải mái nói: "Trẫm sẽ phơi nắng, ngươi cứ khắc của ngươi đi, bao giờ gió nổi lên thì vào phòng."

Tiết Viễn vén sợi tóc xõa xuống sườn mặt y ra sau tai, cười nói: "Được."

Lấy một thanh gỗ dài, Tiết Viễn cầm dao bắt đầu điêu khắc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Thánh Thượng một cái, sau đó lại cúi đầu động động chủy thủ.

Cố Nguyên Bạch ngồi trên xích đu phơi nắng, ngủ lúc nào không hay, thời điểm tỉnh lại, không biết y đã được ai ôm vào phòng, nằm trên giường đắp chăn kín mít.

Y quay đầu lại thì thấy Tiết Viễn đang ngồi bên bàn trong phòng, chuyện tâm chà lau thanh loan đao trong tay.

Chuôi đao trông rất đẹp đẽ quý giá, không phải vật phàm. Cố Nguyên Bạch xốc chăn lên, cúi đầu nhìn thử, khàn khàn hỏi: "Giày vớ của trẫm đâu."

Tiết Viễn nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một màn hai chân trần của y sắp rơi xuống đất, sắc mặt biến đổi, mạnh mẽ đứng lên, thanh loan đao bị vứt lên bàn vang lên tiếng leng keng chói tai.

Cố Nguyên Bạch thấy khí thế hung hăng của hắn, trước khi Tiết Viễn kịp vươn tay ra đã vội thu hai chân về, lạnh như băng mà chui vào trong giường đất: "Điền Phúc Sinh đâu?"

Tiết Viễn mơ hồ, dừng một chút mới nói: "Ở bên ngoài."

"Cho hắn vào đi." Cố Nguyên Bạch nhíu mày, nhìn quanh một vòng, ở bên cạnh bàn Tiết Viễn vừa ngồi phát hiện ra giày vớ của mình: "Tại sao giày vớ của trẫm lại ở kia?"

Vẻ mặt Tiết Viễn không chút thay đổi: "Thần cũng không rõ."

Điền Phúc Sinh nghe lệnh đi vào, hầu hạ Thánh Thượng mang giày mang vớ, đợi sau khi đi xong xuôi, lại cho người đi vào chải đầu, cột mái tóc đen buông xõa của Thánh Thượng lên, người kia lại trở về bộ dạng nghiêm chỉnh như ban đầu.

Sau khi Cố Nguyên Bạch sửa soạn cho mình xong, y mới đi dạo một vòng trong viện cho tỉnh táo, y hỏi Điền Phúc Sinh: "Sao trẫm lại ngủ mất vậy?"

Điền Phúc Sinh nhỏ giọng nói; "Thánh Thượng, tiểu nhân cũng không biết. Chỉ thấy người mới ngồi trên xích đu chưa được bao lâu, Tiết đại nhân đã buông khúc gỗ và thanh chủy thủ trong tay xuống, đi tới ôm người vào phòng."

"Vậy giày vớ của trẫm." Cố Nguyên Bạch: "Là hắn cởi sao?"

Điền Phúc Sinh càng cúi thấp đầu: "Chúng tiểu nhân chưa từng chạm đến giày vớ của Thánh Thượng."

Thị vệ trưởng đi theo phía sau Cố Nguyên Bạch, muốn nói lại thôi.

Cố Nguyên Bạch day day trán, dẫn người trở về. Đi một hồi thì thấy cung hầu đều đang đứng chờ trong viện của Tiết Viễn, cửa phòng ngủ đóng chặt. Cố Nguyên Bạch liếc mắt về phía phòng ngủ một cái, hỏi: "Sao các ngươi lại đứng ở chỗ này?"

Cung hầu thật cẩn thận: "Bẩm Thánh Thượng, Tiết đại nhân bảo chúng tiểu nhân chờ bên ngoài, hắn có chút việc riêng phải làm."

Mí mắt Cố Nguyên Bạch giật giật, việc riêng?

Y nhớ tới giày vớ bên bàn đá của mình, phất tay bảo người chớ thông báo, tầm mắt khẽ liếc nhìn những người phía sau, nhàn nhạt nói: "Điền Phúc Sinh đi theo, những người khác chờ ở đây."

Cố Nguyên Bạch lặng yên không một tiếng động đi tới cửa sổ trước mặt, nhẹ tay đẩy ra một cái khe nhỏ, y nhìn vào bên trong, liếc mắt một cái đã thấy Tiết Viễn đang quỳ gối trên giường, từ trên xuống dưới ngửi ngửi chỗ Cố Nguyên Bạch vừa nằm.

Chăn bông chất đống phồng phồng trên giường, tay hắn chống lên sườn giường, sống lưng căng chặt, nhìn không ra biểu cảm của hắn như thế nào, nhưng lại có thể thấy rất rõ dáng vẻ say mê kia.

— Ngay cả tiếng cửa sổ bị mở ra cũng không nghe thấy.

Đột nhiên Cố Nguyên Bạch cảm thấy nóng bừng, y nghiêng đầu hứng chút gió lạnh. Một lát sau, mới xoay người duỗi tay gõ gõ vào cửa sổ, ba tiếng gõ vang dội truyền vào trong, Tiết Viễn đang quỳ trên giường ngửi mùi hương của Cố Nguyên Bạch khựng lại, ngay sau đó chậm rãi bước xuống giường, nhìn về hướng cửa sổ.

Dung nhan Thánh Thượng đầy giận dữ, hàng mày nhíu chặt lại, ẩn chứa tuyết lạnh lẽo đọng trên hoa mai mới nở, năm ngón tay cong cong, đúng là Thánh Thượng vừa gõ ba tiếng đòi mạng kia.

Tiết Viễn vén vạt áo lên, nước chảy mây trôi mà sửa sang lại bản thân, sau đó bước đến trước cửa sổ, khom người hành lễ: "Sao Thánh Thượng lại ở đây?"

Thanh âm Cố Nguyên Bạch cũng lạnh: "Ngươi đang làm cái gì?"

Tiết Viễn trầm ngâm một hồi: "Hai ngày nay thần không ngủ trong phòng, quá nóng, ngủ không quen. Hôm nay thấy Thánh Thượng ngủ ngon lành như vậy, trong lòng mới có chút tò mò, muốn nhìn xem giường sưởi rốt cuộc làm như thế nào?"

"Muốn xem giường sưởi làm như thế nào, phải dùng mũi ngửi sao?" Cố Nguyên Bạch chế nhạo.

Tiết Viễn thế mà lại nghiêm túc gật đầu, như phát hiện ra chuyện lạ: "Thần đúng là không ngửi thấy mùi đệm chăn bị đốt cháy."

Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một hồi, nhếch khóe môi lên: "Tiết khanh còn có thời gian xem xét giường đất, hẳn là người gỗ nhỏ của trẫm đã khắc xong?"

Mặt Tiết Viễn không đổi sắc: "Khắc gỗ sao có thể xong nhanh như vậy được, Thánh Thượng chờ thần hai hày. Hai ngày sau, thần sẽ tự mình mang vào cung."

Cảm giác nóng rực trong người giảm xuống, tầm mắt Cố Nguyên Bạch liếc qua cái giường kia, lúc này chăn đệm sạch sẽ ngăn nắp trên giường đã nhăn nhúm thành một đống, những nếp gấp này có sâu có nông, mặc dù bên trên không còn ai, thế nhưng lại giống như có người đang nằm vậy.

Ánh mắt Thánh Thượng nhìn chằm chằm lên giường, Tiết Viễn quay đầy lại, cũng nhìn theo, hầu kết trượt lên trượt xuống.

"Giường đất dễ ngửi không?" Thánh Thượng đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

Tiết Viễn không chỉ cảm thấy yết hầu ngứa, mà cái mũi cũng bắt đầu ngứa ngáy, trong lòng hệt như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, gặm cắn, thật lâu sau, hắn mới nói: "Thơm cực kỳ."

Lời nói vừa ra, mới phát hiện giọng nói đã khàn khàn hệt như chứa sạn.

Thanh âm của hắn thấp đến dọa người, biểu cảm lại càng dữ tợn giống như một con dã thú hung dữ sắp kéo đứt dây xích, khiến Điền Phúc Sinh sợ đến mức chỉ muốn kéo Thánh Thượng rời đi ngay lập tức. Thế nhưng Thánh Thượng lại cực kỳ bình tĩnh, đón nhận ánh mắt lóe tia sáng xanh như dã thú trong đêm của Tiết Viễn, hơi hơi mỉm cười: "Tiết khanh, trẫm cũng cảm thấy thơm cực kỳ."

Cố Nguyên Bạch nói xong, lại bình thản cười cười.

Tiết Viễn ngơ ngác nhìn y, sau một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

Điền Phúc Sinh kinh ngạc nói: "Tiết đại nhân, ngươi, ngươi —— mũi của ngươi chảy máu rồi!"

Một trận hỗn loạn.

Tiết Viễn bị kéo đến đại phu bắt mạch, rời nhà năm tháng, hiện tại là thời điểm Tiết lão phu nhân và Tiết phu nhân vô cùng nhớ mong hắn, mặc dù nhìn qua chỉ là hỏa khí quá lớn mà chảy máu mũi, thế nhưng không đến gặp đại phu thì hai vị trưởng bối không yên tâm được.

Cố Nguyên Bạch ngồi bên bàn đá, nhàn nhã nhâm nhi tách trà. Trong lúc ngồi uống trà, khi tầm mắt liếc về phía Tiết Viễn đang ngửa đầu che mũi, khóe môi lại hiện lên ý cười, muốn nhịn cũng không nhịn được mà bật cười.

Thú vị, chơi vui thật đấy.

Đại phu nhìn thấy có nhiều người khí thế không tầm thường ở đây như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà lải nhải với đại công tử: "Hiện giờ rõ ràng mới đầu xuân, trời còn lạnh như vậy, sao hỏa khí của đại công tử người lại lớn như vậy chứ?"

Ngự y trong cung Thánh Thượng mang tới cũng ngồi một bên vuốt râu cười ha hả, xem náo nhiệt: "Từ tướng mạo của Tiết đại nhân là có thể nhìn ra hỏa khí trong người lớn cỡ nào, hiện giờ bên ngoài lạnh thế này, nóng lạnh đan xen, vậy tối ngủ chẳng phải khó chịu lắm sao?"

Hai câu hỏi vừa được đặt ra, Tiết Viễn lập tức rũ mắt xuống. Thầm nghĩ, ngủ khó chịu, cho nên muốn ôm một người tay lạnh, chân cũng lạnh vào lòng.

Hỏa khí của Tiết Viễn lớn là chuyện bình thường, hồi còn ở trong quân doanh, hắn lúc nào cũng thao luyện mới có thể đè ép hỏa khí xuống, nhưng khi có Cố Nguyên Bạch bên cạnh, làm thế nào cũng không giảm bớt được.

Đại phu kê cho hắn một phương thuốc thanh nhiệt giải độc, đợi đám người đi rồi, Cố Nguyên Bạch mới đứng lên, cong cong môi: "Điền Phúc Sinh, nồi sắt trẫm bảo thợ rèn làm mấy hôm trước đã xong chưa?"

Điền Phúc Sinh vội nói một tiếng đã xong, bảo người mang nồi sắt tới. Tiết Viễn vừa đi đến thì thấy, nồi sắt giống như một bức tranh Thái Cực, bên trong được chia thành hai nửa: "Thánh Thượng, đây là?"

Cố Nguyên Bạch nở một nụ cười hiền lành: "Bữa tối sẽ dùng nó. Chỉ tiếc món ăn mới này, Tiết khanh lại không thể ăn được."

Hai ngày trước, Cố Nguyên Bạch đã muốn ăn một bữa lẩu toát mồ hôi rồi, nhưng đến ngày hưu mộc hôm nay mới thật sự có thời gian. Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời còn treo trên cao, bây giờ nấu nước dùng trước, đợi đến khi trời tối, hẳn là thơm nức đủ dùng rồi.

Hai mắt Tiết Viễn híp lại: "Thánh Thượng, vì sao thần không thể ăn?"

"Trẫm sợ ngươi ăn vào, sẽ chảy thêm một chén máu nữa." Cố Nguyên Bạch liếc nhìn hắn, duỗi tay từ trong ống tay áo ra, búng lên nồi sắt một cái, nồi sắt rung rung, phát ra một tiếng chói tai: "Thứ này gây nóng trong người."

Thánh Thượng cười thở dài: "Vì vậy Tiết đại nhân vẫn nên ngồi đó nhìn đi, đừng ăn."

Phía sau người của Ngự Thiện Phòng đi đến lấy nồi sắt. Từ nửa tháng trước bọn họ đã nghe Thánh Thượng nói muốn ăn một thứ gọi là "lẩu", chủ sự của Ngự Thiện Phòng đã từng hỏi Thánh Thượng, dò hỏi xem lẩu này có hương vị như thế nào, sau nửa tháng thảo luận, cuối cùng cũng có kết quả. Lúc này Thánh Thượng đã gấp không chờ nổi, vừa đến ngày hưu mộc liền lấy ra ngay.

Tiết Viễn cười cười tỏ vẻ không sao cả, không để bụng. Nhưng chờ đến khi trời sập tối, nồi sắt vừa được đặt lên bếp than, nước dùng sôi sùng sục tỏa ra mùi hương kỳ lạ thơm lừng, hắn lại nhịn không được mà bụng réo ầm ỹ, trong miệng không ngừng tiết nước bọt, làm gì thèm quan tâm đến chuyện nóng hay không nóng nữa, hắn trực tiếp đi tới ngồi xuống, eo lưng thẳng tắp, mưa gió không nhúc nhích.

Trong nồi nước dùng được chia thành hai phần, một phần đặc sánh như sữa dê, một phần đỏ tươi như hoa. Tiết Viễn ngửi thử, hình như ngửi thấy vị cay bên trong, còn có một mùi hương kỳ lạ khác, trong chua có ngọt, trong ngọt có chua, nhưng lại cực kỳ kích thích vị giác.

Hắn không khỏi hỏi: "Thánh Thượng, màu đỏ này là cái gì?"

Bên phần nước dùng đặc sệt như sữa dê, thật ra hắn có thể đoán được là hương vị canh thịt dê rồi.

Cố Nguyên Bạch cho người xắt thịt ra thành từng lát mỏng như tờ giấy, mí mắt chẳng thèm nâng lên một cái, dường như không nghe thấy Tiết Viễn hỏi.

Tiết Viễn hơi hơi nhướng mày, nhìn đầu bếp đang nhìn miếng thịt với vẻ mặt đầy khó xử, hắn trực tiếp đứng dậy nhận lấy miếng thịt, dao nhỏ trong tay xoay một vòng, mặt dao còn phản chiếu ánh lửa lên miếng thịt tươi: "Thánh Thượng, miếng thịt mỏng như tờ giấy, hẳn là chỉ có thần mới có thể làm được thôi."

Lúc này Cố Nguyên Bạch mới ngước mắt lên xem hắn.

Ánh lửa hắt lên sườn mặt Thánh Thuợng lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ra vầng sáng ấm áp, Tiết Xa dỗ dành: "Thần xắt thịt cho người, người chỉ cần nhìn thần là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top