ZingTruyen.biz

Svt Wonsoon Blue Rose End

Là 0.5 vì nó ngắn lắm...

---

"Soonyoung à đừng phá nữa" Wonwoo thở dài nhìn cục chăn bông Soonyoung trên giường, bên cạnh là mèo nhỏ Dino, thỏ Boo, và không thiếu mặt cún Gyu đang cố gắng kéo chăn ra khỏi Soonyoung.

"Khônggg" tiếng kêu thảm thiết của Soonyoung vọng ra "Ngàn đời không uống cái thứ thuốc màu đỏ kinh dị đó đâu Wonu đừng ép đừng ép hà chì màaaa áaaaa"

"..."

Vỗ nhè nhẹ cục bông, Soonyoung không chịu chui ra.

Vỗ mạnh hơn, không.

Kéo một nửa số chăn ra, không.

Kéo hết chăn ra, Soonyoung ôm gối.

"Ngoan đi nào Soonyoung" Wonwoo nắm chân Soonyoung cái bụp, kéo Soonyoung đang nằm ở đầu giường xuống cuối giường. Soonyoung giật phát người dậy định mắng cho một trận vì tội không biết thương hoa tiếc ngọc thì đã bị cái gì mềm mềm ấn vào môi.

Hôn.

Đang (bất đắc dĩ) tận hưởng thì bỗng có cái gì đăng đắng trượt vào cổ họng Soonyoung. Không phải là một cái, mà là nhiều cái. Đến khi Soonyoung thở lại được thì đống thuốc ban nãy đã được uống hết rồi.

"Wonu thúi kiaaaaa" Soonyoung như hồi sinh khỏi cơn sốt nặng, cầm gối rượt Wonwoo ra tận phòng khách. Đến khi mệt quá lại được bế vô phòng ngủ, Wonwoo còn tự nguyện làm gối cho ôm, không biến Soonyoung thành gối như mọi khi nữa.

Soonyoung nghĩ, bệnh thế này cũng tốt chứ nhỉ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz