ZingTruyen.Asia

Sunric To You My Youth

Hôm nay Changmin xin nghỉ làm, mới sáng sớm cậu đã bắt xe buýt ra chợ đầu mối cách đây một con phố để mua nguyên liệu nấu ăn. Gần nhà Changmin cũng có một siêu thị mini, nhưng đồ trong siêu thị đa phần là đồ đông lạnh được nhập từ nơi khác đến, làm sao có thể tươi ngon bằng đồ ở chợ, đến con tôm con cá cũng đang sống nhăn mà bật lên tanh tách. Changmin đã nghĩ sẵn thực đơn cho ngày hôm nay, toàn là những món sở trường của cậu, chỉ có điều Changmin vẫn còn hơi e ngại, chỉ sợ Younghoon đã ăn quen mấy thứ sơn hào hải vị, mấy món ăn bình dân như ở nhà cậu có khi lại chẳng hợp khẩu vị của anh. 

"Ông chủ, con cá này bao nhiêu ạ?"

"Changmin đấy à, đến đúng lúc lắm, con cá này là sáng nay người ta vừa đưa đến, còn tươi lắm đấy. Để chú cân cho cháu, hm... con cá này gần 1 cân, chú lấy rẻ cho cháu đấy.

"Aigoo thôi nào chú Han, cháu mua cá của chú bao nhiêu năm rồi, bớt thêm cho cháu 2k won đi!!!!!!"

Changmin hào hứng xách đống nguyên liệu tươi ngon mua được với giá rẻ về nhà, trong đầu đã lên sẵn thực đơn. Changmin không biết Younghoon thích món gì, hỏi thì anh cũng không chịu nói, bảo là ăn gì cũng được nhưng Changmin nghĩ đã mang tiếng mời người ta đến nhà ăn cơm mà lại không có một món gì hợp khẩu vị thì cũng kì, mặc dù chỉ mới đi chơi vài lần nhưng 
Changmin quan sát thấy có vẻ như Younghoon thích ăn cá, lần nào đi cũng phải gọi vài món cá mới được. Còn Eric đến ăn chực đã quen mồm, cậu bé thậm chí còn đến ăn cơm cùng Changmin mặc kệ việc Sunwoo không có ở nhà, từ ngày Eric thường xuyên đến chơi, Changmin thấy Sunwoo cười nhiều hơn hẳn, Changmin cũng rất quý thằng bé. 

"Hyungggggg!!!!"

"Hyung của tôi hay hyung của cậu???"

Nhắc tới Eric là liền nghe thấy giọng. Hôm nay Sunwoo không đi làm thêm nên vừa tan trường là đã về nhà ngay, không quên đèo bòng thêm thằng bạn thân nhí nhố nữa, trên đường Eric cứ nằng nặc đòi mua thêm đồ ăn vặt đến, Sunwoo không cách nào ngăn cản được nên cứ đành mặc kệ. Hai đứa tay xách nách mang một đống đồ linh tinh, toàn là snack với cả nước ngọt đủ loại, Eric để một nửa lên bàn ở phòng khách còn một nửa giấu tiệt vào phòng Sunwoo, chắc lại để hai đứa nó chơi game thâu đêm chứ gì. Changmin thừa biết nhưng cũng không vạch trần, để mặc thằng bé muốn làm gì thì làm, Eric thực sự đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của thằng bé rồi mà. Sunwoo và Eric mỗi người một tay xông xáo vào bếp phụ giúp Changmin, mặc dù chủ yếu vẫn là Changmin và Sunwoo sẽ làm, còn Eric được giao mấy nhiệm vụ đơn giản như nhặt rau hoặc xắt hành tây. 

"Eric dùng dao nhớ cẩn thận nhé!"

"Em biết rồi mà hyung, em có phải trẻ con đâu!"

Changmin cười cười, trước đây còn tin được là Eric không phải trẻ con, nhưng sau này khi đã thân quen thì cậu khôngkhác gì một đứa con nít cả, rất thích mè nheo và cực kì dính người, cứ có cơ hội là cậu lại quấn lấy Changmin hoặc Sunwoo cả ngày không biết chán. 

"Đừng có chủ quan!" Sunwoo càu nhàu.

"Có cậu mới chủ quan... Ối!!!"

"Cái gì đấy? Có làm sao không? Nói với cậu bao nhiêu lần rồi!!!"

Sunwoo nghe tiếng la của Eric thì quăng luôn mớ rau củ đang gọt dở, vội vàng lao ra chỗ Eric xem cậu bạn bị làm sao, cho dù chưa thấy được vết thương thì miệng Sunwoo đã liên tục trách cứ Eric không cẩn thận, giọng nói còn hơi run rẩy không cách nào che giấu nội tâm đang không ngừng lo lắng và tự trách. Sunwoo nắm lấy hai tay Eric săm soi thật kĩ nhưng chẳng thấy vết thương nào cả, cậu nghi hoặc nhìn sang cậu bạn thân của mình, chỉ thấy một đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười tươi rói.

"Tôi đùa thôi mà, cậu lo cho tôi vậy luôn hả?"

"Eric Sohn!!! Cậu hết trò rồi phải không?"

Eric vội vã bịt tai lại trước khi màng nhĩ của cậu phải chịu sự tra tấn. Cậu vội vã hạ giọng xuống nhận lỗi.

"Xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn đùa chút thôi, không ngờ lại làm cậu tức giận, tôi không cố ý..."

Càng nói giọng Eric càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lí nhí như muỗi kêu, cậu lén lút nhìn Sunwoo, biểu cảm của Sunwoo lúc này vẫn đang hết sức giận dữ nhưng cố gắng kiềm chế. 

"Được rồi, cậu đừng làm nữa, có khi thật sự sẽ bị thương đấy!"

Sunwoo cúi xuống đoạt hết dao thớt cùng mấy củ hành tây của Eric mặc cho cái mặt cậu đã bí xị chảy dài xuống, cậu cũng chỉ đùa một chút thôi mà, không ngờ Sunwoo lại nghiêm túc đến vậy. Eric vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục chạy theo làm nũng, cậu lao đến ôm chầm lấy Sunwoo từ phía sau. 

"Xin lỗi cậu mà, tôi không biết lại khiến cậu khó chịu như vậy, sau này xin hứa sẽ không đùa như vậy nữa. Cậu đừng giận tôi, tôi chỉ có cậu là bạn thôi!"

Sunwoo khựng lại, Eric chỉ cao đến tai Sunwoo, lúc này còn cố ý khuỵu xuống một chút nên mái tóc của Eric lúc này đang trực tiếp cọ lên cổ cậu nhồn nhột. Trái tim Sunwoo mềm xèo, mặt cũng nóng bừng, cơ thể đột nhiên căng cứng. Cậu và Eric chơi với nhau không phải là chưa bao giờ tiếp xúc thân mật, nhưng Eric trực tiếp ôm lấy cậu như vậy đúng là lần đầu tiên. Sunwoo thật sự không biết phải làm sao, tay chân đột nhiên thừa thãi, đầu óc trì trệ không biết nên nói gì, tha lỗi cho Eric hay là không, lúc này đây, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là cảm giác nóng hầm hập truyền từ lồng ngực Eric đến lưng của cậu, và hai cánh tay mảnh dẻ đang choàng qua cơ thể cậu. 

"E-Eric?"

"Cậu tha lỗi cho tôi chứ?"

"Ừ...Tôi..."

"Đinh Đoong" Tiếng chuông cửa vang lên như lưỡi dao sắc bén xẹt qua không khí.

"A chắc là anh Younghoon đến rồi!!!"

Changmin vội lau tay rồi chạy ra mở cửa, đùa chứ cậu sắp không chịu nổi cái cảm giác sượng trân khi đứng lù lù ở đó mà chứng kiến cái bộ phim tình cảm tình bạn nhập nhằng này nữa rồi, chính bản thân cậu chỉ là khán giả bất đắc dĩ mà còn ngượng chín mặt, hai đứa này thật sự quên trong cái căn nhà bé tí còn một người trưởng thành là cậu rồi à. Eric lúng túng buông Sunwoo ra, chính mặt cậu cũng hơi ửng đỏ về hành động đường đột của mình, vội vàng quay người ra ghế sô pha mà ngồi xuống. 

"Xin chào, anh không đến muộn chứ? Hôm nay anh phải quay quảng cáo nhưng đã cố gắng xong việc nhanh nhất có thể đấy!"

"Không muộn không muộn, anh vào đi."

Changmin lấy dép đi trong nhà cho Younghoon, hai tay anh xách hai túi ni lông to tướng, bên trên có in logo của Lotte.

"Anh mua gà rán cho mấy đứa này, không biết mấy đứa thích loại nào nên anh liền mua mỗi vị một ít."

"Anh đến chơi là được, còn mua nhiều đồ vậy làm gì? Lúc nãy Eric nó còn tha thêm một đống đồ về đấy, làm sao mà ăn hết được."

Changmin càu nhàu nhưng trong giọng nói không có vẻ gì là trách cứ, cậu tự nhiên nhận lấy đồ từ tay Younghoon để anh có thể rảnh tay cởi giày.

"Thanh niên ăn có chút như thế này thì có thấm gì, tụi nhỏ vẫn đang trong độ tuổi lớn thêm được mà."

"Nói như anh lớn hơn tụi tui nhiều lắm ý!"

"Sunwoo!!! Không được hỗn!" Changmin không hài lòng về thái độ của Sunwoo, chẳng hiểu sao thằng bé lại có nhiều địch ý với Younghoon đến vậy, rất may là anh chẳng hề có ý định chấp nhặt cậu em này làm gì.

"Không sao, Sunwoo nói đúng đấy, anh mà ăn nhiều lên là vẫn còn lớn thêm được mà! Cảm ơn em vì khen anh trẻ nhé!" Younghoon nháy mắt với Sunwoo.

"Tẻ nhạt..." Changmin véo hông Sunwoo một cái. Sunwoo thật muốn ra phòng khách ngồi với Eric nhưng cái cảm giác ngượng ngùng kì lạ lúc nãy vẫn còn chưa tiêu tán, và cậu thật sự không muốn để anh Changmin riêng với cái ông này, nên lựa chọn cuối cùng là cậu và Changmin sẽ đại diện chủ nhà lo chế biến các món ăn, còn Younghoon ra ngồi với Eric. 

Đây là lần đầu tiên Younghoon gặp Eric, còn nghe kể thì đã rất nhiều lần. Cái tên Eric được Changmin nhắc nhiều gần như là song song với cái tên em trai Sunwoo. Ấn tượng đập vào mặt Younghoon chính là gia thế của Eric chắc chắn không phải hạng vừa, mặc dù trang phục nhìn qua có vẻ đơn giản, thậm chí là xuề xòa nhưng thực ra không có món nào mà không phải là đồ hiệu, tất cả đều thuộc những brand nổi tiếng xa xỉ, mặc dù không có ý chê bai gì hoàn cảnh của hai anh em Changmin nhưng việc Sunwoo và Eric thân thiết với nhau cũng xem như là một hiện tượng kì lạ, chỉ là ý nghĩ này vừa nảy ra liền bị Younghoon quét sạch ngay lập tức, chẳng phải cũng sẽ không ai ngờ rằng anh lại thích Changmin hay sao. Nghĩ đến đây Younghoon ngay lập tức muốn mỉm cười, hảo cảm của anh với Eric cũng tăng lên ngùn ngụt. 

"Chào em, Eric phải không? Anh nghe Changmin nói về em rất nhiều, rất vui khi được gặp em!"

Younghoon thân thiện đưa một bàn tay về phía Eric, cậu cũng không ngần ngại nắm lấy vài giây theo phép lịch sự rồi buông ra. Eric đương nhiên biết Younghoon, và cũng không khác gì anh cả, cậu được nghe về người đàn ông này qua miệng Sunwoo rất nhiều lần, nhưng đa phần cũng chỉ là càu nhàu mà thôi.

"Em cũng có nghe về anh rồi ạ. Em cũng thường xuyên bắt gặp biển quảng cáo của anh nữa."

"A vậy sao? Ngại quá đi mất."

"Anh thích anh Changmin ạ?"

"Hả?" Younghoon suýt nữa thì sặc bởi nước bọt của chính mình, cho dù biểu hiện có rõ ràng đến mức nào đi nữa thì cũng không nên hỏi thẳng người ta như thế chứ? 

"À... đúng vậy, em nhìn được hả? Nhưng mà anh vẫn chưa theo đuổi thành công đâu nên có gì em giữ bí mật giúp anh nhé?"

"Xì... đến em còn nhìn ra được, chẳng lẽ anh Changmin lại không nhận ra chắc? Đó là vì ảnh không có thích anh thôi!!!"

Eric rất biết cách làm người khác nghẹn họng, Younghoon nhìn cậu trân trối, bực mình mà không cách nào phát tác được, đành cau có ngồi gọn lại trên chiếc sô pha, dự định là sẽ không thèm bắt chuyện với Eric nữa. Nhưng Eric thì như có người mới để làm mục tiêu trêu chọc, tính khí trẻ con của cậu lại nổi lên, cậu xích lại sát một bên Younghoon, còn cố tình quàng vai anh ra vẻ thân mật, giọng nói thì hạ xuống thì thào.

"Em đùa thôi, chắc anh Changmin cũng khá có cảm tình với anh đấy, nếu không tại sao ảnh lại để anh về nhà ăn cơm chứ?"

"Ừ em nói đúng!"

"Mặc dù đến tận bây giờ mới được mời, cũng không chắc là lần sau có được đến nữa không, không giống như em thích đến khi nào thì đến, nhưng anh đừng quá thất vọng, cứ có niềm tin là được rồi!"

"Em đang trêu anh đấy à!!!" Younghoon trừng mắt với Eric, Eric cười khì khì, lại kéo Younghoon tới gần hơn.

"Em giỡn anh chút cho vui thôi mà, em thấy anh có triển vọng đấy, em ủng hộ anh hai tay luôn!!!"

Younghoon cảm kích nhìn Eric, tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng cậu em này đã nhìn rõ được ý nghĩ của mình dành cho Changmin, còn không ngần ngại đứng cùng chiến tuyến với mình, Younghoon càng thấy nhiều thêm một phần hi vọng, anh cũng đưa tay mình khoác lấy vai Eric.

"Được, anh sẽ cố hết sức, nếu như anh theo đuổi Changmin thành công chắc chắn sẽ không quên em. Em thích gì chỉ cần nói một tiếng, anh sẽ..."

"Eric Sohn!!! Cậu qua đây!!!"

Younghoon chưa kịp nói hết câu đã thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Eric vẫn đang bá vai bá cổ với mình bỗng chốc bị một lực cực mạnh kéo ra phía đầu kia của sô pha. Younghoon kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy vẻ khó chịu của thằng nhóc Sunwoo và biểu cảm ngơ ngác như con cún nhỏ của Eric, khác hẳn cái vẻ mặt gian manh lúc nãy của cậu, bỗng chốc anh có cảm giác hiểu ra lí do vì sao anh và Eric lại ở trên cùng một chiến tuyến rồi.

"Eric... chẳng lẽ là..."

Younghoon ngờ vực đánh ánh mắt kín đáo về phía Sunwoo, Eric tinh nghịch làm động tác suỵt rồi nháy mắt một cái, Younghoon lúc này mới vỡ lẽ ra, thì ra là thế. Anh mỉm cười ra chiều đã hiểu, còn like cho Eric một cái, không quên ra hiệu sau này sẽ nói chuyện sau làm Sunwoo đứng một bên muốn đen mặt.

"Eric, cậu vẫn nên cách anh ta xa một chút, coi chừng con cừu là cậu sẽ bị anh ta ăn thịt đấy!!!"

Hũ giấm này cũng chua quá rồi, Younghoon chỉ nghĩ mà không dám nói, chỉ lẩm bẩm.

"Chưa biết ai là cừu đâu."

"Được rồi nhanh vào phụ anh bưng đồ ra đi, đừng đứng đó cãi nhau nữa."

Younghoon nghe thấy giọng Changmin thì mặc kệ đôi bạn trẻ, hớn ha hớn hở chạy tót vào bếp, nếu là bình thường chắc Sunwoo phải kéo thằng cha này lại nhưng vì vừa mới thấy Younghoon và Eric hơi thân thiết thái quá, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn nên ở đây trông chừng Eric thì hơn, tay cậu nãy giờ vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Eric chưa chịu buông ra. 

Bữa cơm hôm nay quả nhiên thịnh soạn, nói là một bữa tiệc cũng được luôn ấy chứ, chưa kể mớ đồ ăn linh tinh và gà rán mà Eric và Younghoon mang đến. Vì ghế sô pha không chứa đủ 4 người nên tất cả quyết định kéo sô pha sang một bên để có chỗ ngồi trệt trên mặt đất, may là chiếc bàn thuộc kiểu bàn thấp nên cho dù không cần ngồi ghế thì vẫn có thể dễ dàng gắp thức ăn. Khả năng nấu nướng của Changmin không phải quá xuất sắc nhưng nhìn chung cũng không tệ, đầy đủ màu sắc và hương vị hấp dẫn, cái chính là đối với những người chuyên ăn đồ bên ngoài như Younghoon thì việc được ăn một bữa cơm nhà nóng hổi và quây quần quan trọng hơn nhiều. Younghoon dường như chẳng có tí khách sáo nào, ăn uống vô cùng thoải mái vậy nên không khí dần dần trở nên hài hòa hơn. Changmin hồi hộp nhìn Younghoon gắp một đũa cá hấp chấm vào đĩa nước chấm được pha theo công thức của riêng cậu, nhìn biểu cảm muốn nuốt luôn cả lưỡi cùng những lời khen đầy khoa trương của Younghoon, lúc này chân mày Changmin mới giãn ra, cả gương mặt cũng sáng bừng lên vẻ tự hào. Younghoon còn tinh tế gỡ chọn phần thịt ngon nhất trên con cá, cẩn thận lọc hết xương ra trước khi bỏ vào bát Changmin làm mặt cậu đỏ bừng.

"Làm trò!" Sunwoo lại lẩm bẩm phá vỡ không khí, nhưng quay qua lại thấy Eric bày ra vẻ mặt cún con nhìn cậu, Sunwoo cứng đờ người. "Sao...sao vậy? Cậu không ăn đi nhìn tôi làm gì? Bình thường cậu còn ăn hùng hổ hơn cả tôi đấy!"

Eric tức giận đến muốn quăng luôn cả đũa, tên ngốc Sunwoo này bị làm sao ấy nhỉ, đầu óc hoàn toàn không dùng được. Younghoon rất muốn chế nhạo Eric nhưng lại sợ chuốc oán với cậu nhóc làm cậu nhóc theo chân Sunwoo cản trở anh thì không tốt chút nào, Younghoon liền phối hợp với Eric một phen. Anh lại chọn một miếng cá khác, tỉ mẩn gỡ từng chiếc xương ra rồi bỏ vào bát Eric, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười chết người thương hiệu Kim Younghoon đã làm chết mê chết mệt bao cô gái.

"Eric cũng ăn đi nhé."

"Ai cần của anh chứ!!! Eric, để tôi gỡ miếng cá khác ngon hơn cho cậu!!!"

Sunwoo lại cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, thằng cha này thật sự muốn đối đầu với mình mà. Cậu thô lỗ gắp miếng cá nhét vào bát của Changmin rồi tự mình gỡ xương miếng khác cho Eric mà không nhận thấy ba người còn lại đang cười thầm cậu. Được rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cậu là con cừu mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia