ZingTruyen.Asia

Ta Da Luot Qua Nhau The Nao

Săn học bổng du học là một việc hết sức khó khăn. Ong Seong Woo biết rất rõ điều đó khi mà chính anh đã bỏ ra mất một năm để học tiếng anh mà vẫn chưa thi đủ chỉ tiêu. Năm nay anh đã 19 tuổi rồi và ước mơ của anh là du học tại xứ sở sương mù. Daniel thì khác. Năm nay cậu 18 tuổi, chuẩn bị lên lớp 12 và cũng có ý định thi IELTS để kiếm học bổng, nhưng là sang Sing. Hai người gặp nhau tại một trung tâm học tiếng.

Vào buổi học đầu tiên của lớp ôn luyện, Seong Woo đi đến lớp thì thấy các bàn trên đã gần như được lấp đầy hết bởi mọi người nên đưa mắt nhìn về sau thì thấy cuối lớp còn một bàn trống. Gọi là trống thì cũng không đúng vì đang còn một cậu trai tai đeo tai nghe đang hí hoáy viết cái gì đó trên giấy. Anh đến gần rồi hỏi cậu:

-Chào cậu, tớ ngồi đây có được không?

-Được chứ! Cậu ngồi vào đây đi.

Nói rồi cậu ngồi lui vào trong để chừa chỗ đầu bàn cho anh ngồi. Anh cảm ơn rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi thầy giáo bước vào lớp. Qua vài câu chào hỏi, Daniel cười toe để lộ hai chiếc răng thỏ:

-Vậy là anh rồi. Em là Daniel. Sau này hai anh em mình cùng giúp đỡ nhau học tập nhé.

Seongwoo cũng cười theo cậu, chợt nghĩ rằng... ờm... cậu này tính tình có chút thú vị.

Buổi học đầu tiên cũng trôi qua. Lớp chủ yếu là học sinh lớp 12 ôn thi với mong ước sẽ giật học bổng và bay càng sớm càng tốt. Ngoài giờ học là đủ thứ chuyện được buôn trên trời dưới đất nhưng một khi thầy đã bước vào lớp thì nhất mực tập trung, mọi người đều học tập với khả năng tập trung cao nhất. Ngay cả cậu em ngồi cạnh cũng thế, Seong Woo chợt nghĩ. Giờ giải lao thì luôn kể chuyện này chuyện kia cho anh nhưng khi đã vào giờ học thì như trở thành người khác, tập trung vô cùng.

Nhà Seong Woo ở gần trung tâm ôn thi nên khi mọi người đang lục cục dắt xe ra khỏi chỗ để xe chật hẹp thì anh lại thong dong thả bộ trên con đường đã lên đèn. Chợt có tiếng gọi từ sau:

-Anh Seong Woo!

Seong Woo quay lại sau thấy cậu em cùng lớp đang vừa cười vừa đạp xe lại gần.

-Anh đi bộ về hả? Nhà anh ở gần đây sao?

-Ừm, đi qua ngã tư đằng kia rẽ phải là đến nhà anh rồi.

-Ôi đường em đi cũng đi qua nhà anh này. Lên xe đi em chở anh về.

Seong Woo hơi e ngại, dù gì hai người cũng mới quen nhau được...à ờm...được một buổi học thôi, tỏ ra thân thiết thế này thì cũng hơi hơi... Dòng suy nghĩ nơi anh bị tiếng gọi của Daniel cắt ngang:

-Đi, lên xe đi em chở anh về!

Thế rồi, Seong Woo cuối cùng cũng vì sự nhiệt tình quá đỗi của Daniel mà ngồi lên yên sau. Ngồi sau lưng Daniel, Seong Woo chợt nghĩ có một cậu em như này thật là một điều tốt!
_______

Sau vài buổi học, Seong Woo thấy khả năng của mình vẫn yếu, nhất là phần nghe. Còn Daniel thì hay bí phần viết. Và vì nhà hai đứa cũng không xa nhau nhiều lắm nên anh đã chủ động đề nghị hai người học nhóm, vừa giúp tăng khả năng tiếp thu, vừa tạo động lực học tập. Lúc thì hai người học ở nhà Seong Woo, lúc thì hẹn nhau ra quán nước gần nhà, lúc thì lại cùng học ở thư viện thành phố.

Một mùa hè trôi đi, hai người dần trở nên thân thiết, hơn cả hai người bạn học , ít nhất là đối với Seong Woo!

_________

Daniel có bạn gái, Seong Woo nghĩ thế. Tên là Jiyeon, rất xinh. Nhìn qua thì có vẻ như là tiểu thư con nhà giàu, Seong Woo thoáng nghĩ. Hai người đã gặp nhau vào một hôm anh và Daniel đang học nhóm. Cô nàng đến đưa thứ gì đó cho Daniel. Ánh mắt của Jiyeon nhìn Seong Woo có vẻ không nhiều thiện cảm. Hình như cô nàng không vui vì anh đang chiếm hết screentime của Daniel thì phải. Mà, kệ đi. Điều đó anh không quan tâm lắm, điều quan trọng với anh lúc này là thi thật tốt mà thôi.

Một buổi khuya muộn, khi Daniel vừa về đến nhà sau những giờ ôn thi IELTS cùng Seongwoo thì nhận được tin nhắn của anh bảo rằng mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật mình. Daniel rối rít xin lỗi vì không biết để kịp tặng quà, Seong Woo nhắn lại không sao, ba ngày nữa ở rạp có chiếu Conan movie mới nhất, chỉ cần cùng anh đi xem là được. Daniel đồng ý.

Không biết bằng cách nào Jiyeon đọc được tin nhắn đó. Cô cảm thấy không vui khi hết hôm này đến hôm khác hẹn Daniel mà anh toàn bảo bận. Những lúc đi cùng nhau, chuyện của Daniel lúc nào cũng là kể chuyện học nhóm ra sao, anh Seong Woo đã giúp đỡ anh học như thế nào....

Có lúc cô bực mình quá đã nói với Daniel:

-Từ lúc nào câu chuyện của anh và em đã chuyển thành của bạn anh thế?

Daniel bối rối, biết mình dạo này không có nhiều thời gian dành cho cô, những dịp hiếm hoi đi chơi cùng nhau có luyên thuyên hơi nhiều về anh. Mà thật ra mỗi buổi hẹn của hai người đều thế thôi. Jiyeon rất ít khi tâm sự chuyện của mình. Thời gian đầu Daniel còn cố gắng tìm cách để mà đoán cô đang nghĩ gì, cô thích gì. Nhưng dạo này áp lực từ nhiều thứ làm anh mệt mỏi. Thêm vào đó là thái độ lấp lửng của cô. Anh nhớ có dạo một cô bạn trong lớp hay hỏi bài anh mà anh thì luôn nhiệt tình giúp đỡ. Việc này đã khiến Jiyeon không vui. Cô không thích những bạn gái chủ động làm quen Daniel dù là lý do gì chăng nữa. Jiyeon bảo với Daniel ngoài bạn gái của mình ra, Daniel không được gần gũi với người khác giới nhiều quá. Daniel đáp rằng chưa từng có bạn gái nên không biết thế nào là nhiều quá

-Thì cứ xem như tớ là bạn gái của cậu là được.

Câu trả lời làm Daniel không biết nên vui hay buồn.

_________
Vào một buổi tối, sau một buổi học nhóm, Daniel rủ Seong Woo đi tản bộ trong công viên trung tâm. Hình như Daniel đang có chuyện gì muốn nói, Seong Woo chợt nghĩ, nhưng vẫn đi theo vì đây là lúc Daniel cần người tâm sự nhất.

-Seong Woo này, anh đã từng yêu ai đó chưa?

Seong Woo hơi bất ngờ, ngập ngừng:

-Ừm... cũng một lần rồi, nhưng cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn thôi. Em....đang thích ai đó phải không?

Daniel thở dài không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Seong Woo chợt thấy tim mình hẫng một nhịp, không biết vì lý do gì.

-Vậy đã đến giai đoạn nào rồi?

-Cũng chưa đi đến đâu cả. Chỉ là em thấy cô ấy dù lòng đã xuôi nhưng vẫn không chịu thừa nhận em là người yêu của cô ấy.

-Không chịu nhận? Là sao?

-Là những khi hai đứa đi chơi, rất ít khi cô ấy để cho em nắm tay. Nhiều lúc em nghĩ em chỉ là bạn của cô ấy thôi.

-Ồ anh đã hiểu rồi.....

Thế rồi, cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc. Mỗi người lại theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Không gian như lắng đọng lại. Buổi tối mùa hè về khuya mát hẳn, gió thổi lộng trái ngược hoàn toàn với ban ngày, nhiều lúc tưởng như nắng đến thở không nổi.

Hai người đi bên nhau, lặng im. Đến cổng nhà Seong Woo, Daniel mỉm cười rồi nói:

-Cảm ơn anh nhé!

Nói rồi Daniel lặng lẽ bước đi. Nhìn từ đằng sau lưng, bóng dáng cậu ấy thật cô độc, không giống như tính cách của cậu ấy chút nào.

Em đang cô đơn phải không, Daniel?
Chợt Seong Woo thấy lòng mình gợi lên chút cảm giác không biết phải gọi tên như thế nào cho đúng nữa. Chỉ biết là khi nhìn thấy tấm lưng ấy, anh chỉ muốn gọi tên cậu thật to và chạy lại, ôm chặt và vỗ về, để không một tổn thương, sóng gió nào có thể làm cậu buồn thêm nữa.

___________

Jiyeon không thích Seong Woo. Daniel có biết điều đó. Chủ đề của những lần nói chuyện gần đây của hai người thường xoay quanh anh.

Trái ngược với Jiyeon, Seong Woo không quan tâm đến Jiyeon nhiều lắm. Lần xuất hiện của Jiyeon trong câu chuyện giữa hai người là sau khi Jiyeon đến đưa đồ cho Daniel. Và cả lần Daniel chủ động kể chuyện của Jiyeon cho Seong Woo nữa.

Lần đó, sau khi Jiyeon về, Seong Woo hỏi:

-Bạn gái em à? Xinh thế!

Daniel lắc đầu. Cũng chẳng buồn giải thích mỗi quan hệ giữa mình và Jiyeon. Chỉ đáp lại một câu đơn giản:

-Xinh thật đấy. Nhưng khó hiểu lắm. Biết nhau lâu mà Jiyeon chỉ kể cho em nghe rất ít về thế giới của mình.

Seong Woo chỉ tay vào cuốn sách trước mặt, dường như chẳng đoái hoài đến tâm sự ẩn chứa trong câu nói của Daniel:

-Daniel à em nên quan tâm thế giới của em trước đi đã. Thế giới của người khác à, để sau đi.

Jiyeon mà nghe được câu nói đó chắc lại càng không thích Seong Woo hơn.
_______

Daniel luôn là người lắng nghe nhiệt thành trong những câu chuyện mà Jiyeon kể, chỉ để biết thêm về nội tâm của Jiyeon. Đó là một thế giới tự do, không ràng buộc. Jiyeon ghét những phép tắc thông thường, những nội quy trường lớp bó buộc, ghét cả việc giữ ai đó thân thiết lại bên mình để rồi kiểm soát lẫn nhau. Đó là lý do Jiyeon luôn lạnh băng lướt qua hàng dài những vệ tinh theo đuổi.

Daniel thấy may mắn vì là người được nắm giữ những mẩu nhỏ bé của Jiyeon. Như biết được Jiyeon thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, biết được góc nhỏ trong thành phố mà Jiyeon thường tìm đến mỗi khi buồn. Biết những lời nói dối ngộ nghĩnh của Jiyeon hồi bé để tránh đòn roi nghiêm khắc của bố mẹ.

Đối với Jiyeon, có lẽ Daniel cũng là điều gì đó đặc biệt, hơn những thằng con trai khác ngoài kia.

Tháng Chín, Daniel lên lớp 12. Đã là cuối cấp rồi. Seong Woo và Daniel cũng trong giai đoạn cuối cùng hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị bước vào kì thi IELTS quan trọng. Còn Jiyeon dường như vẫn chưa có dự định gì cụ thể. Nhưng Daniel biết tâm trạng của Jiyeon cũng đang phần nào bất ổn. Có mấy bữa Daniel phải bỏ dở buổi học chung với Seong Woo, khi Jiyeon gọi ra góc trú ẩn trong thành phố, chia sẻ những nỗi lo lắng của mình khi thời điểm bước ngoặt đã cận kề. Dẫu Seong Woo tỏ vẻ bất bình, Daniel cũng đành chịu vậy.

Jiyeon bắt đầu nhắn tin đều đặn cho Daniel mỗi tối trên Facebook. Không phải để kể mấy câu chuyện nho nhỏ, mà để tâm sự sâu hơn, hỏi nhiều hơn về Daniel. Trong lòng thấy vui rộn rã, Daniel ôm máy tính trò chuyện với Jiyeon, có khi đến tận 2 giờ sáng. Hôm sau lên lớp, dù ngủ gục lên bàn nhưng Daniel vẫn sướng rung rinh vì thấy gần Jiyeon hơn một chút.

" Tuần sau là thi IELTS rồi đó. Sao mấy bữa nay em cứ bỏ ôn tập hoài vậy?"

Daniel lờ đi tin nhắn của Seong Woo, vì chẳng biết đáp lại thế nào. Một người lúc nào cũng dự tính cho tương lai như Seong Woo đâu thể nào thông cảm cho Daniel được. Seong Woo không biết rằng, nếu như không có Daniel học nhóm cùng, anh ấy có thể tìm người khác. Nhưng Jiyeon thì khác.

Trước hôm thi, Seong Woo chẳng thèm nói năng gì với Daniel nữa. Chỉ có Jiyeon là nhắn tin chúc Daniel thi tốt. Thế rồi nhắn qua nhắn lại một hồi, Daniel ngủ gục bên bàn phím lúc nào không hay.

Khi Daniel choàng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, kim đồng hồ đã chỉ gần đến giờ thi. Daniel cuống cuồng chạy như bay may mà vào phòng thi kịp lúc. Nhưng cơn buồn ngủ còn sót lại khiến cậu chẳng thể nào hoàn thành bài thi tốt được, dù biết kĩ năng của mình có thể hoàn thành bài thi tốt hơn. Lúc ra về Seong Woo có đến gần bắt chuyện, hỏi cậu có làm tốt không. Daniel lắc đầu buồn bã.

Daniel về nhà đóng kín cửa phòng, ngồi thu lu một góc giường lo lắng cho kế hoạch du học sắp tới. Có tiếng chuông điện thoại reo. Là Jiyeon.

-Hôm nay tớ có chuyện buồn lắm. Cậu đến gặp tớ được không?

Daniel đã nói từ chối, vì tin rằng mình chẳng thể nào xoa dịu được cô bạn khi chính mình cũng đang cảm thấy thất vọng về bản thân. Nhưng cứ suy nghĩ loanh quanh về chuyện của Jiyeon sẽ ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, thế là Daniel lại lặng lẽ đi đến góc nhỏ quen thuộc của Jiyeon.

Daniel không phải là người thích tạo bất ngờ. Nhưng ngày hôm đó Daniel đã dừng lại bên đường mua vài món ăn vặt Jiyeon thích để cô bạn vui hơn một chút. Ừ thì nếu thế giới to lớn ngoài kia mà cậu chưa đủ sức chạm tới, chỉ cần làm chỗ dựa trong thế giới nhỏ của Jiyeon đã là điều hạnh phúc rồi.

Thế nhưng khi Daniel đến đó đã có một cậu bạn. Bên cạnh Jiyeon. Cậu ấy nói vài lời bông đùa. Và Jiyeon cười vui vẻ. Là nụ cười chưa bao giờ Daniel thấy khi ở bên cậu.

Daniel lặng lẽ quay lưng. Khẽ đi được vài bước, thì nghe thấy tiếng gọi tên mình, từ phía sau. Daniel ngoái nhìn lại. Và nhận ra không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt buồn rười rượi của Jiyeon hướng về mình như thế. Daniel để lại mấy món đồ ăn vặt. Chào tạm biệt cả hai. Rồi vội vã bước ra về.
________
Seong Woo không bất ngờ khi Daniel lúng túng đề nghị tiếp tục học nhóm với mình. Có thể vì anh đã đoán trước được điểm của Daniel đợt đó tệ đến mức nào, mà cũng có thể anh còn tin vào điều mà anh đã nói ngay ngày đầu hai người gặp mặt

"Một người thì đi được nhanh hơn. Nhưng hai người thì đi được xa hơn"

Rồi hai người lao đầu vào học, vào chuẩn bị hồ sơ.

Cuối cùng thì cũng đến lúc kì thi kết thúc. Cả hai đều nhận được học bổng mà mình mong muốn. Ngày nhận được email xác nhận của trường, cả hai đã nhảy cẫng lên và ôm lấy nhau sung sướng. Thế là bao nhiêu công sức bấy lâu đã được đền đáp. Một chân trời mới mở ra. Cho cả hai.

Còn một tháng nữa là đến ngày bay, cả hai đều tranh thủ đi thăm họ hàng và bạn bè.

Trường Daniel nhập học trước trường Seong Woo. Vì thế nên những ngày Daniel chuẩn bị đồ đạc, Seong Woo cũng tới giúp một tay. Cả hai cùng đi mua một chiếc vali mới, màu mận chín. Seong Woo còn giúp Daniel dán sticker xinh xinh xung quang nó nữa. Daniel cười, hóa ra Seong Woo cũng có lúc trẻ con và... đáng yêu như vậy.

Ngày Daniel bay, ngoài gia đình và một vài người bạn thân trong lớp, còn có cả Seong Woo. Anh chỉ cười thật tươi, nắm chặt tay Daniel và dặn hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Cả hai đã cùng hứa với nhau kì nghỉ hè năm sau sẽ cùng về Busan để thăm nhà nội của Daniel.

Sau một chặng bay dài, cuối cùng thì Daniel cũng đã đặt chân đến Singapo, nơi mà cậu hằng mong ước. Tháng tám trời xanh không một gợn mây. Thêm vào đó là những ngôi nhà cao tầng mọc san sát càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Daniel gọi một chiếc taxi bên đường.

Chú tài xế taxi rất nhiệt tình, nói chuyện bằng một giọng Tiếng Anh thật dễ nghe, để cho những người khách du lịch hiểu. Trên xe, bài hát giới thiệu về đất nước Singapo bằng thứ Tiếng Anh thật dễ hiểu, Daniel cười thầm, giá mà mọi thứ đơn giản thế này thì cậu và Seong Woo đã không phải vất vả học ngày học đêm để thi như vậy.

Taxi đã đưa Daniel đến cổng trường. Chú tài xế mở cốp xe để lấy vali của Daniel ra, không may trượt tay làm nó rơi xuống đất, một chiếc bánh xe nhỏ rơi ra, chú rối rít xin lỗi dù Daniel đã nói không có gì. Chiếc vali màu mận chín, giờ chỉ còn ba bánh, nhưng vẫn kéo được. Daniel kéo chiếc vali sải bước đến phòng đào tạo làm thủ tục.

Đến trước anh là một cô nàng, hình như cũng đang xin giấy tờ gì đó. Mắt một mí, nhìn qua thì giống người Nhật, cũng có thể là người Hoa vì đây là đất nước có tỉ lệ dân nhập cư cao.

Daniel chủ động hỏi thăm cô gái, bằng tiếng Anh:

-Are you Japanese?

-Oh no! I'm Korean

Daniel mừng rỡ, cười tít mắt:

-Chào cậu, tớ cũng là người Hàn. Cậu học năm mấy rồi?

-Tớ đang học chương trình dự bị đại học. Còn cậu bây giờ là năm nhất phải không?

-Ừ, tớ mới sang đây. Hôm nay đi làm thủ tục nhập học mà chưa biết bắt đầu từ đâu cả- Daniel cười toe, để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu

-Thế để tớ dẫn cậu thăm quan trường và làm thủ tục nhé. Trường mình nổi tiếng nhưng có tỉ lệ chọi khá cao. Vì thế nên số lượng du học sinh Hàn ở đây cũng không có nhiều. Khi nào rảnh tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người.

-Cảm ơn cậu nhé. À tớ quên chưa hỏi, cậu tên là gì vậy?

-Tớ là Jisoo. Còn cậu?

-Tớ là Daniel. Cảm ơn cậu thật nhiều nhé.

-Hì có gì đâu mà cậu cảm ơn nhiều thế, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. Nhìn cậu lúc nãy làm tớ nhớ đến hồi năm ngoái mới đi nhập học cũng ngơ ngơ ấy, vậy mà nhanh thật, đã một năm trôi qua rồi.

Nói rồi cô cười thật tươi, làm tâm cậu có chút chòng chành. Nụ cười này, nhìn thật quen, thật là quen.

Cùng với sự giúp đỡ của Jisoo, Daniel đã nhanh chóng hoàn thành hồ sơ. Vì cùng ngành học nên Jisoo đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nhất là trong việc tìm tài liệu học tập. Daniel học quên ngày đêm, cậu không muốn bị tụt lại phía sau, hơn nữa cậu sang đây nhờ học bổng, nếu không đảm bảo cho thành tích tốt, e là cậu khó có thể giữ được suất học bổng này.

________
Jisoo thích Daniel. Chuyện này cậu biết. Seong Woo cũng có chút gì đó với cậu, tất nhiên là khác tình cảm anh em đơn thuần. Chuyện này cậu cũng lờ mờ đoán ra được. Nhưng cậu không chắc. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, cậu lại gạt đi, và phẩy tay cười nghĩ làm gì mà có chuyện đó được.

Daniel sang Sing đã được 2 tháng. Ban ngày, ngoài giờ học trên lớp, cậu và Jisoo học ở thư viện. Thi thoảng vào cuối tuần, Jisoo sẽ dẫn Daniel đi thăm thú vòng quanh thành phố.

Jisoo rất năng nổ trong hoạt động ngoại khóa. Cùng với sự lôi kéo của cô nàng, Daniel cũng đăng kí tham gia câu lạc bộ Khoa học trẻ, dù gì việc tham gia cũng giúp cho cậu được chút ít vào việc học.

Cuộc sống của cậu cứ thế trôi. Trời đã chuyển lạnh. Cây rẻ quạt gần kí túc đã đến lúc rụng lá. Vào ban đêm, khi những đợt gió thổi qua cũng là lúc những đợt lá đổ xuống. Bóng đèn đường vàng hắt lên cái cây đổ bóng xuống nền đường, trông thật hiu quạnh.

Cũng đã gần đến Tết, cũng đã đến lúc Seong Woo chuẩn bị nhập học. Lúc sắp đồ lại nhớ đến cái vali màu mận chín mà hai đứa cùng nhau đi mua, anh lại mỉm cười. Màu mận chín là màu anh thích, sticker cũng là do anh thích mà dán nó lên, nghĩ lại thì Daniel cũng thật dễ tính đi. Chương trình học của Daniel có vẻ nặng, Seong Woo nghĩ vậy. Từ lúc sang Sing đến giờ đã gần 4 tháng, mà số lần cậu gọi cho anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mạng xã hội thì gần như đóng băng. Hiếm lắm mới thấy cậu ấy trả lời một cái comment trên trang Fb đã mốc từ lâu. Cũng đúng thôi, cậu ấy cũng phải lo cho tương lai của mình chứ nhỉ.

Cũng đã gần đến Tết, Daniel chuẩn bị bước vào kì nghỉ dài. Việc học tập, các bài luận nộp cho thầy cô đã xong xuôi, cậu nghĩ đến việc đi dạo quanh thành phố mua chút quà kỉ niệm cho gia đình. Chiếc vali màu mận đã rơi mất một bánh cùng với một số quần áo cũ đã được cậu mang đi quyên góp cho hội Chữ thập đỏ rồi. Thôi để hôm sau rủ Jisoo đi mua cái mới vậy.

Kì nghỉ này cậu sẽ cùng Jisoo bay về nhà. Vì nhà Jisoo cũng ở gần Busan nên đợt Tết này Daniel sẽ về quê thăm nhà nội, và cả nhà của Jisoo nữa.

Đã đến ngày bay, vì chặng đường của Seong Woo rất dài nên anh sẽ phải quá cảnh ở sân bay Sing trước khi lên máy bay và đi tiếp sang Anh. Bước qua chỗ làm thủ tục, chợt một bóng dáng thật quen lướt qua. Anh định gọi lại, nhưng hình như cậu ấy bận mất rồi, cậu ấy đang bận nghe cô gái đi bên cạnh ríu rít kể chuyện, thi thoảng lại quay sang cười rất tươi, một tay thì.. à để cho cô gái kia nắm, một tay thì kéo chiếc vali, nhưng không phải màu mận chín mà là một chiếc vali màu đen.

Seong Woo chợt thấy trong lồng ngực thoáng khó chịu, quay đi, tiếp tục kéo chiếc vali đi đến phòng chờ.

Tại đây, anh sẽ đến nơi anh mơ ước.

Sẽ không còn lời hứa cùng nhau.

Và sẽ không có hình bóng của cậu...

Hết.

____________

LinP

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia